Bạn học Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của tôi và bạn học Jeon, từ khi sinh ra, đã gắn liền với hai chữ "lừa dối".

Một ngày mùa xuân năm 1997, cụ thể là ngày 1 tháng 4, một cô bé trắng trẻo hồng hào tên Choi Yeseo ra đời. Đó, là tôi.

Một ngày mùa thu cũng năm đó, cụ thể là ngày 1 tháng 9, một cậu bé của gia đình hàng xóm chào đời. Tên cậu bé đó, là Jeon Jungkook.

Hai gia đình nọ, vừa hay lại chơi với nhau vô cùng thân, từ khi cậu nhóc kia đến với thế gian này đã thiết lập quan hệ thông gia mà không mảy may quan tâm liệu hai đứa trẻ có đồng ý không.

Tôi tất nhiên không có bất cứ kí ức nào về năm tôi tròn 1 tuổi, nhưng theo lời ba mẹ tôi, ngày đó quả thực là một tiệc sinh nhật đặc sắc với cả tôi và bạn học Jeon. Ngay giây đầu tiên bước chân qua cửa nhà tôi, ba mẹ Jeon đã tay bắt mặt mừng ba mẹ tôi, mở miệng là một câu "ông bà thông gia" hai câu "con dâu bé bỏng". Quên chưa kể, ngày hôm ấy, tôi và bạn học Jeon không hẹn mà cùng mặc hanbok màu xanh da trời, khiến hai cặp phụ huynh nhìn ngắm với vẻ vô cùng mãn nguyện. 

Sau mấy nghi lễ rườm rà chúc mừng, khi khách khứa đều lần lượt ra về. tôi và bạn học Jeon ngồi nghịch mấy thứ đồ trong khay đồ doljabi (một số thứ đồ tượng trưng như tờ tiền, ống nghe bác sĩ, micro,... sẽ được đặt vào trong một cái khay, trong tiệc thôi nôi, đứa bé sẽ chọn một thứ tiên tri cho tương lai của mình). Bạn học Jeon nhìn tôi gặm tờ tiền một hồi rồi lấy tay cầm tờ tiền giật ra khỏi miệng tôi. Với bản năng cảm nhận sự bất công, tôi, hiển nhiên, đã khóc rất to. Cậu nhóc còn chưa tròn một tuổi nào đó ngay sau đó cũng rất tiện thể khóc theo. Nhưng, cái hai cặp phụ huynh nhìn thấy, chỉ là hai đứa trẻ rất trùng hợp cùng nhau khóc, càng nhìn càng thấy ưng. 

Đến lúc bạn học Jeon bập bẹ học nói, từ đầu tiên phát ra từ khuôn miệng nhỏ xíu xinh xắn, ngoài appa và umma, là Yeseo. Tôi biết nói chậm hơn bạn học Jeon nên có thể nói, tư tưởng đã bị bóp méo từ rất sớm bởi mỗi lần gặp nhau, cậu bé Jeon Jungkook luôn miệng lẩm nhẩm hai từ không ngừng : 

"Yeseo, oppa."

Lớn hơn một chút, tôi rất thắc mắc hỏi lại bạn học Jeon :

"Này, tớ sinh ra sớm hơn cậu, tại sao phải gọi cậu là oppa ?"

"Cậu với tớ, ai cao hơn ?"

"Cậu."

"Ai mọc nhiều răng hơn ?"

"Cậu."

"Ai thay răng sớm hơn ?"

"Cậu."

"Thế cậu nói xem, ai là người lớn nhanh hơn ?"

"..." Tôi ấm ức nhất quyết không chịu trả lời câu hỏi vô lí này.

"Khi nào cậu cao hơn tớ, nặng hơn tớ, sẽ cho cậu làm noona."

"Được, đợi đấy."

Tôi của hồi còn nhỏ, có lẽ chưa từng nghĩ đến khả năng chuyện đó xảy ra trong tương lai thấp đến mức nào.


---


Đúng như dự đoán của tôi, bạn học Jeon càng lớn càng để lộ bản chất côn đồ của mình, hoàn toàn đối lập với ngoại hình em trai hàng xóm dễ thương với nụ cười tỏa nắng chuyên dùng để đi lừa kẹo của người lớn. 

Mỗi khi hai đứa nhóc chúng tôi nắm tay nhau từ nhà trẻ về nhà đều sẽ gặp một số bạn nam khác cùng lớp. Theo lời của anh, hồi đó tôi ngây thơ đến ngốc nghếch, nhìn thấy ai cũng cho rằng người ta là người tốt, luôn luôn cười không thấy tổ quốc đâu. Những bạn nam này dường như lúc nào cũng có hứng thú với tôi, suốt quãng đường đi bộ rất hay nghịch bím tóc và kẹp tóc của tôi, có hôm còn cướp bánh kẹo của tôi. Thật ra, tôi không để ý lắm, đương nhiên cũng không để bụng vì mẹ đã dạy là phải thân thiện với mọi người, phải học cách chia sẻ đồ ngon với người khác. Chắc vì thế mà tôi đã hoàn toàn bỏ qua bao nhiêu thù oán tích tụ trong lòng cậu nhóc hàng xóm ngày ngày chỉ chờ để đi học cùng tôi. 

Có một ngày, có một bạn nam hỏi mượn balo của tôi rồi lôi sách vở tôi ra vẽ linh tinh lên, thật sự đã thổi bùng lên ngọn lửa giận trong bạn học Jeon. Sau giờ học, tôi đang đứng trước cổng trường mẫu giáo chờ anh thì bỗng nghe thấy tiếng huyên náo gần đó. Tôi tò mò chạy đến thì thấy bạn học Jeon đang ngồi trên người bạn nam đó, hai tay nắm chặt lấy cổ áo cậu bé mặt đang trắng bệch vì sợ. Tôi mở to mắt quan sát, thấy bạn học Jeon ngoài áo quần nhếch nhác ra thì mọi chỗ khác không làm sao, còn bạn nam kia thì thật sự rất thảm : Mặt mũi thì bầm tím, tóc tai rối bời, đối với lũ trẻ con chỉ quen xem hoạt hình bọn tôi thì không khác gì phim kinh dị. 

Phản ứng của tôi sau khi nhận ra tình huống đang xảy ra là, hai hàng nước mắt tuôn xuống như mưa, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, nhìn rất khó coi. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy biểu cảm bối rối không biết làm gì của bạn học Jeon. Anh rời khỏi người bạn nam kia, lườm cậu nhóc thêm một cái rồi nhanh chóng cầm cặp sách qua ôm lấy tôi. Tôi được đà khóc to hơn, làm thân hình cậu bé đầu đội trời chân đạp đất Jeon Jungkook càng lúc càng cứng đờ. 

"Yeseo ngoan, sao lại khóc ?"

"Mẹ nói, không được đánh người. Anh là người xấu, Yeseo không chơi với anh nữa." Tôi sụt sịt nói không ra hơi.

Bạn học Jeon hết cách, dìu tôi đến ghế đá gần đó rồi cởi áo khoác ra lau mặt cho tôi. Một lúc sau, thấy tôi đã hết khóc nhưng vẫn phụng phịu không chịu nhìn mặt anh, Jungkook liền chạy đến cửa hàng bách hóa gần đó, lúc quay về trên tay cầm hai que kem, trên mặt vẫn lấm tấm mồ hôi :

"Yeseo đừng khóc nữa. Có hai vị : Vani và dâu tây, Yeseo thích vị nào ?"

"Dâu tây." Tôi hơi mềm lòng đưa tay giật lấy que kem màu hồng, giọng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi : "Anh đừng tưởng có que kem này là Yeseo coi anh là người tốt."

"Vậy anh sẽ mua cho Yeseo mười hộp kem dâu tây nếu anh để Yeseo nhìn thấy anh tiếp tục đánh nhau."

"Vậy chỉ cần không để tôi phát hiện là cậu vẫn đi đánh người ?" Mỗi lần tức giận là tôi sẽ đổi cách xưng hô không gọi bạn học Jeon là oppa như thói quen.

"..."


---


Những ngày tháng sau đó là một chuỗi bất tận những cuộc đánh nhau của bạn học Jeon và vô vàn vỏ hộp kem, que kem chất đầy thùng rác nhà tôi. Lí do bạn học Jeon đưa ra với tôi là : "Mua kem cho tôi dễ hơn nhiều so với từ bỏ cuộc sống du côn." Tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc cậu nhóc Jeon Jungkook đã nổi danh khắp khu nhà chúng tôi với biệt danh "Thỏ đầu gấu". Chắc hẳn mọi người đều tò mò phản ứng của ba mẹ Jeon phải không ? 

Có lần tôi mếu máo cầm que kem đã chảy gần hết đến nhà ba mẹ Jeon và ngay lập tức bị hỏi :

"Sao thế Yeseo ?"

"Jungkook lại đánh nhau rồi ạ, lần này bị đánh lại, xây xước hết mặt mày, đáng sợ lắm ạ."

Tối hôm đó tôi đang ngồi trong phòng khách thưởng thức sữa chua thì có cuộc hội thoại như sau :

"Ba mẹ có dạy con là ra ngoài được phép đi bắt nạt người khác à ?"

"Dạ không..."

"Thế tại sao con lại đi đánh hết bạn này đến bạn khác ?"

"Vì chúng nó chọc Yeseo của con. Ba mẹ có dặn Yeseo là con gái, phải bảo vệ Yeseo !" Cậu bé nào đó gào rất to, đúng là chỉ sợ nhà hàng xóm không nghe thấy. 

Phụ huynh nam nào đó á khẩu, ngẫm nghĩ lại một tí, chợt thấy rất có lí, mấy phút sau bước tới xoa đầu con trai rất cưng chiều :

"Con trai ngoan, việc con làm là đúng, giỏi lắm. Nhưng phải nhớ, lần sau đừng có để bị đánh vào mặt, mẹ con mất bao công sức vỗ béo cái mặt đẹp trai này, nhỡ bị đánh hỏng mẹ con sẽ buồn đấy."

"..."


---


Đến khi chúng tôi lên tiểu học rồi trung học cơ sở, tôi không còn bị trêu nữa nhưng lại vướng phải một nỗi phiền não : Tỏ tình. Đúng, tôi nhận được rất nhiều thư tình, cũng bị hẹn ra sân trường hay hành lang khá thường xuyên. 

Đáng buồn là, tôi chính là đứa trẻ nghe lời ba mẹ từ bé, cũng sống rất có quy củ. Ba mẹ nói trước khi lên cấp ba không được nói đến chuyện yêu đương, tôi càng không thấy chuyện đó có gì sai. Nhưng sau một số lần từ chối mà vẫn thấy nhiều bạn học không chịu bỏ cuộc, tôi trở nên bất an vô cùng vì vừa muốn cắt đuôi họ vĩnh viễn vừa không muốn tổn thương họ lần thứ hai. 

Có hôm tôi bị bám đuôi đến lớp bạn học Jeon, tôi bỗng dưng nghĩ ra một ý, vội gọi với vào lớp kêu anh ra ngoài. Bạn học Jeon đầu cua tai nheo chưa hiểu chuyện gì thì cánh tay đã bị ôm chặt, vai hơi trùng xuống hứng chịu sức nặng của đầu cô nhóc tinh quái nào đó. 

"Đây là bạn trai mình, Jeon Jungkook. Mong cậu tìm được bạn gái tốt hơn mình và đừng tốn công đi theo mình nữa."

Liếc mắt thấy bạn học kia đã mất dạng sau hành lang, tôi vùng vằng buông tay ra, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bạn học Jeon. Anh đang cười rất tươi, từ khóe mắt đến khuôn miệng đều nhìn ra được niềm hạnh phúc ngập tràn. Tôi chợt nghe thấy tim mình "bụp" một tiếng rơi xuống hố đen vô tận, không hiểu sao lại lắp bắp không ra lời :

"Nhìn... nhìn cái gì thế ?"

"Nhìn em."

"Chẳng phải ngày nào cũng nhìn rồi sao ?"

"Hôm nay Yeseo của chúng ta xinh hơn mọi ngày, phải nhìn cho kĩ." 

Có người xấu tính nhìn ra được sự lúng túng của tôi, quyết định trêu đến cùng, vòng tay qua vai kéo tôi đến gần rồi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm tôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi tôi định thần lại đã thấy tóc mái anh cọ cọ vào trán mình ngưa ngứa, nụ cười vẫn vương lại trên khóe môi anh. Tôi cảm thấy tình huống này thật nguy hiểm, cựa quậy người muốn tránh khỏi vòng tay bạn học Jeon nhưng sức tôi làm sao đọ nổi một tên đầu gấu suốt ngày đi gây gổ cơ chứ. 

"Này, chúng ta đang ở trường đấy."

"Trả công sàm sỡ đã rồi anh sẽ thả em đi." Bạn học Jeon quả rất hợp vai lưu manh đầu đường xó chợ chuyên đi chọc ghẹo con gái nhà lành.

"Trả kiểu gì ?"

"Tùy em."

Sau đó, tôi co gập đầu gối lại, nhân lúc bạn học Jeon mất đề phòng thúc mạnh lên hạ bộ anh rồi nhanh như chớp chạy biến về phòng học ngay khi chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Trong tiết học, tôi dường như nghe thấy tiếng rít dữ dội trong gió từ một phòng học cách đó không xa. Đó là lần đầu, cũng là lần cuối tôi thật sự dám ra tay với anh vì hậu quả để lại quả không khác gì tra tấn tinh thần tôi đến mức tàn tạ.

Giờ tan học, tôi chưa kịp chạy đã bị kéo lại từ đằng sau, giọng nói quen thuộc ngày nào bỗng khiến tôi sởn hết gai ốc :

"Yeseo bây giờ lớn rồi, biết tự vệ rồi, thật là giỏi quá."

Biết là đằng nào cũng không sống yên ổn được nữa, tôi quay đầu lại ôm lấy cánh tay bạn học Jeon cười giả lả, cảm giác IQ của bản thân cũng vừa tụt xuống hai con số :

"Được anh dạy rằng phải cảnh giác với mọi người bạn khác giới, hôm nay thử thực hành thôi. Đừng giận, em mua kem cho anh."

Người nào đó mặt thì cười tươi rói nhưng tâm bốc lửa ngùn ngụt, vừa bước đi chậm rãi vừa bật chế độ kể chuyện, âm lượng càng ngày càng lớn, giọng chuyển sang chế độ thiếu nữ tuổi mới lớn vừa rơi vào lưới tình :

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương, hôm nay như mọi khi lớp trưởng thật đẹp trai. Cậu ấy mặc sơ mi thôi mà sao có thể tỏa sáng thế nhỉ. Lớp trưởng còn lau bảng giúp mình, nói với mình rằng tay mình rất đẹp, dùng để giặt giẻ lau thật hoài phí nữa. Quả là nam thần trong lòng mình !"

Tôi hốt hoảng đứng chặn trước mặt anh, nhón chân giơ hai tay lên chặn miệng anh :

"Yah Jeon Jungkook ! Ai cho anh đọc trộm nhật kí của em ?"

Bạn học Jeon không hề kiêng dè nháy mắt với tôi, rất tốt bụng ghé vào tai tôi thì thầm "lời đường mật" :

"Hôm anh đến mượn vở, thứ em đưa cho anh không phải vở bài tập toán, mà là nhật kí năm ngoái. Cái này phải gọi là em đường đường chính chính giao nhật kí cho anh."

Kí ức còn tươi mới như cá chép bán ngoài chợ hiện về trong tâm trí, tôi chợt nhận ra thói quen dùng một loại vở cho mọi thứ từ ghi chép bài, làm bài đến nhật kí cá nhân của mình.

Đó là quãng đường về nhà dài nhất trong đời học sinh của tôi, bởi có người thuật lại xong trang đầu tiên, đã rất nhiệt huyết đọc tiếp các trang còn lại...


---


Nhờ có bạn học Jeon làm lá chắn mang tên "bạn trai", tôi yên yên ổn ổn trải qua những ngày tháng còn lại trên ghế nhà trường. Nói đi cũng phải nói lại, nhiều lúc tôi thấy bạn học Jeon diễn rất sâu, hình như cũng vô cùng hưởng thụ bản thân trong quá trình diễn kịch. Ví dụ cụ thể là, từ cấp hai đến hết cấp ba, chúng tôi về căn bản đã làm hết mọi thứ những cặp yêu nhau hay làm : Nắm tay, ôm nhau, ôm cổ, khoác vai, hôn trán, hôn mũi, và cả... hôn môi. 

Đúng, vào đêm dạ hội cuối trước khi tốt nghiệp, bạn học Jeon rất đường hoàng nắm tay tôi tiến vào hội trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh và ánh nhìn hình viên đạn của hội nam sinh. Tôi bị nắm tay kéo đến trung tâm hội trường, không hề phụ kì vọng của hơn trăm cặp mắt chờ xem kịch hay, hai bàn tay to lớn ấm áp của anh ôm lấy mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng anh. Sau đó, anh mỉm cười cúi đầu, hơi thở gần trong gang tấc rồi nhanh chóng hòa quyện với hơi thở gấp gáp của tôi. Nụ hôn đầu của chúng tôi đã diễn ra như vậy dưới ánh đèn mờ ảo và trong giai điệu lãng mạn của Thinking Out Loud. 

Đến khi chuyển sang một bài nhạc khác, anh mới buông tôi ra, ánh nhìn đó vẫn dịu dàng như thế khiến tôi bỗng cảm nhận được một cỗ áp lực không tên. Sau nụ hôn đầu đầy cảm xúc ấy, cũng là lần đầu tiên tôi khiến anh thất vọng. Tôi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt thâm tình của anh, không hề do dự nói :

"Em muốn đi du học."

"Tại sao ?" Anh rõ ràng đang không vui.

"Từ bé đến lớn em đã được ba mẹ, được anh bảo bọc che chở, đã sống rất vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ em cần ra ngoài kia trải nghiệm cuộc sống, tốt cũng được, xấu cũng được, nhưng em muốn tự mình tích lũy những thứ đó."

Chưa bao giờ tôi kiên định như khoảnh khắc đấy, nhìn ánh mắt mang theo hi vọng và sự quyết tâm của tôi, bạn học Jeon xoa đầu tôi cười bất đắc dĩ :

"Được. Đi đi, anh sẽ chờ em trở về."

"Hả ? Tại sao phải chờ ? Biết đâu sang trời Tây em gặp gỡ hẹn hò rồi kết hôn với ai đó thì cần gì phải về nhỉ ?"

"Ý em là gì ?" Sao tôi thấy, hình như anh đang lườm mình.

"Thì, suốt thời gian qua, chúng ta chỉ diễn kịch thôi mà, anh đâu có phải bạn trai chính thức của em. Bây giờ lên đại học, em muốn thử cảm giác yêu đương đúng nghĩa."

"Có lúc nào em không phải bạn gái anh ? Cho em hai ngày đi hỏi xung quanh xem có ai không thừa nhận mối quan hệ của chúng mình."

Tôi đi hỏi nhóm bạn thân, câu trả lời là : "Tao tưởng chúng mày diễn lúc đầu thôi chứ, ai chả nhìn ra được Jeon Jungkook yêu mày đến chết đi sống lại."

Tôi đi hỏi ba mẹ, câu trả lời là : "Jungkook hôm trước vừa qua ngỏ lời là chờ con tốt nghiệp đại học sẽ đem sính lễ đến đấy. Sao, muốn đào hôn à ?"

Tôi nhớ rất rõ, sau khi hỏi hết những người biết về chuyện lá chắn hình người có tên Jeon Jungkook, tôi nghiêm túc cảm thấy bị phản bội đến cùng cực. Từ bao giờ tôi đồng ý phim giả tình thật với bạn học Jeon cơ chứ ? Cảm giác bị đá qua đá lại như một món đồ đã thôi thúc tôi xách vali sang Pháp du học, quyết định cắt đứt quan hệ với bạn học Jeon một thời gian.

Từ đó, một chương mới trong cuộc đời tôi bắt đầu.


---


Ở Paris hoa lệ, không có gia đình, không có bạn học Jeon, không có người thân quen, tôi như chú chim nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp. Tại đó, tôi học được rất nhiều điều mới, tiếp xúc được rất nhiều loại người khác nhau tử tế có khốn nạn có, mở mang tầm nhìn của bản thân không ít. Cũng tại thành phố của tình yêu, tôi gặp Charles, bạn trai đầu của tôi. Charles là tiền bối trên tôi một khóa, ở bên cạnh tôi anh như un petit soleil (mặt trời nhỏ) vậy, anh cười rất nhiều, kể cho tôi rất nhiều chuyện thú vị về cuộc sống và con người châu Âu. Tôi và anh đã trải qua một năm bên nhau với vô vàn chuyến du lịch khám phá đáng nhớ.

Nhưng không hiểu sao, vào một số khoảnh khắc nhất định, tôi thỉnh thoảng sẽ trong vô thức nhớ đến bạn học Jeon rồi tự nhủ trong lòng nếu anh ở đây thì thật tốt, anh chắc sẽ rất thích bầu trời sao rộng lớn nơi đồi núi này hay là món đồ cổ này nhất định sẽ khiến anh vui đến mất ngủ mấy ngày trời.

Đúng lúc tôi gạt bỏ được hết những suy nghĩ không đâu về bạn học Jeon, vai đeo balo háo hức chạy đến thư viện trường gặp Charles để bàn về kế hoạch đi chơi Giáng Sinh thì, ở cuối giá sách, tôi nhìn thấy Charles nắm tay một bạn nữ, ngay giây tiếp theo tôi nhìn thấy anh trao bạn nữ đó một nụ hôn say đắm. Bị tôi bắt gặp, Charles cũng không hề lúng túng, vẫn đường hoàng đứng trước mặt tôi lạnh lùng nói câu chia tay. 

Đêm trước Giáng Sinh, một mình tôi ngồi trong quán bar xập xình hỗn loạn uống rượu đến quay cuồng đầu óc. Uống đến khi quán bar đóng cửa, tôi loạng choạng đi bộ về kí túc xá mới phát hiện đã quá giờ giới nghiêm, những bông tuyết đầu mùa chui vào cổ áo làm tôi run rẩy rùng mình một cái, tôi lấy hai tay cọ sát vào nhau rồi kéo chặt áo khoác vào người, trong cơn mê man sắp gục, tôi cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc mà đã gần hai năm chưa dùng đến, nghe thấy chất giọng ấm vang lên từ đầu bên kia, tôi bỗng bật khóc :

"Jeon Jungkook, em bị đá rồi, lại còn là bị đá sau khi biết người ta bắt cá hai tay. Kí túc xá khóa cửa em không vào được, bây giờ em không biết nên làm gì nữa. Anh thông minh cái gì cũng biết, anh nói xem."

Từ điện thoại chỉ có hai tiếng tút tút vọng lại rồi tắt ngóm, tôi tuyệt vọng ném thứ đồ vật vô dụng vào khoảng không đằng trước, ngồi co ro cuộn tròn lại thành một cục, sau một hồi tuyết rơi dày nhìn tôi tròn vo không khác gì một quả bóng lớn bằng tuyết. Tôi cứ ngồi đó sụt sịt không khóc nổi, đầu óc bị ảnh hưởng men rượu nghĩ gì cũng không thông, đến lúc tôi không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm nghiền định ngã xuống nền tuyết ngủ luôn một giấc khỏi cần dậy nữa thì cả người rơi vào một cỗ hơi ấm mang mùi hương tôi cứ ngỡ đã quên rồi. Tôi khó nhọc mở mắt, không xác định rõ là thực hay mơ, chỉ mang máng nhớ là đã ôm lấy cổ người đó, rúc đầu vào lồng ngực người ta khóc một trận ngon lành rồi thiếp đi. Hình như, người đó đã nói :

"Cuối cùng cũng nhớ mà tìm đến anh rồi à đồ ngốc."

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài mãi mới nhận ra đây không phải phòng kí túc của mình. Tôi giơ chăn lên kiểm tra, quần áo vẫn nguyên vẹn, hóa ra chưa bị làm hại. Tâm trạng vừa bối rối vừa hốt hoảng được tôi vác theo đến phòng bếp xa lạ nào đó thì được hóa giải hết vì, tôi nhìn thấy bạn học Jeon. Không sai, là Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang pha đồ uống giải rượu cho tôi. Điều đầu tiên tôi làm, chính là chạy đến véo người ta từ mặt mũi đến tay chân để xác nhận mình không phải còn say :

"Choi Yeseo, em đang làm gì ?"

Ôi đúng là giọng này rồi. Tôi ngơ ngẩn nhận cốc nước giải rượu, uống một hơi, thở ra rồi bắt đầu quá trình chất vấn :

"Sao anh lại ở đây ?"

"Tối qua có người khóc lóc gọi cho anh."

"... Nhưng bay từ Seoul đến đây tận 12 tiếng."

"Đến từ mấy ngày trước, đi dự hội thảo."

"Sao không nói với em ?"

"Không muốn bạn trai em hiểu lầm."

Nhắc tới hắn, nước mắt tôi lại không tự chủ chảy xuống hai bên má. Như hồi chúng tôi còn nhỏ, tôi lại có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt không biết làm sao của anh, rồi thoắt cái anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, 5-10 phút sau quay lại với hai hộp kem. Tôi như được nhìn thấy cậu bé Jeon Jungkook với đôi mắt to tròn của những năm trước, trái tim như được sưởi ấm. Tôi ăn hết nửa hộp kem thì ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn anh :

"Trông em bây giờ xấu lắm đúng không ?"

Anh không nói gì, cầm chiếc gương tay giơ lên trước mặt tôi, lúc này mới cất lời :

"Ừ, rất xấu."

"..." Anh không an ủi thì thôi đồ quá đáng.

Nhìn tôi phụng phịu bất mãn, anh bật cười rồi bước lại gần hôn lên trán tôi :

"Không sao, xấu hay đẹp anh đều thích."

"..." Người này, từ bao giờ đã học được mấy câu buồn nôn như vậy chứ.

Dịp nghỉ lễ Giáng Sinh, anh cùng tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn đủ thứ, kể cho tôi nghe tình hình mọi người ở quê nhà, tôi để ý anh nói đặc biệt nhiều, có lẽ là vì muốn giúp tôi giải sầu. Nhưng anh nửa chữ cũng không nhắc đến về hai đứa chúng tôi. Ngày anh cất cánh bay về Hàn, có xoa đầu tôi với vẻ trìu mến rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói :

"Em nghĩ kĩ xem em coi anh là gì rồi khi nào tốt nghiệp quay lại trả lời anh."

Tôi ngu xuẩn nhận ra, người tốt nhất với tôi, kiên nhẫn với tôi nhất trên đời này, chỉ có Jeon Jungkook thôi. 

Tôi đã chứng minh cho bạn học Jeon thấy tôi thông minh đến đâu thì khi đối diện với anh vẫn muôn đời chỉ là một cô bé ngốc sống không biết ngày mai bởi, hai ngày sau đó tôi tức tốc bay về Seoul, đứng trước cửa căn hộ của anh bấm mật mã rất thành thục, đúng như mong đợi là tháng sinh của chúng tôi. Tôi bước vào đứng thở hổn hển, chưa kịp chạy đi tìm anh đã thấy anh trước mặt, gương mặt rõ ràng là khó hiểu. Tôi mặc kệ chạy tới sà vào lòng anh, ôm eo anh thật chặt :

"Bạn học Jeon, em thích anh lâu như vậy bây giờ mới biết rõ bản thân mình muốn gì, anh nói đúng, em rất ngốc."

Anh vỗ vỗ vai tôi, từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến giọng nói ôn tồn nhưng câu chữ thì rất đáng đánh :

"Không những rất ngốc mà còn là sắp ngốc đến độ thiểu năng rồi."

"..."

"Lại còn không lo học hành tốn bao nhiêu tiền của ba mẹ về chỉ để nói câu này, em không biết gọi điện à ? Thời đại nào rồi mà còn phải mặt đối mặt tỏ tình."

"... Anh nói xong chưa ?"

Tôi nhăn mặt khó chịu ngước lên nhìn anh, vừa ngước lên đã bị đánh úp, môi anh nhanh như chớp áp vào môi tôi, trong nháy mắt hơi thở mùi bạc hà bao phủ lấy mũi và khoang miệng tôi cùng một cảm giác xúc động khó nói nên lời. Mấy phút sau tôi điều chỉnh lại hơi thở, hỏi anh :

"Sao anh hôn không giống như lần đầu yêu đương gì cả ?

"Yêu sớm, các giác quan phát triển nhanh hơn người thường cũng dễ hiểu."

"... Có phải đã hẹn hò với ai sau lưng em không ?"

"Không có thời gian. Bận học hành đi kiếm tiền nuôi kẻ ngốc nào đó rồi."

"Anh dựa vào đâu nói em về sau sẽ không kiếm ra tiền ?"

"Dựa vào việc có người không màng học hành, chưa làm ra tiền đã bốc đồng bay từ Paris về Seoul làm việc dở hơi."

"..."


---


Ngay tối hôm ấy bạn học Jeon cậy mình có tiền đã tức tốc đặt vé máy bay cho tôi bay sang Paris tiếp tục sự nghiệp học hành, còn rất tử tế lạnh lùng nói rằng tôi không thuận lợi tốt nghiệp thì đừng có về nhìn mặt anh. Vậy là, tôi đã vận dụng hết trí tuệ trời cho và động lực học được bồi dưỡng bởi sức mạnh của tình yêu học điên cuồng, ăn ngủ đều là thứ yếu vứt hết sang một bên. Sau 1 năm rưỡi, tôi thuận lợi tốt nghiệp sớm nửa năm, trở về Đại Hàn Dân Quốc với tư cách một công dân mẫu mực một lòng hướng đến tổ quốc. 

Đặt chân đến sân bay chưa nhìn ra được ai với ai thì trước mặt tôi đã lù lù xuất hiện bóng đen to lớn. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là người tôi nhớ đến tẩu hỏa nhập ma trong suốt hơn 1 năm qua, tôi hướng mắt lên nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, cười đến híp mắt :

"Bạn học Jeon, em sắp quên mất bộ dạng anh rồi, qua đây cho em véo một cái được không ?"

"Cố tình không liên lạc, đã giả bộ là nạn nhân, bây giờ còn muốn đánh người ?"

"..." Hóa ra có người lại nhớ dai thù dai đến vậy.

Bạn học Jeon, chàng trai trưởng thành cao gần một mét tám, bây giờ giận dỗi xù lông không khác gì đứa trẻ ba tuổi, thật sự khiến tôi dở khóc dở cười. Anh hùng hổ kéo vali tôi đi một mạch không thèm liếc tôi lấy một lần. Tôi hết cách, đành nửa chạy nửa đi bộ ôm cánh tay bạn học Jeon lắc qua lắc lại cố gắng giải thích :

"Em sợ nhớ anh quá lại không suy nghĩ mua vé máy bay về gặp anh."

"Anh có tiền."

"Nhưng em không muốn tiêu tiền của người ngoài."

"Em nói ai là người ngoài ?"

"À không ý em là, chúng mình chưa kết hôn, tài sản vẫn là của riêng mỗi người, em không vô liêm sỉ đến thế."

Chúng tôi cứ vừa đôi co vừa lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, đi trên đường được một đoạn anh mới tiếp lời :

"Không cần suy nghĩ phức tạp như vậy."

"Hả ?"

"Bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn, đổi danh phận của anh từ người ngoài sang người nhà."

"Anh... không phải đang nói đùa chứ ?"

"Xem ra, sau khi đi du học, IQ của em chỉ có giảm."

"..." Anh có thể đừng đang nói chuyện lãng mạn thì dội gáo nước lạnh vào người ta thế được không ?

"Nhưng chúng mình còn chưa hẹn hò." Sao nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai ?

"Đã yêu đương xong xuôi từ cấp hai rồi."

"..."

"Anh còn chưa cầu hôn em !"

"Đi đăng kí đã rồi anh sẽ cầu hôn em, được chưa ?"

"Sao anh cứ nhất nhất muốn đăng kí hôm nay ?" Tôi quả thực muốn khóc rồi.

"Vì hôm nay không về nhà trình diện giấy tờ đăng kí, tiệc đính hôn sẽ bị ba mẹ hủy bỏ."

"..." Hóa ra trong thời gian tôi tu tâm dưỡng tính học hành chăm chỉ bên trời Tây ba mẹ tôi đã không thương tiếc đem tôi đi bán.


---


Ở cục dân chính, tôi năm lần bảy lượt bị nhân viên ở đấy hỏi han mấy câu như :

"Có chắc là cô không bị ép buộc kết hôn không ?"

Lí do là, tôi từ đầu tới cuối mặt chỉ nguyên một biểu cảm, đó là hoang mang cùng cực. Thực ra từ khi xác nhận tình cảm hơn chục năm tôi dành cho anh thì tôi đã không ít lần nghĩ tới chuyện tương lai của hai đứa, tôi chỉ không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn tốc độ của tên lửa, tôi chưa phản ứng kịp đã thấy thủ tục xong xuôi hết rồi. 

Anh sảng khoái nắm tay tôi đường hoàng ra ngoài, nhìn con dấu đỏ chót trên mấy tờ giấy anh cầm trên tay tôi mới hoàn hồn, một chuyện trọng yếu chợt nảy ra trong đầu :

"Nói thật đi, tiệc đính hôn là anh bịa ra đúng không ?"

"Không hẳn. Anh thấy, đem văn bản được pháp luật công nhận đến cho hai bên gia đình xem, kế hoạch tiệc đính hôn của chúng mình sẽ nhanh được phê duyệt hơn."

"..." Tôi quả là rất muốn đánh anh một trận.

Anh vừa nhìn đã biết tôi định làm gì, vội đưa mặt ra rất tình nguyện :

"Đây, cho em đánh, nhưng nhỡ chẳng may anh có mệnh hệ gì, em lên tòa với tội danh bạo hành gia đình, anh không chịu trách nhiệm đâu."

"..." Người này, mấy năm ăn cơm nhà nước tích lũy kiến thức nghiệp vụ cảnh sát, chính là để lôi ra dùng như thế này sao ?


---


Mãi đến khi tôi cùng mẹ bạn học Jeon lên kế hoạch tổ chức tiệc đính hôn, tôi mới muộn màng nhận ra một sự thật, nhiều năm nhà anh đã rất giàu, giàu nứt đố đổ vách, mẹ anh sự nghiệp nghệ thuật lên hương, mạng lưới quan hệ với giới thượng lưu đặc biệt rộng. Ngồi trong phòng khách căn biệt thự kiến trúc cổ điển vừa sang trọng vừa có đẳng cấp, tôi không kìm được mà đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ có phải mình vừa đào được mỏ kim cương...

Tôi nhắc đến chuyện tiền bạc nhà anh là để bắc cầu đến việc tại sao chúng tôi không tổ chức lễ cưới ngay. Ba mẹ tôi và ba mẹ anh đều đồng ý là chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa chúng tôi phải được chuẩn bị kĩ càng, càng long trọng càng tốt, nên đã nảy ra ý tưởng về tiệc đính hôn, chiếu cáo toàn thiên hạ trước về mối quan hệ thông gia thiết lập từ khi hai đứa trẻ còn chưa được sinh ra. 

Mẹ Jeon, à không, mẹ chồng tương lai của tôi, dùng câu chữ nào cũng không đủ để diễn tả đam mê của bà trong công cuộc chuẩn bị lễ đính hôn của con trai :

"Con thích váy cưới của Vera Wang hay Oscar de la Renta ?"

*Hai hãng thời trang thiết kế váy cưới nổi tiếng thế giới, đã từng thiết kế cho nghệ sĩ giới giải trí và cả thành viên gia đình hoàng gia.

"... Con thế nào cũng được ạ."

"Vậy thì váy đính hôn đặt của Osca de la Renta, váy cưới hai mẫu Vera Wang."

"..."

"Nhẫn thì chọn Tiffany & Co. nhé ?"

"Có thể chọn hãng nào bình thường hơn một chút được không ạ ?" Váy cưới mặc một lần không sao, chứ nhẫn cưới quá đắt tiền chắc tôi không dám đeo ra ngoài mất.

"Vậy chọn Chanel hoặc Bulgari đi."

"..." Mẹ à mệnh giá cách nhau một hai chữ số không nhưng về độ đắt đỏ vẫn như nhau mà.

"Thế nhà hai đứa thì sao ? Đừng nói với mẹ là con với Jungkook định chui rúc trong cái căn hộ nhỏ xíu đấy."

"..." Thì ra hơn 100m2 trong mắt mẹ Jeon lại là "nhỏ xíu".

"Con với Jungkook xem xét mua một căn ở Gangnam đi, tiện đi làm, cũng ở trung tâm."

"... Vâng chúng con sẽ suy nghĩ."

Thảo luận xong, trong khi ngồi uống trà nghỉ ngơi, mẹ Jeon quay sang ôm tôi, giọng rất xúc động :

"Thật may, thằng nhóc cổ quái này hóa ra cũng có người chấp nhận."

"..." Chắc mẹ chưa biết, con trai mẹ là tên côn đồ đẹp trai đánh đấm giỏi được nửa số nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ.

"Tốt quá, người nó kết hôn, là con."

"Dạ ?"

"Mẹ đã nghĩ đến chuyện nhỡ Jungkook yêu một cô nào khác, thì nên giải thích với hai ông bà thông gia về chuyện con rể họ ngoại tình ra sao. Bây giờ không phải lo nữa rồi."

"..."


---


Từ lúc tôi đi du học, phòng đã được tận dụng làm phòng ngủ cho khách, phô bày triệt để dã tâm bán con gái giá rẻ của hai vị phụ huynh Choi nào đó. Vậy nên đương nhiên là tôi về nước, chỉ có thể dọn đến ở chung với bạn học Jeon. Có người lấy cớ phải chờ đợi bao nhiêu năm để rước vị hôn thê về một mái nhà nên đã không hề tiếc lời đòi hỏi rất nhiều thứ :

"Yeseo, qua đây, anh muốn ôm. Mấy năm qua thiếu hơi ấm phụ nữ, sắp lạnh chết rồi."

"..."

Buổi tối nọ xem phim tình cảm Hàn sến súa chiếu giờ vàng, bạn học Jeon quay sang nhìn tôi rất đắm đuối :

"Anh muốn hôn. Người ta mới thả thính nhau đã hôn nhau nồng nhiệt thế rồi kìa. Em xem, chúng mình xác nhận quan hệ rồi anh còn phải chờ tận hơn một năm chỉ để được gặp bạn gái bằng xương bằng thịt."

"..." Rốt cuộc là tại sao hồi xưa lại có bao nhiêu bạn nữ say anh như điếu đổ vì khí chất lạnh lùng bất cần đời nhỉ ?

Nút thắt của câu chuyện này xảy ra vào sinh nhật 21 tuổi của tôi, tôi đang ngồi trên kệ bếp ăn kem nhìn anh rửa bát thì nghe anh hỏi :

"Sinh nhật năm nay em thích quà gì ?"

Tôi không thèm động não nghĩ ngợi, trả lời luôn :

"Kim cương."

Anh hừ một tiếng rõ to :

"Hám tiền."

"Anh thừa biết em có chấp niệm rất lớn với kim cương. Từ bé em đã thích những thứ lấp lánh rồi, nhưng sinh nhật vào cá tháng tư nên năm nào cũng bị một hoặc hai người tặng cho vòng hoặc nhẫn kim cương bằng nhựa, chưa một lần được sờ thử kim cương thật."

Lúc nói xong cũng là lúc anh rửa bát xong, tôi nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, anh cởi tạp dề ra quay người nhìn tôi cười vô cùng khó hiểu :

"Anh có quà còn giá trị hơn kim cương cho em."

"Sao ? Quà gì ?"

Vừa dứt lời đã thấy anh giang hai tay ra như chờ tôi nhảy bổ vào anh, ánh mắt đen láy tâm tình khó dò :

"Thân thể anh, trái tim anh." 

Hiểu được ý anh là gì, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc :

"Có thể đem quà này đi đổi lấy kim cương không... ?"

"Không thể."

"Em thấy kim cương vẫn là tốt hơn. Không thích nữa còn có thể đem bán."

Mặt anh đen lại, sầm sì bế tôi về phòng mặc kệ tiếng hét bất mãn của tôi, trước khi hành sự bổ sung thêm một câu :

"Vậy coi như quà sinh nhật sớm cho anh đi."

"..."

Đồ xấu xa ! Bạn học Jeon, anh có biết không ai tặng quà sớm tận 5 tháng không ?


---


Hôn lễ của chúng tôi càng đến gần thì tôi càng thấy bất mãn với bạn học Jeon hơn vì gạo cũng nấu thành cơm rồi, coi như cái gì của tôi cũng trao anh hết rồi mà tôi còn chưa được cầu hôn. Tôi đem tâm trạng này khởi động chiến tranh lạnh với anh, quyết chí không nói câu nào cho đến khi anh cầu hôn tôi tử tế. Vừa hay, anh có chuyến công tác ở sở cảnh sát khu vực lân cận, tôi có cơ hội hít thở không khí tự do trước khi bước vào nấm mồ hôn nhân. 

Hai ngày trước khi chuyến công tác chính thức kết thúc, anh nhắn tin cho tôi bảo mang thêm quần áo cho anh đến hội trường của trường cấp ba chúng tôi từng theo học, nói rằng họ diễn tập ở đấy. Tôi không nghi ngờ gì cả, đến nơi thấy hội trường trống trơn không có ai, vừa cất bước định đi về thì nhạc vang lên, là Thinking Out Loud. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tôi hơi ngờ ngợ định quay người thì thấy hai bàn tay to lớn đưa ra che mắt tôi lại :

"Yeseo, đoán xem là ai ?"

Tôi bỗng muốn trêu anh, cười khúc khích đáp :

"Mùi nước rửa tay này, chắc chắn là Charles."

"..." Người nào đó đang mong chờ tôi đọc tên, nghe được cái tên mình ghét nhất thì hứng thú cầu hôn giảm đi một nửa.

Anh không thèm chấp nhặt với tôi, bảo tôi đếm từ 1 đến 3. Khi tay anh rời khỏi mắt tôi, trước mắt tôi là một màu đỏ mang theo mùi hương ngọt ngào nồng thắm, nhìn kĩ thì là một cơn mưa hoa hồng. Mắt tôi ươn ướt, hai hàng lệ chực chờ chảy xuống gò má thì trong tầm nhìn đã mờ dần, người duy nhất tôi yêu đã quỳ một chân xuống, hai tay trịnh trọng cầm một bó hoa hồng đính kim cương, ở giữa bó hoa là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Tôi nhớ, anh đã nói :

"Hồi còn nhỏ em đã từng nói muốn được cầu hôn trong không gian ngập tràn hoa hồng, muốn được chạm vào kim cương thật. Anh xin lỗi, tốn nhiều năm như vậy mới có thể cho em thứ em thích."

Tôi như được quay về với nụ hôn đầu của chúng tôi tại hội trường này, kí ức ùa về trong tâm trí, tôi nhắm mắt hít một hơi rồi mở mắt ra nhìn lại anh lần nữa, xác định đây không phải mơ thì tiến tới nhận lấy bó hoa rồi nhào vào lồng ngực anh, giọng lí nhí như cô bé dễ xấu hổ ngày xưa :

"Em đã sớm có được thứ em thích nhất rồi."

Anh siết chặt tôi vào lòng, chờ tôi ổn định tâm trạng rồi lấy tay áo lau nước mắt cho tôi :

"Em xem, khóc thành cái bộ dạng gì rồi."

Khi mắt anh và mắt tôi chạm nhau, anh không kiềm lòng được hôn lên khóe mắt tôi, rồi rời xuống môi. Đầy trân trọng và yêu thương. Chúng tôi sau khi chào đời đã không rời nhau từ thì quá khứ đến thì hiện tại, giờ đây sẽ tiếp tục vui vẻ bước tiếp đến thì tương lai. 

Lúc tôi cùng anh ra về, tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội cầm bó hoa lên bắt đầu đếm :

"1, 2, 3..."

"Em đếm cái gì ?"

"Đếm xem có đủ 99 viên kim cương không. Em sợ lại bị lừa."

"..." Ra đời vào ngày cá tháng tư, quá trình lớn lên ắt sẽ khiến người đó sinh nghi với mọi thứ.


---


Trước lễ cưới, chúng tôi tổ chức một bữa tụ tập liên hoan với bạn học cấp ba. Nhìn thấy những gương mặt đã cùng tôi trải qua bao vui buồn từ những năm tháng bồng bột điên cuồng, tôi xúc động không nói nên lời, chưa kịp nói gì đã bị bạn học Jeon bóc mẽ :

"Em cảm động cái gì ? Mau ngồi vào bàn ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

"..."

Hiển nhiên, câu chuyện trên bàn ăn sẽ xoay quanh hai người chúng tôi. Một bạn học bắt đầu hỏi :

"Mấy giờ lễ cưới bắt đầu thế ?"

"Hỏi cô ấy."

Một bạn học khác :

"Hai người định đi trăng mặt ở đâu ?" 

"Hỏi cô ấy."

Lại một bạn học nữa :

"Hai người định bao giờ sinh con ?"

"Hỏi cô ấy."

Có bạn nam không chịu nổi nữa :

"Cậu không có miệng à ?"

"Có. Nhưng miệng tôi gắn vào người vợ tôi rồi."

"..." Sao câu này dễ gây liên tưởng thế nhỉ ?

Có bạn nữ rất hào sảng chuyển đề tài, người này đã kết hôn nên kể lại chuyện cũ cũng vô cùng thoải mái :

"Yeseo, cậu biết không, hồi xưa mình đã thích thầm Jeon Jungkook tận hơn 1 năm đấy. Cậu nghĩ xem tại sao cậu ấy lại không thèm để ý đến mình ?"

Người ngồi cạnh tôi rất nhanh đã hồi đáp lại :

"Không đủ hấp dẫn." 

"..." 

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, dù có tự tin với bản thân đến đâu cũng không thể gắn bản thân mình năm cấp ba với hai chữ "hấp dẫn" :

"Em đâu có xinh đến thế."

"Chính vì ở cạnh em từ bé đến lớn, gu thẩm mĩ của chồng em cũng bị lệch lạc theo."

"..."


---


Ngoài việc hay trêu tôi ngốc nghếch ra thì như tôi đã nói, anh luôn rất cưng chiều tôi. Sáng dậy tôi chưa cần mở mắt đã có người đem bữa sáng đến bên giường; tôi thích màu hồng, anh quyết định biến phòng ngủ của chúng tôi thành một thiên đường hồng phấn; chúng tôi đi xem nhà, tôi nói một câu không thích, anh lập tức dẫn tôi đi xem căn khác, không thèm cân nhắc đến lần thứ hai. 

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh bắt nạt kiểm soát tôi, nói anh gia trưởng, nhưng họ không nhìn thấy anh lắng nghe mọi thứ tôi nói, tôn trọng mọi quyết định của tôi dù có xốc nổi đến đâu hay trước khi làm gì luôn nghĩ đến tôi. Đã có lần tôi hỏi anh tại sao anh đối với người xung quanh lạnh lùng ít nói, anh đáp :

"Không cần thiết thì không nên phí lời."

"Nhưng em không muốn người khác nói xấu anh."

Anh liếc biểu cảm không vui của tôi, hơi cảm động nhưng đồng thời cũng không biết nói sao. Một thời gian sau, tôi để ý trong mấy bữa tiệc anh đã cố gắng quan tâm bắt chuyện với đồng nghiệp và nỗ lực trở nên thân thiện với họ hơn. Tôi nhìn cơ mặt hơi kì lạ của anh, thấy thật đáng yêu. Suốt quãng đường về, tôi không ngừng khen bạn học Jeon về thái độ tích cực, anh thấy tôi híp mắt lại dường như rất vui thì tâm trạng cũng thả lỏng hơn : 

"Thật ra anh đâu cần cái gì cũng nghe em."

"Em vui là được."

"Em bảo anh nhảy xuống sông Hàn bơi vài vòng anh cũng nghe theo ?"

"Ừ."

"Này, có phải anh yêu em đến mù quáng rồi không ?"

"Ừ." Tiếng ừ này của anh có vẻ hơi bất đắc dĩ.

Tôi nắm tay anh thật chặt, ánh mắt đong đầy hạnh phúc :

"Thật tốt, có thể yêu được người nguyện lòng chờ đợi em vô điều kiện. Bạn học Jeon, cảm ơn anh."

Xe dừng lại trong bãi đỗ gara, anh tháo đai an toàn, hôn lên trán tôi, hơi ấm tỏa ra lan tỏa trong khoang xe chật hẹp :

"Cảm ơn em, vì cuối cùng đã về lại bên anh."

Chúng tôi, hai con người được sắp xếp bởi định mệnh từ giây phút cất lời chào với thế giới rộng lớn này, đã cùng nhau bước qua vô vàn miền kí ức trẻ thơ và cả quãng thời gian trưởng thành về thể xác và tâm hồn. Nhờ có anh, tôi tin vào cái gọi là thời điểm, vì trong mọi thời điểm quan trọng của cuộc đời tôi đều có bóng dáng của anh. 

Thế gian khó lường, mọi thứ đều dễ đổi thay, chúng tôi cũng không thể hứa hẹn sẽ mãi yêu nhau đến khoảnh khắc gần đất xa trời, nhưng cả tôi và bạn học Jeon đều chắc chắn một điều, chừng nào trái tim hai người còn hướng về nhau, chúng tôi sẽ luôn chia sẻ với nhau từng niềm vui dù là nhỏ nhất và sẽ nắm tay nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống bộn bề. 


---


Tình yêu có thể đã ở ngay bên cạnh khi ta còn chưa nhận ra. Nó bám rễ trong sâu thẳm trái tim ta, lớn lên cùng ta theo tháng năm qua rất nhiều cái tên khác nhau : Khi ta còn nhỏ, nó được gọi là tình bạn, lớn hơn một chút là rung động tuổi mới lớn, trưởng thành rồi sẽ chuyển thành tình yêu, và được bồi dưỡng sau giây phút được định nghĩa thì sẽ mang tên tình thân. Đối với ta, đó là cảm giác thế gian như bừng sáng với sự hiện diện của người ấy, là từng cái nhíu mày của người ấy cũng khiến lòng ta dậy sóng, là sự tự tin rằng ở cuối con đường có người ấy, mọi sự chờ đợi và vấp ngã đều xứng đáng. 

Tuổi thơ ngây thơ hồn nhiên, tuổi trẻ mộng mơ và nổi loạn, ta vô tư vô lo sống trong sự che chở của người thân yêu. Khi ta sải cánh bay ra thế giới vạn biến ngoài kia sẽ mang theo hi vọng tìm được một mái ấm khác, và nếu mái nhà đó vốn đã được sưởi ấm dành riêng cho ta, kiên nhẫn chờ ta bay đến, thì ta sẽ bất giác hiểu rằng, thế giới không hề đáng sợ như ta tưởng, bởi sự bất an với cuộc đời không phải đến từ những thứ khó đoán trước mà đến từ cảm giác cô đơn đối mặt với tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro