VNCH x Dainam : tình yêu không sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!!

Không liên quan đến yếu tố lịch sử, tất cả đều là hư cấu

__________________

" em nên bỏ việc này đi"

Hắn nhướn mày, không thèm đáp lại nhưng người kia vẫn biết hắn có ý gì

" đừng nghĩ anh không biết về chuyện đó việt hòa. Ta và dainam có thể cùng bắt tay hợp tác nhưng em đừng làm quá phận"

Người kia chỉ vào mặt hắn

" việt hòa. Dainam có mối quan hệ qua lại với pháp, em tính phá đám họ thì bỏ đi. Anh không muốn máu chảy đầu rơi"

Hắn tặc lưỡi, xoay tròn mắt rồi nói với giọng điệu trêu người

" anh từ khi nào đã thành con chó sợ phương tây rồi?"

Thấy người kia nhâu mày, hắn nhếch mép, tiếp tục nói rõ to

" anh đã bị chúng nó vô đít bằng tiền hay sao hmm? Vì thế anh mới như thế này?"

Hahahaha!!

Hắn cười lớn rồi dụi mắt mình, tựa như đang đe dọa, hắn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt méo mó của người kia rồi cười

"Để em đoán, là Mĩ nhể? Hay đặc sản hơn? Cha của hắn hm? Hay anh em hắn?"

" VIỆT HÒA!!"

tiếng quát lớn làm hắn hài lòng, mặc kệ sự tức giận của người kia, hắn nói tiếp

" em yêu dainam là từ cái nhìn đầu tiên, anh không thấy sao? Em hoàn toàn có thể thay thế tên pháp kia. Dù gì họ cũng chỉ qua lại với nhau vì tình dục, em có thể thế chỗ hắn, dainam cũng sẽ đồng ý ngay khi nghe được điều này thôi, vì dainam cũng yêu em mà"

"... thằng điên"

Hắn đứng lên

" anh cuối cùng cũng nói đúng được một thứ trong suốt cuộc đời thảm hại của anh đấy, xin chúc mừng. Ah! Em sẽ giữ bí mật chuyện anh làm tình với gia đình bọn kia vì tiền, đừng lo vì anh sẽ--

BỐP

một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn

Sóng mũi cay và máu bắt đầu chảy xuống, aicha, miệng hắn cũng bị tanh máu rồi

Chưa để hắn kịp phản kháng, lập tức hắn liền bị đấm thêm một cú vào má.

Ah, hình như răng hắn gãy rồi

Người kia phủi tay mình

" em có một cái miệng to dù là tên vô dụng đấy. Tên khốn kiếp"

Hắn nhếch mép, cơn đau trên mặt chả là gì với hắn cả.

"Anh vẫn mạnh tay như ngày nào vietnam"

Ra tay chả chút thương xót, đó mới giống vietnam hắn mang trong trí nhớ mình

" sức của anh không mạnh đến thế. Là do em không tập luyện. "

Anh hắn nhìn hắn ngồi dưới sàn, sau đó quay đi khi mắt hắn vừa lay sang anh

" đừng nói anh mày không cảnh báo mày. Đừng động vào dainam. Anh không muốn thấy máu chảy"

Hằn giọng

" và đầu mày rơi"

Cạch

Khi anh hắn vừa đi ra, cũng là khi các người hầu tạ hắn bước vào.

Cẩn thận sơ cứu vết thương trên mặt hắn

Họ làm điều đó với bàn tay run rẩy, nhưng im vẫn im chả nói gì

Hắn nhắm mắt, hoàn toàn không ngẫm nghĩ về việc hồi nãy, hắn ngân nga trong miệng mình.

' có cớ để gặp dainam rồi'

Khi nhớ đến người kia, hắn không ngưng được mà mỉm cười

" cút ra hết cho ta"

Người hầu giật mình. Mấp mớ môi

" n- nhưng ngài-- Áh ack!"

Hắn bóp cổ người hầu đó, làm những người kia cũng vì thế mà lùi lại

" từ khi nào chó trong nhà lại có quyền nhưng nhị với chủ? Ta bảo cút thì cút!"

Hắn đập cô người hầu ấy xuống sàn

" cút"

" khụ!... v- vâng..."

Và thế, đồng nghiệp của cô ấy đỡ cô dậy rồi mau chóng rời đi.

Đợi không còn tiếng chân, hắn mới đứng dậy, đi đến cửa và khoá nó đi

Sau đó đi lại giường mình.

Nhưng thay vì nằm lên nó, hắn đứng bên cạnh giường rồi dùng sức đẩy nó đi

Chiếc giường bị đẩy đi, lộ ra một cánh cửa nhỏ

Nhìn nó, hắn lại mỉm cười

' đừng động đến dainam? Nực cười'

Hắn mở cửa hầm ra, nhanh chóng bước xuống dưới

Con đường đi xuống khá dài nhưng không sao, hắn chỉ cần bước đủ nhanh là có thể đến đó ngay rồi

' chắc chắn là biết nhưng không nỡ'

Anh hắn sẽ không đột nhiên có một cuộc trò chuyện với hắn. Chắc chắn là đã biết.

Nhưng lại không nỡ tố cáo hắn.

' vậy càng tốt thôi'

Hắn sẽ được ở bên dainam lâu hơn nữa. Có thể chăm sóc người lâu hơn nữa










" dainam ah, người ơi, ta vừa bị đánh"

Hắn dụi người vào thân thể người kia.

Trần chuồn và nhớp nháp.

Nhưng hắn không màng đâu, hắn rất thích dainam như vậy.

"...."

Đáp lại hắn là cái lườm sắc bén từ người kia, bị bịt miệng y cũng không nói gì được ngoài mấy tiếng ư a vô nghĩa.

" hôm nay tôi rất muốn làm người nhưng mà anh trai ta bảo sẽ không tha cho ta nếu ta động vào người"

Hắn đưa tay, xoa xoa đầu vú sưng đỏ của người kia

" thật hài hước, anh ta đã trở thành một tên nhát gan"

Hắn liếm quanh đầu ngực của y, sau đó mút lấy núm vú sưng đỏ

Dainam rợn người, cơ thể run rẩy và miệng y cũng bắt đầu cắn lấy miếng vải bịt miệng

Sưng tấy và còn bị mút như vậy làm cho y rất đau, y chỉ có thể thầm rủa tên khốn điên này

Tay kia, hắn nhéo đầu vú y, kéo nó lên.

"Người ơi, tôi sẽ không bỏ người đâu. Tôi không định nghe lời tên nhát gan kia. Tình yêu của chúng ta mới quan trọng đúng không người ơi?"

' tên điên..,'

Dainam không thể vung tay đấm hắn, cũng chả thể vung chân kháng cự. Bị tên này trói tay chặt gân chân. Y thật sự tuyệt vọng vào lúc này

Bị xâm hại tình dục bao lâu rồi? Y chỉ có thể xem số cơm hắn đem xuống đút cho y ăn để tính.

Hắn nhả núm vú ra. Rồi ngồi dậy, cởi đi y phục sa hoa của mình

" chúng ta sẽ yêu nhau lần nữa người ơi. Tôi thật náo hức"

Cởi xong đồ, hắn liền nắm chân y, kéo y nằm xuống đất.

" a-kk!"

Sáng nay thôi, hắn đã làm một vài lần với y, giờ hắn lại tiếp tục làm vậy.

Hắn một tay cần hai cổ chân y, để nó qua một bên vai hắn

Rút đồ bịt lỗ hậu ra. Chỉ để tinh trùng sáng nay chảy ra theo từng dòng đặc sệc.

" ah~ ước gì người có thể mang thai, chúng ta sẽ trở thành một đại gia đình"

Hắn mỉm cười, một nụ cười méo mó, đưa ngón tay ra xoa lỗ hậu còn đang chảy tinh dịch của hắn

Xem đống tinh dịch đó là chất bôi trơn, hắn đút dương vật mình vào trong.

" a-h ugh"

" của tôi to hơn của hắn đúng không người ơi? Chúng ta có thể làm đến khi nào người thoả mãn thì thôi"

" a-hh auh"

Hắn nhấp mạnh hông mình, đập người mình vào mông y. Hai tay nắm lấy hông y, ấn vào bụng dưới của y chỉ đê làm người y giật mạnh rồi liền nhân thời cơ mà đâm sâu vào trong.

" akh! Ahh"

Giọng rên khàn khàn của y vang lên , vừa khó nghe lại vừa dễ thương đối với hắn

Nhiều tinh dịch trào ra ngoài theo từng cua nhấp, chúng dính vào người hắn, một số chảy tích tác xuống sàn

" tôi làm tốt lắm đúng không? Vậy thì người ơi hãy ở bên tôi mãi mãi..."

Hắn ôm lấy chân y, sau đó ra sức dồn ép lỗ hậu đỏ phía dưới.

Y trợn mắt, ưỡn người ra sau mà rên rỉ

" auh- ahh- aaak—"

Y muốn điên theo hắn rồi, khó thở, khó suy nghĩ, y thật sự muốn điên lên rồi.

" làm ơn người ơi, làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn"

Đừng có cầu xin bằng cái khuôn mặt ấy, đừng có cầu xin trong khi làm xáo trộn bên trong y như vậy.

" ahhh- ah- uah—"

Hắn ôm chặt lấy chân y, đâm sâu dương vật mình vào trong, từ nhịp nhanh thành nhịp chậm, nhưng từng lần hắn nhấp, đều chọn phải đâm sâu vào trong

" uahhh- wuhaaaa.. ahh"

Y nhắm chặt mắt mình, cơn đau trộn lẫn khoái cảm làm nhịp tim y đập mạnh không ngưng

Y xuất ra, nhưng hắn vẫn không ngưng lại, cứ tiếp tục đâm sâu vào y, trong khi nói lời trêu đùa

" nhìn kìa, cặc của người đung đưa theo nhịp tôi nhấp này, nhìn như đuôi chó vậy đấy người ơi. Người có phải đang hào hứng lắm không?"

Câu nói không chút tự trọng, hắn dường như chả biết xấu hổ khi nói ra những từ ấy trước mặt người

Nhưng còn có thể mong đợi gì hơn từ một tên điên dám bắt cóc người khác chỉ để đụ chứ ?

Thật sự nhục nhã, y không thể làm gì cả, bất lực đến đáng thương

Hắn nhấp nhanh hơn, hạ người xuống  để thì thầm vào tai y

" người ơi... ta sắp ra rồi, haaa~"

Hắn hôn má y

" người ơi... tôi muốn có con với người.... muốn lắm ah~"

Đi cùng với giọng nói ủy mị của hắn là tiếng rên khàn đặc của y và tiếng da thịt chạm nhau, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh.

Ngày càng đau đối với y.

Hắn nhấp sâu vào trong lần cuối, thở ra hơi hấp tấp rồi rút dương vật mình ra khỏi y

Hắn cũng nhanh chóng, lấy đồ bịt và nhét vào lỗ hậu y, tuyệt không cho y nhả ra 'tinh hoa' của mình

" chơi như vậy chắc người cũng mệt rồi, chúng ta hãy cùng ăn đi... tôi sẽ gọi người hầu lấy đồ ăn cho người.... xin hãy đợi tôi"

Hắn vuốt tóc y, tạm biệt y bằng cái hôn lên trán

Đứng dậy, hắn mặc lại phục trang của mình. Rồi mau chóng rời đi

' không được để y đói'

Hắn mỉm cười vui vẻ

Chỉ là khi hắn rời đi, hắn lại không biết y đang làm gì phía dưới

'Tên chó chết'

Y nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế tay mình, để cho hai tay cầm lấy dây thừng bị buộc lỏng lẻo

Do mải mê chơi với y mà hắn không biết dây thừng đã bị lỏng

' ta sẽ giết ngươi tên khốn'

Thay vì giết bản thân, tại sao không giết hắn?

Y không phải người thường yếu ớt, đường đường chính chính là một võ sĩ, bị chơi xấu nên mới thành ra như vậy, y chỉ cần đợi hắn bế y lên, y liền sẽ động thủ, dùng dây thừng siết cổ hắn đến khi hắn chết.

Chân y dù đã tàn và phế, nhưng những bộ phận khác của y vẫn còn sống

Nếu không thể dùng chân đi khỏi nơi đây, y sẽ dùng tay để lết khỏi đây.

















" lại ăn trong phòng sao?"

" thì? Bộ có vấn đề gì sao mặt trận? Chả nhẽ ngươi đã muốn thấy mặt ta sao?"

Gân cổ mặt trận nổi lên, anh hằn giọng quát.

" Tao không muốn nhìn bản mặt chó gậm của mày. Chỉ là anh hai sẽ lo lắng"

Hắn bưng khây đồ ăn, khuôn mặt không đổi cảm xúc, buôn lời xúc phạm anh hắn

" tên được phía tây vỗ đít bằng tiền đó sao? Hắn lo lắng cho ta? Thật hài hước, ngươi lấy đâu ra bằng chứng mà nói thế?"

" mày!!! Rút lại lời nói kia mau!"

" cái nào cơ? Nói rõ ra hơn được không?"

" tên khốn--" mặt trận nghiến răng, nhưng cũng không thể đánh tên này ra bã anh chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng

" mày nên thấy may mắn vì anh hai không cho chúng ta phí phạm thức ăn, nếu không tao sẽ cầm chén cơm đó rồi đập mặt mày"

" pfff- nói bóng nói gió"

" thằng chó... cút ngay!!"

" không cần thiết phải đuổi, ta tự đi"

Hắn rời đi khỏi phòng ăn, mỉm cười hài lòng vì đã có thể chọc tức người kia.

' phải nhanh lên để gặp dainam'

Hắn có thể đút dainam ăn như mọi ngày, sẽ thật lãng mạn!!

Vào phòng mình, hắn đang ngân nga lại khựng người

" ....có việc gì sao?"

Anh hắn, ngồi trên giường hắn trong khi dùng khăn lau thanh kiếm trên tay

".... đi ra khỏi phòng tôi"

" vì sao hm?"

" vì đây là phòng tôi. Anh còn cần lý do nào khác?"

" lý do sao...." anh hắn cất khăn đi, ngắm nghía thanh kiếm trên tay

Hắn theo bản năng, cầm khây đồ ăn bằng một tay, tay còn lại, khóa cửa phòng

Anh hắn đứng lên, tay nắm chặt thanh kiếm

" muốn có lý do?"

Anh hắn dùng chân, đá mạnh vào giường, chiếc giường chịu không được lực mạnh liền bị đậy đi đồng thời gẫy nơi bị đá

Thanh kiếm được đâm xuống cửa hầm dưới giường hắn

" trả lời ngay, dưới đây là gì?"

" kho vũ khí"

" kho vũ khí? Em nghĩ anh là kẻ ngốc?"

Hắn tặc lưỡi

" không hề... đó là lý do anh luôn là người đưa ra quyết định cho mọi thứ"

Hắn quăng khây thức ăn đến chỗ anh ta

Anh hắn mau chóng đá khây thức ăn, phòng thủ thật tuyệt.

" và là lý do anh luôn làm tôi khó chịu"

Hắn không có vũ khí, không có gì phòng thủ cả.

Anh hắn, ngược lại, thân thủ tuyệt vời, kiếm đạo miễn chê, bên cạnh anh ta còn có thanh kiếm sắc bén kia.

Hắn hoàn toàn không có cửa thắng anh hắn.

Anh hắn rút thanh kiếm ra, chỉa kiếm vào hắn

" mở cửa hầm. Thả dainam ra"

Hắn nhếch mép

" không cần nhìn không cần nghe cũng biết, quả là cao thủ mà"

Hắn đưa hai tay lên, chậm rãi đi đến chỗ cửa hầm, anh hắn vẫn chỉa kiếm vào hắn.

Cùng lúc đó cửa phòng hắn bị phá tan đi

" ANH HAI—-"

mặt trận quát lớn, liền khựng lại khi thấy họ, anh ta thở dài " anh không sao..."

" phóng. Hãy đứng canh phòng."

" vâng"

Hắn mở cửa hầm, chậm rãi bước xuống

Anh hắn theo sau, dù không thể thấy mặt anh hắn bây giờ nhưng hắn chắc anh hắn đang cau mày.

Đi xuống tầng hầm, hắn chỉ dừng lại khi anh hắn đẩy hắn ra, chạy vụt xuống dưới

" khốn kiếp—"

" aida..." hắn tặc lưỡi nhưng cũng không kìm được nụ cười trên môi

Chậm rãi đi xuống, hắn có thể thấy được anh hắn đang cởi long bào của mình ra, đặt nó lên có thể của dainam

Dây thừng phía sau bị gỡ, đồ bịt miệng cũng vậy.

" thật lòng xin lỗi ngài..."

Hắn bước đến gần hơn, chỉ để cho anh hắn quay qua, lườm hắn.

" xin lỗi thôi sẽ không thể rửa tội lỗi em tôi gây ra"

Anh hắn bế dainam lên

" tôi sẽ chém chết nó trước mặt ngài."

Hắn dùng tay che miệng lại, hắn tính lên tiếng nhưng giọng nói khàn đặc của dainam làm hắn ngưng lại

" không... ngươi không được giết hắn"

".... vâng?"

Hắn không giấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình. Vui vẻ nói lớn

" anh thấy chưa? Tình yêu của tôi và dainam là thật! Ngài ấy yêu tôi"

Hắn đã không để ý

Không để ý ánh mắt dainam dành cho hắn

" ta phải là người giết hắn."

" gì cơ?" Hắn ngưng lại, xoay mặt nhìn  người thương của mình nơi cái đôi mắt đỏ xinh đẹp ấy chứa đầy nỗi căm phẫn nhìn hắn, trong phút chốc đã làm trái tim hắn ngưng đập

" ngươi nghe không rõ?.. khụ... để ta nói lại cho ngươi nghe tên chó chết."

Đúng là ánh mắt đỏ rực ấy xinh đẹp ấy nhưng ánh mắt chứa đầy sự câm ghét kia thật lạ lẫm đối với hắn

" ta sẽ là người chém đầu ngươi."

Hắn sững người

Anh hắn im lặng, nhìn hắn rồi đi ngang qua hắn, bế trên tay dainam

Hắn có thể nghe rõ anh hắn nói gì

" tôi sẽ ủng hộ ngài"

Khi câu nói ấy được vang qua tai hắn. Hắn liền cắn chặt răng. Không kìm được cái thất vọng trong mình

RẦM!!

anh hắn quả là cao thủ, dù là bị tấn công sau lưng, dù trên tay anh hắn có bế người..... thì vẫn có thể xoay người một cách nhanh chóng và dùng lực mạnh  đá bay đi cái ghế gỗ hắn cầm trên tay.

" tôi... thật sự thất vọng người ơi"

Hắn nhìn dainam, nhìn khuôn mặt trời sinh sắc sảo mà hắn đã rất yêu. Khuôn mặt ấy có xuất hiện những vết nhăn xô nhau xuất hiện trên trán y.

y đang rất tức giận. Phải phải, rất giận.

" tôi đã nghĩ người sẽ yêu tôi"

Anh hắn cẩn thận đặt dainam xuống, để người dựa vào tường

Hắn vẫn không thể rời mắt khỏi y, lời nói của hắn, cũng chỉ dành cho y.

" nếu người không thể yêu tôi như cách tôi yêu người"

Hắn nhìn sang anh hắn

" thì tôi chỉ cần chết chung với người thôi"

" nói bậy!"

Anh hắn liền rút kiếm ra, chém vào người hắn

Hắn cũng không để bản thân đứng yên chịu đòn , mau chóng lùi ra sau

Nhưng vẫn ăn nhát chém ấy, làm rách y phụ hắn

" anh thật sự không chút nhân nhượng nào cho em mình. Đúng là bá quân"

Anh hắn không đáp, chỉ tiếp tục tấn công hắn một cách vồ vập.

Hắn cũng không thể đỡ hết, vết máu từ từ xuất hiện trên cơ thể hắn

Hắn nhanh chóng cầm cái ghế gỗ vỡ tan dưới đất, quăng về phía anh hắn

Quả là không nhầm nhò gì, anh hắn chém phanh nó trước khi nó kịp tới gần anh.

Thật tuyệt.

Nhưng đó không phải điều hắn nhấm đến

Lao tới chỗ dainam, anh hắn liền bắt lấy cổ chân hắn. Hắn ngã khụy xuống đất

" đừng có mà dùng trò hèn nhát"

" hèn nhát? Tôi vốn không đủ sức để đánh lại anh đâu, bá quân à"

Hắn mỉm cười hài lòng

" tôi thiên về độc công hơn"

Anh hắn liền bỏ tay ra cổ chân hắn rồi ngã xuống, anh hắn nhanh chóng dùng kiếm chóng thân mình khỏi ngã ra đất

" có thể anh không để ý nhưng tôi đã bỏ độc vào bên trong cái ghế đó. Tôi luôn đề phòng lúc dainam sẽ tấn công tôi"

Anh hắn đá bay cái ghế đó, làm nó vỡ tan đồng thời làm cho chất độc thấm vào da. Từ từ lan ra.

" nó chỉ là độc tố khiến người đụng phải  sẽ bất tỉnh thôi, nhưng nó cũng thuộc loại mạnh. Đáng khen cho anh khi anh chịu được đến giờ này"

"... PHÓNGGG!!"

hắn che lỗ tai lại trước tiếng la của anh hắn

" ôi trời, anh nghĩ bọn nó sẽ nghe sao? Dainam chưa bao giờ bị phát hiện là vì thuật cách âm đấy"

Hắn mỉm cười trước dáng vẻ của anh mình

" anh chịu thua đi. Do anh quá nhu nhược, không nỡ làm hại tôi"

Dù ra tay chém hắn nhưng không bao giờ chém vào chỗ chí mạng của hắn.

Dù bảo sẽ giết hắn nhưng con người lại mang theo chút lưu luyến.

Dù có thể tố cáo hắn nhưng lại im lặng vờ như không biết

Dù có thể cho người đi xuống đây cùng anh nhưng lại không dám vì sợ rằng hành động đáng khinh của em mình sẽ bị nhìn thấy..

Cũng là do anh hắn ngu thôi. Bị thứ tình cảm máu mủ kiểm soát lý trí.

" đợi khi nào bọn chúng thấy quá lâu, sẽ xuống đây ngay thôi, đừng lo, tôi sẽ không giết bá quân đâu"

Hắn đá anh hắn, anh hắn dễ dàng gục xuống. Hắn nhếch mép, nhìn dáng vẻ thảm hại của anh hắn mà ra sức dẫm lên đầu anh hắn

" kekekekekeke! Anh đã luôn xem tôi như tên ngốc! Giờ thì ai ngốc nào bá quân vạn tuế?"

Hắn đá vào đầu anh hắn vài cái, sau đó ngưng lại.

Cúi người cầm  thanh kiếm kia lên

Chậm rãi đi đến cầu thang

Hắn thấy rõ thân hình của dainam đang dùng sức, dùng hai tay kéo bản thân mình lên từng bước cầu thang

" người ơi...người muốn chối bỏ tôi đến thế sao?"

Hắn nhanh chóng đi đến chỗ dainam mặc dù rãi bước rất chậm rãi

" ugh... tên khốn"

Y cũng biết mình chả còn đường thoát, chỉ đành bất lực buôn xuôi

Hắn mỉm cười

" người đã nhận ra sao?"

Hắn dùng kiếm, đâm chân y, ghim chân y xuống cầu thang

Máu bắn ra, nhưng y chỉ cắn môi và không la lên

Hắn rút kiếm ra, đỡ y dậy, cho y ngồi trong lòng mình

Hắn hôn vào môi y.

Chỉ là nó không như những nụ hôn khác, lần này, y cắn vào lưỡi hắn, làm cho nó bật máu

Nhưng hắn không màng việc đó đâu

Vẫn mê mang ôm người y, vẫn đấm đuối trong nụ hôn sâu đó giờ hắn chưa tùng thử

Máu chảy ra từ miệng hắn, cũng chậm rãi vương trên môi y, từ từ rơi ra ở khóe môi y,

Hắn thả môi y ra

" tôi yêu người lắm người ơi"

"... tên điên"

Hắn mỉm cười

" chúng ta sẽ chết cùng nhau, tôi thật hạnh phúc"

Sự phản kháng cuối cùng của y, là hành động cắn lưỡi hắn.

Còn tình yêu vạn đời vạn kiếp không phai hắn dành cho y, cũng là ở nụ hôn kia

Mọi thứ kết thúc ở kiếp này, là nhờ thanh kiếm kia... ghim ở trái tim hắn, ghim vào phổi của y.

















_____________________________

3740 từ

P/s:
ghim ở trái tim hắn, ghim vào phổi của y.

Ý tôi ở đây là hai người đang đối diện nhau ( vnch ôm dainam vào lòng) nên trái tim sẽ không ở cùng một hướng

Dainam sẽ chết từ từ vì mất máu và khó thở vì kiếm ghim vào phổi

Vnch sẽ chết ngay tức khắc vì kiếm ghim vào tim

=> dù có chết, cả hai vẫn sẽ mãi không chết cùng nhau, dù có thế nào trái tim sẽ mãi không cùng một hướng

Lmaooo tôi ngủ đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro