Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào.....rào......xoạt.....xoạt....

Tối hôm đó ngoài trời mưa như trút nước, mưa lớn đến nỗi có thể nhìn thấy một lớp nước dày đặc trắng xóa, bây giờ tâm trạng của Sasuke cực kì phức tạp cậu mở tủ lấy ra một cái hộp, bên trong là những mảnh vỡ của cái đồng hồ cát, ở giữa những mảnh thủy tinh mấy hạt cát xanh lấp lánh yếu ớt như muốn tắt lịm đi thứ ánh sáng mỏng manh đó....

Soạt......

_Ai đó??- Sasuke lên tiếng khi nghe một âm thanh lạ phát ra từ ngoài cửa sổ

Soạt.... Một bóng người mặc áo choàng đen che kín mặt vụt qua trước mắt Sasuke, cậu lập tức đuổi theo tên đó

_Đứng lại tên kia!!!

Xoẹt..... Sasuke phóng kunai vào tên áo đen bí ẩn đó cánh tay của hắn bị kunai đâm vào chảy máu rất nhiều nhưng hắn vẫn duy trì tốc độ chạy như cũ....

_Tch, tên khốn này hắn là ai chứ.....được Sharingan!!!- Sasuke nói rồi kích hoạt Sharingan

_Chết Sharingan!!!- tên áo đen bí ẩn vừa thấy Sharingan đã biến mất sau rặng cây phía trước

_Hắn chạy rồi, nhưng sao giọng nói đó lại quen đến vậy!!!- Sasuke thắc mắc

Tách......tách....

Mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, màn nước trắng xóa khi nãy giờ được thay bởi một màu đen kịt của bóng đêm, người đó có mái tóc vàng màu nắng nhưng bây giờ bị mưa làm cho bết lại,  đôi mắt xanh như thu cả bầu trời và biển xanh vào trong bây giờ lại ngập đầy nước mắt, mưa làm cho máu ở cánh tay đang bị thương chảy xuống nhuộm đỏ cả một góc áo...... Máu, nước mắt , sự cô độc,  tiếng mưa rơi..... 4 sự hòa hợp tạo nên giai điệu của một bản nhạc thê lương......

Cạch.......

_Ơ..... Gaara? - Naruto bước về văn phòng Kazekage,  kể từ khi cậu rời Konoha thì Gaara đã nói cậu phải ở đây

_Naruto,  cậu đã đi đâu ??- Gaara lo lắng

_Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi!!! - Naruto cười trừ

_Cậu......đang nói dối!!! - Gaara nhìn thẳng vào Naruto

_Tôi.....tôi nói thật mà, dattebayo

_Có phải......cậu trở về Konoha???

_Ơ.......ừm.....-Naruto trầm mặc

_Naruto....tôi yêu cậu.....-Gaara bối rối

_....Hm.....xin lỗi....tôi không thể nhận lời cậu được...chúng ta nên là bạn....

_Cậu vẫn còn yêu Sasuke???

_.......ừm.... -Naruto cúi mặt xuống, nước mắt đã rơi từ bao giờ

_Tôi muốn nghỉ, mai hãy nói chuyện này được chứ?-Naruto quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của Gaara
_.........cậu nghỉ đi, tôi về đây, ngủ ngon!!! - Gaara bước ra khỏi phòng


------Naruto's POV-------

_Sasuke........

                        ------End Naruto's POV-----

Naruto băng bó kĩ lại vết thương,  trong lòng cảm thấy thật may mắn, nếu như lúc đó bị Sharingan nhìn trúng cậu đã bị lộ rồi, cũng may cậu đã giấu chakra nên Sasuke không phát hiện được......chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, cậu muốn trốn tránh Sasuke cho đến khi nào đây?

Sáng hôm sau......

_Chào cậu,  Gaara !!!- Sasuke mở cửa bước vào văn phòng Kazekage

_Làm phiền cậu phải đem mật thư tới tận đây, xin thất lễ!!! - Gaara vừa rót trà vừa cúi đầu

_Không sao, dù gì tôi cũng muốn tới đây gặp Naruto mà

_Ohayo, Gaara, Sasuke-kun, dattebayo- Naruto vui vẻ bước vào phòng

_Naruto,  cậu nói chuyện với Sasuke nhé, tôi phải đi xem mật thư rồi- Gaara nói

_Ừm, dattebayo

Cạch....

_Sasuke-kun,  cậu có chuyện gì buồn sao??

_..........

_Sasuke-kun......???

_............

_SASUKE-KUN........

_Naruto,  cậu đã từng yêu ai chưa??? - Sasuke bỗng hỏi 1 câu chẳng ăn nhập với vấn đề

_Ơ.......hả.......tôi chưa......còn cậu....

_Tôi yêu 1 người, người này có mái tóc như nắng ban mai, đôi mắt như thu cả bầu trời và biển xanh vào trong, mỗi bên má có 3 vệt râu mèo dễ thương, tính tình tốt,  dễ gần, rất hòa đồng, vui vẻ,  miệng thì lúc nào cũng ồn ào, vào hôm sinh nhật tôi cậu ấy tặng tôi 1 cái đồng hồ cát mà chỉ duy nhất cậu ấy mới có, vậy mà mấy tháng trước chỉ vì tôi thấy một người con trai khác ôm cậu ấy và tỏ tình thì tôi đã không suy nghĩ gì mà đập vỡ món quà cậu ấy tặng ngay trước mắt cậu ấy, cậu ấy đã cố giải thích cho tôi nhưng tôi không nghe........và rồi tôi đã mất cậu ấy, liệu tôi có tìm được và đưa cậu ấy về bên tôi không? Hay tôi lại mất cậu ấy mãi mãi?

_Cậu sẽ tìm được cậu ấy, tôi tin vậy, Sasuke dattebayo!!! -Naruto ngồi đó,  nước mắt đã rơi từ bao giờ

_Naruto, cậu........?

_A, xin lỗi câu chuyện của cậu làm tôi xúc động quá,  dattebayo!!!

_Cậu là tên áo đen tối hôm đó??? - Sasuke nói 1 câu chẳng ăn nhập gì

_Cậu nói gì vậy, dattebayo?

Sasuke đưa ra một chiếc túi thơm nhỏ màu vàng bên trong là một nắm cát xanh lấp lánh

_Của cậu???

_Ơ........túi của mình.....sao lại........

_Naruto, nếu cậu muốn trách cứ trách tôi, đừng mãi trốn tránh tôi nữa, tôi xin cậu.....

_Liệu tôi.........có nên tin cậu nữa hay không ,dattebayo!!!!

Xoẹt.......Phập.........

_AAAAAAAA.........

_NARUTO.........

_Tên khốn này, chết đi

_Sasuke,  cậu bình tĩnh đi,  xem Naruto trước đã
Sau khi mọi chuyện tốt đẹp thì từ cửa sổ 1 thanh kunai bay thẳng vào và đâm vào tim Naruto, Gaara hốt hoảng xông vào,  Sasuke cũng bất ngờ không kịp phản ứng thì có 1 tên áo đen đang lấp ló ngoài cửa sổ Sasuke nhanh như cắt bắt dược tên áo đen.......

_Ai cử ngươi tới đây, nói mau?? -Gaara gằng giọng

_............

_Hắn bất tỉnh rồi, hình như hắn là một người bình thường, không phải là sinobi,  kunai có tẩm độc,  mau đưa Naruto tới chỗ Hokage -sama- Sasuke giục

Tại Konoha

_Tsunade-sama,  Naruto có sao không??? - Sasuke lo lắng hỏi

_Vâng, Tsunade-sama cậu ấy có sao không ạ??? - tất cả bạn bè của Naruto đều đồng loạt hỏi

_Mọi người bình tĩnh, kunai có tẩm loại độc cực mạnh, nếu trúng chỗ khác thì may ra nhưng lại trúng vào tim, ta e Naruto sẽ không sống nổi sau 1 tiếng nữa, Kyuubi đang đưa chakra lên phục hồi nhưng chất độc quá mạnh nên không thể......

_....................

Mọi người đều chìm vào im lặng, đã hơn 2 tháng họ mới gặp lại được Naruto nhưng tại sao định mệnh lại nhẫn tâm như vậy, lại ích kỷ như vậy đem cậu ấy 1 lần nữa rời xa mọi người, rời xa Konoha, mỗi người mang 1 ý nghĩ khác nhau cùng tiến vào phòng bệnh, Naruto nằm đó, đôi mắt xanh hồn nhiên ngày nào nay nhắm nghiền lại, sắp vĩnh viễn chìm trong bóng tối vô hạn, khuôn mặt vui vẻ ngày đó nay lại trắng bệt không sức sống, nụ cười cũng không còn ngự trên môi, đôi môi tái nhợt như muốn nói lời cuối cùng nhưng không thể, mái tóc màu nắng nay rũ xuống xề xòa không còn mượt nữa............tại sao số phận lại tàn nhẫn với cậu như vậy, cậu đã làm sai điều gì muốn trách hãy trách Konoha lúc trước đã đối xử với cậu thế nào để bây giờ cậu còn không thể mở mắt để nhìn Konoha lần cuối

_Naruto, cậu có nhớ mọi người không? - Hinata nắm lấy tay của Naruto

_..............

_Sao mọi người không nói gì đi-Hinata nói, nước mắt đã lặng lẽ rơi

_Tụi mình chỉ muốn nhìn cậu ấy lúc này thôi, thật bình yên, thật ấm áp -Sakura nói

_Naruto, cậu đã hứa sẽ ở bên tôi mà, cậu hãy thức dậy và tặng tôi 1 cái đồng hồ cát mới đi, tôi hứa sẽ không làm vỡ nữa đâu, xin lỗi cậu, xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra......cậu xem đây là cái đồng hồ cát cũ mà cậu làm cho tôi, tôi vẫn luôn mang theo bên mình đây, cậu không tin tôi nữa cũng không sao, nhưng hãy tỉnh lại vì mọi người..........-Sasuke đưa ra cái hộp đựng cái đồng hồ cát vỡ và cái túi thơm của Naruto

Rào.........ào.......ào.......

1 tiếng đã trôi qua, Naruto vẫn nằm đó, hơi thở nhịp tim đã dừng, Sasuke cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, nước mắt chảy xuống, mưa lại rơi........giai điệu mang theo sự tang thương diễn ra trước mắt mọi người.......

_Naruto.........cậu lạnh sao?-Sasuke nắm tay Naruto xoa xoa

_..........

Nước mắt Sasuke rơi xuống cái đồng hồ cát vỡ và cái túi thơm, những hạt cát xanh lấp lánh yếu ớt đột nhiên tỏa ra 1 thứ ánh sáng mạnh mẽ bao trùm cả cơ thể Naruto, những hạt cát bay lên hòa vào thứ ánh sáng kỳ lạ đó đi vào cơ thể Naruto.......mọi người ngạc nhiên đến độ không ai dám nói lời nào, một lát sau ánh sáng tắt hẳn, mọi người có thể cảm nhận được luồng chakra của Kyuubi đang hồi phục lại vết thương cho Naruto, cậu từ từ mở mắt ra

_Naruto......

_Tsunade baa-chan, Iruka-sensei, Kakashi-sensei, Sasuke, minna sao lại ở đây, dattebayo?

_NARUTOOO..... -mọi người vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nhào đến ôm Naruto

_Cậu bị ám sát, đã chết rồi nhưng chính cái đồng hồ cát này đã cứu cậu-Sakura chỉ vào cái đồng hồ cát vỡ

_Đây là loại cát sinh mệnh trong truyền thuyết (chém đó ạ @@) lúc trước đã biến mất khỏi thế giới nhưng vẫn còn sót lại 1 ít ở làng Mây nếu ai tìm được nó và nhỏ máu của mình cho nó sẽ trở thành chủ nhân của nó, dân làng Mây vì sợ nó gây đại họa nên mới không dám đụng vào, vì vậy khi Sasuke đập vỡ cái đồng hồ cát thủy tinh làm Naruto chảy máu rơi trúng những hạt cát và Naruto đã trở thành chủ nhân của nó, nên lúc nãy nó cảm nhận cậu đã chết nó đã lấy sinh mệnh mình cứu cậu....-Gaara nói

_Nhưng sao khi nước mắt của Sasuke rơi xuống nó lại phát sáng mạnh mẽ như vậy?? - Sakura hỏi

_Vì khi đó Sasuke đang nắm tay của Naruto, nó cảm nhận được mối liên kết giữa chủ nhân nó và Sasuke và Sasuke cũng dành hết tình cảm mình vào giọt nước mắt đó nên nó đã xem Sasuke là chủ nhân thứ 2 của mình.......-Gaara phân tích

_Arigatou Sasuke- Naruto nói

_Không, tôi phải cảm ơn cậu vì cậu đã trở về với tôi- Sasuke nói rồi ôm Naruto vào lòng

_Tôi còn giận cậu lắm đó đồ teme đáng ghét,  dattebayo!!!! - Naruto cười, đã từ lâu nụ cười mới hiện diện lại trên môi cậu

                 -----Gaara's POV-----

_Naruto, thật ra cậu đã tha thứ cho Sasuke từ lâu rồi, những hạt cát đó sẽ không cứu được ai nếu người đó không có khát vọng sống thật mãnh liệt đâu, cậu đã mong muốn mình không được chết để được gặp Sasuke, tiềm thức cậu đã nói cho cát sinh mệnh biết nên cậu mới được cứu........chúc cậu và Sasuke hạnh phúc.......

              ------End Gaara's POV-----

_Gaara, sao cậu biết được nguồn gốc của loại cát đó vậy, dattebayo!!! - Naruto thắc mắc

_Tôi tình cờ đọc được trong sách thôi

_Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, Naruto cậu hứa phải ở bên tôi suốt đời đó -Sasuke nhếch mép

_Ừm

++++++++End Fic++++++++

*Sorry minna nha, tại bí ý tưởng quá nên ra trễ, minna thông cảm cho Rin, có hay dở gì minna comment Rin biết nhá, Arigatou minna đã ủng hộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro