ngọt ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngọt nha mn =))) thật đấy tin tui

_______________

_________

Cambodia x vietnam: bên bờ biển

Bên bờ biển nơi hoàng hôn tỏa sáng

Bên bờ biển nơi mặt trăng diễm lệ

Bên bờ biển nơi có dấu chân của em.

" ha.... ha...."

Hắn bước đi không chủ đích, đi trên tuyến đường đến bờ biển, chân hắn đã rỉ máu, hơi thở hắn đã bắt đầu run rẩy. Tầm nhìn hắn mờ dần.

Hắn bước theo dấu chân em, bước về nơi vô định như một người mù.













" anh thật tham lam, anh muốn tất cả mọi thứ"

" tôi biết tôi tham lam nhưng tôi chưa bao giờ muốn em nhiều cỡ này"

Bàn tay em được hắn dịu dàng nắm, bước chân cả hai hỗn loạn, bỏ qua bài nhạc thanh trầm đang vang, cả hai cùng nhau khiêu vũ trên mặt biển

Nước mặn đến đầu gối hắn và em, cả hai di chuyển cũng là lúc mặt nước động đậy đưa theo.

Em dựa đầu vào tôi

" vậy sao anh không làm mọi thứ để có được em?"

Giọng em như thuật thôi miên, đưa hắn vào thế giới của em, làm hắn phải say đắm em.

" tôi sẽ làm mọi thứ để giữ em lại"

Hắn đã mênh mông trong cảm giác này.

" em cũng rất yêu anh"

Ah... tim hắn hụt một nhịp rồi

Tay em từ từ trượt ra khỏi tay tôi, thay vào đó, em đưa đôi tay chạm nhẹ vào má hắn.

" hãy giữ em lại nhé?"

" anh sẽ làm mọi thứ để em ở lại"

Hắn ôm em, một cái ôm sâu.

Em dịu dàng vuốt tóc hắn, cái cảm giác ấm áp đến rưng rưng.

Đây là cái hắn yêu ở em, sự ấm áp mà em dành cho hắn đã đánh tan cái lạnh của biển cả.















Hắn ôm lấy em, trên cái giường ấm áp, em ôm lấy hắn,  đưa đầu để vào lòng hắn

Trăng đêm nay dịu nhẹ, hắn cùng em tâm sự với nhau.

Về công việc mệt mỏi của hắn

Về một ngày vô vị của em

Song, cả hai đã ngồi dậy khỏi cái giường ấy, cùng nhau đi xuống nhà

Cả hai cùng nhau bù đắp cho những lúc bận rộn, hắn nấu ăn trong khi em chọn phim

Hắn bình luận về bộ phim trong khi em im lặng lắng nghe hắn nói

Cả hai cùng nhau trò chuyện xuyên đêm, mặt trời đã mọc vào lúc nào không hay

Nhưng cả hai chỉ cười trừ bỏ qua

Em dọn dẹp đồ ăn và nấu bữa sáng cho hắn trong khi hắn lau dọn bàn ghế

Hắn làm xong rất nhanh, sau đó đi tới chỗ em, vòng tay mình ôm eo em.

" cho anh một nụ hôn buổi sáng được không?"

" anh muốn hôn chảo dầu không?"

" anh đi dọn rác đây"














Em luôn chờ đợi hắn quay về công việc của mình, dù có là nửa đêm hay hắn phải ở lại công ty

Hắn lo lắng cho sức khỏe của em, bảo em bao lần đừng nên bỏ đói bản thân chỉ vì muốn anh cùng ăn với em.

Hắn muốn em khỏe mạnh chứ không phải vì hắn mà tự hại bản thân

Nhưng em không muốn thế

" một bữa ăn không có anh rất vô vị, chỉ có sự cô đơn cạnh em và bữa ăn tẻ nhạt, dù em có thêm muối thêm đường vào thì nó cũng không như lúc ta ăn cạnh nhau"

" em thà đợi anh cho dù có đói meo đói móc  hơn là ăn trong sự vắng mặt của anh"

Hắn nhìn em, biết em yêu hắn đến thế hắn vui lắm chứ. Nếu hắn không thể làm gì để em ăn một mình vậy thì hắn sẽ bỏ ca đêm để về với em sớm hơn

Hắn từ chối nhận thêm việc, từ chối tăng ca, chỉ để về sớm với em.

Hắn cùng em nấu ăn , hắn cùng em gửi tình yêu vào món ăn, hắn cùng em cạnh nhau nếm vị hạnh phúc trong miệng.















Bên bờ biển nơi hoàng hôn tỏa sáng

Bên bờ biển nơi mặt trăng diễm lệ

Bên bờ biển nơi hai người nắm tay nhau

Em và hắn đã nói

" tôi đồng ý"

Chính trên bờ biển, cả hai trao nhau chiếc nhẫn màu bạc đơn sơ.

Chính trên bờ biển, hắn cùng em nắm tay nhau, vui đùa dưới nước, xây lâu đài cát, em đắp cát lên người hắn, hắn mỗi khi nhúc nhích liền bị em mắng






Bên bờ biển nơi hoàng hôn tỏa sáng

Bên bờ biển nơi mặt trăng diễm lệ

Bên bờ biển nơi hắn sải đôi chân đã rướm máu để đến được

Bên bờ biển, mặt trăng trên cao rọi xuống nơi đây.

Ánh trăng chiếu sáng tình hắn và em

Ánh trăng chiếu sáng bóng dáng em

Ánh trăng chiếu sáng ánh mắt hắn



" EM ĐỪNG CÓ LÀM QUÁ LÊN!!"

" ANH LÀ TÊN KHỐN! SAO ANH DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ?!"

Em gào lên, em hất đi tay hắn

" nó chỉ là một sai lầm! Em đã quá phận rồi!"

" quá phận? BỘ ANH CÙNG ĐỨA KHÁC HÔN HÍT KHÔNG QUÁ PHẬN À?! ANH ĐÙA TÔI SAO?! CAMBODIA!! "

" đó là cô ta hôn anh! Em cũng phải hỏi anh chứ!"

" cô ta hôn anh? Đôi tay anh lúc ấy để đâu đấy? Anh xoa nắn mông cô ta lắm mà, sao còn dám nói dối tôi hả cambodia?"

"... chúng ta quen nhau đã 7 năm nhưng em chả bao giờ đồng ý làm tình cùng anh! Chúng ta đã kết hôn rồi đấy vietnam! Tôi cũng có nhu cầu nhưng em luôn từ chối. Tôi phải làm gì hả vietnam?"

Nụ cười em cay đắng

"  anh biết tôi không muốn làm tình, ngay từ đầu tôi đã nói điều đó, anh là người hứa hẹn bao điều trên bờ biển. Anh tham lam quá đấy. Anh chả khác gì xưa cả"

" vietnam? Khoan đã vietnam! Em đừng có bước ra khỏi đó! Vietnam! Vietnam!!! VIETNAM!!"



Hơi thở hắn dịu lại, đôi chân cũng ngưng bước, hắn nhìn về một khoảng trời đen

Nhịp tim hắn đập loạn lên hết.

Hắn chưa bao giờ

" em đã nói rồi mà"

Chưa bao giờ

" em sẽ luôn đợi anh"

Thấy được khung cảnh bầu trời đẹp đến vậy

Dưới ánh trăng, bóng dáng em là duy nhất ( cùng màu bạc ánh kim)

Dưới ánh trăng, một màu đỏ loang lỗ (trên cát và biển)

Dưới ánh trăng, hắn là người đáng chết.( chứ không phải em)

Dưới ánh trăng, hắn là người đáng chết.(bữa ăn thật vô vị)

Cho dù là lúc bắt đầu hay kết thúc.

( em sẽ luôn đợi anh)


____________

Cuba x vietnam: cà chua

Vietnam không thích ăn cà chua, cậu luôn cố tránh nó nhưng không muốn bỏ phí thức ăn

Cuba, bạn thân của vietnam luôn ăn giúp cậu những miếng cà chua ấy.

" cuba, cà chua nè" vietnam múc miếng cà chua lên đưa qua cho cuba

" ahhhhhh" cuba há miệng ra để vietnam đút mình như thường lệ

Cuba nhai cà chua, không quên gắp qua miếng trứng từ hộp đồ ăn mình qua cho vietnam.

Cả hai luôn trao đổi đồ ăn như vậy, riết rồi cũng thành thói quen.

Sáng thứ sáu, cuba đi học cùng đám bạn trong lớp của mình, chúng nó cười đùa chọc ghẹo cuba

" này này chừng nào mày mới chịu tỏ tình bé nammm"

Cuba quay đi, hằn học đáp " mày điên à? Tao không thích nam"

Nghe thế bọn kia nhìn nhau rồi nhìn lại cuba

" ờ ờ mày nói gì cũng đúng"

Đi đến tủ đồ của mình, cuba mở cặp ra. Thấy hộp đồ ăn có dán note, một đứa nhanh tay liền giật lấy hộp cơm trong cặp anh ra

" này!!"

" gì đây? Mama yếu dấu của con! Âhhahah mày là con cưng của mẹ à?"

Cuba đỏ mặt, quát vào thằng đó " mày im coi!!"

Anh đưa tay lấy lại hộp cơm, nhưng tụi kia đâu để anh dễ dnagf lấy nó thế

Bọn nó khoá tay anh lại, thông báo cho đứa cầm hộp cơm

" ê ê đọc cho tụi tao nghe!"

" con yêu của mẹ, mẹ đã làm cho con món con thích và... ê khoan, mày không thích ăn cà chua á?"

Bọn kia liền bất ngờ, " tao tưởng mày thích ăn cà chua?"

" mày ăn dùm vietnam cả năm rồi đấy"

"... bọn mất dạy này" cuba giật tay ra khỏi bọn nó, đánh vào đầu đứa cầm hộp cơm của anh

" ê ê mày đùa đấy à? Tao tưởng mày không thích nó? Mắc gì ăn dùm nó?"

Cuba cầm lấy hộp cơm, gỡ giấy note ra rồi vò nó thành một cục

"... tao không biết"

".... Mày thật luôn?"

Cuba đỏ mặt, " tại mỗi lần vietnam đưa tao cà chua lúc nào cũng đút cho tao ăn... tao thích được cậu ấy đút cho... có ý kiến à?"

Bọn kia ồ lên một hồi dài, sau đó cười gian tà với nhau

" ah~ anh cuba ơi em không muốn ăn cà chuaa, há miệng ra em đút cho nè ahhhh"

" anh cubaaaa! Ăn dùm em cà chua với"

" anh cuba— ack!!"

" bọn này im coi!!"












Japan húc tay vietnam

" người ta thích mày đút cho đấy"

Vietnam che mặt mình lại nhưng không che được đôi tai đã đỏ

"... cậu ấy không thích ăn cà chua..."

Japan khúc khích, " thôi đi nào, đứng đây lát sẽ bị phát hiện đấy"


________________

________

Ngọt sâu răng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro