Chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------

Trời mưa, trường trung học Domino vừa có chuông báo tan giờ. Từng người từng người lần lượt theo nhiều hướng đi về nhà. Mutou Yugi cũng bật ô, hướng về nhà. Từng tiếng sấm giật dưới bầu trời âm u khiến con người ta có chút hối hả. Hình như mưa sẽ lớn hơn nữa.......

Bước chân về nhà, vẫn như thường lệ : cửa không khóa.
Đẩy nhẹ cánh cửa ra, cậu bỏ giày bước lên sàn nhà. Ba mẹ vẫn đi làm chưa về. Có lẽ hôm nay họ tăng ca.

Với tay bật đèn lên, cậu vừa cất cặp sách trong phòng xong thì bên ngoài có tiếng điện thoại bàn. Yugi chưa kịp thay đồng phục ra thì đã chạy ra ngoài, nhấc điện thoại lên :
- Vâng, nhà Mutou xin nghe.

Đầu dây bên kia là một người đàn ông, giọng nói nghiêm trọng :
- Là Mutou Yugi đúng không? Bố mẹ cậu gặp tai nạn trên đường đi làm về, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện S. Chúng tôi đã thông báo cho cậu rồi, còn lại cậu tự quyết định đi.

Điện thoại vừa cúp, Yugi chạy một mạch đến bệnh viện S quên cả mang ô. Do bệnh viện ở gần đó, cậu chạy chừng năm phút thì đến nơi. Người cậu ướt sũng từ đầu đến chân, mưa ngoài trời....quả nhiên đã to hơn nhiều.

Vừa đến khoa cấp cứu Yugi liền túm lấy áo của một viên cảnh sát ở đó hỏi gấp :
- Bố...bố mẹ của cháu.....bố mẹ của cháu thế nào rồi?

Thấy cậu sợ hãi như vậy, gương mặt trắng bệch, người cảnh sát kia vỗ vỗ vai cậu trấn an :
- Bố mẹ cháu vẫn còn đang được cấp cứu. Sẽ không sao đâu.

Những người cảnh sát ở đây là chờ bố mẹ Yugi tỉnh dậy cho lời khai. Ba mươi phút trôi qua, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra nhìn những người ở ngoài lắc đầu. Sau đó hai chiếc giường bệnh được đẩy ra, khăn trắng đã phủ lên qua đầu.

(1 giờ 8 phút sáng ngồi viết cảnh này.......oimeoi '^')

Yugi không tin vào mắt mình, lay lay hai cơ thể bất động kia, nước mắt giàn giụa :
- Bố, mẹ, hai người mở mắt nhìn con đi. Bố, mẹ. Bố, mẹ!!!!!!!!!!

Tiếng hét thê lương của cậu làm khoa cấp cứu trong đêm mưa gió này càng thêm thêm thảm.

Một chiếc ô tô cảnh sát đưa cậu về nhà trong tình trạng thất thần. Lại đẩy cửa ra, trong nhà đã sáng đèn. Yugi ngồi thụp xuống sàn nhà khóc nức nở. Đối với một cậu bé mười lăm tuổi đột ngột mất đi cả bố lẫn mẹ, cái cảm giác đó đau đớn thế nào? Tàn nhẫn thế nào?
Bên ngoài trời vẫn mưa, sấm chớp nổ đùng đùng, trong lòng Yugi bão tố cũng mãnh liệt không kém!

----------------------
Không gian tối tăm không có một tia sáng nào. Trong bóng tối vô tận ấy chỉ có tiếng khóc nấc của Yugi vang vọng mãi.
Từ nơi góc khuất nào đó trong bóng tối, có một đôi mắt màu đỏ nhìn trực diện Yugi, chỉ có đôi mắt mà thôi. Thân thể người đó ẩn sâu trong bóng tối, không thể nhìn thấy tay chân đâu cả.

Người kia phát ra giọng nói của con trai, trạc tuổi Yugi nhưng chững chạc hơn nhiều :
- Cậu có muốn ta giúp cậu trả thù hay không?

Yugi ngước lên nhìn đôi mắt ấy, lau đi nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm đôi mắt màu đỏ kia :
- Anh có thể giúp tôi sao?

Đôi mắt màu đỏ kia nheo lại nhìn Yugi, lướt một lượt từ trên xuống dưới. Người con trai này có một đôi mắt tím, long lanh xinh đẹp nhưng giờ đây đôi mắt ấy tràn ngập một nỗi đau thương vô vàn.

- Ta có thể giúp cậu trả thù nhưng ta cũng phải cho cậu biết. Ta là quỷ, một khi ta được cậu triệu hồi thành công thì thời gian sống của cậu cũng sẽ bắt đầu đếm ngược. Cậu có dám hay không?

Yugi nhìn đôi mắt trong bóng tối cười buồn :
- Bố mẹ cũng đi rồi, tôi muốn đi theo họ, tôi không muốn ở lại một mình. Ít nhất còn có thể trả thù cho họ.

Đôi mắt kia nhắm lại một lúc nghĩ gì đó rồi lên tiếng :
- Nếu vậy thì chuẩn bị một nắm đất, một cây nến đỏ. Mười hai giờ đêm dùng máu của cậu làm vật dẫn, ta sẽ đến tìm cậu.

Nói rồi đôi mắt đỏ kia biến mất, Yugi xoay qua xoay lại tìm vẫn không thấy. Đi tìm được một đoạn thì cậu trượt chân, té xuống. Trong khoảnh khắc ngã xuống đó Yugi giật mình tỉnh dậy. Một giấc mơ kì lạ!

Sáng hôm sau, thi thể của bố mẹ Yugi vẫn bị giữ lại để khám nghiệm tử thi. Qua chiết xuất camera trên đường, chiếc xe đã tông vào xe của bố mẹ Yugi đã che đi bản số xe, không có cách nào biết được bây giờ chiếc xe đó ở đâu.

Nhìn những người cảnh sát chau mày khó khăn, Yugi thở dài đi khỏi. Chi bằng......thử một phen!

Yugi ra công viên lấy một nắm đất, ra cửa hàng mua một cây nến đỏ. Tối hôm đó, đúng mười hai giờ đêm, Yugi để không gian trong nhà tối om không có một ngọn đèn nào cả.
Đổ nắm đất ra sàn nhà, để nến đứng giữa nắm đất, con dao gọt trái cây gần đó cứa nhẹ lên cổ tay Yugi, từng giọt máu nhỏ xuống cây nến và nắm đất dưới sàn nhà. Cái bật lửa đốt nến lên, cậu nhắm mắt lại và nghĩ về đôi mắt đỏ đêm qua.

- Ta đã đến rồi đây!

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước mặt. Yugi mở trừng trừng mắt nhìn đôi mắt đỏ rực trước mặt :
- Anh.....đến rồi? Nhưng tại sao tôi chỉ thấy mắt của anh?

- Một khi tôi hiện hữu rõ ràng trước mặt cậu, nghi thức sẽ thành công. Tôi hỏi lại lần nữa : Cậu có dám đánh đổi bằng cuộc sống của cậu?

Yugi mỉm cười, gật gật đầu. Nếu cậu không quyết tâm, còn sợ thì cậu đã không thực hiện nghi thức này. Mất đi tình thương của bố mẹ, Yugi không muốn một mình đối diện với xã hội khắc nghiệt.

- Tôi bằng lòng dùng sinh mệnh trả giá, đổi lại sự giúp đỡ từ vị thần tối cao của bóng tối.

Yugi vừa dứt lời, hình bóng của người kia bắt đầu rõ ràng. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh ta kết hợp với đôi mắt đỏ là một sự kết hợp hoàn hảo.
Một bồ đồ đen khiến anh ta thêm thần bí. Đây là quỷ, một con quỷ thật sự!

Sau khi hoàn thành nghi thức, Yugi ngất đi. Thời gian của cậu bắt đầu bị rút ngắn, sinh khí bắt đầu bị rút đi. Ai đó đứng nhìn một hồi rồi bế Yugi vào phòng, kéo chăn cho cậu ngủ. Thì thầm :
- Con người sinh ra đều phải chết. Sớm hay muộn cũng phải chết. Tại sao lại phải buồn chứ? Con người đúng là loài sinh vật khó hiểu! Mà thôi kệ, khi sinh mệnh của tên này kết thúc, linh hồn này sẽ thuộc về ta.

Đến tận nửa đêm, tiếng khóc thút thít của Yugi khiến ai đó bên cạnh tỉnh giấc. Tay Yugi quơ quơ trước mặt dù mắt vẫn nhắm nghiền :
- Bố, mẹ, đừng bỏ con. Hai người đừng đi mà!

Bất giác người mang đôi mắt màu đỏ kia giơ tay ra nắm lấy tay Yugi, vỗ về cậu.
- Tên này......ngay cả ngủ cũng khổ sở như vậy, tại sao vẫn thích buồn chứ?

Nhìn người nằm trong lòng mình an ổn ngủ, ai đó khẽ xoa xoa mái tóc Yugi :
- Đoạn đường cuối cùng của cậu sẽ không cô đơn đâu. Để ta đi cùng cậu.

Ngày hôm sau thi thể của bố mẹ Yugi được đưa về. Họ hàng xa bắt đầu đến nhà phụ giúp Yugi làm lễ tang. Trên mặt họ ngay cả đau buồn cũng không có. Trong suốt những ngày làm lễ, tên quỷ mắt đỏ lúc nào cũng ở gần Yugi nhưng không ai nhìn thấy. Khi người họ hàng cuối cùng rời đi, anh ta thốt ra một câu :
- Tình người lạnh lẽo!

Yugi quay đầu nhìn anh ta chằm chằm.
Bị cậu nhìn như vậy khiến anh ta có chút khó chịu, nhíu mày hỏi Yugi :
- Sao lại nhìn tôi?

Đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vạn ngôi sao của Yugi giờ phút này không còn đau buồn như lần đầu họ gặp nhau nữa, nó đã dần long lanh trở lại.

- Anh tên là gì?

Tên quỷ mắt đỏ giờ này mới nhớ ra, thì ra kể từ lúc nghi thức triệu hồi thành công anh ta còn chưa cho Yugi biết tên.

- Yami.

Yugi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Sau đó lại đột ngột hỏi Yami :
- Vậy anh đã tìm ra kẻ hại bố mẹ tôi chưa? Đã mấy ngày trôi qua rồi!

Yami nhìn Yugi một lúc rồi nhìn ra cửa, ánh mắt mang theo sát khí, tiếng nói vang lên :
- Mở cửa đi, bọn chúng ở ngoài!

Yugi nghe theo mở cửa ra, bên ngoài là một nhóm gồm bốn, năm người thiếu niên. Bọn họ có vẻ lớn tuổi hơn Yugi, sắc mặt hiếu kì nhìn Yugi rồi nhìn vào nhà :
- Mày là con của hai ông bà già đó à? Không phải chứ? Chỉ tông một cái nhẹ như vậy mà cũng chết được sao?

Yugi nghe tên kia nói xong thì tay đã siết thành nắm đấm, cho tên kia một cú. Mấy tên đàn em thấy đại ca bị đánh thì xông tới giữ lấy Yugi cho tên kia đánh trả. Sau một hồi bị đánh đập, Yugi nằm trên mặt đất thở không ra hơi.

Bọn kia khoái chí cười lớn :
- Oắt con, sao không đứng dậy đánh bọn tao tiếp đi? Lúc nãy mày hổ báo lắm mà?

Yugi phun ra một bãi nước bọt, lau máu ở khóe miệng, từ từ đứng dậy. Giọng nói bây giờ của Yugi rất kì lạ. Nó không phải là giọng nói trong trẻo lúc nãy mà là một loại âm thanh nặng nề, trầm thấp, cứ như giọng nói phát ra từ một cái radio cũ, giống như vọng về từ chốn âm ti địa ngục.

- Tụi mày sẽ phải trả giá!

Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng bọn kia, chúng vội leo lên xe chạy vụt đi.
Chạy được một khoảng khá xa, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Yugi không đuổi theo, bọn chúng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, giọng nói creepy lại vang lên đâu đó ngay trong xe :
- Tụi mày không thể chống lại thứ mà tụi mày không nhìn thấy!

Tên cầm lái sợ hãi lái loạn lên, xoay vô lăng về bên trái, chân thắng không đạp lại đi đạp chân ga, cuối cùng chiếc xe và những người trên đó rơi xuống dòng sông ở dưới.

Sự việc xảy ra một cách âm thầm. Thành phố đang dần tắt đèn, bóng tối lại bao trùm lên khung cảnh xung quanh, trước cửa nhà Mutou có ai đó đang nằm bất động. Một người khác bước đến bế người kia vào nhà.

- Nếu không có tôi, cậu đã bị đánh chết rồi, đồ vô dụng!

Yugi nghe tiếng Yami thì mở mắt, khó khăn nở một nụ cười :
- Đúng, là tôi vô dụng!

Nói rồi Yugi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Yami lắc lắc đầu đưa Yugi vào phòng thay đồ rồi đắp chăn cho Yugi ngủ.

Yugi sau đó nghỉ học, cậu biết rõ mình không sống được bao lâu nữa, trên lớp cũng không có bạn bè gì nhiều nên cậu dành thời gian đi làm trang trải cuộc sống những ngày cuối đời.
Số tiền tiết kiệm của bố mẹ Yugi có thể giúp cậu trong thời gian tìm việc. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một thùng mì ăn liền, Yami nhíu mày :
- Cậu định ăn mì cho qua bữa à?

Yugi gật đầu xác nhận, dù sao bây giờ cũng chỉ có mình cậu, nấu đồ ăn cũng hóa dư thừa. Úp mì ăn cho gọn.
Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, Yugi ra khỏi nhà đi tìm việc làm. Yami ở trong nhà nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.

- Cậu không định cho tôi ăn sao?

Tối đến, trong một quán cà phê nào đó. Yugi chạy đi chạy lại bưng bê cốc ly, công việc bán thời gian này coi như cũng tốt, nuôi sống một mình cậu không phải là vấn đề.
Đến giờ tan ca, Yugi nhìn ra cửa thì thấy Yami đứng ngoài đó đợi cậu. Gương mặt anh ta lạnh lùng nhìn người đi trên đường cũng như những vị khách ra vào của quán. Một vài cô gái đỏ mặt, lân la làm quen bắt chuyện nhưng đều nhận được sự lạnh nhạt của Yami.

Yugi khó hiểu nhìn Yami, thì ra người khác cũng có thể nhìn thấy anh ta, chỉ là anh ta có muốn hay không thôi!
Hết giờ làm, Yugi ra khỏi quán, đi đến chỗ Yami cười cười :
- Sao anh lại ở đây?

Yami nhìn Yugi một lúc rồi mở miệng :
- Đón cậu về!

Trên vỉa hè con đường này đã bắt đầu thưa người, thỉnh thoảng sẽ gặp vài cặp tình nhân. Yugi mỗi lần nhìn thấy đều sẽ quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thấy Yami cứ lặng lẽ đi bên cạnh mình không nói lời nào Yugi khẽ hỏi :
- Tại sao anh còn ở đây? Việc của anh đã xong rồi mà?

Nghe cậu hỏi Yami quay sang nhìn, suy nghĩ một chút rồi trả lời :
- Tôi sẽ bên cạnh cậu đến khi cậu chết đi, linh hồn của cậu tôi sẽ lấy, đó là lí do tôi không thể rời khỏi. Nếu lỡ cậu chết đi mà tôi tới không kịp thì linh hồn của cậu sẽ bị một con quỷ khác chiếm lấy, vậy tôi công cóc à? Một khi nghi thức triệu hồi quỷ thành công, linh hồn của người triệu hồi sẽ không xuống địa ngục, nó sẽ thuộc về loài quỷ, con quỷ nào lấy trước thì sẽ thuộc về hắn.

Yugi gật gật đầu, không biết cái chết đó có đau không nhỉ? Bao lâu thì nó tới? Nó tới bằng cách nào?
Yugi suy nghĩ liên miên về cái chết của mình mà không để ý ai đó đang nhìn cậu hiếu kì. Quỷ như anh ta, lần đầu tiên thấy người không sợ chết.

Về đến nhà, Yugi mệt mỏi nằm dài trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Yami nhìn cậu rồi đi vào bếp, sau một loạt tiếng động từ trong nhà bếp phát ra, Yami ra phòng khách kéo Yugi vào căn bếp quen thuộc. Trên bàn ăn bây giờ là cơm và trứng chiên. Yugi tròn mắt há miệng nhìn người đối diện. Anh ta lấy một thìa cơm đưa vào cái miệng đang mở to của Yugi :
- Ăn đi, còn ngồi thất thần ra đó làm gì?

Cậu nhìn căn bếp gọn gàng này, cơ bản không có dấu hiệu bị phá hay lộn xộn. Vừa ăn vừa cười :
- Tưởng anh không biết dùng những thứ này chứ!

Yami nhếch mép cười gian :
- Con người các cậu tiến bộ như vậy, chúng tôi cũng không thể lạc hậu ở phía sau!

Da bụng căng tròn, Yugi lết vào nhà tắm rồi leo lên giường. Nằm được một lúc nhưng vẫn không ngủ được, Yugi mở mắt rồi phát hiện mình chưa tắt đèn. Đối với người nhạy cảm với ánh sáng như cậu, còn đèn sao mà ngủ được? Nhưng mà, hiện tại cậu rất lười, với với tay đến cái công tắt, Yami nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yugi, thì thầm :
- Chỉ cần cậu đưa tay ra. Tôi sẽ nắm lấy tay cậu, bất cứ lúc nào.

Đèn trong nhà vụt tắt, Yugi bị ai đó ôm như gối ngủ. Màn đêm lại buông xuống, thành phố càng về khuya càng tĩnh lặng. Tại thành phố này, sắp có một sinh mạng mất đi.

Ngày qua ngày, Yugi đi làm thêm, hết giờ thì cùng về với Yami. Những tưởng cuộc sống yên ổn này sẽ kéo dài thêm một thời gian thì sức khỏe của Yugi bắt đầu có vấn đề.
Cậu bắt đầu ngủ triền miên, chỉ cần Yami quay đi một chút thì khi quay lại đã thấy cậu ngủ ngon lành. Ban đầu Yami cho rằng do Yugi quá cố sức nên không đánh thức cậu dậy nhưng tình trạng ngày một nghiêm trọng. Cả Yami và Yugi đều không nhớ đến việc Yugi sẽ phải chết do nghi lễ lúc trước. Bọn họ bị cuộc sống này làm cho quên mất thực tại tàn khốc!

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Yami đưa Yugi đến bệnh viện kiểm tra. Trong lúc kiểm tra Yugi vẫn chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra nhăn mặt, Yami đứng một bên nhíu mày :
- Kết quả kiểm tra thế nào rồi?

- Các noron thần kinh của cậu ấy đang chết đi một cách nhanh chóng. Tế bào thần kinh trưởng thành là những tế bào không phân chia, cứ như thế này cậu ấy sẽ sớm chết. Tôi chưa từng gặp trường hợp này, hiện tại tôi đưa thuốc ức chế quá trình chết tế bào, cậu phải canh chừng cậu ấy, không được để cậu ấy ngủ quá tám tiếng trong mọi hoàn cảnh.

Nói rồi bác sĩ đi khỏi. Yugi từ từ mở mắt ra, nhìn Yami hỏi :
- Tôi bị sao vậy?

Yami nhìn Yugi hồi lâu không rõ đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới lên tiếng :
- Cậu không sao, chỉ là thiếu ngủ mà thôi. Tôi đi lấy thuốc, cậu ra ngoài đợi tôi.

Yugi gật đầu rồi đi ra ngoài. Yami nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, đôi tay bất giác siết thành nắm đấm. Nhưng mà anh ta khó chịu vì cái gì? Ngay cả bản thân anh ta cũng không rõ!

Đêm đó Yugi lại ăn một bữa no căng bụng với món cơm cà ri của Yami, xoa xoa bụng mình cười mãn nguyện. Cậu lại đi vô nhà tắm, rồi lại leo lên giường. Đèn nhà vẫn sáng trưng nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành. Yami nhìn cậu nằm ngủ, khẽ lầm bầm :
- Mười giờ.

Nhà Mutou tắt đèn, trong bóng đêm, đôi mắt đỏ của Yami cứ ngồi bên cạnh nhìn Yugi thở đều đều.
Năm giờ ba mươi phút sáng hôm sau, Yami vẫn ngồi đó nhìn Yugi ngủ, còn ba mươi phút nữa là đủ tám tiếng. Có nên đánh thức cậu ấy dậy hay không? Nếu cứ để như vậy có lẽ Yugi sẽ chết, linh hồn sẽ thuộc về anh ta. Cuộc chơi sẽ chấm dứt.
Một mớ suy nghĩ hỗn loạn chiếm lấy lí trí Yami.

Năm giờ năm mươi lăm phút, Yugi tỉnh dậy. Thấy Yami nhìn mình chằm chằm thì cười hì hì :
- Anh dậy sớm thế? Đi, làm đồ ăn sáng, tôi còn phải đi làm.

Yami thấy cậu tỉnh dậy trong lòng có một loại cảm giác vui mừng, an tâm. Có lẽ......anh ta không muốn người con trai này chết đi. Nhưng nghi thức đã hoàn thành, không thể quay lại. Đây chính là hiện thực tàn khốc mà họ phải chấp nhận!

Cứ như vậy, tình trạng Yugi càng lúc càng tệ. Có khi Yami phải dùng phép thuật để gọi Yugi dậy, nhưng tác dụng mỗi lúc một yếu đi, sinh mạng của Yugi đã không thể kéo dài thêm nữa. Tối hôm ấy, Yugi đặt lưng xuống giường, Yami nằm bên cạnh. Cậu thì thầm :
- Nếu ngày mai tôi không dậy nữa thì anh đừng gọi, tôi mệt rồi, muốn ngủ lắm. Khoảng thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều.

Nụ cười vô tư của cậu khiến tim Yami nhoi nhói. Anh ta đưa tay sờ mặt Yugi :
- Ngày mai nhất định em sẽ tỉnh lại, giờ thì ngoan, ngủ đi. Em đã mệt rồi!

Yugi cười cười, rúc vào lòng Yami mà ngủ. Nhìn người trong lòng an ổn ngủ như vậy, Yami đã âm thầm quyết định một việc. Ngày mai nhất định Yugi sẽ bình an tỉnh lại.
Trong không gian tối om của căn nhà, từ đâu đó phát ra một âm thanh quái dị :
- Yami, ngươi thật sự kí kết linh khế?

Yami biết rõ bản thân đang làm gì. Một con quỷ có thể sống mãi mãi sẽ không đời nào đi kí kết khế ước linh hồn với một con người có tuổi thọ ngắn ngủi mấy chục năm. Đằng này Yugi đã đến cực hạn, người chứng nhận khế ước còn phải xác nhận lại.
Yami gật đầu cương quyết, nếu như Yugi chết đi, anh ta sẽ rất buồn, cô đơn.....lạnh lẽo!!!!!!!!

Người chứng nhận khế ước làm phép kết nối linh hồn của họ lại với nhau, sau khi xong việc thì rời đi. Yami nằm đó ôm Yugi ngủ. Đêm đó trôi qua một cách lặng lẽ, hôm sau Yugi tỉnh lại, nhìn xung quanh một hồi cũng không thấy Yami đâu thì lên tiếng gọi :
- Yami, anh đâu rồi? Yami, Yami!!!!!!!!!!

Người nào đó từ ngoài cửa bưng một khay thức ăn vào :
- Mau đi rửa mặt ăn sáng, chúng ta mau chóng lên đường.

Yugi khó hiểu nhìn Yami. Anh đang đang mặt một bộ vest đen, hối hả giục cậu ăn cơm. Nhưng mà đi đâu? Bọn họ đi đâu? Yugi không hiểu gì cả!

Yugi sau khi ăn xong thì bị Yami kéo xuống nhà. Anh ta búng tay một cái, trên người Yugi cũng là một bộ vest đen. Ở dưới nhà có hai cái vali nhỏ, Yugi nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi :
- Chúng ta đi đâu vậy?

Yami cười cười, giơ ra hai cái vé máy bay :
- Chúng ta đến những nơi em muốn đến.

Lần đầu tiên thấy anh ta cười, Yugi thầm nói trong lòng : "Cười lên cũng rất đẹp mà"

Ra sân bay, bọn họ ngồi trên máy bay hết ba tiếng đi Pháp. Rồi lại đi Anh, vòng lại Trung Quốc, rồi qua Việt Nam (Well come to Viet Nam OvO)
Đến khi họ trở về Nhật Bản thì đã là mùa đông, tuyết rơi trắng cả bầu trời. Đi trên đường phố Yugi không ngừng thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, Yami thấy vậy, lấy chiếc áo khoát của mình đắp cho Yugi.
Cậu cười tươi đưa tay về phía Yami. Anh ta liền nắm lấy, thuận tiện kéo Yugi vào lòng. Ngay giây phút này Yami cảm thấy bất lực. Thời gian của anh ta chia sẻ cho Yugi cũng đã hết, họ không thể tiếp tục cùng nhau đi nữa rồi, nhưng ít nhất, Yugi sẽ không chết cô độc một mình.

Đến bây giờ Yami hiểu ra, khi một người chết đi, người quan tâm họ sẽ đau buồn. Vì sau này, không thể nhìn thấy người đã chết nữa, thấy mất mát, sẽ cô đơn, sẽ lạnh lẽo.

Đêm đó nhà Mutou không tắt đèn.
Vài ngày sau có người phát hiện trong nhà có thi thể của một thiếu niên mười lăm tuổi - Mutou Yugi.

-------------------
Thật lâu thật lâu sau đó, lâu đến nỗi không còn ai nhớ đến từng có một người tên Mutou - Yugi tồn tại trên thế giới này. Trong sân trường của trường cao trung Domino. Một thiếu niên mắt tím đang đi trong sân trường, nhìn thấy một thiếu niên mắt đỏ khác cũng đang nhìn cậu.
Cậu vươn tay về phía người kia, thiếu niên mắt đỏ lập tức chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm :
- Chỉ cần em đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy cho dù là lúc nào đi chăng nữa!

End~~~~~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro