Mong ngày cậu trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nữa không có t\b. Muichirou Tokito lại ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất. Đôi mắt xanh như mặt biển của cậu đượm buồn. Đã hai năm trôi qua kể từ khi quân đoàn diệt quỷ đánh bại được Muzan. Nhưng cậu vẫn chẳng thể quên được hình ảnh cuối cùng của t\b vào ngày hôm đó.

"- Mui-chan cậu là một đứa nhóc lì lợm. Tớ đã nói với cậu là đừng lo cho tớ. Bây giờ thì cậu bị thương rồi đó đồ ngốc.- T/b vừa băng bó vừa sơ cứu nhanh cho Muichirou.

.
.
.
.
.

- Nè Mui-chan...khụ khụ... Sao cậu không thử cười một chút nhỉ...khụ khụ khụ... Nè tớ chịu hết nổi rồi đó... Thôi nào đừng khóc chứ... Mít ướt là không tốt đâu đó... Muichirou..... Khụ khụ khụ... Tớ yêu cậu- T/b nằm trên vũng máu của bản thân vươn tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu trai trẻ và trút hơi thở cuối cùng.

Vào khoảnh khắc đó tim của Muichirou Tokito như đóng băng. Cậu chẳng có thể nghĩ được gì. Thời gian như ngừng lại. Cậu chỉ có thể ôm lấy cái xác đang từ từ lạnh cóng của t/b mà khóc.

- Nè T/b tớ cười rồi nè. Tớ đang cười nè. Cậu không phải muốn nhìn tớ cười hay sao? Mở mắt ra đi, làm ơn... Tớ xin cậu... Đừng đùa tớ như vậy.... Tớ cũng yêu cậu T/b. Cậu có nghe thấy không?.... Tớ yêu cậu... - Muichirou vừa cười vừa khóc ra sức ôm chặt lấy xác của t/b.

Nham trụ chỉ đứng đó đau xót trước cái chết của t/b. Anh cũng chẳng muốn ngăn lại hành động của Muichirou. Anh biết cậu cần được giải tỏa cảm xúc, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều."

Sau khi ngắm chán bầu trời Muichirou bắt đầu lôi giấy ra gấp máy bay. Chiếc máy bay được Muichirou phóng lên nhưng chẳng thể nào bay được đi xa. Nó cứ bay lên rồi lại lao xuống như con diều đứt dây vậy. Cậu cứ lặp lại hành động đó và hy vọng một người nào đó sẽ đến bên cậu cùng gấp máy bay cùng cậu để làm cho chiếc máy bay giấy mỏng manh kia có thể bay cao hơn xa hơn. Nó sẽ bay đến một nơi mà chẳng ai có thể đoán được.

Tanjiro đến thăm Muichirou thì bắt gặp cảnh này. Cậu chỉ biết thở dài lại gần chỗ Muichirou nhặt một tờ giấy lên và bắt đầu gấp một chiếc máy bay. Muichirou không để ý đến cậu. Muichirou chỉ chăm chú chỉnh sửa lại chiếc máy bay của mình và lại phi nó đi.

Chiếc máy bay chao đảo trên không trung và rồi lại lao xuống đất. Nhưng sau đó một chiếc máy bay khác bay qua lao vút lên trên không trung và nó bay rất cao. Nó bay cao và xa đến mức mà nó vượt qua cả bức tường rào quanh nhà của Muichirou.

Muichirou mở lớn mắt. Cậu quay sang nhìn Tanjiro.

- Cậu đang làm gì vậy? -Giọng cậu lạnh hẳn đi

Tanjiro vẫn bình tĩnh không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Muichirou. Cậu tiếp tục nhặt lên một tờ giấy khác và lại bắt đầu gấp giấy.

- Này Muichirou cậu nghĩ T/b hiện tại có vui không? -Tanjiro lơ đãng hỏi trong khi đang gấp giấy

- Ý cậu là sao? Cô ấy chết rồi sao cô ấy có thể vui được chứ. Cô ấy chết rồi- Giọng của Muichirou bắt đầu mất kiểm soát.

Tanjiro ngừng hẳn việc gấp giấy lại. Đôi mắt đỏ rực đầy cương quyết nhìn thẳng vào Muichirou.

- Tớ biết cậu ấy đã chết nhưng nếu cậu ấy trên trời thấy cậu như thế này thì cậu ấy cũng sẽ không vui đâu. Cậu nên biết Muichirou cậu ấy chẳng thể quay lại nữa. Cậu cũng nên tiếp tục sống tiếp đi thôi. Đừng đắm chìm trong quá khứ nữa.

Muichirou im lặng cậu nghe những lời mà Tanjiro nói. Cậu biết rõ là t/b đã chết. Cậu biết rõ điều đó nhưng cậu lại chẳng thể vượt qua. Cậu cứ ngồi đó không cựa quậy không di chuyển. Tanjiro rời đi lúc nào cậu cũng chẳng hay. Câu chỉ ngồi suy nghĩ. Thực sự điều cậu muốn là gì? Mọi chuyện đều đã qua rồi. T/b sẽ chẳng thể quay về với cậu nữa. Cậu đang đợi cái gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu sống để làm gì?

Bỗng một trận gió lướt qua cuốn theo vài chiếc lá rẻ quạt đập vào mặt cậu. Một giọng cười tinh tế vang lên. Muichirou như bừng tỉnh. Cậu lập tức đứng lên nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng mà cậu mong chờ bấy lâu. Cho dù là ảo tưởng cũng được cậu bây giờ chỉ muốn nhìn thấy t/b. Cậu muốn nghe giọng cô lúc này.

- T/b! Câu đâu rồi! - Muichirou chạy quanh khu vườn mặc những tờ giấy không được cất gọn mà bị gió thổi bay loạn xạ.

Tiếng cười lại vang lên một lần nữa nhưng lần này nó lại càng chân thật hơn. Muichirou vẫn đưa mắt tìm kiếm chủ của giọng cười kia. Lại một làn gió nữa thổi qua cuốn theo vô số chiếc lá rẻ quạt. Muichirou đưa cánh tay lên che chắn đôi mắt mình để không bị bụi cuốn vào mắt. Khi mà cậu cảm thấy gió không thổi nữa cậu bỏ tay che mắt ra.

Đứng trước mặt cậu lúc này đây là một cô gái mặc trên mình bộ đồng phục của quân đoàn diệt quỷ. Gương mặt đẹp như tranh vẽ mang theo vài phần tinh nghịch. Cô tiến lại gần chỗ của Muichirou. Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng một bước chân cô gái kia mỉm cười nhìn Muichirou và nói:

- Mình về rồi nè Mui-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro