Đồng hồ cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author : Won Yi Hyo Rin (cứ gọi au là Rin) ^^
*Title : Đồng hồ cát
*Pairing : SasuNaru, (little) GaaNaru
*Categories : romance, sad, HE
*Status : completed
*Rating : T
*Disclaimer : Nhân vật là của Kishimoto-sensei, còn fic là do Rin viết!!!!!! ^^
*Warning : chống chỉ định anti boylove, dammei......
*Note : Đây là oneshot thứ 2 có gì sai sót, mina cứ thẳng tay cắt, chém, xào, nấu.....tùy thích. Và đây cũng là oneshot Rin viết để mừng sinh nhật Naru-chan của Sặc-kun ^^ HPBD Naruto^^ Lúc đầu Rin tính cho cái kết này là một SE nhưng thôi nghĩ lại sinh nhật mà viết SE thì buồn lắm nên quyết định viết HE. ^^
*Summary : "Món quà đặc biệt đó....đã mang em trở về....Uzumaki Naruto...."

#######Now Enjoy #########

...........Ngày 23/07/XXXX..........

_Sasuke....., tặng cậu nè, sinh nhật vui vẻ!!!!! - cô gái tóc hồng Haruno Sakura đưa ra một cái hộp màu đỏ bên trong là 1 cái khăn choàng màu xanh.

_Tặng em, chúc mừng sinh nhật!!!!! -Kakashi-sensei cầm trên tay một cái hộp nhỏ bên trong là một bộ kunai, shuriken.

_Teme.....tuy nó không đẹp nhưng là món quà mà tôi tự làm, tặng cậu, sinh nhật vui vẻ!!!!! - Cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt như thu hết cả bầu trời và biển cả vào trong - Naruto đưa ra một cái...........đồng hồ cát và kèm theo một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai!!!!!!

Chàng trai băng giá - Uchiha Sasuke nhận lấy các món quà của team 7 và nhìn team 7 bằng đôi mắt lạnh lùng thường ngày và nụ cười nhếch nhép, buông tiếng cảm ơn não nề rồi đi về, nhưng khi cậu chuẩn bị đi thì một đôi mắt xanh hi vọng nào đó đang nhìn về hướng cậu với vẻ thất vọng, cậu như bị hút vào ánh mắt ma mị đó, tim của Sasuke bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng khi đôi mắt của Naruto nhìn cậu vẻ buồn rầu, cậu nhìn rồi không mấy để ý nữa, cất bước về nhà. Về đến nhà, Sasuke quăng tất cả quà sinh nhật được tặng trong hôm nay lên bàn và ngả người xuống giường, bỗng nhiên hình ảnh Naruto với ánh nhìn hi vọng lúc nãy chợt hiện về, Sasuke nhìn lên bàn, những món quà vẫn nằm đó nhưng có một lực hút nào đó đã khiến cậu bước đến chỗ cái đồng hồ cát và cầm nó trên tay..........tuy không tinh tế hay sắc sảo như những cái đồng hồ cát khác nhưng nó thực sự rất đẹp, ống thủy tinh dài ở giữa được uốn thành hình ngoằn ngoèo như con rắn, những hạt cát màu xanh lấp lánh như những vì sao, đặc biệt nhất là 2 thanh gỗ được gắn vào 2 đầu của ống thủy tinh, không phải gỗ bình thường mà nó đã được khắc thành hình cây quạt đặc trưng của gia tộc Uchiha, một món quà thật sự rất đẹp, tim Sasuke như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, món quà mà cậu thích nhất có lẽ là cái đồng hồ cát mà tên dobe đó đã tặng, 1 bức thư được đính kèm với món quà, Sasuke mở ra xem............

"Sasuke, tôi thấy điều này rất kì cục nhưng tôi vẫn phải nói ra, nếu không nói tôi sẽ đau tim mất, thật ra......thật........ra.........tôi........tôi RẤT THÍCH CẬU......."

Chàng trai tóc đen nhìn bức thư và cười một nụ cười mãn nguyện, rồi cậu cầm theo bức thư và nhảy ra cửa sổ chạy một mạch đến nhà tên ngốc nào đó......khi thấy Sasuke đến phải nói là Naruto đã ôm tim đến mấy lần, mặt thì đỏ ửng trông dễ thương vô cùng, cậu đưa bức thư ra kèm theo một khuôn mặt lạnh hơn tiền làm cậu nhóc tóc vàng tím tái mặt mày xém nữa bật ngửa ra đằng sau.....

_Dobe, bức thư này của cậu????

_Uhm

_Cậu có gì muốn nói với tôi không?????

_Te.....me........teme.........tôi......tôi......tôi......- Naruto cứ đỏ mặt ấp úng như mới biết nói khiến chàng trai tóc đen thấp thỏm không yên.

_Cậu đúng là........dobe!!!! - Sasuke nói rồi ôm cậu nhóc tóc vàng vào lòng khiến đôi mắt màu xanh đó được dịp mở to hơn

_Sa.....Sasuke.......

_Tôi cũng thích cậu, à không tôi yêu cậu, Naruto!!!! Sasuke đi tới ôm Naruto vào lòng

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi....................Gaara đến thăm Konoha, Naruto dẫn Gaara đi tham quan làng, Sasuke cũng không mấy làm khó chịu, ngược lại còn tỏ ra rất vui, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tối đó Sasuke làm nhiệm vụ về khi đi ngang qua cây cầu của đội 7, Naruto và vị Kazekage đáng kính của làng Cát đang đứng đó nói chuyện vui vẻ.............đoạn nói xong, Gaara nắm tay của Naruto và tỏ tình với cậu nhóc tóc vàng, Sasuke đứng đó shagingan được kích hoạt từ bao giờ chăm chú nhìn cử chỉ của Naruto nhưng Naruto không nói gì, Gaara bước tới ôm Naruto vào lòng, Sasuke nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ nhếch mép một cái rồi phóng đi, Naruto đã phát hiện ra cậu và lập tức chạy theo cậu về đến dinh thự tộc Uchiha, cả 2 đã cãi nhau rất dữ dội, Naruto đã cố gắng biện minh nhưng Sasuke nhất quyết không nghe, cậu quay sang nhìn thấy cái đồng hồ cát trên bàn thì cảnh tượng lúc nãy lại hiện lên, Sasuke như kẻ mất trí, cầm cái đồng hồ cát mà cậu nhóc tóc vàng đã tặng đập thẳng xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan tành, một vài mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe lên người Naruto khiến Naruto bị xây xát khắp người, Sasuke không nói gì chỉ nhìn Naruto và cười một cách điên dại........

_Chúng ta chia tay đi!!!!! - chàng trai tóc đen nói, mặt không chút biểu cảm

Naruto không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cái đồng hồ cát vỡ dưới sàn nhà và nhìn Sasuke bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn rồi chạy một mạch ra khỏi dinh thự..........Sasuke ngồi xuống giường, không nói gì, không làm gì chỉ nhìn cái đồng hồ cát vỡ, những hạt cát lấp lánh làm cậu nhớ lại hình ảnh của Gaara, cậu tức càng thêm tức, bức thư cậu nhóc tóc vàng đã tỏ tình với cậu, cậu cầm lên và đốt nó bằng fire jutsu rồi ngồi đó cười ngạo nghễ..................vậy là cả 2 người đã không gặp nhau nữa kể từ lần đó, những cuộc họp của team 7, những nhiệm vụ hay dã ngoại đều vắng mặt Naruto...........ai cũng lấy làm lạ nhưng riêng Sasuke, cậu chả mấy quan tâm chỉ đưa khuôn mặt lạnh băng ra nhìn đời..................và rồi không ai thấy Naruto trong làng, dân trong làng tỏ ra rất vui mừng khi Naruto không còn ở làng nữa, họ tổ chức tiệc mừng ăn uống vì đã tống khứ được con quái vật chín đuôi ấy ra khỏi làng, nhưng bạn bè của Naruto rất lo lắng cho cậu, họ chia ra từng team để tìm cậu nhóc tóc vàng nhưng vô ích, cuối cùng họ đành bỏ cuộc và ôm hi vọng..............Naruto đã mất tích 2 tháng và Sasuke đã bắt đầu lo lắng cho cậu nhóc tóc vàng, Sasuke không thể nào quên được hình ảnh của Naruto, cậu thấy có chút khó chịu trong lòng hay nói đúng hơn là hối hận về cái đêm xảy ra sự việc đó, khi đó Naruto vừa chạy ra khỏi dinh thự thì trời mưa rất lớn, không biết có chuyện gì xảy ra không, Sasuke thấp thỏm không yên cậu đứng lên và bước đến ngồi bên cửa sổ...........

.......Rào.......Rào.......

Mưa đã bắt đầu rơi, mưa rơi ngày càng lớn, Sasuke ngồi bên cửa sổ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp trên khung kính cửa sổ, hồi ức về Naruto hiện về trong tâm trí cậu.......

----------Flashback-----------

_Teme, nhìn kìa, mưa rồi!!!!!- Naruto thích thú đưa tay chỉ lên trời

_Tch.....chỉ là trời mưa thôi mà, cậu có cần phải mừng đến thế không!!!- Sasuke nhếch mép

_Xì......tại cậu không biết đó thôi, mưa đẹp lắm, tiếng mưa rơi xuống nền đất lạnh cứ như là một bản nhạc vậy, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì sôi động, khi cậu khóc mưa cũng có thể thay thế cho nước mắt, mưa mang đến niềm vui lẫn nỗi buồn cho người ngắm nó, mưa gợi lại những hồi ức trong tim chúng ta, kể cả đó là một hồi ức buồn đi chăng nữa, mưa đến mang theo không khí ảm đạm bao phủ lên mọi vật khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rơi mà thôi............

Sasuke chăm chú nhìn khuôn mặt của Naruto khi cậu nhóc tóc vàng đưa tay ra cửa sổ hứng lấy những hạt nước mát lạnh từ thiên nhiên, cách Naruto cảm nhận mưa cứ như cậu là thiên thần mưa vậy,bất giác Sasuke khẽ nhéo má cậu nhóc tóc vàng và kéo cậu ngồi xuống ôm vào lòng..........

_Dobe, cậu mà còn đứng đó là sẽ cảm lạnh mất, trong nhà ấm hơn, bây giờ thì lo học lại mấy nhẫn thuật đi, tôi đi lấy sữa ấm với ramen cho cậu!!!!!

_Yeah!!! Arigatou, yêu cậu nhất đó teme!!!- Naruto vừa cười vừa tạo dáng trái tim trên đầu trông dễ thương vô cùng

_Tch.....đúng là......!!!!

-----------End Flashback ----------

_Naruto......cậu rất thích mưa, đúng chứ, có phải cậu cũng đang ngắm mưa không!!!!!-Sasuke đưa tay sờ lên khung kính cửa sổ đã lạnh vì mưa, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn về phía cậu dưới làn mưa dày đặc......cậu không nhìn lầm, đó chính là...... NARUTO.....cậu mở tung cửa sổ ra thì dưới làn mưa trắng xóa đó chả có bóng dáng ai cả, có lẽ là do cậu hoa mắt rồi chăng.......Sasuke lạnh lùng đóng cửa sổ lại và tiếp tục ngắm mưa.........chiếc đồng hồ cát vỡ vào 2 tháng trước vẫn nằm gọn trong một chiếc hộp và được Sasuke cất cẩn thận trong tủ............mưa vẫn rơi ngoài cửa, hình bóng quen thuộc xuất hiện dưới làn mưa trắng xóa, đưa tay ra hứng lấy những làn mưa lạnh ngắt, có lẽ trái tim bị vỡ còn lạnh hơn cả mưa................

_Uchiha........Sasuke..........

Sáng sớm, mưa đã tạnh, những hạt mưa còn đọng trên lá cây rơi tí tách xuống đất, chim hót líu lo.......hôm nay Sasuke đến nhận nhiệm vụ tại văn phòng Hokage, nhiệm vụ của cậu là giao một bí thư quan trọng đến làng Cát, trong lòng của chàng trai tóc đen bây giờ vừa mâu thuẫn vừa hồi hộp, ngay chính cậu cũng không biết tại sao...................

Ngày 5/10/XXXX

..........Cốc......cốc.......

_Mời vào!!!!

..........Cạch........

_Là cậu sao, Sasuke!!!!

_Kazekage-samaaa....!!!!- Sasuke cố ý kéo chữ sama dài ra

_Cứ gọi là Gaara được rồi, tôi với cậu là bạn mà!!!!!

Vị Kazekage điềm tĩnh bỏ xấp giấy tờ xuống bàn và bước đến rót trà cho Sasuke.....

_Hokage-sama nhờ tôi đến đây để đưa bí thư này cho cậu!!!!! - Sasuke đưa ra cuốn bí thư kèm theo khuôn mặt băng lãnh của mình

_Arigatou!!!! Có phải cậu.......đang giận tôi về chuyện gì đó????- Gaara vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh hỏi

_Sao......cậu lại nói rằng tôi giận cậu chứ, cậu có làm gì cho tôi giận à???- Sasuke nhếch mép

_Ồ, vậy chẳng lẽ cậu giận tôi về chuyện của Naruto???- Gaara nhìn Sasuke bằng đôi mắt lạnh lùng

Nghe đến 6 chữ mà Sasuke đã rất muốn nghe từ lâu rồi, bây giờ trong lòng cậu rất muốn phóng tới chỗ của chàng trai tóc đỏ đó mà nắm cổ áo hắn để hỏi về dobe của cậu.......

_Có lẽ cậu đã hiểu lầm Naruto rồi, cậu ấy rất rất yêu cậu!!!!! - Gaara nói, nét mặt thoáng vẻ thất vọng

_Cậu cũng biết chuyện này sao, tôi tưởng cậu sẽ rất vui khi biết chuyện chúng tôi chia tay chứ!!!- Sasuke nhếch mép, sharingan màu đỏ máu thay thế cho đôi ngươi đen lạnh lùng.

Bốp......bốp......

_Cậu là tên khốn, cậu nghĩ rằng chia tay là chấm dứt tất cả hay sao, chưa đâu, Naruto đã rất đau, nỗi đau đó cậu cảm nhận được sao, cậu.......đúng là một tên không ra gì!!!!!!- Gaara giận dữ đánh 2 cú vào khuôn mặt lạnh băng của Sasuke

_Tch.........đánh hay lắm, Kazekage-sama đáng kính của làng Cát, thật bất ngờ vì chuyện của Naruto lại làm cậu giận dữ đến nỗi đánh vào mặt người khác như vậy, rất hay!!!!!- Sasuke vẫn trưng cái mặt nham nhở ra chọc tức Gaara

_Bởi vì TÔI YÊU NARUTO!!!!!

Sasuke giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo của Gaara khi nghe 3 nghe từ cuối......

_Nhưng cậu ấy chỉ xem tôi là một người bạn thân của cậu ấy, người cậu ấy yêu là cậu..........món quà mà cậu ấy đã tặng cậu vào ngày sinh nhật, cậu ấy đã làm bằng tất cả tấm lòng, vậy mà cậu lại đập vỡ nó trước mặt cậu ấy.......cậu đúng là tên ngốc!!!!!- Gaara nói và nhìn thẳng vào đôi mắt Sharingan của Sasuke

_Tại......tại......sao cậu lại biết về món quà đó!!!- Sasuke hỏi

_Lúc cậu ném món quà xuống đất, Naruto chạy ra ngoài, tôi đứng bên cửa sổ thấy vậy nên chạy theo, cậu ấy khóc rất nhiều, kể về món quà đã vỡ, ống thủy tinh dài ngoằn ngoèo hình con rắn tượng trưng cho linh thú triệu hồi của cậu, mảnh gỗ hình quạt là biểu tượng của tộc Uchiha, những hạt cát lấp lánh màu xanh đó Naruto đã phải đi tìm ở tận một hang động tại làng Mây (chế đó ạ!!!) vì cậu ấy biết cậu thích màu xanh nên cậu ấy đã cố gắng tìm cho ra loại cát hiếm ấy, cậu nghĩ xem nếu không yêu cậu, cậu ấy có làm tất cả những thứ đó không!!!!!

Sasuke ngồi lặng im sau khi nghe Gaara nói, cậu đang làm cái gì vậy chứ, dobe không có lỗi, người gây nên lỗi lớn nhất chính là cậu, vậy mà cậu lại hiểu lầm dobe, bây giờ cậu biết tìm dobe ở đâu đây.......Gaara bước đến vỗ vai Sasuke.........

_Naruto đang ở núi Hokage, cậu hãy đến đó đi!!!!!- Gaara nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đượm buồn

_A........Ari......Arigatou!!!!

_Uhm......

Sasuke đứng lên tạm biệt Gaara và bước đến mở cửa.......

Cạch.......

_Yo, Gaara!!!!! Ichiraku thẳng tiến nhé, tôi đãi, dattebayo!!!!

Sasuke vừa mở cửa thì một bóng đen vụt qua cậu đi vào trong và nói chuyện vui vẻ, Sasuke và Gaara đều giật mình quay sang người vừa bước vào, Sasuke không tin vào mắt mình nữa, giọng nói đó, mái tóc đó, hình dáng đó, khuôn mặt đó..........chính là Naruto......

_Naruto, chẳng phải cậu đang ở núi Hokage hay sao, tại sao lại đến tìm tôi???- Gaara vui mừng khi thấy Naruto đến

_Qua rủ cậu đi ăn ramen, dattebayo!!!!- Naruto phồng má

_Được thôi, chúng ta đi!!!!

_UZUMAKI.......NARUTO.........là cậu sao, cậu đã đi đâu suốt 2 tháng qua, cậu có biết tôi nhớ cậu lắm hay không!!!!!- Sasuke đóng cửa lại và đứng đó nhìn Naruto với ánh nhìn ấm áp xen lẫn vui mừng

_Cậu là ai vậy, chúng ta có quen nhau sao, sao cậu lại biết tên tôi, dattebayo!!!!!

_Gaara, cậu có khách kìa!!!!

Naruto đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Sasuke, đôi mắt xanh hi vọng đó đang ánh lên những tia nhìn xa lạ về phía chàng trai tóc đen.......ngay cả Sasuke và Gaara đều hoang mang trước hành động của Naruto........

_Cậu không nhận ra tôi sao, Naruto!!!!!- Sasuke sửng sốt nắm tay của Naruto

_Bỏ tay tôi ra, cậu là ai tôi chưa gặp bao giờ, chúng ta đi đi Gaara!!!!!

Naruto kéo tay Gaara bước ra ngoài trước đôi mắt hoang mang của Sasuke, trước khi bước ra ngoài Gaara đã nháy mắt với Sasuke ý nói rằng hãy trở về làng và Gaara sẽ đến gặp cậu sau........Sasuke hiểu và nhảy ra khỏi văn phòng Kazekage, cậu quay lại nhìn Naruto nhưng nhìn lại cậu chỉ là một tia nhìn xa lạ............

_Cậu ấy tới đây làm gì vậy, Gaara!!!!!- Naruto lên tiếng

_Cậu không sao hết à, làm tôi sợ đấy nhá!!!!!- Gaara ngạc nhiên nhìn Naruto

_Coi bộ trình độ đóng kịch của tôi cũng xuất sắc đấy nhỉ, ngay cả cậu cũng không nhận ra, dattebayo!!!!

_Sao cậu không chịu gặp cậu ấy????

_Tôi cũng không biết nữa, cậu đừng nói cho cậu ấy biết rằng tôi đang diễn kịch đấy!!!!!

_Uhm!!!!

_Chỉ cần cậu ấy đừng mở Sharingan lên nhìn tôi là được, lúc đó tôi có trốn cũng không xong, dattebayo!!!

_Thôi đi ăn!!!!!

-------------Gaara's POV------------

_Naruto, cậu đúng là một người tốt, có lẽ tôi sẽ mãi ôm tình cảm này với cậu, chúng ta chỉ là bạn thân...........

--------End Gaara's POV-----------

Sasuke đã trở về làng, sau khi báo cáo nhiệm vụ hoàn tất, cậu tức trở về nhà.........trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng của cậu nhóc tóc vàng, cậu đang rất sửng sốt vì những chuyện đang xảy ra, tại sao Naruto lại không nhớ cậu???, tại sao khi nhìn cậu Naruto lại tỏ ra xa lạ và lo sợ đến thế???, cậu đã khiến Naruto đau đến mức mất đi ký ức rồi sao???..........Hàng loạt câu hỏi cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Sasuke............

_Naruto, cậu không nhận ra tôi thật sao, cậu hận tôi lắm sao.........Uzumaki Naruto!!!!!!!

#########TBC############

*Woa, đáng lẽ fic này được post vào hôm sinh nhật Naru, nhưng Rin bận học, giờ mới đăng được!!!!! Lần 2 viết oneshot chưa thành thạo lắm, mina đi ngang nhớ để lại comment cho Rin nhá!!!!! Arigatou!!!!! ^^
*Chờ extra nha mina!!!!!!!!!!
P/s: bận học quá nên không có thời gian nhưng Rin sẽ sớm ra extra để end cái shot này!!!!!!!

*Summary's extra: "Naruto.........hãy trở về, tôi rất nhớ em...........xin lỗi Gaara, chúng ta chỉ là bạn......"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro