Tớ rất vui vì có thể gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là t/b hôm nay là ngày mà tôi cùng với gia đình chuyển sang một nơi ở khác. Điều đó chẳng có gì là lạ vì đặc tính công việc của ba mẹ tôi. Vì điều đó nên tôi chẳng có nhiều bạn. Thấy tôi cứ luẩn quẩn trong nhà mẹ tôi nói tôi nên ra ngoài và kết bạn. Tôi nói với mẹ tôi rằng

- Kết bạn cũng chẳng được gì đằng nào thì hai ba tháng là hai người lại dọn tiếp đi nơi khác thôi - Vừa bấm điện thoại tôi vừa nói với mẹ.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó bà tiến lại xoa đầu tôi và nói.

- Mẹ hứa lần này sẽ không còn rời đi nữa đâu.- Nhưng sau đó sắc mặt mẹ thay đổi mẹ giựt đi chiếc điện thoại và đẩy tôi ra khỏi nhà - Sang nhà hàng xóm mà chơi tối mới được về nghe chưa.

Tôi thấy mẹ đẩy tôi ra ngoài thì cũng chỉ có thể bất lực. Đã bao nhiêu lần mà mẹ nói sẽ không chuyển đi rồi? Mà không sao trước khi đến đây tôi có thấy một rừng cây hoa Tử Đằng rất đẹp. Nói thật tôi rất thích hoa Tử Đằng. Nó mang màu sắc mà tôi thích nhất - màu tím nhạt. Sau đó tôi bước đến chỗ mà có rừng cây đó và tìm một cành cây vững chãi. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi thích trèo cây và chơi các trò của con trai vẫn thường chơi. Thế nên tôi rất giỏi khoản trèo cây.

Trèo lên được một lúc tôi bắt đầu thấy chán. Nhưng tôi phải công nhận quang cảnh tại đây rất đẹp. Tuy là một lời nhận xét từ một đứa không biết gì về vẻ đẹp của thiên nhiên như tôi nhưng tôi chắc chắn là nếu nói cảnh ở đây không đẹp chắc chắn là bị mù rồi. Quá chán tôi bắt đầu loay hoay trên cành cây mà bứt lá. Quả nhiên tôi không thích hợp để tận hưởng không khí trong lành mà.

- Này cậu kia. Cậu làm gì trên đó đấy? Không được trèo lên cây. Nhìn như heo thế kia cành cây có thể gãy đó mau xuống đi- Một giọng nói lạ vọng vào tai tôi.

Nghe được giọng nói ấy tôi tức sôi máu lên. Mập như heo á! Có phải tôi nghe nhầm hay không? Tôi là đứa gầy nhất nhà đấy, tuy tôi là con một. Nhưng tôi không mập. Tôi trừng mắt nhìn xuống. Tôi bắt gặp hai cậu bé giống nhau như đúc, có lẽ là sinh đôi. Cả hai đều có mái tóc dài xoã ra cùng đôi mắt xanh biển. Nhưng mỗi một đôi mắt lại biểu hiện một tính cách khác nhau. Một đôi mắt thì đang nhìn vào tôi khiêu khích còn đôi còn lại thì tôi lại chẳng biết được là nó như thế nào nữa. Nhưng tạm gác chuyện này qua một bên. Tôi tiếp tục trừng mắt với cái tên vừa mới nói những câu mang đầy tính xúc phạm kia.

- Tôi không mập. Cậu mới mập cái đồ vô duyên. - Tôi buông câu đáp trả lại lời của cậu trai kia.

- Hả ý cậu là sao hả con nhỏ mập kia? Cậu mập thì tôi nói là mập chứ còn...- Cậu ta thay đổi sắc mặt bắt đầu tiến lại gần cái cây và có ý định leo lên.

Tôi cũng đang trong tư thế sẵn sàng lao xuống tranh luận với cậu ta thì cậu ta đã bị cậu con trai còn lại kéo về.

- Cậu có thể leo xuống được không. Ở đó nguy hiểm lắm anh tớ không có ý xấu.- Cậu con trai còn lại bây giờ mới lên tiếng

Ồ thì ra là như vậy hả? Chỉ có như vậy mà làm tôi tức sôi máu ấy hả? Tốt ghê ha. Nói gì thì nói tôi cũng là một đứa thù dai. Việc cậu ta nói tôi béo này tôi sẽ nhớ kĩ.

- Đứng xa ra để tôi nhảy xuống- Tôi xua xua tay nói vọng xuống.

Đúng lúc tôi đang định nhảy xuống thì lại có một người chạy ra làm cả hai ngã lộn nhào.

- Ui da!-Tôi nhăn nhó

Vừa mới nãy tôi hình như vừa ngã vào ai đó.??

- Ê nhỏ mập mau đứng lên cậu sắp đè chết em trai tôi rồi- Cái giọng của cậu con trai gây sự với tôi lại vang lên.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Tôi đang đè người ta đó. Vừa mới nhìn xuống tôi lập tức hối hận. Ôi chao cái tư thế này là sao đây, còn chạm mắt với nhau nữa chứ. Mặt tôi bắt đầu nóng ran lên. Tôi luống cuống đứng dậy và kéo vậy ta lên miệng thì trào ra một tràng xin lỗi.

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. Tớ xin lỗi- Tôi cuống cuồng nói xin lỗi.

- Không sao. Cậu không bị thương là tốt rồi. Mình là Muichirou Tokito cậu tên là gì?- Cậu ấy nói với tôi tay khua khua tỏ ý không sao

A xấu hổ chết mất ngã vào người ta như thế này.

- T/b tớ tên là t/b.- Tôi vội đáp lại

Rồi sau buổi hôm đó mọi chuyện không còn được bình thường nữa. Tôi biết được hai người bọn họ là anh em song sinh người anh tên là Yuuchirou còn người em tên là Muichirou hơn nữa họ còn là hàng xóm của tôi. Chúng tôi cũng học cùng lớp nữa. Có vẻ tôi đã có bạn ở nơi này rồi.

Lạ là cho dù tôi và Yuuchirou có cãi nhau chí choé nhưng lại hợp rơ nhau một cách kì lạ. Còn Muichirou thì ngược lại cứ y như rằng khi chỉ có hai đứa thì chỉ nói được hai ba câu là câm như hến. Không khí lúc đó chẳng dễ chịu chút nào.

Nếu nói ba bọn tôi chơi thân thì nên nói là chỉ có Yuuchirou chơi thân với hai bọn tôi thì đúng hơn. Một hôm tôi đến nhà của hai anh em chơi tôi có hỏi Yuuchirou là:

- Yuuchirou này chẳng lẽ Muichirou ghét tớ lắm hả? Cậu ấy chẳng nói chuyện nhiều với tớ gì cả. Tớ cứ cảm thấy sao sao ấy.

Yuuchirou nghe tôi nói thì chỉ trợn mắt nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi tò mò hỏi lại thì chỉ nhận được sự im lặng của cậu ấy. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy Yuuchirou và Muichirou giống nhau đến lạ. Cả hai đều rất khó hiểu. Tôi chẳng thể nắm bắt được tâm trạng của hai người.

Tiếp một quãng thời gian nữa qua đi, tôi nghe được một tin từ mẹ tôi. Chúng tôi lại phải chuyển đi. Tôi bất ngờ và vô cùng tức giận. Tôi đã cãi nhau với mẹ và chạy đi. Tôi đã nghĩ tại sao mẹ tôi lại ích kỷ như thế sao mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Tôi cứ chạy miết mà đến rừng hoa Tử Đằng lúc nào chẳng hay. Lấy tay lau nước mắt tôi ngồi xuống một gốc cây Tử Đằng. Rồi tôi nghe thấy tiếng sột soạt, tôi ngước lên. Thì ra là Muichirou nhưng tôi chẳng muốn cậu ấy thấy tôi lúc này.

- Có chuyện gì sao? Cậu có làm sao không t/b? Cậu khóc à?- Muichirou ân cần hỏi han tôi.

Tôi quay mặt đi không trả lời cậu. Tôi chẳng thể nào chia sẻ tâm trạng mình lúc này. Tôi không biết phải nói với cậu ấy thế nào. Có lẽ nếu là Yuuchirou thì sẽ dễ nói hơn.

Rầm!

Muichirou chống tay vào thân cây và chắn trước mặt tôi. Đôi mắt của cậu ấy toát lên vẻ tức giận. Khí lạnh từ người cậu ấy toả ra làm tôi lạnh gáy. Giọng nói như từ trong hầm băng ra cậu ấy nói

- Cậu không thể nói cho tớ nhưng lại có thể nói cho anh trai của tớ chứ gì? Rốt cuộc thì tớ là gì của cậu hả? Cậu có thể nói cho tớ mà!

Tôi chưa bao giờ thấy Muichirou tức giận như thế. Cậu ấy bao giờ cũng im lặng cả. Hay là tôi chưa hiểu hết được về cậu ấy. Nghe xong cậu ấy hỏi nước mắt tôi lại không kiểm soát được mà lại chảy xuống. Tôi ôm chầm lấy cậu mà khóc.

- Tớ sắp phải rời đi. Tớ đã cãi nhau với mẹ... Tớ... Tớ không biết mình phải làm gì. Tớ không muốn phải rời đi. Tớ... Tớ.....- Tôi vừa nói vừa nức nở.

Muichirou ôm lại vỗ về tôi. Cậu ấy ra sức trấn an tôi và khuyên tôi trở về. Có lẽ từ lúc đó có một điều gì đó khiến trái tim tôi rung động. Nó như một chiếc lông gãi nhẹ vào tim tôi tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Sau đó tôi về nhà. Hai mẹ con tôi đã không cãi nhau nữa và cả gia đình rôi quyết định rời đi vào sáng ngày hôm sau. Lúc rời đi thì tôi chỉ thấy có Yuuchirou và một số bạn trong lớp tiễn tôi đi. Tôi không thấy Muichirou đâu hết. Nhìn quanh một lúc không thấy cậu tôi định ra hỏi Yuuchirou nhưng mẹ đã giục tôi và tôi phải lên xe ngay. Nhìn mọi thứ xa dần tôi lại cành buồn nhưng có lẽ tôi sẽ quên đi nó sớm thôi.




Sau nhiều năm tôi giống nhu đã quên đi cái sự kiện đó. Ba mẹ tôi bây giờ không còn phải vì công việc mà chuyển đi nữa rồi. Bây giờ tôi cũng đã là sinh viên đại học. Đáng ra tôi có thể ở kí túc xá trường nhưng nó lại chật và chẳng còn chỗ cho tôi và cô bạn mới quen của tôi Nezuko Kamado. Cả hai chúng tôi quyết định thuê một phòng trọ gần đó và ở chung. Lúc vừa mới dọn vào hình như bên cạnh cũng có người mới dọn vào như chúng tôi. Nhưng bọn tôi đang vội mà lấy đâu ra sức mà quan tâm chứ.

Bọn tôi cứ don mãi cho đến khi tôi nghe Nezuko than thở :

- Ước gì có ai đó đến giúp bọn mình nhỉ. Mệt quá đi sao đồ nhiều thế lại còn nặng nữa chứ. Aaaa.......Mệt chết mất.....- Nezuko ngồi ra đất than vãn

Tôi thấy vậy chỉ có thể cười trừ và bỏ công việc sang một bên mà đến dỗ cô bạn trẻ con kia.

- Thôi nào Nezuko nó sẽ xong nhanh thôi cùng cố gắng nào.

- T/b cậu lúc nào cũng tích cực cả giống y như anh hai tớ vậy. Hay là để tớ gọi anh tớ đến giúp nhé.- Nezuko nhìn tôi mắt sáng lên.

Ding dong ........

Tiếng chuông vang lên trước của nhà hai chúng tôi. Nezuko nghe được tiếng chuông thì không vui lắm. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa tôi nhìn thấy một cậu con trai vô cùng quen thuộc. Những cảm xúc mà tưởng chừng đã bị chôn vùi thật sâu nay lại bị đào trở lại. Vẫn là mái tóc ấy vẫn là gương mặt ấy vẫn là ánh mắt ấy và vẫn là cậu trai ấy. Tôi không biết lúc đó tôi đã xúc động đến nhường nào. Tôi chỉ biết hốc mắt tôi cay xè nước mắt cứ tuôn ra. Tôi lao đến ôm cứng ngắc người kia. Cậu ấy ôn nhu xoa đầu tôi và ôm lại tôi.

- T/b, tớ rất vui vì có thể gặp lại cậu. Từ giờ hãy ở bên nhau mãi mãi nhé.




~~~~~~~~~Vạch phân cách đáng yêu~~~~~~~~~

Các bạn có muốn tập sau viết yandere Muichirou không? Nếu có nhớ vote cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro