Học trưởng Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hồi tưởng lại về lần đầu gặp nhau, tôi chợt tò mò về ấn tượng đầu tiên của học trưởng Jung về mình. Nhìn sang người đang rất chăm chú là quần áo ở trước mặt, tôi hỏi anh :

"Học trưởng Jung, em nhớ lần đầu gặp anh là ở thư viện trường đúng không nhỉ ?"

"Lần đầu em tiếp xúc với anh đúng là ở thư viện trường, nhưng lần đầu anh nhìn thấy em là ở đài phun nước trường mình cơ." Anh nói xong, dường như cũng đang nhớ về khoảnh khắc đó, tôi thấy trên môi anh hiển hiện một nụ cười mỉm.

Trong đầu tôi hiện ra hàng ngàn dấu hỏi chấm, anh vừa liếc mắt đã thấy được sự bối rối của tôi nên cũng chậm rãi giải thích :

"Em còn nhớ hai năm trước, khi còn là sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo bước qua cánh cổng trường đại học được một kì đã gây náo loạn một hồi không ?"

Ha, nhắc tới chuyện đó, kí ức không mấy tươi đẹp của tôi bắt đầu ùa về. Đó là khi vừa thi xong môn cuối cùng của kì thứ nhất, tôi cùng nhóm bạn ở cùng phòng kí túc cầm sách rủ nhau đi ăn, vừa đi đến đài phun nước đã nghe thấy một tiếng hét chói tai đằng sau :

"Lee Yeoreum, cậu đứng lại cho tôi !"

Sau đó chưa đầy 5 giây đã có một bóng người lù lù đứng trước mặt tôi thở phì phò, cơ mặt căng cứng hết lại, đôi mắt đầy tơ máu, túi xách bị bóp chặt trở nên méo mó lạ thường, trông rất giống nữ phản diện trong phim tình cảm truyền hình kinh điển hay chiếu khắp Đại Hàn Dân Quốc này.

"Tôi yêu cầu cậu tránh xa bạn trai tôi ra. Cậu đừng tưởng hai người chung một câu lạc bộ là có thể lợi dụng cơ hội thả thính hoa đã có chủ. Tôi chỉ mong cậu giữ gìn tự trọng, đừng lợi dụng nhan sắc của mình làm chuyện thiếu lương tâm."

Tôi nhớ, lúc ấy tôi chỉ thấy bực mình vì tự dưng bị kéo vào tình tiết cẩu huyết trong mấy drama học đường lũ con nít hay xem, cũng thấy nực cười. Tôi nhếch miệng cười với cô gái ấy, từ từ tiến đến trước mặt cô ấy, trong ánh mắt chờ xem kịch hay của các bạn học xung quanh, cầm cốc Americano của cô bạn thân hất lên người trước mặt.  Thấy đôi mắt cô gái đối diện long sòng sọc, tôi không hề ngại bôi đen thêm hình tượng nữ thần của bản thân :

"Oops, lỡ tay. Quên nói với cậu, tôi là một người vô cùng nhỏ nhen. Khi về nhớ giặt áo ngay nhé, tôi cũng vừa mới nhận ra hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, nhìn có vẻ rất đắt tiền nhỉ. Với tư cách bạn học, tôi chỉ khuyên cậu một câu : Cậu không giữ nổi người yêu, hay nhỡ chẳng may vớ phải tên khốn nạn, cũng không có quyền trách tôi. Trước khi làm những chuyện mất mặt này, hãy nhìn lại mình xem đã sống tử tế chưa nhé." Tôi rất tốt bụng khuyến mại thêm cho cô ấy một cái nháy mắt.

Nhớ lại hết chuyện này, tôi hỏi lại người đang là quần áo kia :

"Có phải anh ở trong đám đông hóng hớt đấy không ?"

"Không, anh chỉ xem được cảnh em hất cà phê lên người ta thôi. Chậc, hình như anh đã cảm thán là cô nhóc đó dám đắc tội với thiên kim tiểu thư của hiệu trưởng trường, quả rất..."

"Rất làm sao ?"

"Rất có vấn đề về độ nhạy bén với xã hội loài người."

"..."

Đúng, người khác thì trầm trồ khen tôi ngầu, riêng anh thấy tôi như bị đứt dây thần kinh quan trọng nào đó ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và đánh giá.


---


Nghĩ đến lần đầu gặp nhau, à không chính thức chạm mặt nhau ở thư viện trường, tôi cũng thấy rất thần kì. Đó là một ngày chớm xuân, thời tiết bắt đầu đẹp dần lên sau những ngày đông lạnh lẽo, cả thủ đô Seoul như đắm mình trong ánh nắng ấm áp nhưng cũng vẫn còn sót lại chút dư âm se lạnh của một mùa băng giá. Vào một ngày đẹp như vậy, nữ thần khoa thiên văn, là tôi, lại chui rúc trong thư viện trường học bài. Lúc tôi mang sách đi trả, đi đến giá sách mục thiên văn, bỗng thấy một dáng hình thập thò ở đầu kia của giá sách, đúng như dự đoán, dáng hình đó chậm chạp bước đến trước mặt tôi, giơ ra một mảnh giấy màu hồng, tôi liếc qua một chút, thấy trên đó ghi "Yeoreum, tớ rất thích cậu. Có thể cho tớ xin số được không ? Hoặc không thì add số tớ cũng được" bên dưới ghi một dòng số. Tôi thở dài một hơi, tại sao đến đi học thôi cũng không yên, tâm trạng cũng trở nên không tốt nhưng vẫn cố nở một nụ cười nói thầm với cậu bạn đó là :

"Xin lỗi, không hứng thú."

Nói rồi không muốn ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa, cũng không muốn phải quan sát vẻ mặt của cậu sinh viên kia, tôi rảo bước rất nhanh sang khu máy tính, muốn nhanh chóng tìm nốt quyển sách cuối cùng trong danh sách rồi về. Nào ngờ, cậu sinh viên đó lại bám theo tôi, chân cậu ta chắc chắn dài hơn tôi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp làm tôi cuống cuồng, quyết định đi đường vòng qua các giá sách. Lúc đi đến giữa mục văn hóa nghệ thuật và lịch sử, tôi bỗng cảm giác được dường như cậu sinh viên đó đã đứng lại. Chợt, tôi nghe thấy tiếng răng rắc vang lên ở trên đỉnh đầu, trước khi tôi kịp nhìn thấy chuyện đang xảy ra, cổ tay đã bị một lực nắm rất chặt kéo qua một bên, tôi không đề phòng ngã vào lòng một người, ngay giây sau giá sách đổ ập xuống trước mắt. Tôi hốt hoảng một hồi, khi tĩnh tâm lại mới nhận ra mình vẫn đang ở trong lòng ai kia, vội ngước mặt lên nhìn vị ân nhân cứu mạng. Haha, thật trùng hợp quá, mới là sinh viên ngôi trường này được vài tháng đã được skinship với nam thần nổi danh trong trái tim các nữ sinh rồi. Vị học trưởng Jung Hoseok nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng, còn cười với tôi nữa, nếu là người khác sẽ thấy đây là một nụ cười đẹp đến động lòng người :

"Hậu bối, em có sao không ?"

Người này nói xong mới nhìn xuống dưới thấy cổ tay tôi vẫn bị nắm, liền buông tay ra. Hơi nằm ngoài mong đợi, vị nam thần này vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu như cố tỏ ra quyến rũ :

"Hậu bối, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không ? Em đã từng nghe câu : Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời chưa ?"

"..."

Sao tôi thấy, chức danh học trưởng đại thần, chỉ là vỏ bọc cho tên lưu manh này dễ dàng đi lừa gạt con gái nhà lành nhỉ ? Rất tiếc, anh chọc nhầm người rồi. Tôi vén tóc cười lại với anh :

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi kì thực khá dị ứng với nam thần, càng dị ứng hơn với thể loại lưu manh giả danh trí thức."

Nói xong nhanh chóng cất bước lấy ba lô, đi một mạch ra khỏi thư viện. Tối hôm ấy, tôi chợt thấy hối hận mình đã diễn quá sâu, vì tôi ... đã cầm nhầm sách của người nào đó. Thế là, tôi nhắm mắt lấy tay đập đập giường trên :

"Này Hyeyoon, mày có số của học trưởng Jung Hoseok không ?"

Bổ túc kiến thức cấp tốc : Bạn cùng phòng tôi, đồng thời cũng được gọi là cô gái giường trên, Kang Hyeyoon, chính là từ điển bách khoa toàn thư chuyên đi đào bới thông tin cá nhân và đời sống riêng tư của mọi sinh vật giống đực ở trường đại học này.

Danh tiếng của tôi vốn dĩ chính là một nữ thần vạn người mê nhưng từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất cấm dục, nói ngắn gọn, là một hoa khôi băng giá người người chỉ dám ngắm chứ không dám đến gần. Vậy nên, khi lần đầu trong cuộc đời được nghe câu hỏi này từ tôi, cô bạn đó sau khi mất 5s xử lí thông tin đã nước mắt lưng tròng, rưng rưng nhìn tôi :

"Chúng mày ơi, mùa hạ* của chúng ta cuối cùng đã phát xuân rồi !"

*Tên tôi, Yeoreum có nghĩa là mùa hạ.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ hai con người còn lại trong phòng, giọng điệu nghe rất giống các bậc phụ huynh trong ngày cưới của con gái. Tôi day day trán giải thích :

"Không phải, tao cầm nhầm sách của anh ấy."

"Hóa ra nữ thần của chúng ta thích đi đường vòng." Tôi nhận lại một ánh nhìn sâu xa.

"Đã bảo là không phải, tao chỉ cần trả lại đồ thôi."

"Được rồi được rồi con gái lần đầu yêu đương không tránh khỏi ngại ngùng, không chọc mày nữa. Số đây, trả đồ xong nhớ hành động nhanh lẹ chút, đừng có vòng vo không người ta lại không hiểu được tình ý của mày."

"..." Rốt cuộc mấy người này có chịu hiểu không vậy hay cố tình không hiểu.

Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho học trưởng Jung nói muốn trả sách, anh nhắn lại là đang ở thư viện. Vài phút sau, tôi đến thư viện, nhìn trước ngó sau một hồi, liếc mắt đến khu tự học gần cửa sổ thấy có dáng người quen mắt vội rảo bước tới. Đến nơi liền bắt gặp cảnh tượng người nào đó được ánh nắng chiếu tới như phát ra vầng hào quang, dáng ngồi thẳng tắp, tóc mái rũ xuống mắt không nhìn thấy rõ biểu cảm, đầu cúi xuống, một tay cầm bút, một tay lật sách, có vẻ rất chăm chú đọc sách. Tôi bỗng thấy hơi lóa mắt, mãi sau mới khôi phục được tinh thần gõ tay xuống mặt bàn :

"Học trưởng Jung, anh đang làm gì thế ?" 

Tôi đứng ngay cạnh mà không phát giác, chỉ có thể là có người đang diễn trò, hoặc là đang tập trung học thật.

"Hôm qua có người nói không thích lưu manh giả danh trí thức, nên đang nỗ lực trở thành trí thức thực thụ."

"..." Hình như, tôi đang bị trêu ?

"Học trưởng Jung, gạ gẫm con gái nhà lành, anh không sợ bị đánh à ?"

"Nhưng người anh gạ gẫm không phải con gái nhà lành mà là hổ dữ trong rừng sâu. Anh không sợ bị cạp, chỉ sợ nó không chịu cạp anh."

"..."

---


Thành kiến của tôi với trai đẹp đến từ bà chị hơn tôi bảy tuổi. Mấy năm trước khi đang du học bên trời Tây, chị có quen một người bạn cùng trường bằng tuổi chị, nói đúng hơn là bị hớp hồn bởi ngoại hình của người ta. Người ấy, theo như lời chị tôi, là người rất chu đáo, quan tâm chăm sóc chị từng li từng tí, cũng rất hiểu chị. Hai người yêu nhau được hai năm rưỡi, cũng đã hứa hẹn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Nhưng trong thời gian đi trao đổi năm cuối ở Nhật, người đàn ông ấy một chân đứng hai thuyền, vừa yêu đương nồng thắm với chị tôi vừa anh anh em em với một cô gái làm thêm ở quán cafe gần trường. Vấn đề là, cô gái đó không hề biết đến sự tồn tại của chị tôi, hoàn toàn tin tưởng rằng mình chính là mối tình đầu của anh ta. Khi chị tôi biết chuyện cũng là lúc chị đang mang thai con của anh ta, bản thân chị không thích làm lớn chuyện, chị chỉ yêu cầu anh ta đưa ra lựa chọn, cuối cùng giữa trách nhiệm gia đình và tình yêu mới chớm nở, anh ta chọn tình yêu. Mỗi khi nhìn chị tôi và cô cháu gái xinh xắn dễ thương rồi nhớ lại những lúc người đàn ông đó đến quấy rối đòi được đón con gái về, tôi đều không ngừng tự hỏi, con người thanh tao nhã nhặn mà tôi đã từng gặp, liệu có từng tồn tại không, hay tất cả chỉ là một màn kịch. 

Tôi không mù quáng đến mức quy chụp rằng mọi sinh vật giống đực có ngoại hình trên mức trung bình đều là người xấu, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không gạt bỏ được cảm giác thiếu an toàn này. Ba cô bạn cùng phòng của tôi đều biết chuyện của tôi, từ trước đến giờ đều không hé nửa lời với bất kì ai, cho đến khi họ có cơ hội tiếp xúc với học trưởng Jung...

Ngày đầu tiên học trưởng Jung theo đuổi tôi, anh chuẩn bị một bộ sơ yếu lí lịch rất đầy đủ, rất chi tiết đưa cho Hyeyoon nhờ chuyển đến tôi. Và, có người con gái không đánh đã khai :

"Tiền bối, em nói cho anh chuyện này. Yeoreum nhà chúng em có bóng đen tâm lí với trai đẹp, cậu ấy nhìn soái ca nào cũng cảm thấy nghi ngờ về nhân cách người ta. Thế nên, chặng đường sắp tới sẽ khá khó khăn đấy, chúng em sẽ luôn hết mình ủng hộ anh, fighting !"

Hyeyoon nói xong cũng là lúc tôi từ giảng đường đi ra. Nó nói, biểu cảm tôi lúc đó vô cùng đặc sắc, chính là biểu cảm giết người không dao khiến con người ta sởn hết cả da gà. 

Thấy nét mặt của Hyeyoon tái mét, học trưởng Jung nhìn theo thì thấy tôi, sau đó tôi thấy anh bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống một góc 45 độ, khuôn mặt thon dài hoàn mĩ của anh chỉ cách mặt tôi đúng vỏn vẹn 10-20cm, ánh mắt anh sáng lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, anh mỉm cười nhìn tôi làm hơi thở tôi như ngưng đọng lại :

"Em nói xem, ngoại hình của anh thế nào ?"

Đáy lòng tôi gào thét không được sa lưới, không được mắc lừa. Tôi hắng giọng trả lời, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Không tệ."

"Yeoreum, vì em mà lần đầu trong cuộc đời anh cảm thấy đẹp trai quá cũng là một vấn đề. Em nói xem, anh nên đi phẫu thuật thẩm mĩ hay em nên thay đổi cách nhìn người ?"

"..." Anh đang mỉa mai tôi đúng không ?


---


Học trưởng Jung ngoài những lúc mặt dày trêu chọc tôi thì quả thật như lời đồn, là một người chu đáo ấm áp. Anh không phải người ngày nào cũng bám theo tôi hay lập kế hoạch tỏ tình gì đó, kì thực chúng tôi rất ít khi gặp nhau ở trường, nhưng anh luôn cho tôi một cảm giác rằng anh luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi khi tôi cần giúp đỡ. Chẳng hạn như, qua lời của ba cô gái bát quái phòng tôi, anh biết tôi rất thường xuyên bỏ bữa sáng vì quá bận học hoặc bận đi làm thêm, thế là mỗi buổi sáng tôi bước ra khỏi phòng kí túc đều nhìn thấy một túi hoặc một hộp đồ ăn nóng hôi hổi treo ở tay nắm cửa, hay những khi anh đến quán cafe của chị tôi mỗi dịp cuối tuần đỡ đần bớt các công việc mà hai chị em tôi làm không xuể rồi có một ngày, trên bàn học của tôi trong phòng kí túc bỗng có một chậu hoa thủy tiên trắng vừa ra hoa rất đẹp, tôi hỏi Hyeyoon thì nhận được câu trả lời là :

"Học trưởng Jung nghe nói mày thích hoa thủy tiên nhưng không có thời gian chăm sóc, cũng không thích mua, nên tự mua hạt giống về trồng, hôm nay vừa đúng ngày nở hoa nên gửi cho tao để tặng cho mày."

Sau đó trên cành hoa nhỏ có treo một tấm thiệp nhỏ với nét chữ nhỏ mềm mại : "Yeoreum à, ý nghĩa của hoa thủy tiên, ngoài tình bạn, còn có thể thay lời nói với những người mình yêu thương rằng mình luôn luôn bên họ."

Lúc đó, tôi cảm thấy như có một cánh cửa nào đó trong trái tim đang dần dần mở ra để đón lấy ánh sáng ấm áp của một thứ không rõ tên gọi, vốn định nhắn tin cảm ơn anh, cuối cùng lại chuyển thành tôi chạy đến trước cửa phòng kí túc xá của anh. Đập cửa ba tiếng thì có người ra mở cửa, không gian xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe rất rõ tiếng hơi thở rối loạn của tôi. Anh đứng trước mặt tôi, gương mặt nhuốm vẻ ôn hòa, dường như nhận ra được sự căng thẳng của tôi nên lên tiếng trước :

"Sao, nhận được hoa rồi à ?"

"Ừm, cảm ơn anh."

"Chỉ cảm ơn thôi à ? Giá chậu hoa đấy đâu thể trả bằng một câu cảm ơn."

"... Thế anh muốn sao ?"

"Nữ thần khoa thiên văn đồng ý làm bạn gái anh."

Trái tim tôi giật thót. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh nói, giọng trở nên khẽ hơn, như đang thì thầm với tôi, cũng như đang nói lên những tâm sự bất đắc dĩ :

"Yeoreum, anh hiểu nỗi lo của em, nhưng có những thứ, em phải tự mình trải nghiệm, mới có thể nhận định rằng là tốt hay xấu. Em không thể chỉ vì nỗi bất an thường trực này mà đóng chặt trái tim như vậy. Đây không phải là do em nghi ngờ người khác, mà là do em nghi ngờ bản thân mình. Lee Yeoreum, anh là lần đầu thật tâm thích một người, cũng là lần đầu theo đuổi một người con gái, có rất nhiều thứ anh không biết, nhưng anh biết những điều anh làm, đều là vì hi vọng những thứ đó có thể khiến cho cuộc sống của em vui vẻ hơn một chút."

Tôi đuối lí cúi thấp đầu, chỉ biết lầm bầm không rõ chữ :

"Nhưng em làm sao biết được anh đã từng làm mấy thứ này cho người nào khác chưa ? Anh hòa đồng như vậy, dễ nói chuyện như vậy, gặp ai cũng đối xử tốt như vậy..."

Tôi nghe thấy anh thở dài, hai tay anh chợt đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình ngước đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của anh, anh nói :

"Lee Yeoreum, anh hứa, với danh phận bạn trai em, anh sẽ chỉ đối tốt với một mình em. Nếu không..."

"Nếu không thì sao ?"

"Anh sẽ đứng ở giữa sân trường cho em thoải mái chửi rủa, hất cà phê, đánh đập."

"..." Hóa ra trong mắt người này, tôi là một cô gái bạo lực không biết lí lẽ.

"Sao em thấy anh theo đuổi em không có bất kì dấu hiệu nào của việc lo lắng sẽ có người nào hớt tay trên nhỉ ?"

"Em thông minh tài giỏi, chắn chắn sẽ không chọn người IQ dưới 120. Với cả, anh ưu tú như vậy, có cho em đi hết một vòng cả Đại Hàn Dân Quốc này cũng chưa chắc đào ra được người thứ hai."

"..."

---


Hôm đó tôi chỉ ném lại cho anh một câu : "Cho em thời gian suy nghĩ" rồi chạy thẳng về phòng ôm gối im lặng. Để giúp tôi khai thông tư tưởng, ba cô bạn cùng phòng đã dành ra rất nhiều ngày giải thích chứng minh rằng học trưởng Jung vì tôi làm nhiều thứ đến thế còn tôi chỉ là đứa con gái vô ơn vô tâm coi tấm lòng người ta như gió thoảng mây bay. Tôi đã tưởng là ba cô gái này thật sự quan tâm đến mình và mong mình hạnh phúc cho đến lúc tắm xong đi ra thấy có ba cái đầu chụm lại bàn bạc to nhỏ là nhất định bằng mọi cách phải để tôi và học trưởng Jung đến với nhau nếu không họ sẽ mất bữa buffet hải sản.

Một ngày cuối xuân đầu hạ, tròn hai tuần tôi tránh mặt học trưởng Jung vì chưa thể hồi đáp lời tỏ tình của anh, trời mưa rất lớn, tôi từ giảng đường đi ra ngoài, không hiểu sao lại nảy sinh một nỗi lo lắng vô cớ, vội cầm ô chạy đến trước tòa nhà khoa xã hội nhân văn. Hình như sinh viên khoa anh đều đã về hết, chỉ có mình anh vẫn đứng dưới mái hiên, cúi đầu như đang nghĩ ngợi gì đó. Tôi nắm chặt cán ô bước đến trước mặt anh :

"Anh quên mang ô à ? Rõ ràng dự báo thời tiết có nói hôm nay khả năng cao sẽ mưa mà."

Anh ngẩng đầu lên mặt đối mặt với tôi :

"Anh không quên. Anh vốn đang chờ em."

"..." Quả nhiên từ đầu không nên hỏi con người mặt dày này.

"Sao anh biết em sẽ đến ? Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu đấy."

Tôi vừa dứt lời, cổ tay không cầm ô đã bị anh nắm chặt, dùng sức kéo một mạch, chưa đầy 5 giây đã khiến tôi và anh mặt đối mặt ở cự li còn gần hơn lần gặp ở giảng đường. Anh cứ thế nhìn tôi sửng sốt cứng đờ cả người, dịu dàng nở một nụ cười :

"Không phải em đến là để cho anh câu trả lời à ?" 

Giây phút tôi nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt sáng của anh, tất cả những sự do dự tích tụ bao lâu của tôi bỗng trong chốc lát tan biến. Tôi đưa cán ô cho anh cầm, nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi nhân lúc anh còn ngơ ngẩn vội kéo anh đi trong màn mưa. 

Cơn mưa chuyển mùa này, kết thúc mùa xuân của sự theo đuổi và đợi chờ, khởi đầu một mùa hè chói chang nhưng tràn ngập dư vị tình yêu ngọt ngào của hai con người trẻ tuổi.


---


Tôi đã quá sai lầm khi cho rằng anh trêu chọc tôi chỉ để thu hút sự chú ý của tôi với anh. Anh quả thật đã lấy việc này biến thành niềm đam mê mãnh liệt khiến tôi cười không nổi khóc cũng không xong.

Một ngày cuối tuần người nào đó phụ giúp làm thu ngân ở quán cafe chị tôi.

"Em yêu, em có thêm tình địch này." Vừa nói vừa giơ lên một xấp giấy nhỏ xíu, trên mỗi mảnh là một dãy số điện thoại.

"... Có cần em phải nhắc lại anh là không được thả thính lung tung không ?"

"Nhưng anh từ bé đã được dạy là phải đối xử tốt với mọi người. Em không yên tâm thì mau mau rước anh về đi, tuyên bố chủ quyền." Vừa nói vừa huơ huơ tay, tay còn lại thì chỉ vào ngón đeo nhẫn, đúng là chỉ sợ cả thế gian này không biết.

 "..."

Lại một ngày cuối tuần phụ giúp việc chạy bàn ở quán cafe.

"Xin lỗi, cho hỏi, anh có thể cho tôi xin số điện thoại không ?"

"Chờ tôi một chút, tôi cần hỏi một người."

Người nào đó rút điện thoại ra bấm bấm vài chữ. Điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn mới :

"Nương tử, phu quân của nàng vừa nhận được sính lễ của một tiểu cô nương, thỉnh cầu ý kiến."

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng nhắn lại : "Chuyển lời tới cô nương đó, chính thất không phản đối, gia môn luôn rộng mở chào đón thê thiếp."

Người nào đó ngay lập tức giơ màn hình điện thoại lên cho cô gái đó xem, còn không biết xấu hổ hỏi người ta một câu : "Bà xã tôi rất phóng khoáng, em có hứng thú làm vợ hai không ?" và nhận lại được một cốc trà ấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai rạng ngời tựa hoa hướng dương. Lúc dọn quán, tôi cực kì khó hiểu hỏi anh :

"Anh chuyển nghề từ học trưởng anh tuấn ấm áp thành lưu manh chuyên đi chọc giận phái nữ rồi à ?"

"Có cô gái nào đó bảo anh không được đi thả thính."

"Em bảo anh bày tỏ rõ chính kiến chứ không phải..." Tôi nhất quyết không nói nữa.

"Không phải đi khắp nơi rêu rao em là vợ anh chứ gì ? Vậy em dọn đến ở với anh đi, anh thề không rêu rao nữa." Học trưởng Jung mặt không đỏ tim không đập, rất hào sảng nói ra câu này như đang hỏi trưa nay ăn gì.

"... Anh có thể đổi cách bẫy thỏ nào sáng tạo hơn không ?"

"Được. Vừa rồi anh bị hất trà vào mặt, lần đầu trong cuộc đời tạo ấn tượng xấu với người khác, tâm hồn bị đả kích vô cùng nặng nề, em phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh bằng cách dọn đến nhà anh, chăm sóc tổn thương tinh thần cho người bệnh."

"..."

Nhắc đến chuyện anh chuyển nhà là tôi lại đau đầu. Đang yên đang lành ở trong kí túc xá đi ăn đi làm đi học đều chỉ vài bước là đến nơi thì có người dở chứng muốn mua nhà. Tôi không tỏ thái độ gì cả, chỉ cảm thấy anh làm nghiên cứu sinh, cần yên tĩnh thì dọn ra cũng không vấn đề gì, lương nghiên cứu sinh cũng cao, nếu đủ khả năng mua nhà thì không tội gì phải đi thuê. Rồi một buổi tối hẹn hò xong anh đưa tôi về kí túc. Đứng trước cửa tòa nhà kí túc, tôi bảo anh về trước, tôi nhìn anh về rồi sẽ lên sau. Sau đó, anh đi về hướng ngược lại với kí túc xá nam, tôi ngờ ngợ nên một lúc sau gọi điện hỏi thì biết, anh mua nhà ngay gần kí túc xá nữ với lí do rất "chính đáng" là "chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sau này", thậm chí không thèm nghĩ ngợi bổ sung thêm là ở gần cô người yêu dễ nổi cáu như tôi sẽ dễ chạy sang dỗ dành hơn...

Rồi cũng đến một ngày Hyeyoon yêu quý đầu óc chỉ có trai đẹp quên chìa khóa phòng lọc cọc chạy đến thư viện nhìn tôi với một nụ cười rất buồn nôn hỏi mượn của tôi. Tôi lúc đó đang bận học, cũng không nghĩ gì nhiều liền đưa chìa cho Hyeyoon. Sự việc tối hôm đó đã giúp tôi lĩnh ngộ một điều : Lòng tốt quả không nên đem đi phân phát bừa bãi. Cô bạn này mải mê đi xem mắt một anh đẹp trai, điện thoại để chế độ im lặng, hai cô bạn cùng phòng còn lại cũng rủ nhau đi chơi, bỏ lại tôi đứng bơ vơ hít gió lạnh buổi tối suốt nửa tiếng đồng hồ trước cửa phòng kí túc. Sau một hồi chịu đựng đến sắp tím tái cả người, tôi tự nhủ phải đi tìm chốn nương thân đã, tự tôn con gái khỉ gì đó vứt hết đi. Mười phút sau, chuông cửa một căn hộ cao cấp gần đại học quốc gia Seoul reo lên một tiếng, cửa bật mở, đằng sau là một bóng hình cao lớn đứng tựa vào tường cười còn rạng rỡ hơn hoa hướng dương :

"Ôi nữ thần khoa thiên văn nửa đêm nửa hôm đến nhà anh là có ý gì đây ?"

"Tìm chỗ trú, em sắp chết cóng rồi." Vào đến nhà anh rồi người tôi vẫn run rẩy, giọng nói cũng đứt quãng.

Nụ cười của anh lập tức tắt ngóm, anh vội cởi áo khoác len ra vòng qua người tôi, một tay anh áp vào má tôi rồi giật mình vì độ lạnh mà nhanh chóng rút ra. Anh ôm chặt tôi đến sofa rồi sốt sắng đi pha một cốc trà nóng. Sau năm phút, gương mặt tôi hồng hào trở lại, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Sao em không tới nhà anh sớm hơn ? Đã chịu lạnh kém rồi còn thích thử thách bản thân."

"Như anh vừa mới nói, đêm hôm tìm đến nhà lưu manh khác gì dâng mình cho sói ăn không ?"

Anh cười cười không phản bác tôi, quay người vào bếp rửa nốt bát. Tôi cảm giác anh hơi lạ nhưng cũng không nói gì nữa, liếc mắt đến bàn cà phê trước mặt thì thấy một chồng sách tầm 5-6 quyển đều có chủ đề thiên văn. Lật mấy trang của một quyển bất kì, tôi bỗng hiếu kì hỏi anh :

"Anh nghiên cứu xã hội học và tâm lí học cơ mà, đọc sách thiên văn làm gì ?"

"Muốn thử nhìn thế giới qua góc nhìn của em."

"Chỉ toàn đá với bụi, anh nhìn làm gì ?"

"Anh cũng muốn hỏi em, tại sao lại chọn học ngành này ?"

Tôi lặng đi, đây là lần đầu có người hỏi tôi câu này. 

"Ai nhìn vào cũng thấy gia đình em là một gia đình trung lưu hoàn hảo, tiền không nhiều nhưng nhất định không thiếu, ba là doanh nhân thành đạt, mẹ là vũ công ballet nổi danh trong giới, trong nhà có hai cô con gái vừa xinh vừa giỏi giang. Nhưng cái họ không thấy, là em và chị đã phải học cách làm mọi thứ, học cách sống một mình từ năm em 9 tuổi còn chị mới 16. Ba mẹ bận bịu đến mức điều ước sinh nhật của em và chị lúc nào cũng là cầu cho năm nay hai người về nhà một lần. Kì vọng nhiều, thất vọng càng lớn. Em chọn ngành này, vì muốn kéo bản thân đối diện với thực tại. Các ngôi sao trên trời, nhìn bằng mắt thường lấp lánh tỏa sáng, nhưng qua kính viễn vọng chỉ là những khối khí nóng trong vũ trụ thôi."

Tôi cảm giác có một luồng hơi ấm bao quanh mình, anh vòng tay qua ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm tựa vào vai tôi :

"Không sao, có anh ở đây, anh sẽ thay họ yêu em. Thế nên, dọn đến ở với anh đi."

Tôi đang cảm động, chợt thấy có gì đó sai sai.

"Từ từ, hai câu vừa rồi của anh có gì liên quan ?"

"Anh đang làm một nghiên cứu khoa học chứng minh rằng không phải cặp đôi nào sống chung trước hôn nhân cũng dễ chia tay."

"Anh lấy đâu ra tự tin chúng mình sẽ không chia tay ?"

"Dựa vào sự thật trong trong vòng nửa năm hoặc một năm tính từ ngày em đến sống chung với anh, em sẽ nhận ra thiếu anh cuộc sống sinh hoạt của em sẽ bị đảo lộn."

"..."

Tôi cũng không ngờ, chỉ sau 4 tháng ở chung với anh, lời dự đoán của anh đã trở thành sự thật.

"Anh nói thật đi, tại sao cứ nằng nặc đòi em đến sống cùng anh ?"

"Có bạn gái quá lạnh lùng, quá tự lập, phải nhanh chóng bắt về, đề phòng em bỏ trốn."

"..."


---


Tôi vô cùng cứng đầu, đêm đó ngủ lại trên sofa nhà anh rồi sáng dậy không thèm chào hỏi bỏ về phòng kí túc. Sau hôm đấy học trưởng Jung tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện sống chung nữa. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao nhưng hành động của anh đã trả lời cho tất cả các thắc mắc của tôi. Trong suốt ba tháng sinh viên trong trường bắt đầu bàn tán xôn xao về việc học trưởng Jung ngoài đến trường hoàn thành các học phần và nghiên cứu cho luận án tiến sĩ thì không hề thấy mặt trong các sự kiện hay cuộc họp của hội sinh viên cũng như câu lạc bộ. Ngày cuối đi họp anh chỉ ném lại một câu cho các thành viên : "Có công việc cần liên hệ hay chữ kí của tôi, cứ làm việc với Yeoreum. Sắp tới tôi rất bận, cô ấy sẽ là thư kí của tôi." 

Thực tế là, có người lấy lí do bận làm luận án tiến sĩ không bước ra khỏi nhà nửa bước, đến đồ ăn hay đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng nhờ bạn gái mua hộ. Người này cũng diễn sâu một cách rất triệt để, điện thoại chỉ dùng để nhắn tin và gọi bạn gái, tất cả những người nào nằm ngoài phạm vi này đều từ chối không nghe không trả lời. Bình thường tôi chỉ mang đồ đến đặt trước cửa nhà anh bấm chuông rồi rời đi luôn, anh muốn thì phải tự mở cửa lấy. 

Đến một ngày cuối tháng thứ ba từ khi anh nói anh bận, tôi nhìn đồng hồ thấy còn thừa kha khá thời gian đến ca làm thêm nên cầm đồ ăn đứng chờ anh trước cửa. Vào nhà anh, tôi thấy mình như bị lừa một vố rất đau. Con người "bận bịu" ai cũng cần gặp đang ngồi trước sofa xem phim tình cảm, lại còn xem rất chăm chú. Tôi nhớ, tôi đã hít một hơi rất dài, gằn từng chữ một với anh :

"Học trưởng Jung, đừng nói với em đây là thứ duy nhất anh làm trong suốt ba tháng qua..."

"Bingo ! Bạn gái anh thông minh quá !"

"Sao anh nói là anh bận làm luận án ?"

"Chắc anh quên chưa nói với em, luận án tiến sĩ của anh là về chất xúc tác trong mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ." Vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình tivi : "Đây chính là tư liệu nghiên cứu của anh."

"..."

Tôi mất 15 phút bình ổn tâm trạng kiềm chế không lao ra đánh anh một trận vì hành hạ tôi suốt thời gian qua, tôi hỏi anh :

"Nhưng tại sao anh phải biến mất ? Anh có biết bây giờ anh không khác gì tội phạm truy nã ở trường không ?"

Học trưởng Jung nhích người về phía tôi, hai tay ôm chặt cánh tay tôi, biểu cảm nhìn rất giống chú cún nhỏ bị phát hiện ăn vụng :

"Anh bận thật mà, em phải thương anh chứ. Nhỡ anh làm việc quá sức dẫn đến đột quỵ, người vất vả nhất khi đó chẳng phải là em sao ? Ôi anh thật chu đáo quá đi."

"... Khai thật đi, có phải anh bày trò để em đến ở với anh không ?"

Có người bày ra dáng vẻ suy tư rồi trả lời :

"Không loại trừ khả năng này. Thật ra một phần không nhỏ thời gian của anh dành ra cho các cuộc họp với một đội nghiên cứu sinh bên châu Âu về việc hợp tác làm một dự án với họ, anh đang phải gấp rút tìm người thay thế anh vì họ cần một nghiên cứu sinh đến từ châu Á với trình độ tương đương và dễ làm việc."

"Ý anh là, anh từ chối tham gia dự án của họ ? Tại sao ?"

"Đó là một dự án lớn, sẽ phải đi rất nhiều nơi trên thế giới để thu thập dữ liệu và khảo sát tình hình trong một thời gian khá dài. Anh không muốn đi, ít nhất là từ bây giờ sẽ không muốn đi nữa."

Anh day day trán, tôi từ nãy chỉ mải giận dỗi, đến tận lúc đó mới nhận ra vẻ mệt mỏi của anh. Anh nằm xuống đùi tôi để tôi xoa bóp thái dương cho anh, từ tốn nói tiếp :

"Anh vốn đã khá do dự, nhưng hôm nay gặp được em, mọi gánh nặng tâm lí đều được vứt bỏ rồi. Trong tương lai sẽ có cơ hội khác yêu cầu anh phải trả giá ít hơn, hiện giờ anh cần sống cho mình. Thời gian là hữu hạn, anh muốn ở bên em."

Tôi nhớ rất rõ, chưa bao giờ tôi thấy người nào có nụ cười đẹp đến thế, mà nụ cười này, là dành cho tôi. Anh dứt lời thì nhắm mắt lại, dường như anh đã thức trắng nhiều ngày rồi. Tôi vừa cảm động vừa hơi xót xa, xoa bóp thái dương xong liền bất giác đưa tay vuốt vuốt tóc anh, ngửi thấy một mùi dầu gội quen thuộc thì tò mò cúi người xuống gần hơn để tìm hiểu xem là mùi gì. Tôi đã cố không thở mạnh tránh làm phiền anh nhưng không hiểu sao, đến khi mặt tôi rất gần mặt anh thì anh chợt mở mắt. Anh không hề kiêng dè gì nhìn tôi cười :

"Sao ? Muốn giở trò lưu manh à ?"

Tôi cảm thấy bị thách thức, liền hôn vào môi anh một cái chớp nhoáng rồi ngay lập tức ngồi thẳng dậy đáp trả lại anh :

"Đúng, em muốn thử cảm giác làm lưu manh. Anh có vấn đề gì không ?"

Một lần nữa, tôi đã đánh giá quá cao da mặt của học trưởng Jung.

"Có. Vấn đề của anh là, lưu manh như em thấy trong phim là phải cưỡng hôn này, cởi đồ này, xé quần xé áo này. Em chưa làm được thứ nào anh vừa kể cả, chưa tính là lưu manh. Cho em một cơ hội nữa, thân xác anh đây, em muốn làm gì thì làm."

"..."


---


Đúng, sau đó, tôi vô cùng đường hoàng khăn gói chuyển sang nhà anh. Ngày tôi dọn đồ, ba cô bạn cùng phòng rơm rớm nước mắt nhìn tôi như mẹ chồng gả con gái đi xa. Còn đáng sợ hơn, là những câu dặn dò của ba cô gái này :

"Yeoreum, mày sang nhà học trưởng Jung, nhớ đừng bắt nạt người ta."

"Đúng. Mày mà động tay động chân với học trưởng Jung, hội fangirl trung thành bọn tao sẽ đồng lòng kiện mày tội hành hung."

"Cái quan trọng là không được đánh vào mặt. Khuôn mặt như tượng tạc của học trưởng Jung là để trưng bày ở viện bảo tảng cho cả thế gian thưởng thức, không thể để mày hủy hoại được. Mày động vào, tao sẽ kiện mày tội phá hoại di sản văn hóa."

"..." Quả là trong nhận thức của bất kì ai quen tôi, tôi về bản chất chính là một nữ du côn có ngoại hình lừa tình. 

Vào buổi tụ tập chia tay tôi, ba cô gái này vừa ăn nhồm nhoàm miệng đầy thức ăn vừa nói chuyện với học trưởng Jung :

"Học trưởng, mong anh sẽ khoan dung với Yeoreum nhà chúng em, con bé này còn trẻ người non dạ, nhỡ chẳng may dở chứng khó ở thì anh cũng đừng đuổi cậu ấy ra khỏi nhà nhé."

"Anh còn đang sợ bị cô ấy đuổi ra đây."

Lập tức, tôi bị mấy cặp mắt dồn vào nhìn chằm chằm như tội đồ của nhân loại. Tôi giả câm giả điếc bình thản ăn tiếp, quyết định không để bản thân phát khùng vì lời vu khống của mấy con người vô tâm vô phế này. 

"Mà tiền bối, em khá tò mò về lí do anh mua nhà gần kí túc bọn em rồi thuyết phục Yeoreum đến ở với anh."

"Ngành học của Yeoreum, ít thì cũng phải học đến tiến sĩ, phải ở đây một thời gian không ngắn, anh không muốn hứa hẹn trước quá nhiều thứ, chỉ biết là hiện tại anh muốn cho cô ấy một mái nhà để về. Còn về chuyện sống chung, các em cũng biết Yeoreum tính cách lạnh lùng, khép kín, cũng quá độc lập, quá cảnh giác, anh chỉ còn cách dụ cô ấy đến thế giới của anh."

Ba cặp mắt vốn chỉ chú ý đồ ăn lập tức chớp chớp nhìn học trưởng Jung với ánh mắt sùng bái tuyệt đối, sau đó chán ghét quay sang tôi :

"Yeoreum, mày nhặt được anh người yêu này ở đâu khai mau, bọn tao cũng muốn thoát kiếp độc thân."

"Chúng mày xinh như tao, có mị lực, học giỏi như tao đi, đến lúc đó liếc mắt một cái là thu được cả chục anh người yêu rồi." Không thể không nói, ở bên người nào đó quá lâu, tôi đã học được cả tính tự tin thái quá của người này.

"..." Có ba cô gái tuổi mới đôi mươi đã bị đả kích vô cùng nặng nề chỉ sau một bữa ăn.


---


Từ sau khi dọn đến sống chung với học trưởng Jung, đúng là tôi không thể làm gì ở nhà ra hồn một khi có sự hiện diện của anh. Mấu chốt là, anh chăm tôi quá kĩ, làm tôi mất đi khả năng tự lập một cách đáng kể. Đơn cử là, tôi luôn luôn có vấn đề với việc thức dậy, vậy nên sáng nào anh cũng một là bế hoặc cõng tôi vào phòng tắm để làm công tác vệ sinh cá nhân, hoặc anh sẽ dậy sớm nấu đồ ăn để trong trường hợp tôi dậy muộn sẽ có cái để ăn luôn mà không phải chờ. Dọn nhà, mang quần áo đi giặt, cũng đều là anh làm hết. Tôi đi làm thêm về thường mệt quá mà nằm bẹp lên giường ngủ một mạch, lần nào dậy cũng sẽ thấy quần áo anh chuẩn bị cho tôi thay ở đầu giường. 

Một lần tôi tắm xong, lau sơ tóc đi ra ngoài, chuẩn bị đập mặt vào gối ngủ thì thấy anh cầm máy sấy tóc ra hiệu cho tôi ngồi dậy. Trong tiếng ù ù của máy sấy tóc, anh đứng thẳng người, đầu hơi cúi, tôi thì ngồi trên giường, trước mặt chỉ thấy màu áo phông trắng và cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện của anh, tôi lẩm bẩm, không quan tâm lắm anh có để ý không :

"Em xem phim thấy có cảnh này, hồi đó nghĩ là mấy hành động như này quá buồn nôn. Bây giờ lại cảm thấy thật mãn nguyện khi có người sẵn lòng vì mình làm những việc buồn nôn như vậy."

Nghĩ đến đây, tôi vòng hai tay ôm lấy eo anh :

"Anh xem, em sắp bị anh chiều hư rồi."

Anh khẽ cười, tay vẫn không ngừng vò tóc tôi :

"Càng tốt. Anh chỉ lo là em không chịu dựa dẫm vào anh, điều anh sợ nhất là nếu mãi về sau em vẫn chỉ có một mình trong thế giới của em, như vậy thì sự tồn tại của anh sẽ không có bất kì sức nặng nào cả. Anh sợ nếu có một ngày em bỏ đi, em sẽ không ngoảnh đầu lại cũng không hối hận, biến mất khỏi thế giới của anh."

Tôi hơi chấn động ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Hóa ra, người đàn ông cái gì cũng nắm chắc trong tay này khi nhắc đến tình yêu lại sợ được sợ mất đến vậy.  Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp như mọi ngày, sấy tóc xong anh đặt máy sấy sang một bên, cúi đầu xuống hôn lên trán tôi :

"Được rồi, không dọa em nữa. Ngủ đi."

Tôi trước giờ không giỏi ăn nói, trong những tình huống này lại càng không biết nên làm gì, tôi lại là người sống hướng theo thực tiễn quá nhiều, không phải người sẽ hứa hẹn những thứ mình không chắc sẽ làm được. Nhưng, tôi không tài nào lí giải được những hành động đầy cảm tính của mình mỗi khi ở bên cạnh anh. Tối hôm đó cũng vậy, không biết dũng khí của tôi từ đâu xuất hiện mà lúc anh quay người định rời đi thì tôi đã nắm lấy vạt áo anh nói :

"Qua đây ngủ với em. Mấy hôm nay em mất ngủ, nằm xuống giường rất hay sợ những thứ linh tinh."

"Không sợ bị ăn thịt à ?" Anh vẫn giữ tư thế quay người như mấy giây trước trả lời tôi.

"Em tin tưởng nhân phẩm của anh."

"Nhưng anh không tin mình."

Tôi thở dài, hạ quyết tâm :

"Cùng lắm khi nào anh giở trò em đá anh xuống giường rồi đuổi anh ra khỏi phòng."

Đêm đó, anh yên ổn ôm tôi ngủ được đến tầm 2 giờ sáng tôi đi uống cốc nước ấm quay về phòng thì trong bóng tối thấp thoáng thấy anh trở mình không yên, tôi lo anh bị khó ngủ nên đứng cạnh lay người gọi anh. Giây sau tôi phản ứng được đã thấy anh kéo tôi xuống giường, thân hình cao lớn của anh đè lên người tôi. Rồi ngay giây tiếp theo môi anh phủ kín môi tôi, mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi bạc hà của kem đánh răng, áo cũng bị kéo lên...

Quả nhiên nói là một chuyện, làm hay không lại là chuyện khác. Đêm đó tôi cùng anh lăn lộn trên giường đến mức chăn gối nhăn nhúm mỗi thứ một nơi. Hiển nhiên chuyện tôi đá anh xuống giường hay đuổi anh đi đã không xảy ra. Ánh nắng buổi sáng len lỏi vào phòng làm tôi khó nhọc mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi toàn thân đau nhức đã nhắc nhở tôi chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn không phải mộng xuân. Haha, câu nói đàn ông trên giường đều là cầm thú, quả không sai.

Tôi thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân xong xuôi ra phòng khách, anh đang nhàn nhã cầm cốc cà phê đọc tài liệu, gương mặt không giấu nổi nét cười. 

"Sao nhìn anh vui thế ?"

"Anh đang nghĩ, đêm qua em đã chiếm đoạt cơ thể anh, từ giờ phải chịu trách nhiệm với anh. Em thử nói xem chúng mình có chia tay được nữa không ?"

"..." Là ai chiếm đoạt ai.


---


Cuộc sống của chúng tôi sau đó là những chuỗi ngày bình yên vui vẻ xen lẫn những cuộc cãi nhau nho nhỏ vì lần nào cãi nhau cũng là tôi hùng hổ nổ một tràng bất mãn còn anh kiên nhẫn lắng nghe, nghe xong thì bắt đầu vận dụng hết kiến thức về tâm lí học hành vi và xã hội học của anh xoay tôi một vòng, khiến cuộc cãi lộn nào cũng kết thúc bằng gương mặt bối rối của tôi không biết là mình sai hay anh sai. Cũng từ khi quen anh, ba cô bạn thân mỗi lần gặp tôi đều nhận ra rất rõ ràng sự thay đổi của tôi. Họ bảo tôi rằng có lẽ sự ấm áp của anh đã lan tỏa đến tôi, khiến tôi không còn quá khó gần, lạnh lùng như trước nữa. Tôi cởi mở hơn, vòng tròn bạn bè cũng rộng hơn, vào các kì nghỉ tôi và anh thường rủ nhóm bạn đi vi vu khắp nơi, tạo nên rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Không thể không phủ nhận, từ khi có anh, cuộc sống của tôi nhiều màu sắc hơn, cũng tươi sáng hơn.

Một ngày tôi nắm tay anh đi dạo trên phố, đó là vào dịp đầu xuân, hai bên đường hoa anh đào nở rộ khiến cả không gian như tắm mình trong một màu hồng mộng mơ. Tôi cảm nhận cơn gió nhẹ đem theo mùi hương của hoa anh đào, tay nắm chặt tay anh hơn :

"Học trưởng Jung, em hi vọng chúng ta sẽ có thể sóng vai cùng nhau đi dưới màn mưa anh đào này trong năm tới, à không 5 năm tới, 10 năm tới. Từ khi yêu anh em đã hình thành rất nhiều kì vọng về tương lai của mình rồi, và em rất muốn, những năm tháng đó có sự hiện diện của anh."

Anh quay đầu nhìn tôi, đưa tay gạt đi cánh hoa vương trên tóc tôi :

"Được, kể cả đến khi em không còn đủ sức khỏe bước đi nữa, anh sẽ chạy đi thu thập cánh hoa anh đào mang về cho em."

Chúng tôi, hai con người đang đi qua tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người không thể đoán được tương lai sẽ ra sao, điều chúng tôi có thể làm, chính là cố gắng tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt và đem những niềm vui đó đặt vào những hi vọng cho một tương lai mà chúng tôi sẽ cùng nhau bước qua. 


---


Tình yêu sẽ đến với ta trong lúc ta ít mong chờ nhất, xua tan những nỗi tuyệt vọng và làm dịu đi những đau thương trong quá khứ. Nó là một con suối trong lành chảy qua những kẽ đá, bào mòn những góc cạnh hình thành từ nỗi đau và bất an. Cuộc sống vốn lạnh lẽo của tôi, từ khi quen anh đã đón rất nhiều ngày nắng. Tôi từng không thích tiếp xúc với người khác, cảm thấy rất không cần thiết, cho tới khi ở bên anh, tôi mới nhận ra tôi rất thích nghe anh nói, rất thích nhìn anh cười, rất thích sà vào lòng anh cảm nhận nhịp đập bình ổn của trái tim anh. 

Tuổi trẻ, là quãng thời gian để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong cuộc đời của mỗi người. Nếu có thể cùng người nào đó để lại dấu chân trên những thăng trầm của quãng thời gian này, cùng những người thân thương nhất nắm tay nhau cùng rơi nước mắt nở nụ cười, thì khi ta nhìn lại, sẽ cảm thấy tuổi trẻ của mình, đã từng ồn ào, tươi đẹp đến thế. Và thật tốt, khi những con người đó vẫn cùng ta bước tiếp những chặng đường gian nan phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro