spain x vietnam:1 lần nữa thôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng.... h nữa.... hay chúng ta thay đổi một tý đi nhỉ?

__________________

Vietnam chạy trên con đường ban đêm, Tây ban nha ban đêm ít bóng người thật nhỉ?

Quần áo xộc xệch, mắt cậu bị bầm tím một mảnh

Tay áo rách lộ cánh tay chảy máu của cậu

-" phù..... đau quá" cậu thều thào

Bước chân chậm chạp rồi cậu ngã xuống đường

Máu chảy loang lỗ, cậu thờ thẫn cố ngồi dậy

Tầm nhìn mờ đi rồi....

-" chết... ugh....." vietnam bất lực ngã xuống thêm lần nữa

Chịu thôi.... ai bảo cậu vô ý quá làm chi.... chết rồi... ah.... cậu sắp chết rồi?

Không... cậu vẫn còn muốn tặng quà cho người kia...

Cậu còn chưa chúc mừng người đó sinh nhật như cách người đó đã chúc cậu mà...

Cậu vẫn muốn được người ân cần nắm tay xoa đầu

Cậu vẫn muốn người băng bó vết thương cho cậu

Cậu vẫn nhớ người... cậu chưa muốn chết...

Cậu vẫn muốn cùng người nắm tay đi chơi khắp nơi....

... spain ơi... cứu em thêm lần nữa... phiền anh rồi....
















-" nè, cần một điếu thuốc chứ?"

-" cảm ơn, nè... tôi biết ơn anh đấy" cậu cười nhạt

Trả ơn... cậu chả có tiền đâu.... chỉ có cái cơ thể này thôi...

Cậu thiếu nợ hắn vì hắn đã đem cậu về, thoát khỏi nước Mỹ

Cậu nợ hắn. Một khoảng nợ khủng.

Kể từ đó chả hiểu tại sao cậu chả muốn mắc nợ ai. Nếu người ta giúp cậu, cậu trả ơn.

Hôm nay sau khi hành sự, cơ thể đau nhức của cậu chả thể làm gì nhiều ngoài đi về bên hắn

-" nam... em lại đi về trễ. Lại ngủ về thằng nào sao?" Hắn nheo mày

-" vâng.... em thiếu nợ họ mà colombia.... " cậu cười nhạt, hắn nhìn thôi cũng biết

Cậu đã ngủ với tên nào đó khác. Hắn chả nói gì đâu. Dù gì cậu cũng đã ngủ với hắn mà. Chỉ là khác với những tên kia. Hắn có thể chạm vào cậu mọi lúc HẮN muốn.

-" vietnam. Mau cởi đồ ra"

-"...... vâng...."









-" co-lombia ahhh...."

Cậu thở dốc rên rỉ, hắn bắn tinh dịch vào trong rồi rút ra

Cậu mệt mỏi chả thể cử động nổi nữa

-" mùi thật khó chịu khi bị tên khác bám vào. Đi tắm đi nam. Và đừng có về nhà khi cơ thể còn mùi đàn ông" colombia nhắc nhở cậu rồi hôn lên chỗ lưng của cậu

-"... vâng..." cậu nhỏ giọng, mắt đã mỏi nhưng vẫn cố mở, nhìn hắn rời khỏi phòng

Cậu xoay người nhìn trần nhà

-"ha.... mệt quá..." cậu thở dốc

Cố nhấc cơ thể ra khỏi giường nhăn nhúm

* rầm*

Cậu ngã ra sàn, hai chân bất giác run lên

-".... ngủ một tý... vậy"

Cậu ngủ trên sàn nhà một đêm vậy... cứ kệ đi... mai tắm cũng chả sao!











Cậu dựa vai vào tường, hơi thở yếu quá...

Cậu ngã ra nền đất lạnh

Ah...?

Ai kia? Ah?... làm gì vậy?

Ê này sao lại khiên cậu lên?

Eh???

Sao lại?.... đem cậu đi đâu vậy? Ah?












-" ưm.... chết tiệt..." cậu tỉnh dậy, mồ hôi trên trán chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp

Cậu nhìn xung quanh, nơi chả quen.

Đáng lẽ cậu phải sợ.... nhưng nhìn nơi này đơn sơ quá đi...

Cậu nhìn xúng quanh rồi nhìn lại mình

Cơ thể được băng bó cẩn thận...

Vậy mấy vết cắt kia được khâu lại luôn rồi sao?

Đừng ai hỏi cậu bị gì.

*cạch*

-" oh? Tỉnh rồi? Ngất cả 2 tuần rồi đấy, đúng là hơi bất ngờ khi thấy người dậy sớm hơn dự tính đấy" anh ta tay cầm thao nước cùng khăn nhỏ

-" ? Anh giúp tôi?" Vietnam chớp chớp mắt nhìn anh chàng điểm trai kia

-" yep. Tôi tên spain. Nhìn cậu có vẻ là người ngoại quốc. Tại sao lại thành ra thế vậy? Bị phân biệt chủng tộc sao?"  Spain đi tới

Đặt thao nước xuống bàn, nhún khăn vào rồi vắt nước

-" tôi tên vietnam. Tôi nợ anh mất rồi" vietnam cười khổ

-" nợ? Không tôi chỉ đang giúp người gặp khó khăm thôi." Spain nhìn xuống khăn trên tay

Nhún lại lần nữa cho nó chắc!

-" dù gì thì tôi cũng chả muốn ---

Spain quay đầu định nhìn cậu thì liền bị giật mình bởi khuôn mặt phóng đại từ người kia

-" tôi không muốn bị mắc nợ đâu" cậu cười rồi đưa tay chạm vào ngực đối phương

-" này?! Này! Ê khoan cậu đang bị tổn thương cơ thể nghiê-- "

Cậu chủ động hôn môi đối phương.

Spain cứng đờ, quá sốc vì hành động của người kia, lại chả thể đẩy người kia ra vì những vết cắt sau lưng

Spain còn sốc hơn nữa khi đối phương luồn lưỡi vào miệng anh

Vietnam dứt nụ hôn, spain liền nắm chặt bả vai cậu rồi kéo cậu ra

Sẵn làm cái chân hư đang cọ dương vật anh lùi xuống một bước

-" nè sa-- CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?!" spain quát lớn làm cậu giật nảy

Hả...?

-" cơ thể đang bị tổn thương nghiêm trọng đấy!! Giờ còn có tâm lý cho chuyện- chuyện!..... trên giường người lớn ừm ứm nhau à?! Đúng là điên!!" Spain  đúng là sốc đến quên cả lời rồi

Vietnam ngớ người

Lần đầu có người quát cậu vì chuyện này đấy, lại còn quát rất dễ thương cơ

Chuyện người lớn trên giường ừm ứm nhau?  Dễ thương ghê

-" hể?" Vẫn còn ngỡ ngàng, cậu chỉ biết ú ớ chả hiểu chuyện

Thấy khuôn mặt của cậu, spain nín thở rồi thở dài một hơi

-" tôi không muốn làm chuyện trên giường với người khác, lại còn là người bệnh nên hãy ngồi yên một chỗ và tôi sẽ chăm sóc cậu cho" spain vỗ nhẹ vai cậu

-"...?..."

Anh ta muốn để khi cậu hết bị thương rồi mới làm?

Trong hẳn một tuần. Spain chăm sóc vietnam kỹ lưỡng và còn trò chuyện với cậu để tránh trường hợp cậu chán

Cậu có vẻ đã quen với chuyện này nên cũng mở lòng ra cho anh

-" như một.... mái ấm gia đình vậy!" Cậu ngồi trên ghế, vui vẻ nhớ lại những lúc bên cạnh người kia

-"...."

Cậu hơi đỏ mặt, nhớ lại lúc người nọ kỹ lưỡng thay băng trên cơ thể cậu...

-" nam... mau lại đây." Colombia khó chịu

Vietnam cũng mau chóng nghe lời, đi tới chỗ colombia

-" nghe đây vietnam" hắn liền đánh vào bụng cậu làm cậu ngã ra sàn

Lưng bị chà xát xuống đất

-" ahhh!!" Cậu la lớn

Colombia nắm tóc cậu kéo nó lên

-" nói xem em yêu ai?"

-" c- colombia... colombia... hức ư...."

-" nói xem ai giúp em thoát khỏi nước Mỹ ?"

-" là anh... hức..."

-" tốt... là ai cho em chỗ ăn chỗ ở?"

-".... là anh..."

-" ai sẽ mãi yêu thương em đến cuối đời?"

-"...... là anh..."

-" ai sẽ mãi bải vệ em khỏi những kẻ muốn lợi dụng em?"

-"....... là anh"

-" nó là gì của em?"

-"... là- là người lạ qua đường"

-" nó có khiến em hạnh phúc như lúc em bên anh không?"

-"......"

-" trả lời nhanh" colombia đập đầu cậu xuống đất

-" là anh!! Là anh....."

Colombia hôn lên trán vietnam rồi xoa má cậu. Lau đi nước mắt trên mí

-" em sẽ không bỏ anh chứ?..." comlombia nhỏ giọng

-" không... không" vietnam cố gắng nín khóc









Đáng ghét thật.... vietnam rít một hơi rồi phà ra làn khói xám.

Cậu không được như vậy đâu... đi xem người lạ như mái ấm gia đình chỉ vì họ giúp đỡ mình...

Cò lẽ colombia nói đúng...

Cậu vứt điếu thuốc xuống rồi dẫm lên nó

Bước lại vào nhà thờ vắng bóng người

Dễ hiểu mà... nhà thờ bị bỏ hoang.

Vietnam đi đến trước tượng chúa dang tay nghiên đầu nhìn xuống

Cậu ngã người ngồi xuống dưới chân váy ông

-" chúa ơi... sao người chưa thực hiện lời cầu nguyện của con vậy?..." vietnam khàn giọng

Cổ họng cậu vẫn còn rát.

-"... con muốn... có 1 gia đình... colombia có phải là gia đình của con không?... chúa ơi... giúp con với"

Nói chuyện với một bức tượng, vietnam xem nơi này như là nơi để đến sau những ngày dài.

Đến để rửa sạch hết dơ bẩn sau những cuộc làm tình...

Vietnam vẫn còn đủ tỉnh táo để biết là nơi này là một nơi hoang tàn bị bỏ hoang. Nhưng bằng cách nào đó, vietnam thấy rất ấm áp khi đến đây... có lẽ chúa đang chào mừng cậu??

Vietnam ngồi đó nhớ lại lúc gặp spain...

Cách nói chuyện dễ thương ngượng ngùng mà vietnam chả có thể nghe từ nơi nào.

Hành động, lời nói, mọi thứ đều làm vietnam muốn bảo vệ người này.

Như một gia đình vậy... kiểu như mình muốn cho đứa em mình những thứ mình không nhận được khi mình còn là trẻ con vậy...

Tiếc quá... hai ta chỉ có thể gặp một lần...

Vietnam đứng dậy rồi rời đi khỏi nơi này

Đi trên con đường vắng vẻ, cậu rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa

-" hức... hức... đừng mà... đừng"

Câu nói kia làm vietnam khựng lại

Hẻm?... đừng nói...

Vietnam khẽ đi tới chỗ đó, khép nép một bên nhìn lén vào trong

* phập*

-" má nó con đĩ đó la lớn quá"

-" làm với cái xác cũng chả sao đâu * phập*"

Vừa nói người đàn ông kia vừa lấy dao đâm vào cô gái kia

Vietnam sững người, mặt có tý xanh xao

-" Ê THẰNG KIA!!"

Vietnam giật mình

Chưa kịp làm gì đã bị một tên kéo vào trong

-" ngon. Giờ ta có hai thứ để chơi" tên còn lại cười khẩy nhìn cậu


Vietnam nghiến răng. Mau chóng  đá vào háng tên đang giữ cậu

-" má nó?!"

Tên cầm dao thấy vậy liền đâm vào người cậu một phát

Cậu né may mắn phát đó trúng vào cánh tay của cậu

Vietnam liền bị hắn đấm một cái vào mặt

Tên còn lại chả đứng xem mà đi tới cầm thanh gỗ đập mạnh vào đầu cậu

Cậu choáng váng ngã xuống đất, cây dao bị găm vào cánh tay bị va đập mạnh liền cắm vào sâu hơn

-" má nó... thằng này có võ đấy"

-" ê mày có sao không?" Tên kia đi tới chỗ tên bị đá vào háng hỏi

-" má nó... mày nói coi tao có sao không??" Tên đó nghiến răng

-" ai kêu mày ngu." Tên cầm gậy nói

-" ê thằng kia đâu rồi?"

-" ĐỊT MẸ NÓ CHẠY ĐI ĐÂU RỒI?!"













Vietnam chạy trên con đường ban đêm, Tây ban nha ban đêm ít bóng người thật nhỉ?

Quần áo xộc xệch, mắt cậu bị bầm tím một mảnh

Tay áo rách lộ cánh tay chảy máu của cậu

-" phù..... đau quá" cậu thều thào

Bước chân chậm chạp rồi cậu ngã xuống đường

Máu chảy loang lỗ, cậu thờ thẫn cố ngồi dậy

Tầm nhìn mờ đi rồi....

-" chết... ugh....." vietnam bất lực ngã xuống thêm lần nữa

Chịu thôi.... ai bảo cậu vô ý quá làm chi.... chết rồi... ah.... cậu sắp chết rồi?

Spain ơi... cứu em đi?


















Vietnam đau đầu mở mắt. Mí mắt nặng trĩu chả thể nhấc lên bình thường

-" em có sao không vietnam?"

-" hả...."

-" em bất cẩn quá đấy. Nếu anh không đến kịp thì em đã thôi rồi"

Vietnam chậm chạp quay sang nhìn người kia

-" colom...bia...." vietnam chả hiểu sao có tý.... hụt hẫng?

-" máu mất rất nhiều. Và sao em lại để trên mặt em có vết bầm? Nó sẽ làm em xấu đi đó vietnam" colombia ngồi cạnh giường vietnam

Vietnam từ từ ngồi dậy, colombia chả cản mà chỉ nhìn thôi

Vietnam chậm chạp lết qua bên colombia

-" colombia... em yêu anh lắm..." vietnam thều thào cười nhẹ

-" anh biết."

-" em sẽ trả ơn anh... em sẽ trả ơn liền..."vietnam tay chạm vào ngực colombia

Ngước cổ lên hôn colombia

Nụ hôn mau chóng bị colombia quấy đảo đến điên

Vietnam bị colombia đè lên giường

Cơ thể em đau... nhưng em phải trả nợ...

Xin lỗi spain nha... có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể gặp anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro