(MataSaku) Sakura Anata Ni Deaete Yokata (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp...
-----------------------------------
- Hôm nay vui quá! Phải không Mata? - Sakura cười híp mí

- Khò khò...........................!!!! - Mata đang ngủ và cầm bảng đề hai chữ "Ngủ trưa"

- Ôi trời. Giờ này đã là buổi trưa đâu nhỉ? Mới gần trưa thôi mà. - Sakura chán nản
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Chơi vui quá! - Sakura cảm thấy sảng khoái hẳn

- Còn tôi thì đi theo xem chừng cô thôi. - Mata nói

- Ủa? Ai nói. Tôi cho anh đi chơi đấy thôi, để tìm tình yêu đích thực. A! Hay là, anh có cảm tình với cô gái hồi sáng này? - Sakura vừa nói vừa chỉ tay vào má của Mata

- Tch! Bậy nào, làm gì có. Tôi biết là mình rất đào hoa, thích thả thính nhưng tôi đã có cảm tình với một cô gái khác rồi! - Mata đẩy tay Sakura ra và giải thích, mặt hơi đỏ tí

- Ủa, ai vậy? Nói tôi nghe với nào? - Sakura hơi tò mò

- Nhiều chuyện! Cô không cần biết. - Mata càng lúc càng đỏ mặt hơn và bỏ đi

- Cái tên mẹt lờ này. - Sakura nhăn mặt

Sau câu nói đó, Sakura càng lúc càng tò mò với bí mật của Mata đã nói. Cô không hề biết rằng chính đã có người thầm yêu cô, người đã ngại nhìn thẳng vào mắt cô lúc nói chuyện, lúc nào cũng cãi nhau với cô. "Cậu" đã thầm yêu cô nhưng lại ngại nói ra trước mặt cô. "Cậu" đã nhiều lần thử thách chính mình sẽ cưa đổ được cô, một cô gái khó tính và không cam lòng với tình yêu. "Anh" là một người rất thích tán tỉnh những cô gái dễ tính, hay mềm lòng, nhưng đối với những cô nàng khó tính như Sakura thì anh lại càng thèm khát muốn chinh phục được các nàng ấy bằng mọi giá (BiBi hư cấu tí nha :)

- Đúng là cái đồ khó ưa, hám gái, đáng ghét, mê ngủ,............bla........ bla..................... - Sakura lầm bầm tung một lèo ra hết - Cái tên này, mọi lần mình có bí mật gì là mình nói ra hết cho hắn, vậy mà giờ một bí mật cũng không nói. - Sakura ngồi bên cửa sổ một mình

- Thiệt tình, làm gì mà ngồi tự kỉ một mình vậy? Tôi ở dưới kêu nãy giờ không nghe? - Mata mở cửa vào phòng Sakura

-....................... - Sakura đang nghe nhạc bằng tai nghe

- Ê, Saku-chan! Sao vậy? Có chuyện gì à? - Mata vỗ vai Sakura

- Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Saku-chan rồi mà, trừ ba tôi thôi. Tôi ghét ai không phải người thân của tôi gọi tôi như vậy lắm. - Sakura nói nhỏ

- Ừ, vậy xin lỗi nha! Cô nghe bài gì vậy? - Mata ngồi đối diện

- Despacito. - Sakura trả lời

- Tôi cũng thích bài này lắm, tôi nghe nữa nhé? - Mata xích lại gần Sakura

- Ừ. - Sakura đưa một bên tai nghe cho Mata

Ngay lúc này, cả hai đều có cùng một cảm xúc, bỗng nhiên, khi nhìn lại chỗ Mata đang ngồi đối diện, Sakura chợt đỏ mặt lên và cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Cô rất ghét bọn đàn ông lăng nhăng cơ mà, chắc có lẽ cả hai có cùng một nhịp đập? Hay là ghét của nào trời trao của nấy? Rồi cả hai thẹn thùng nhìn nhau, sau đó thì quay mặt đi vì xấu hổ.
------------------------------------------
Hiện giờ, trời đang mưa rất lớn, chắc có lẽ là trận đấu bò lớn được tổ chức phải tạm hoãn lại rồi. Mata hơi tiếc nuối, nhưng mà vì trời mưa nên đành chịu thôi, cậu phải vừa phục vụ, vừa phải rửa chén thay Sakura vì mỗi lần trời mưa là cô lại lên cơn sốt phải nằm một chỗ. Lịch làm việc là 1 tuần cả hai thế công việc cho nhau, tức là tuần này Sakura đi phục vụ, tuần sau đến lượt Mata. Nhưng cậu vẫn chạy dưới mưa để mua thuốc cho Sakura giúp ba cô.
--------------------------------------
1 tuần sau...
- Ê, Sakura! Khoẻ chưa? - Mata vui vẻ nói

- Rồi, sảng khoái vô cùng! - Sakura đứng dậy "khởi động"

- Nắng đẹp nhỉ? - Mata nhìn lên trời

- Ừm, sắp tới giờ thi đấu bò tót rồi đó. - Sakura nhìn vào đồng hồ đeo tay

- Oái! Nhưng mà cũng từ từ, ngủ cái đã! Nhưng mà trễ rồi, mình lại đang thèm ngủ! - Mata đang bị mâu thuẫn với bản thân

- 😑😑😑 - Mặt Sakura like this

Thế rồi Mata phóng với tốc độ bàn thờ đến sàn thi đấu. Chợt, anh làm rớt khăn đấu bò nên Sakura đã nhặt lên và đuổi theo. Sau khi đến sân thi đấu thì bốc thăm, Mata là người đấu cuối cùng, mặc dù cậu không để ý rằng mình đã bỏ quên cái khăn choàng bò tót. Lúc đó thì Sakura đã đến nơi và thở hồng hộc rồi rẽ vào. Cô không thể vào nơi nghỉ ngơi của các võ sĩ vì đã đến giờ thi đấu, cô phải ngồi ngay hàng ghế khán giả, hàng đầu tiên. Vừa hồi hộp lại vừa lo lắng cho Mata sẽ thi đấu thế nào, mình sẽ chạy ra đưa cái khăn bằng cách nào. Ngồi đợi, trong lòng cô cảm thấy bồn chồn, không yên tâm vì người đồng nghiệp của mình đang trong hoàn cảnh sắp phải thi đấu tay không. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra là cậu rất khoẻ và sẽ chống chọi lại được, nghĩ đến Sakura bình tĩnh hơn nhưng vẫn cảm thấy bất an. Và sau một hồi đợi chờ thì cũng đến lượt Mata thi đấu.

- Thí sinh cuối cùng, El Matadora! - MC nói

- Hú hú hú! Mata, Mata!!! - Tiếng khán giả reo hò

- Mata ơi, đừng có chuyện gì nhé. - Sakura nắm chặt hai bàn tay lại, thầm nghĩ bụng

Và chú bò mà Mata sẽ đấu với là một chú bò rất hung hăng và hiếu chiến. Cậu thầm nghĩ:

"Hehe, mình đã phải vật lộn với đám bò điên nhiều lắm rồi, con này có vẻ như là đang rất muốn chiến đây."

Trận đấu bắt đầu, Mata rút cái khăn ra nhưng mà có cái gì đó nó kì lạ. Cậu bắt đầu ngạc nhiên khi cái khăn đấu bò cậu thường hay mang theo giờ biến đâu mất rồi! Mata đang bối rối thì con bò lao đến, cậu chỉ có nước "chạy là thượng sách". Con bò càng lúc càng hung hăng hơn nữa, chạy mãi cũng mệt thì Mata đã đứng lại và chặn con bò bằng tay không. Trên khán đài thì Sakura hồi hộp lại lo sợ, cô run lắm. Cầm chặt cái khăn ôm vào lòng, cô dự định sẽ chạy xuống đưa nó cho cậu. Mata không cầm cự được nữa, cậu bị con bò húc văng ra đằng xa, con bò tiến lại gần và chìa sừng vào chỗ cậu đang nằm như một lời cảnh cáo. Không thể chịu đựng được nữa, Sakura từ trên khán đài, đứng lên và hét to:

"MATA-KUN!!!!!!!!"

Làm cho cả khán đài, lẫn cả Mata nhìn vào cô, có vẻ như là cô muốn cậu không gặp nguy hiểm. Sakura chạy thật nhanh xuống sàn thi đấu và ném cái khăn cho Mata. Đã nhận được thì cậu sử dụng nó và đấu. Sau đó thì con bò vụt lao đến, vì sừng nó khá nhọn cho nên là sau khi lướt qua thì sừng của nó đã xé rách một phần khăn của cậu. Tuy bị rách nhưng cậu vẫn cố gắng đấu tới cùng. Trận đấu kết thúc, con bò gục ngay tại chỗ và người ta đã vác nó vào trong, còn Mata thì ngã khuỵu xuống, Sakura chạy ra đỡ, phần giải Nhất năm nay lại thuộc về Mata với giải tiền thưởng khá cao.

Sau khi kết thúc trận đấu...
- Yah!!!!!! Ui, hôm nay anh hên đấy, Mata! - Sakura vươn vai

- Ừm, may là cô đến kịp, nếu không thì..................... - Mata im lặng ngay đoạn cuối

- Ờ. - Sakura trả lời lại

- Ủa mà sao hồi nãy cô gọi tôi là Mata-kun? Cô cấm tôi gọi cô là Saku-chan mà? - Mata hơi ngạc nhiên

- À, ờ, thì........................thôi mà, chuyện đó đâu quan trọng. Chúng ta là bạn đồng nghiệp mà nhỉ? - Sakura hơi đỏ mặt và bị cứng họng, đánh trống lảng sang chuyện khác

- Tôi cũng đang thắc mắc cơ mà. Tôi chỉ cho những người thân gần gũi của tôi gọi tôi là Mata-kun mà. Vậy thì huề nhé. - Mata bỏ tay vào túi quần

- Ừ, huề thì huề. Mà, khăn của anh bị rách rồi kìa. Để tôi vá lại nhé. - Sakura nháy mắt

- Cám ơn cô. - Mata đưa cái "Khăn Choàng Bò Tót" cho Sakura

- Vậy thì tôi qua đường trước đây! - Sakura giựt cái khăn rồi chạy sang đường

Sakura chạy vọt sang đường mà không để ý đến chiếc xe container to lớn chạy quá tốc độ đang lao đến (đây cũng là nhược điểm của Saku rồi). Vì cô có tật qua đường không bao giờ để ý xe cộ nên là nhìn thấy chiếc xe cô đứng sựng người lại, chân cô run run không thể cử động được. Thấy thế, Mata lao đến cứu cô, đẩy mạnh ra ngoài xa. Và cái chết định mệnh ấy xảy ra rất bất ngờ............................................................................ Tên tài xế lái xe đang bị say xỉn nên khi tông chết người, hắn ta đã bỏ chạy, một số người dân gần đó đã chạy theo vây bắt hắn. Còn một người sống sót đó chính là Sakura. Cô nằm úp mặt xuống đường và từ từ ngồi dậy, cũng may là va đập nhẹ. Cô định quay sang mắng cho Mata một trận thì nhìn thấy một cảnh tượng đau đớn trước mắt cô................................................................................ Mata nằm trên một vũng máu lan rộng ra và bất động. Chứng kiến cảnh đó, cô không thể tin vào mắt mình được nữa, không thể thế được! Cô chỉ nghĩ rằng, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi, do cô đã ngất xỉu vì Mata đã đẩy cô. Cô ngồi dậy, vẫn nở nụ cười tức giận ấy, nhưng đôi mắt rưng rưng nước mắt, tay chân run rẩy. Lại gần xác cậu, cô lay động cậu, nói một câu như mọi ngày, nhưng giọng lại nghẹn ngào vào lo sợ:

- Ê, Mata! Lại ngủ không đúng nơi đúng chỗ hả? Lần này làm lố lên cho mọi người lo lắng hả? Chỉ là sốt cà chua thôi hả?

Không nghe thấy tiếng lại càng không thấy kiểu cười xạo trá ấy, Sakura đặt ngón tay lên mũi cậu và không có chút gì gọi là thở cả, da cậu bắt đầu lạnh dần đi. Sakura lại càng nghẹn ngào hơn nữa:

- Anh giả vờ nín thở để tôi sợ hả?

Nhưng, cô không tin hôm nay lại như vậy, cô gọi tên cậu rất nhiều. Sakura ôm xác Mata vào lòng và cô bắt đầu khóc ra thành tiếng. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều cảm động trước cảnh đó. Một cô gái lại nói:

- Em ơi, hãy mang cậu ấy đi về nhà, làm hậu sự cho kịp nhé...............

- Dạ, cám ơn chị........................................

Sau đó, Sakura mang Mata về nhà và bắt đầu làm hậu sự cho Mata. Cô bế cậu kiểu công chúa, nước mắt rơi lả tả. Cô rất đau đớn và buồn bã khi người mà mình suốt ngày cãi nhau hay giúp đỡ lẫn nhau trong công việc đã phải cứu mình và cũng đã hy sinh cả tính mạng. Cô nghĩ tất cả là tại mình.

1 tháng sau...

Sakura đang đứng trước mộ của Mata, nước mắt rơi nhẹ nhàng thành hai hàng. Cô vừa khóc, vừa dằn vặc chính bản thân mình, giá như mà mình chú ý xe, sang đường thì bây giờ Mata đâu thể nào ra nông nỗi này. Sakura quỳ xuống, đặt một bó hoa hồng vẫn còn đỏ tươi xuống, trước phần mộ cậu. Cô tự nhủ với bản thân mình sẽ thay đổi cái thói quen gây nguy hiểm đó của mình. Cúi thấp mặt xuống, cô buồn bã suy nghĩ: vậy là chẳng còn được cãi nhau với Mata hay vui vẻ và thay công việc cho nhau. Tất cả là tại mình, tại mình hết!
Chợt có một giọng nói rất quen thuộc vang bên tai cô:

- Saku-chan.............

- Mata?

Sakura quay ra đằng sau nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Có lẽ là do cô tưởng tượng thôi, nhưng vẫn tin rằng cậu vẫn mãi mãi bên cạnh cô cho dù cô ở bất cứ đâu. Gạt nước mắt sang một bên đi, cô sẽ cố gắng sống thật tốt và quên đi cái quá khứ đau buồn đó và bắt đầu một câu chuyện mới. Bước đi vài bước thì cô quay lại nơi Mata đang yên nghỉ, nhắn nhủ một vài điều.

.

.

.

.

.

.

Mata à, cám ơn anh.

Có gì đâu.

Tôi muốn nói với anh một chuyện, có được không?

Chuyện gì thế?



































Em yêu anh, Mata-kun!
----------------------------------------
End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro