america x Vietnam : đứa trẻ cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì HE nhưng Happy ending hay Heaven ending thì tôi không biết :>

____________

-"Ngày xửa ngày xưa... có 1 anh chàng tên là america

Anh đã cư xử như bản thân đã là người 25 tuổi khi còn rất trẻ

Chỉ để xem bản thân lớn lên trở thành một đứa trẻ mang thân hình người lớn

Những việc nhỏ nhặt cũng đủ làm anh vui. Như việc ăn kem hay được đi chơi, đi dạo với ai đó...

Mà ai đó là còn ai nữa.... là cậu vietnam chứ sao!!

America  đã gặp người này... người định mệnh này....

Người giúp america thỏa thích trở thành trẻ con khi bên cạnh

Vietnam cứ như thiên chúa đối với america.

Là người duy nhất trong học viện ấy làm anh vui

Hai người từ người lạ rồi trở thành người thân và rồi... là người yêu!

Cả hai yêu nhau thấm thiết. Quan tâm chăm sóc nhau. Nâng đỡ lẫn nhau qua những kỳ thi khó khăn

Nhưng tình cảm của cả hai phải là bí mật

vì ở thời ấy. Tình yêu nam nam, nữ nữ được xem là phạm luật!

Thứ tình yêu của họ như trái cấm vậy.

America hết mực yêu thương vietnam.

Vietnam cũng hết lòng quan tâm america

Cả hai cùng nhau lớn lên.

Cãi nhau lúc ban ngày nhưng lại yêu nhau vào ban đêm

Ôm lấy nhau rôi đan xen những ngón tay vào nhau

America ít khi ngủ đủ giấc vì anh luôn ngắm khuôn mặt bình yên của vietnam

Cứ như một câu truyện cổ tích vậy. Cả hai như một. Chả thể cắt rời...

America bị hối thúc lấy vợ. Cũng như là vietnam. Cả hai một mực từ chối.

Cùng nhau dọn ra một cánh đồng xa xôi để sinh sống.

Tuy chả như trong làng nhưng họ đã rất hạnh phúc.

Cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc chậm rãi trên cánh đồng của riêng họ

Có lẽ đó là mơ... một giấc mơ mà vietnam chả bao giờ muốn tỉnh lại

Vietnam chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể hạnh phúc mãi bên america

Đối với america thì vietnam chỉ như là một người bình thường...

Cuộc sống cậu bình thường đến lạ... chả có gì to lớn và hùng vĩ như america

America làm cho vietnam lấy bản thân thật quan trọng.

Lần đầu tiên trong đời, vietnam cảm thấy thật quan trọng với ai đó

Ban cho america tình cảm là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với vietnam

Hai con người thiếu thốn.... giờ đã trở thành vua và... hoàng hậu của nhau

Vương quốc của họ là cánh đồng này và lâu đài của họ là ngôi nhà nhỏ ấy

Người dân của họ là chú chó họ nuôi cùng những chú chim bay quanh cánh đồng này

Rồi như thường lệ. America đi mua lương thực cho hoàng hậu của mình

Đơn giản chỉ là một bó rau cùng hai phần thịt.

America mua được rồi sau đó mau mau quay về với hoàng hậu của mình... nhưng mà... anh lại sốc trước những gì mình nhìn thấy...

Ngôi nhà nhỏ ấy bị thiêu cháy, những con quạ bay xung quanh ngôi nhà và cánh đồng ấy

America như sụp đổ

-" con không yêu. Con chỉ yêu cái ý tưởng về việc được yêu thôi"

Mẹ anh ấy nói.

Bà ta cùng chồng mình đã thiêu cháy  lâu đài nhỏ kia.

-" CÂM ĐI!!"

america quát lớn. Chỉ muốn mọi thứ bây giờ biến mất đi để anh còn biết đó chỉ là giấc mơ

-" đây là thứ con yêu sao?" Ba america nhướn mày

Quăng qua cho america một thi thể.... thi thể chả có thân...

Khuôn mặt vietnam luôn thật xinh đẹp... kể cả lúc chết...

America khóc lớn ôm lấy cái đầu không thân kia

Con người màu nâu lóng lánh kia bây giờ chỉ là vô hồn mà thôi

Đôi môi từng cười với anh giờ lại lạnh và khô quá!

Anh sau đó ngất đi...


Chỉ nhớ là khi anh tỉnh lại anh đang nằm trong hồ nước nơi hai người tường vui chơi với nhau.

... và người lại đầy máu.

Anh tàn sát ba mẹ ruột của mình. Thứ anh quan tâm giờ đều đã theo lửa mà rời đi

Anh vẫn còn ôm lấy cái đầu kia

Thẫn thờ đưa tay vuốt mí mắt nó

-"... có lẽ em đang khóc nhỉ.... anh xin lỗi.... anh không thể bảo vệ em"

America nói nhỏ.

Tay nhè nhẹ đưa xuống môi người kia

-"... anh xin lỗi... hức... anh xin lỗi... xin lỗi" america ôm chặt lấy đầu người kia

Úp mặt xuống trán của nó

Thì thầm mãi lời xin lỗi.... xin lỗi vì anh chả đủ chín chắn để quyết định...

Nếu anh thả em ra... để em đi cưới cô gái nào đó... có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai

Em sẽ mỉm cười đi trên thánh đường đầy hoa cùng cô gái xứng với em...

Đều do anh ngoan cố cả nhỉ?

Đứa trẻ cao ấy mím chặt môi... vẫn còn muốn khóc nhưng đã mau chóng nín đi

-"... anh yêu em lắm..."

Câu chuyện hai người kết thúc một cách bi thương. Cuộc sống chả bao giờ công bằng cả.

Anh và cậu đều xứng đáng có được một người tốt hơn

Đúng không nhỉ?"

-" hừ! Bà mẹ với thằng cha ác độc!" Cô bé tức giận nói lớn

-"và cả hai đã xứng với nhau lắm rồi!!" Cậu bé đập bàn nói lớn

-" ahaha đúng đó!" Anh cười nhẹ rồi xoa đầu hai đứa nhóc ấy

-" cha ơi cha ơi!! Nếu con mà là người america đó thì cin cũng sẽ làm vậy! Hừ hừ!!" Cô bé hổ báo đứng lên bàn

-" thôi đi xuống đi nào" anh bế cô bé xuống bàn

-"anh chiều nó quá rồi đấy!" Cậu bĩu môi kí đầu anh

-" đau! Nammmm!!! Sao em nỡ đánh anh??" Anh buồn bã ôm đầu

-" thôi được rồi! Ame! Hai đứa! Mau mau ngồi đàng hoàng để papa dọn đồ ăn nào!" Cậu vỗ tay hai cái rồi đi vào bếp

-" vângggg!!"









_________________

Giải thích:

Câu truyện được kể qua lời ame.

America và vietnam là ame và nam bây giờ

Kiếp trước không thành nhưng kiếp này họ sẽ mai bên nhau! Hạnh phúc trọn vẹn đến từng cọng lông nách!

HE đó chịu chưa 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro