#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu bằng một mùa tháng 8, khi trung thu sắp về với mọi người. Luffy nhìn ví tiền cạn đáy, cậu nhận ra mình không có quà Trung thu cho Nami kịp rồi, bởi vì tháng 7 vừa rồi cậu đã dành tiền để chuẩn bị sinh nhật cho người yêu dấu.

"Yêu đương thì có mà vốn liếng thì không. Ví mỏng quanh năm cũng tức là tình yêu khốn khó."

Như người xưa thường nói, trong cái khó ló cái khôn. Luffy quyết định đi tìm bác sĩ y tế Law để được tư vấn về trường hợp của mình.

Law chớp mắt nhìn cậu thanh niên ngồi trước mặt mình, rồi lại nhìn bảng tên đeo trên ngực bản thân. Tháng sau anh sẽ nộp đơn từ chức, trường lớp gì toàn tìm giáo viên y tế để tư vấn dăm ba cái chuyện nhảm nhí nào là “Toán học khiến em đau đầu quá, phải làm sao mới có thể yêu toán?”, “Thầy ơi, em thích anh đẹp trai ngồi đối diện em quá, con tim em đau quá thầy ơi, thầy có thuốc nào chữa khỏi được con tim cho em không? Hay thầy với em yêu nhau luôn đi cho con tim em khỏi cần uống thuốc”, còn có “Thầy ơi, nếu mình muốn có cơ bụng mà lại lười tập gym thì phải làm sao?”

Law cảm thấy cuộc đời bác sĩ của mình thật thê lương, đánh nhau đâu, thương tích đâu, nhà trường bỏ tiền ra mời tôi về đâu phải để giải quyết những ca bệnh “nan y” của mấy cô cậu choai choai này?

Nghĩ là thế, nhưng Law vẫn nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp và lắng nghe câu chuyện của Luffy.

- Thầy vạn năng ơi, em nghèo quá nhưng vẫn muốn có quà tặng người mình thích vào Trung thu, thầy có cách nào giải quyết giúp em không?

Law rất muốn thồn thuốc an thần vào họng thằng móc mặt sẹo này, Trung thu là Tết thiếu nhi, bộ người yêu của chú mày chưa qua tuổi thiếu nhi hay gì? À khoan, không lẽ là cô con dâu nuôi từ bé?

Law cúi đầu trầm tư, sau đó đem cho Luffy 1 cuốn sách hướng dẫn Tết tóc cho thiếu nhi.

- Đây, của chú em đây. Về lớp học tập thật tốt đi em.

Luffy vui vẻ cầm bí kíp về, đọc 1 lèo cả buổi chiều và kết luận lại là “cóc hiểu gì cả”.

Law suy nghĩ một lúc quyết định gọi cảnh sát vì nghi ngờ Luffy ấu râm… Luffy đi chưa được bao lâu, đã có một cô gái tóc cam bước vào hỏi:

- Luffy vừa vào nhờ thầy tư vấn gì đấy?

Law cau mày, nhìn Nami nghi ngờ hỏi:

- Em có vẻ quan tâm cậu bé ngốc kia?

- Không...không phải em quan tâm cậu ấy hay gì đâu... Chỉ là...em...

Thấy vẻ lúng túng và hơi chút đỏ mặt của Nami khiến Law có chút hiểu ra, tâm lý dân f.a lâu năm làm Law lại muốn đưa đẩy cặp này một chút:

Nhóc ấy hỏi tôi tư vấn tặng quà cho bạn gái của cậu ấy hôm Trung Thu vì ông cậu ấy muốn có cháu ẵm .

Vcl - Nội tâm Nami lặng lẽ thốt lên.

Law kéo hộc bàn ra, đặt lên tay Nami 1 xấp ba con sói 0.1mm, cảm giác thật như chưa hề đeo. Law nhún vai, ờ thì lũ này cũng đủ tuổi rồi, phát đồ cho tụi nó cũng coi như làm tròn trách nhiệm một người thầy y tế?

- Thầy… thầy đừng nói vậy. Em không tin cậu ấy là người như vậy đâu

- Hình như em không biết cậu ta đã là 1 thanh niên rồi sao? Chuyện sinh lý là điều bình thường mà? Huống hồ chi đây còn là tâm ý của ông nội cậu ấy.

Nằm trong giường bênh một thanh niên đầu quăn lú cái đầu ra hóng hớt:

- Ừ, ông nội vã cháu bế lắm rồi đấy em gái.

Người vừa nói là Sabo, anh em tốt với Luffy, đồng thời cũng là hàng xóm của thằng nhóc. Nami biết anh ấy vì lúc nào Luffy cũng kể về anh chàng Sabo và Ace cho cô và cả nhóm nghe.

- Anh và thầy đang đùa em đúng không?

- Anh đã là người lớn rồi bé, anh đùa em làm gì? Nhưng anh nghĩ nếu em muốn làm gì thì nên làm nhanh đi vì anh thấy có vẻ như hoa khôi của trường cũng vã cậu nhóc ngốc nhà anh rồi.

Trong đầu Nami hiện lên hình ảnh Boa Hancock, hoa khôi hạng nhất của trường, người tích cực theo đuổi Luffy ngay từ những ngày tháng đầu tiên bước chân vào trường đại học.

- Trưa nay Boa mới gửi cho thằng bé vé ăn buffet ở nhà hàng đó. - Sabo nằm chống cằm trên giường y tế lên tiếng.

Nami bực mình đập mạnh tay lên bàn, sau đó đi mất.

"Luffy!!! tên ngốc nhà cậu chết - với - tôi - hôm - nay!"

- Cô bé có nhận ra là nó đang đi với bàn tay đầy bao cao su không đấy? - Law sờ cằm nói.

Nami vừa tức vừa nghĩ. Chẳng hiểu hôm nay giờ giải lao trường lại có vấn đề gì mà đội văn nghệ trường lại mở bài “Mượn rượu tỏ tình”. Cô đi về phía cổng trường vì bây giờ đã là giờ tan học, vừa tưởng tượng lung tung hình ảnh Boa mượn rượu tỏ tình với Luffy. Thanh niên trẻ trong cơn say sưa có thể làm nên những chuyện gì gì thì sẽ làm nên những chuyện đó đó. Chưa kể thầy Law nói không sai, Luffy đã không còn là 1 đứa trẻ ngốc nghếch nữa, cậu ấy giờ cũng là 1 người trưởng thành, phải có trách nhiệm với gia đình có 1 người ông nội đang vã cháu.

Phóng tầm mắt về vị trí quen thuộc 2 đứa đợi nhau, Nami thấy từ xa Boa và Luffy đang nói chuyện rôm rả. Lại 1 lần nữa nhạc trường mở lên bài “Ghen” khiến máu nóng trong người Nami nổi lên, cô không thể chịu được.

Cô rất bực bội, vì sao mình lại lãng phí ngần đó năm thanh xuân để chờ đợi, chăm sóc cho thanh niên ngu ngơ nào đó lớn, rồi khi tiểu thịt tươi đang ở giai đoạn ngon nghẻ nhất, cô còn chưa kịp hốt thành quả đã bị nẫng tay trên?

Nami tức mình bỏ đi. Nhưng cô đâu hay Luffy trông thấy bóng dáng người thương bỏ đi nên đã chạy theo. Nami vừa đi vừa nghĩ cách xài cho hết xấp trên nay này như thế nào, cô muốn dụ Luffy ra ngoài để hành cậu ra bã mới thôi. Thật xui xẻo xho Luffy, bộ não cậu cao su quá, lại còn cả ngây ngô đầu đời. Nụ hôn đầu còn chưa mất thì làm gì biết được âm mưu đen tối của Nami.

- Nami à, cậu đi đâu vậy? Trông mặt cậu có vẻ không vui? - Luffy ôm lấy Nami từ phía sau, như cái cách mà bình thường họ vẫn thân mật với nhau từ thuở bé.

- Luffy à, cậu vừa làm gì với hoa khôi của trường mình vậy?

- Boa muốn rủ tớ đi chơi Trung thu ý mà. Tớ nói với cô ấy là hôm đó tớ bận đi với người thương rồi.

- Nhưng cậu hẹn tớ đi chơi hôm đó mà? - Tất nhiên, Nami không biết Luffy nói người thương là ai, con tim cô đau nhói lên vì nụ cười rạng rỡ của cậu.

Ace đi ngang qua như thần, thậm chí còn chẳng biết anh chui từ đâu ra mà xuất hiện đúng lúc để có thể đâm bang vào cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ:

- Tay em cầm gì vậy Nami? Hai đứa ở sau vườn trường định hủ hỉ gì mà cần cái này? Không sợ muỗi cắn à?

Không nhờ Ace nhắc thì Nami quên mất rằng mình đang cầm 1 xấp ba con sói rất - lộ - liễu, đã thế còn đi diễu hành vòng quanh sân trường nãy giờ.

Than ôi, hình tượng thanh lịch nay còn đâu...

Cũng chả hiểu sao Sabo và Koala lúc đó cũng đi ngang qua. Tiện tay Sabo xin vài cái ba con sói:

- Cho anh xin vài cái xài nhé. Nhà của anh chưa vã cháu nhưng anh thì vã Koala quá rồi. Ông nội của Luffy đang cầu bế cháu, em không cần tới cái này như anh đâu.

Rồi nắm tay Koala đang ngu người chả hiểu gì về nhà 1 nước. Thấy vậy Ace cũng xin vài cái về nhà xài dần dù anh đang ế chổng mông, à khoan, hình như anh cũng không hẳn là ế, chỉ là đang chưa tìm được gấu thôi. Là do có tiêu chuẩn người yêu cao quá nên chưa tìm được, chứ không phải không ai thèm yêu mà gọi là ế nhỉ?

Marco đứng trên lầu ném cuốn sách “tịnh tâm giữa dòng đời đầy thính” vào đầu Ace. Anh nhảy xuống và đáp đất với tư thế chuẩn man rồi kéo Ace quăn quại đi mất.

Vã quá rồi thì để anh đem đầu óc chú đi thanh lọc lại nhé?

Nami nhìn Ace đau khổ bị kéo đi. Thật sự thì 2 tên đàn ông này làm gì để thanh lọc tâm hồn nhỉ? Tò mò ghê…

Luffy kéo tay Nami thắc mắc:

- Mọi người lấy gì của cậu đấy? Có cần tớ đòi lại không? Có bao giờ tớ thấy cậu chịu để cho người khác lấy đồ của mình dễ dàng như thế đâu? Hôm nay cậu làm sao thế?

Nami nhìn xuống thấy bàn tay to lớn của Luffy đang nắm lấy tay của mình,những suy nghĩ không đứng đắn chợt hiện ra.

- Không...không có gì...

Nami giật tay Luffy ra rồi xoay người đi

- Vậy cậu đang cầm gì trên tay vậy Luffy?

Không nhờ Nami nhắc thì Luffy cũng quên mất cậu đang cầm “bí kíp” mà thầy Law đã đưa. Nhưng cậu không muốn Nami biết cậu có ý định gì nên giấu cuốn sách sau lưng rồi xua tay bảo không có gì

Trong lúc đôi bạn trẻ có không gian riêng tư ở bên này. Law đang dành thời gian suy ngẫm nghiêm túc là mình làm gì có cuốn sách hướng dẫn làm tóc cho thiếu nhi mà lúc nãy có nhỉ? Anh quay sang hỏi cô gái tóc đen đang nằm đọc sách gần đó trong phòng.

- Cô có bỏ cuốn sách nào vào hộc bàn tôi không đấy Robin?

- Có. Cái bìa bên ngoài là sách tạo mẫu tóc thiếu nhi nhưng bên trong là các tư thế hướng dẫn tình thú trong ấy ấy. Anh phát hiện ra rồi à?

- Chặc… - Law tặc lưỡi.

Law mặc niệm cho bản thân, cũng như là thằng bé Luffy. Mong cao xanh kia độ cho đứa nhỏ đó vượt qua khổ ải này. Anh nhất định phải đi thay ổ khóa hộc bàn mới, không thể để hình tượng đứng đắn bản thân gầy dựng cứ thế trôi tuột theo bàn tay của cô gái kia được.

Quay lại không gian của cặp đôi đáng yêu, Nami đã muốn thấy thì Luffy đừng hòng giấu. Cô cố đưa tay ra để giành lấy vật mà Luffy giấu cô. Cả 2 vật nhau hồi lâu thì Nami cũng đã lấy được cuốn sách, nhưng tình thế hiện giờ khá căng thẳng khi cô đang ngồi trên người Luffy. Có căng thì cũng chỉ căng với người nằm dưới với độc giả thôi chứ Nami đang tập trung vào chiến lợi phẩm mình vừa lấy được, thời gian đâu mà để ý tới chuyện mình vừa làm cái gì khiến Luffy cứng lên, hay là chuyện vật lộn khiến nít áo sơ mi văng mất bà vài cái nút, và cả cái váy tốc lên bởi bàn tay Luffy. Tóm lại là chỉ ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.

Luffy nhìn chằm chằn bàn tay đang tình cờ tốc váy Nami lên, mềm ghê… À khoan, phải buông tay ra nếu không Nami sẽ đem cậu giết chết.

- Tưởng cái gì, chỉ là cuốn sách tạo mẫu tóc thôi sao...

Thoáng có chút thất vọng nhưng khi Nami mở sách ra thì khuôn mặt cô liền đỏ bừng

- Cậu đọc gì vậy Luffy?!

- Thì là sách hướng dẫn đem lại niềm vui cho con gái.

- Cậu hiểu được bao nhiêu thứ trong đống này?

- Sách nói cứ thực hành là sẽ tự hiểu. Tớ chưa thực hành, dĩ nhiên là không hiểu gì cả.

Nami nhìn Luffy với ánh mắt “Tớ không tin được cậu lại như vậy luôn á!”.

Luffy nhận lấy cuốn sách từ tay Nami và cậu hỏi ngược lại cô.

- Cậu hiểu nó sao? Cậu hiểu thì giảng cho tớ luôn đi. Đằng nào thì tớ đọc cuốn sách này cũng là vì cậu đó thôi.

Đúng lúc này, bác sĩ thực tập Chopper và Vivi đang đi dạo trong vườn, nhìn thấy cảnh tình thú lộ thiên nơi vắng người, con tim không khỏi hốt hoảng 3s. Vivi lấy tay bịt mắt Chopper lại.

- Đừng nhìn, mấy cặp đôi chim chuột giữa ban ngày thế này... Sắp tối rồi, về nhà ăn cơm chứ đừng ăn cẩu lương. Chuồn thôi.

Trước khi đi, Vivi còn không quên găm biển “Vườn đang được tu sửa, xin đừng làm phiền lên.” Cả hai bỏ dở ý định đem một số loại thảo mộc trồng trộm trong vườn đào lên. Hôm khác đào cũng được nhỉ?

Không gian yên tĩnh, nơi có tiếng chim hót râm ran, nói những tán cây rợp mát lan tỏa cả 1 vùng mát mẻ. Cả hai bọn họ ở đó, chỉ mình ta với ta. À khoan, thật ra thì không hẳn là mình ta với ta. Zoro ở trên ngọn cây bực bội nhìn Luffy và Nami đè nhau trên thảm cỏ. Được rồi, hai đứa bây đang diễn tuồng phải không? Cãi nhau mà mặt kề mặt gần như thế, hôn nhau mạ nó đi rồi giảng hòa, phiền cả một giấc ngủ trưa của người ta.

Zoro bực bội chọi một cuốn sách xuống đầu Luffy, theo phương sai đã tính toán đúng góc độ có thể khiến môi Luffy chạm môi với Nami Thật xin lỗi vì anh mày chỉ có thể giúp được đến thế.

- Cậu tự đi mà nhìn á, tớ chả thèm hướng dẫn cho cậu…

Vừa nói, Nami vừa chìa 1 trang ra cho Luffy xem. Chính Luffy cũng không hiểu sao cuốn sách lại viết như vậy. đúng là đừng bao giờ đánh giá 1 cuốn sách qua bìa được mà.

Mọi chuyện dừng lại tại đó. Khoảnh khắc môi chạm môi của hai bạn trẻ, cả thế giới như ngừng quay. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của Nami khiến Luffy cảm thấy xao xuyến. Cậu nhớ đến mấy trang sách có viết, “Nụ hôn của một bên chủ động sẽ đem lại cảm giác ấm áp và xao xuyến khó tả, kích thích cảm giác và đồng thời đem lại sự hưng phấn cho người còn lại.” Từ lúc bắt đầu, hương thơm dịu dàng của Nami, hòa lẫn vào hương cơm trên mái tóc dài xinh đẹp của cô luôn khiến con tim cậu đập từng hồi mạnh mẽ. Cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn nếm thử hương vị của cô như sách cậu đã đọc.

Luffy hé môi ra, cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia. Cậu không muốn làm Nami bị đau. Đầu óc Nami bị choáng ngợp, cô không tin được là Luffy có thể chủ động đến với mình như thế. Người thanh niên ngày nào bây giờ cũng đã trưởng thành.

Cứ như là bản năng cơ thể, môi không thì chưa đủ với Luffy, cậu muốn ở Nami nhiều hơn nữa. Luffy ôm Nami vào lòng, hơi ấm của cậu tỏa sang người của cô. Nami cảm thấy bản thân Luffy đang nóng lên và cả bản thân của cô cũng thế, lần đầu tiên sau hơn 10 năm trời dài đằng đẵng, cô mới được chạm vào người mình yêu với tư cách một người phụ nữ.

Zoro trên cành cây bắt đầu thấy mọi chuyện sai trái. Anh muốn hai đứa im lặng chứ không phải là chim chuột rên rỉ giữa khu rừng. Thanh niên số nhọ hít một hơi rồi chơi nhảy chuyền cành trốn khỏi khu vườn. Chết tiệt, ngày gì vậy không biết, đã lạc đường lại còn gặp hai đứa uyên ương.

*Insert 18+*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#luna