#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc thuyền cập bến vào hòn đảo gần nhất thì cả băng Mũ Rơm đã đi mua sắm để chuẩn bị tiếp cho cuộc hành trình dài tiếp theo. Và vẫn như thường lệ thì hoa tiêu của băng đã mua thật là nhiều quần áo và túi đồ của cô vừa cao lại vừa nặng như có vẻ Nami lại rất thích, cô cười suốt thôi. Nhưng mà để di chuyển túi đồ đó quả thật là khó với một cô gái như Nami. Cô đi được nửa đường thì đành dừng lại do không còn sức nữa và khi nhìn lại thì cô đang đứng trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

- Này cô em xinh đẹp, em đi một mình à?

Tiếng nói phát ra từ trong con hẻm nhỏ đó khiến Nami giật mình quay lại. Từ trong hẻm đi ra là 3 tên nhìn có vẻ không phải là người tốt chút nào cả khiến Nami có hơi cảnh giác

- À ừ, tôi đi một mình.

- Nhìn cô em như thế này và với túi đồ như thế này thì chắc cô em không phải là người không có tiền đâu nhỉ. Chúng tôi đang cần chút tiền, cô em có không nào, cho chúng tôi vay với.

- Hình như anh nhầm lẫn rồi chứ tôi làm gì có tiền nào cơ chứ.

- Thôi nào, cô em đừng vờ vịt nữa.

Một tên túm lấy tay Nami và dồn cô vào tường. Khuôn mặt của hắn khá đáng sợ làm Nami có chút hơi hoảng, trong khi đó 2 tên còn lại thì lục đồ của Nami

- Đại ca à, con nhỏ này mang theo ít tiền quá, em chỉ thấy quần áo của nó thôi,

- Vậy à?

Nói xong hắn siết tay Nami mạnh hơn

- Thôi thì nếu em không có mang theo tiền thì làm cho chúng tôi vui vẻ một chút nào...

Khuôn mặt Nami lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, lúc này đây cô cũng chẳng biết nên làm gì cả

- ...bằng cơ thể của em.

Nói xong, hắn cúi xuống hôn vào cổ Nami

Bịch...bịch...

2 tiếng bịch thật to khiến cho tên đó quay lại. 2 tên đàn em của hắn đã nằm ngục xuống đất và chớm thấy bóng dáng của một người khiến Nami cảm thấy an tâm hơn

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người hoa tiêu của tao mau.

Luffy gằng giọng với khuôn mặt giận dữ

- Mày là thằng nào thế?

- Luffy, cứu tớ với.

Giọng Nami như sắp khóc, Luffy cũng chẳng nói thêm gì và kết cục của tên đại ca cũng như đàn em của hắn vậy

- Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào Nami của tao?

Luffy nắm cổ áo của tên đại ca ấy và tên khốn nạn ấy với khuôn mặt sợ hãi cùng 2 tên đàn em bỏ chạy ngay.

- Cậu có sao không?

Luffy quay sang hỏi Nami

- Tớ không sao. Sao cậu biết tớ ở đây vậy?

- Tớ không biết. Chỉ là tự dưng lại có linh cảm Nami đang rất cần tớ thôi và tự dưng tớ biết Nami đang ở đây. À mà hắn đã làm gì câu rồi?

- Hắn đe dọa tớ. Lúc hắn chuẩn bị hôn lên cổ tớ thì may mà cậu xuất hiện.

Luffy khựng lại ngay lúc đó, với tay kéo Nami đè vào tường và hôn lên cổ Nami. Hôn khắp cổ và hôn lên môi Nami.

- Cậu không phản ứng gì à?

- Vì là Luffy nên tớ mới không phản ứng đó...

Nami nói với khuôn mặt ửng đỏ lại càng khiến Luffy có những suy nghĩ không đúng đắn. Luffy giúp Nami mang đồ về tàu, cả 2 cùng nắm tay nhau đi về.

- Này Nami, hình như trên cổ cô có vết gì nè?

Robin quay sang hỏi Nami. Bất chợt Nami giật mình, lấy tay che cổ và cố tỏ vẻ như không có gì

- À không có gì đâu, chắc là do con muỗi cắn nên nó sưng đỏ ấy mà

Khuôn mặt Nami ửng đỏ lên và như phát hiện ra điều gì đó, Robin nhìn sang phía đối diện, nơi cậu thuyền trưởng đang cùng nhau giành món tráng miệng với Usopp và Chopper với khuôn mặt cũng hơi đỏ.

- Con muỗi này hư ghê.

Robin vừa nói vừa cười, thưởng thức món tráng miệng cùng khuôn mặt đỏ lựng của 2 người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#luna