(MataSaku) Sakura Anata Ni Deaete Yokata (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Kodomi - đó là tên của nữ thám tử đã bị trục xuất khỏi cơ quan làm việc vì đã không hoàn thành nhiệm vụ bắt tù Dora Kuro. Hiện nay thì cô đang làm phụ quán cho ba cô là chủ của một quán ăn nhỏ. Và cũng lúc đó, lần đầu tiên cô gặp anh, El Matadora. Mata có mái tóc đỏ và có cặp sừng trên đầu thay vì tai mèo giống như những người bạn của mình, anh lớn hơn cô chừng một hoặc hai tuổi thôi. Anh cũng là nhà đấu bò tót xuất sắc của xứ sở Tây Ban Nha này.
------------------------------------------------
Tại Tây Ban Nha...

Một lần, Sakura đang ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào hồng thắm đang vào mùa (xin phép cho BiBi hư cấu chút). Cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, may thay là Mata đã nhìn thấy và ngồi cạnh cô, từ từ lay động cô.

- Nè, Sakura, dậy đi nào! - Mata lay động cô

- Hơ hơ, ủa! Tôi thiếp đi lúc nào vậy nhỉ? - Sakura nhìn sang chỗ của Mata

- Có lẽ là do quyển sách hay, đúng không nhỉ? - Mata cầm cuốn sách lên - Ngôn "Lù" hả?

- À, ừm..................đúng rồi. Mà tại sao anh lại đến đây? - Sakura hỏi

- Thiệt tình. Cô đúng là, đến để tìm cô chứ gì. - Mata cười

- À nhỉ. Hôm nay đến lịch ngày tôi đi phụ quán giúp ba tôi. Anh đi luôn không? - Sakura đứng dậy

- Ừm. - Mata gật đầu nhẹ

- Đi nào! - Sakura đi trước

Thế là cả hai cùng nhau đi về nhà của Sakura, nơi mà ba cô mở một quán ăn nhỏ. Sakura sau khi bị đuổi việc thì cô phụ giúp ba cô bán quán ăn để tìm một ít tiền mở một văn phòng thám tử cho riêng cô. Sau khi trở về nhà, cả hai cùng nhau xắn tay áo lên để bắt đầu công việc của mình. Sakura thì đi phục vụ các món ăn mà khách gọi, còn Mata thì vào trong ngồi cạnh vòi nước để rửa chén bát.

- Cho tôi gọi món này cô phục vụ ơi! - Người đàn ông gọi Sakura

- Dạ! Quý khách gọi món gì? - Sakura cầm bút và sổ lại gần bàn ăn

- Cho tôi món thịt lăn bột kèm theo phần cơm đặc biệt nhé. - Ông khách vừa nói vừa chỉ tay vào món ăn trên menu

- OK, có ngay đây, quý khách đợi một chút nhé. - Sakura đi vào trong bếp

- Món gì hả con gái? - Ba của Sakura nhìn sang

- Dạ, món thịt lăn bột kèm theo phần cơm đặc biệt. - Sakura nhìn vào cuốn sổ tay

- Được rồi, đứng đợi hồi ba làm xong con đem ra cho khách nhé. - Ba của Sakura đang bắt đầu làm món ăn

- Dạ! - Sakura nhẹ nhàng nói

- Công nhận cô chạy qua chạy lại phục vụ các món ăn coi bộ hơi bị mệt à nha. - Mata mỉa mai

- Thì sao hả? Đỡ hơn ai kia phải đi rửa bát thuê cho người ta, không biết kiếm việc nào mà nhiều tiền. - Sakura thản nhiên "chơi" lại

- Cũng giống như ai kia. Trời ơi, đi bắt cướp cũng không xong, lại bị sếp đuổi việc, về nhà đi phụ quán. - Mata cãi lại

- Hừ, đáng ghét. Im đi! - Sakura nhìn Mata bằng cặp mắt hình viên đạn

- Ahihi :) - Mata cười thầm

- Thôi được rồi hai đứa, đừng cãi nhau nữa. Nè, Sakura, bưng thức ăn ra đi. - Ba của Sakura nói

- Dạ! - Sakura gật đầu

Thế là trong ngày hôm đó, quán ăn nhà Sakura trở nên đông khách và bán đắt hơn so với những ngày bình thường. Đa số là khách nam, có lẽ là do Sakura chăng?..................Nhưng mà hôm nay, Mata và Sakura được tiền lương cao hơn nhiều. Cả hai được đi chơi cùng nhau vào tối nay.

- Sướng quá, ahihi! - Sakura hí hửng đóng cửa phòng và bắt đầu đếm tiền - Để coi, mình phải tích lũy bỏ vào trong ống heo là một phần số tiền này, còn phần nhỏ còn lại thì mình lấy tiêu xài cá nhân vậy. - Cô bắt đầu tính toán từ từ
------------------------------------------------
- Tính sao đây, tiền lương giờ mình lấy mình xài cho hết chăng? Ra đường giờ cũng có mấy cô em gái tội nghiệp và đẹp lắm.............Không được, mình đã hứa với bản thân là sẽ sử dụng tiết kiệm lại mà! Mà giờ mình phải giàu có mới có dàn harem, trời ạ! - Mata đang gặp rắc rối với mớ tiền của mình

- Mata ơi, cho tôi gặp anh chút! - Sakura gõ cửa phòng Mata

- Ừ, vào đi, cửa không khóa! - Mata đáp lại

- Đang gặp rắc rối với bộng tiền hả? - Sakura ngồi xuống giường

- Ừ, tôi đã hứa với bản thân là phải tiết kiệm tiền, mà giờ con gái thích con trai có tiền nhiều.................Làm sao giờ!? - Mata nói to

- Cái bản tính sĩ diện của anh vẫn không đổi được hả? Hihihihihi......... - Sakura ráng nhịn cười

- Hứ, đồ đáng ghét! Cô qua đây để nói xấu tôi chứ gì?!! - Mata mắng Sakura

- Không có, tôi qua đây để nói là ngày mai anh có thể phục vụ các món ăn thế tôi không? Tôi sẽ rửa chén bát giúp anh. - Sakura cười nói

- Vậy cũng được. - Mata gật đầu

- Okê, vậy đi. Mà tối nay trời mát đấy, đi dạo với tôi không? - Sakura nháy mắt - Tôi cá là anh sẽ tìm được một nửa của mình đó.

- Sao cô lại nói về chuyện này? - Mata ra vẻ nghi ngờ

- Ờ thì...............Tôi thấy anh muốn có bạn gái nên tôi nói vậy thôi. - Sakura quay mặt qua chỗ khác

- Còn cô? - Mata hỏi

- Từ từ tôi sẽ có. - Sakura trả lời

Vậy là cả hai cùng chuẩn bị để ra ngoài đi dạo vì hôm nay là.............ngày hai người lãnh lương. Có vẻ như Mata không còn chí chóe gì nhiều với Sakura nữa, mà cậu lại ga lăng hơn, bao cô ăn tối. Sau đó thì cả hai cùng nhau trò chuyện trên đường đi ăn, Mata hỏi Sakura một câu khiến cô im lặng đi và trả lời bằng một câu khá lạnh lùng.

- Nè, Sakura, cô có người yêu chưa?

-..............

- Cô sao vậy, hay là tôi chạm đến nỗi đau của cô? Để tôi hỏi câu khác vậy.

-................

- Định nghĩa về tình yêu của cô là gì nhỉ? - Mata hỏi

- Tôi không biết. Bởi vì tôi đã mất hết niềm tin vào nó rồi. Tin vào nó, chả khác nào mình đã trở nên mù quáng và ngu ngốc hơn bình thường. - Sakura lạnh lùng trả lời

- Ơ.............xin lỗi. Vậy là cô đã......... - Nói tới đây thì Mata dừng lại

- Không sao đâu. Tại............anh không biết đó thôi. Đừng bận tâm, tôi sẽ không để bụng đâu. - Sakura vừa ấp úng vừa cười

- Ừ. Vậy thì ổn rồi. - Mata cười mỉm

- Mà anh hỏi để làm gì? - Sakura thắc mắc

- Ban nãy cô hỏi tôi muốn có bạn gái chưa kìa? - Mata nhìn sang

- Ờ. Mà tôi quên mất, một tên bay bướm, lăng nhăng như anh làm sao lại không muốn có. Còn tôi thì.......................... - Sakura bắt đầu nghẹn ngào

- Cô có ổn không vậy? Hay là chúng ta nói chuyện khác nhé. - Mata an ủi

- Cũng được. - Sakura lau nước mắt

- A! Đằng kia có quán ăn kìa, chúng ta lại ăn đi! - Mata chỉ lại ngay quán ăn gần đó

Vậy là hai người lại ngay cái quán ăn ngay gần đó và bắt đầu tìm chỗ ngồi ăn. Mata khá ngại ngùng vì lần đầu tiên cậu đi ăn cùng con gái, vừa lại là người cậu ghét, vừa lại là đồng nghiệp của cậu. Còn Sakura thì không, cô đã đi ăn cùng với con trai khá nhiều rồi, đó chính là những mối tình đã phản bội cô sau nhiều năm yêu nhau kể từ khi cô còn nhỏ. Và đó cũng chính là cú sốc lớn trong đời cô, dẫn đến nguyên nhân cô không hề tin đến tình yêu một giây phút nào nữa. Cô cho rằng tất cả bọn đàn ông đều lăng nhăng hết cả. Sau đó thì Mata và Sakura gọi món, thật trùng hợp là cả hai đều gọi cùng một món.

- Phục vụ, cho tôi món mỳ Ý.............! - Sakura và Mata đồng thanh

- Dạ! Hai phần mỳ Ý. - Cô phục vụ ghi vào sổ - Quý khách đợi một chút nhé!

- Ớ! Trùng hợp nhỉ? Anh cũng ăn à? - Sakura hơi ngại

- Ừ, tôi cũng đang thèm. Mà dạo này Jai (Jaidora) không làm cho nhóm chúng tôi ăn nữa. - Mata ngạc nhiên

- Hoá ra là vậy! - Sakura nói
------------------------------------------------
- Hôm nay ăn ngon quá. Cám ơn anh nhé, Mata! Khi nào về nhà, tôi sẽ trả tiền lại cho anh. - Sakura vui vẻ hơn hẳn

- Thôi, cô không cần trả đâu. Cô cứ để đấy mà xài. - Mata đẩy tay

- Qua đường thôi! - Sakura thản nhiên bước đi

Bỗng nhiên, khi cô đang bước đi thì có một chiếc xe hơi chạy khá nhanh. Mata hét to lên "Cẩn thận!", Sakura nhìn thấy và bắt đầu sững sờ nhìn chiếc xe. Mata lao đến cứu Sakura thật nhanh, anh nắm chặt tay cô kéo vào lề. Tên tài xế phóng quá tốc độ đi ra khỏi xe mắng cả hai người. Nhưng Mata cố gắng nhịn để khỏi có án mạng xảy ra. Hắn ta vừa chạy đi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

- Đau quá! Cái tên chết bầm này! Anh có biết là anh mạnh bạo lắm không hả? Anh kéo tôi suýt chút nữa thì tôi đã té vỡ đầu rồi đấy. Cũng may là chỉ té phịch xuống. - Sakura nói to

- Tôi xin lỗi! Mà, tên đó cũng khó ưa nữa. Đã đi quá tốc độ rồi còn chửi người ta đui mù nữa! - Mata tức giận

- Dù sao cũng cám ơn anh. Ta về thôi! - Sakura phủi quần áo

- Ờ, không có gì đâu. - Mata tỏ vẻ bình thường

Sau một hồi thì anh chàng Mata của chúng ta lại quay trở về nói chủ đề cũ rích ấy. Đó là cá cược về tình yêu. Sakura hơi sững sờ và ngạc nhiên, cô không thể ngờ tình yêu lại đặt cược vào trò chơi. Anh thuyết phục mãi cô cũng đồng ý thử xem sao. Lúc đó thì cả hai về đến nhà, bắt đầu nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một ngày mới.
------------------------------------------------
Tại công viên giải trí North Aloha...

- Trời ơi...........đông vãi chưởng! Nghỉ lễ người ta đi chơi nhiều ghê. Còn........cái tên đáng ghét kia, chắc lại đi thả thính gái hay lại ngủ không đúng nơi đúng chỗ nữa rồi! - Sakura ngồi xuống ghế

- Xin lỗi đã đến trễ! - Mata gãi đầu

- Hớ! Hay lắm, hôm nay được bao nhiêu em rồi? - Sakura nhếch mép cười

- Đếm khoảng 20 người. - Mata xoè tay ra

- Cực nhỉ? Như Wang thì khỏi cần cưa, gái theo ầm ầm. - Sakura mỉa mai

- Hứ! Tôi sẽ cố gắng thắng được cái tên thụ thụ lòi lòi kia cho coi! - Mata chỉ tay ra trước mặt

- Nói được làm được nhé! - Sakura đứng dậy

- Tôi nói được là được! - Mata vẫn quyết tâm!

- Cố lên nhé! - Sakura động viên - Có khi là anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình đấy!

- Hở? - Mata ngơ mặt ra

Mata chạy theo Sakura để bắt đầu đi dạo và chơi các trò chơi trong công viên giải trí. Sakura muốn được chơi trò cảm giác mạnh, thế nên cô đã chỉ tay ngay trò Tàu Lượn Siêu Tốc ấy. Đó là trò chơi mà ngày xưa, cô thường hay chơi với bạn cô, cùng với crush của mình. Vì mắc bệnh say tàu xe (nếu như lắc quá nhiều) nên cô đã giả vờ nũng nịu Mata bằng cách ôm chặt lấy cánh tay anh, cô bảo là phải có người đi kèm để cô đỡ cảm thấy chóng mặt. Mata đã nhiều lần không đồng ý nên thôi, cũng mặc kệ, lỡ nhiều khi cũng có mấy em xinh gái thì sao nhỉ? Bỏ lỡ thì phí cả cuộc đời của anh chàng đào hoa ấy.

- Hồi hộp quá! - Sakura phấn khởi

- Trời má! Hôm nay đi sao toàn là gặp mấy cô em trẻ đẹp hết vậy nè trời! Phải tranh thủ ngay kẻo muộn! - Mata bắt đầu nắm sẵn "thính" trong tay
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này cô em xinh đẹp ơi, sao em đi lẻ loi thế? Có muốn đi chơi cùng anh không? - Mata "rải thính" cho một cô gái khoảng 19 tuổi

- Dạ..................cám ơn anh. - Cô gái kia thẹn thùng

- Nắm tay anh nè cưng. - Mata chìa tay ra - "Đớp thính" thành công! - Anh thầm nghĩ

- Dạ. - Cô gái kia gật đầu

- Hừ, đúng là cái đồ chết bầm! Thà mình đi một mình sướng hơn nhiều. - Sakura thầm nghĩ - Mà quên nữa, cứ để cho hắn ta tự nhiên vậy, có thể mình sẽ tự kiềm chế được.

- Ngồi cạnh anh nhé? - Mata né sang một bên

- Cám ơn anh! - Cô gái đỏ mặt

- Ê, Sakura, tự kiềm chế được không? - Mata nhìn lên phía trước

- Được chứ, không cần anh lo. - Sakura nói

- Ủa, bạn gái anh hả? - Cô gái chỉ tay vào Sakura

- Đâu phải. Bạn đồng nghiệp của anh. - Mata hơi đỏ mặt

- Mơ đi cưng, chuỵ đây tuy mơ mộng về tình yêu đích thực nhiều nhưng không hề mơ đến chuyện làm bạn gái của tên tóc đỏ háo sắc đó nhá! - Sakura quay xuống nói với cô gái

- Hừ, cô nói ai háo sắc hả?!! - Mata chồm lên

- Ai nhột thì tự nhận. Tôi chỉ nói phong long thôi. - Sakura quay lên

- Thôi nào, hai người ngày nào cũng cãi nhau như vậy à? - Cô gái ấy xen vào

- Xe chạy rồi kìa. - Sakura nhắc

- Không nói nhiều với cô nữa, MỆT! Ngủ một giấc cái đã. - Mata gục xuống ngủ

Và tàu lượn bắt đầu chạy. Sakura chỉ ngồi một mình, không ai kiềm chế giúp nên cô tự mình nhịn lại. Mata thì ngồi ngủ ngon lành giống như không có chuyện gì xảy ra. Khi kết thúc trò chơi, cô gái mà đi cùng Mata gọi cậu dậy rồi tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Sakura thì chạy đi tìm nhà vệ sinh gần đó để "giải quyết" cho xong chuyện. Rồi cả hai cùng nhau đi chơi, dạo quanh công viên rồi tìm chỗ nghỉ chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro