(Thunderstorm × Cyclone) Nhóc thầy giáo, em dễ thương lắm! [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này tặng bạn CharaTr - người cho mình mượn ý viết oneshot này

Lưu ý: Đừng hiểu lầm nha. Thắc mắc hãy đọc hết truyện này

-----------------

Anh là một học sinh cấp 3, hiện đang học lớp 11. Nhà giàu, đẹp trai, ngầu đúng chuẩn bad boy, với đôi mắt đỏ máu màu Ruby chứa đầy sự mị hoặc và cuốn hút khiến anh trở nên vô cùng có sức hút với nữ sinh và lũ thụ của trường. Mỗi tội... vì là bad boy... nên kiêm luôn cái chức học sinh cá biệt của trường. Nhà trường cũng không thể làm gì anh được, vì gia đình anh chính là chủ ngôi trường này, hơn nữa sự thực anh đi học cho có thôi, chứ kiến thức của anh vốn đã quá đủ, đến mức đang làm luôn công việc của chủ tịch kìa, chỉ là vô danh hữu thực thôi nên phải đi học tiếp để lấy bằng. Như đã nói, anh là học sinh cá biệt, nói chuyện với giáo viên thì chẳng ra gì cả. Tất cả giáo viên đều bất lực, để anh muốn làm gì thì làm, ít nhất họ cũng tự nhủ anh không học kém làm mất danh tiếng của trường là được rồi. Nhưng mà, không phải anh như vậy với tất cả giáo viên, chỉ trừ một người lại khác

- Thunderstorm! Lần thứ mấy tôi nói với cậu về việc nhuộm tóc rồi hả!

- Thưa thầy lần thứ 16 rồi ạ!

- Vậy vẫn chưa nhuộm lại hả! Cậu kia, tôi nói cho cậu biết tôi hết kiên nhẫn rồi!

- Thầy đừng nóng, chỉ là một lọn tóc trắng thôi mà!

- Luật quy định học sinh chỉ được phép mang màu tóc tự nhiên vào lớp thôi. Cậu có cần tôi đọc lại nội quy cho không!

- Thầy ơi, đây là màu tóc tự nhiên của em mà!

- Cậu nói tôi tin chắc!

- Thầy đừng nóng! Hạ hoả đi!

Trong lớp học, có 2 người sau giờ học ở lại lớp tranh luận (như mọi khi). Một người đương nhiên là cậu chủ của trường kiêm học sinh cá biệt Thunderstorm, người còn lại chính là - theo như mọi người nói - giáo viên duy nhất cậu chịu nói năng tử tế (dù cho nó cũng chả có kính trọng như đối với một thầy giáo nhưng còn hơn không), chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Earthquake. Earthquake năm nay khoảng hơn hai mươi cái xuân xanh rồi, có thể nói là giáo viên trẻ mới ra trường, sở hữu một đôi con ngươi màu vàng Citrine, nhìn nom rất đẹp trai. Lần đầu đi dạy ai ngờ lại trúng vào cái lớp của tên này cơ chứ, à mà, không phải vì ai cũng không trị nổi cậu ta nên mới giao cho lính mới chưa biết gì như bạn trẻ này sao. Earthquake sau khi hiểu ra được điều này cũng chỉ biết thương thay cho cái số phận của mình

- Tóm lại, cậu phải làm sao mới chịu nghe tôi đây_bạn giáo viên trước mặt anh đưa tay lên trán, ra chiều bất lực

Như chỉ chờ nghe câu này, anh nhanh nhảu nói:

- Nếu chiều nay thầy qua nhà em giúp em một chút em hứa sẽ để màu tóc tự nhiên đến lớp!

Xong cười cười, nụ cười có vẻ... không trong sáng, còn có chút nham hiểm, nhưng hỡi ôi, cậu giáo viên trẻ kia nào có để ý

- Giúp cậu? Giúp gì?

- Rồi chiều thầy qua thầy sẽ biết!

Bạn giáo viên trẻ nhíu mày, thái độ đó là sao, sao cứ có cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà... làm gì có chuyện gì được chứ, nhà mình cũng đâu có gì đáng quý, cả tổ tông nhà mình không gây sự với cả họ nhà cậu ta, chỉ là hai thằng con trai với nhau thôi mà

- Thôi được! Tôi sẽ qua!

- Vậy nhé! Chiều nay em đợi thầy ở nhà!

Sau đó bạn trẻ kia quay lưng rời đi, vì vậy, bạn ý đã bỏ qua cơ hội suy xét - cũng như thoát thân cuối cùng của mình

Nhìn bóng lưng người đang rời đi, môi anh bất giác cong lên một nụ cười tà mị, trong đó chứa đầy tà ý với cái người vừa quay lưng đi khỏi, nhưng không thể phủ nhận nó khiến anh trông rất quyến rũ

Ít ai biết được cái tên này chính là một tên đồng tính biến thái a~

Chiều hôm đó

Đúng như lời hẹn, bạn trẻ giáo viên đang vác xác đến nhà thằng học sinh mất dạy. Đầu bạn cứ nghĩ lung tung về quãng thời gian từ khi giáo viên mới ra trường Earthquake nhận dạy lớp này. Lúc đầu, Thunderstorm với Earthquake cũng như các giáo viên khác, cũng cùng là một kiểu nói chuyện chẳng để vào mắt, nhưng chẳng hiểu sao sau một thời gian, cậu học sinh cá biệt này lại thay đổi 180 độ như vậy, thái độ đối với người giáo viên lại là thân thiện, tôn trọng và có chút... trêu đùa

Nhiều giáo viên đã hỏi tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy, nhưng chính bạn giáo viên này cũng không biết. Nhiều lúc tự hỏi không biết mình đã làm gì nữa chứ. Thở dài một tiếng, thôi không nghĩ tới nữa, bây giờ chuyện cần làm là đến nhà cái cậu học trò bố láo kia, bạn trẻ giáo viên tự nhủ như vậy và tiếp tục bước đi trên con đường nhựa

Cùng lúc đó, một người khác cũng đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, bàn tay gõ thành nhịp xuống mặt bàn gỗ. Trên môi người đó luôn luôn nở một nụ cười nửa miệng, dáng điệu rất nhàn nhã, ung dung

- Đúng rồi, đến đây nào! Đến đây với tôi, bé con!

Đôi mắt như sáng lên trong bóng tối, khẽ nhìn vào một tập hồ sơ để trên bàn. Bàn tay còn lại như không nhịn được, vuốt ve nó

- Em cũng thật ranh ma đi, dám lừa tôi. Xem nào, tôi nên trừng phạt em thế nào đây a~

Nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm, người đó nhìn vào một gương mặt trên tấm ảnh trong xấp giấy đang vuốt, nói chính xác là khuôn mặt trong tập hồ sơ mà tay người đó đang vuốt ve cẩn thận và nhẹ nhàng, ánh mắt khi nhìn vào đó cũng đầy sủng nịnh và cưng chiều

Tấm ảnh đó là một gương mặt quen thuộc, là Earthquake, khoan, có chút khác, tuy rất giống, nhưng đó là...

--------------

Trước cổng nhà thằng 'bố láo'

Cậu giáo viên trẻ hiện đang ngây ra mất mấy giây. Lí do là...

Con mẹ nó! Cái nhà sao mà siêu toa khổng lồ vậy trời!

Biết cậu ta là công tử nhà giàu rồi, nhưng mà... có cần phô ra đến mức này không!

Căn nhà, không, là lâu đài mới đúng, nằm sừng sững một khu, cái vườn thì rộng như vườn thượng uyển, nhà thì chẳng khác gì cái lâu đài, cái cổng cao vun vút đố thằng trộm nào leo được. Mà kể cả leo được chăng nữa, bạn giáo viên ngó vào trong, cũng chả thoát được cái an ninh khủng bố ở đây đâu. Nhìn sơ đã thấy mấy (chục) cái camera cả hiện lẫn ẩn, đám chó giữ nhà đang nằm ở một góc, và bạn cá rằng tối sẽ có một màn mưa laze bao quanh nơi này cho xem

Nhấn chuông cửa, một hồi chuông vang lên, kèm theo đó là giọng một cô hầu nữ

- Xin hỏi ai đó ạ?

- Tôi được cậu chủ của cô mời đến

- Tôi đang chờ cậu. Mời cậu vào!

Cánh cửa mở ra, cậu giáo viên trẻ thầm nghĩ, cửa tự động, nhà giàu có khác. Vào trong nhà cô hầu gái lúc nãy đã đứng trước bạn, cúi chào

- Chào mừng cậu đến với ngôi nhà này! Cậu chủ đang chờ cậu trong phòng

- Vâng! Vậy phòng cậu ta ở đâu?

- Cậu đi thẳng rồi rẽ phải, sau đó rẽ trái tiếp sẽ thấy

- Cảm ơn cô!

- Đây là trách nhiệm của tôi thưa cậu!

Theo lời chỉ dẫn của cô hầu gái, bạn giáo viên trẻ đi thẳng đến phòng cái thằng học sinh phiền phức, chả biết nó định bày trò gì nữa

Nhưng mà ngẫm lại, lúc nãy cô hầu kia có một thái độ khá là cung kính với bạn. Ừ thì khách đến nhà, còn là thầy giáo của cậu chủ thì phải coi trọng, nhưng sự cung kính đó... không giống dành cho một nhân vật như thầy của cậu chủ tí nào. Càng nghĩ càng khó hiểu, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì

- Ở đây thầy ơi!

Một giọng nói quen thuộc đập vào tai cậu giáo viên trẻ, bạn ấy quay lại và đúng như dự đoán, thằng học sinh trời đánh đây mà

- Cậu muốn tôi giúp gì?

- Thầy đừng vội, trước đó cứ vào phòng em đi đã!

Bạn giáo viên nhướn mày, vào phòng cậu ta làm gì

- Em có việc muốn nhờ thầy giúp mà, vào phòng em sẽ nói. Thầy cũng không muốn người ta nhìn mình với ánh mắt kì thị đâu ha, khi mình cứ đứng ở hành lang thế này?

Bạn ý nghe vậy, ngẫm lại thấy cũng đúng, đứng mãi ở hành lang thế này người ta không bảo bị điên mới lạ

- Được rồi! Có gì thì làm đi!
Cậu giáo viên trẻ đi vào phòng thằng học trò, lòng lầm bầm rắc rối thật. Mong là nhanh lên để bạn còn... đến đó. Nghĩ vậy, bàn tay vô thức siết lại, làm áo nhăn nhúm

Anh nhìn thấy hành động đó, chỉ cười. Làm sao anh không biết chứ, việc sự thật người giáo viên này... Đó chính là lí do vì sao thái độ của anh thay đổi với người này. Nhẹ nhàng đóng cửa lại và bấm chốt cửa vào, anh nhẹ nhành tiến lại gần người kia

- Rồi, cậu cần tôi giúp gì nói nhanh lên. Tí nữa tôi còn có việc đấy!

Bạn giáo viên trẻ phẩy phẩy tay, ra chiều không quan tâm lắm. Đột nhiên, lưng và eo bạn cảm thấy có gì đó đang chạm vào, quay phắt lại, cậu ta đang ôm mình!

- Cậu làm gì vậy?

- Thầy có biết, thầy rất đáng yêu không?

- Cậu muốn gì?

- Thầy nghỉ dạy đi ở nhà em nuôi!

- Tôi cảnh cáo cậu á... ưm... a...

Chuyện gì thì ai cũng biết, anh không để người kia nói hết câu, trực tiếp áp môi lên môi người kia, đem toàn bộ lời nói của người trong lòng cuốn theo chiều gió. Anh không hài lòng khi chỉ thế này, liền đem người trong lòng, đẩy ngã thẳng ra giường

Bị đẩy ngã, bạn giáo viên trẻ bất ngờ, chưa kịp định thần đã thấy bản mặt cái tên chết tiệt kia đang kề sát mặt mình, tay chống xuống giường giữ chặt tay mình lại, cười nham hiểm

- Thầy giáo quả thực dễ thương quá đi!

Sau khi bình tâm lại, bạn ý mới nhận ra tình trạng của mình, liền quát lên

- Cậu điên à! Bị sao thế hả!

Anh nghe vậy, gương mặt vẫn không thay đổi, cúi xuống...

... hôn lên má người phía dưới

Sững người tập hai, hiện giờ trong đầu bạn trẻ này đang có một đống câu hỏi quay vù vù trong não. Nhưng chung quy vẫn là...

- Cậu... làm gì vậy hả!

Anh không trả lời vội, chỉ cười rồi đưa tay vuốt gò má mềm mại

- Không phải đã nói rồi sao, thầy dễ thương quá, như mèo con ý, em không nhịn được!

- Điên à! Tôi mà dễ thương như mèo á!

Earthquake vốn là mẫu người điềm đạm, cả người toát lên một vẻ trưởng thành, hoàn toàn không hề đáng yêu như thú nhỏ. Vậy nên câu nói này của anh... thật sự vô lí...

... nếu như người ở dưới thực sự là Earthquake

- Ừ đúng! Thầy Earthquake có mơ mới dễ thương như mèo con...

Anh đảo mắt, xong lại nhìn vào một đôi mắt... đang bị che đi bởi một cặp kính áp tròng

- ... Nhưng nhóc thì có đó, Cyclone!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sốc là biểu cảm của bạn giáo viên trẻ, hay nói đúng hơn là Cyclone bây giờ

Tại sao... cậu ta biết...

- Hai người là anh em, thảo nào giống nhau đến vậy. Suýt nữa tôi bị lừa rồi...

Anh làu bàu, như thể tự cho là mình ngốc, nhưng giây tiếp theo lại nở nụ cười nham hiểm

- Nhưng may là hào quang của hai người khác hẳn nhau, nên tôi mới nhận ra

- Tại sao... cậu biết về tôi?

- Nhóc quên tôi là ai hả. Thầy Earthquake khi làm việc ở đây đương nhiên phải nộp lí lịch cho nhà trường...

Anh vân vê mái tóc cậu, xúc cảm thật sự rất tốt nha

- ... Liệu có khó khăn để tôi lấy được nó không?

Cyclone cắn môi, đương nhiên là không, sao cậu quên được tên này là cậu chủ của cái trường kia cơ chứ. Nhưng mà... bỏ cái tay của cậu ra khỏi đầu tôi!

Nhìn người phía dưới đang tỏ ra thái độ bực bội, anh bật cười. Quả nhiên càng nhìn càng giống mèo con, nhóc này cứ như một con mèo đang xù lông ấy. Đưa tay hết vuốt tóc lại bẹo má, xong vuốt ve khuôn mặt, cảm nhận xúc cảm thật tốt, động vật nhỏ luôn rất đáng yêu không phải sao

Thấy mình bị người ta cấu véo y như đồ chơi, cậu bực mình, hất tay anh ra

- Đừng có mà chạm vào tôi như thế! Nói ngay, tại sao cậu biết tôi thay thế anh Quake!

Anh nghe câu hỏi đó, nhíu mày suy ngẫm, không biết là suy ngẫm câu hỏi hay là một cái gì khác nữa. Bàn tay lại không yên phận, đưa lên vuốt má cậu một cách trìu mến

- Tôi nói rồi, hào quang của nhóc với thầy Earthquake khác hẳn nhau, ngay lập tức tôi nhận ra người đang dạy tôi không phải người thầy đó. Tôi đã nghĩ liệu ai là người thay thế thầy giáo đó đây. Ngẫm lại thì, việc hai người có khuôn mặt giống nhau như vậy, chắc chắn là có chung huyết thống. Còn lại thì đơn giản rồi, tôi tra lí lịch của thầy, biết đến sự tồn tại của nhóc, và bắt đầu đi điều tra thôi

Anh nói thản nhiên như không, bàn tay không ngừng trượt qua lại trên gò má hồng hào. Nhưng với cậu, điều đó như sét đánh ngang tai, đến nỗi cậu quên luôn cái tay đang làm loạn trên má mình

- Cậu... đã biết được những gì rồi?

Bàn tay không ngừng tận hưởng sự mềm mại nơi gò má người bên dưới, anh điềm nhiên tuôn một lèo thông tin khiến cậu sững người

- Cyclone, năm nay 15 tuổi. Một thiên tài đã tốt nghiệp đại học ở tuổi 14. Theo hồ sơ tình hình giả hiện tại của nhóc là đang bị tai nạn, phải nằm trong bệnh viện. Còn sự thực là nhóc đến đây thay thế cho anh trai mình Earthquake..._anh dừng một chút rồi nói tiếp_... người thực sự đang nằm trong bệnh viện vì tai nạn giao thông

Cyclone chết sững. Không thể tin... cậu không thể tin được anh lại có thể điều tra đến tận đấy. Kể cả việc... anh Quake bị tai nạn giao thông. Cậu nhắm mắt lại, cười nhạt

- Vậy, giờ cậu định làm gì? Tố cáo tôi cho cái trường của cậu à?

Cậu nhấn mạnh 3 chữ 'trường của cậu', mở mắt ra nhìn anh. Ẩn ý trong câu nói của cậu, thoạt nghe ai cũng nghĩ cậu muốn nói cái trường đó của anh thì anh muốn đuổi cậu đi lúc nào cũng được, nhưng ý nghĩa thực sự lại khác. Cậu thực sự có ý rằng đang ép cậu tới bước đường cùng, phải làm cái gì đó cho anh, mà 9, 10 phần trăm - cậu nhìn lại việc mình đang bị đè trên giường - là điều chẳng hay ho gì đâu

Thunderstorm đương nhiên hiểu ra ý thực sự trong câu nói của Cyclone, bé con này quả thực rất thông minh à nha. Nhưng mà, anh lắc đầu, đáng tiếc là chưa đủ khôn

- Về chuyện thầy Earthquake, chà, tôi cũng đâu ác đến mức đấy chứ. Tôi sẽ không nói đâu, nhóc yên tâm!

Cyclone nhướn mày, thật không, khi mà cậu ta cố gài bẫy mình đến đây, cố để dụ mình vào lọt tròng của cậu ta, để bị đè thế này, không thể tin được

Thunderstorm khi thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu chiếu tới mình, thầm nghĩ, anh thực sự không đáng tin đến thế sao. Nghĩ sao cũng thấy tổn thương thật mặc dù... bé con đoán chính xác rồi

- Tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng tôi cần một điều...

Đến rồi đấy, Cyclone thầm nghĩ, cậu biết ngay mà. Thời gian qua với việc chú ý vào cái tên này, cậu đã nhận ra được một điều, tên này chính xác là một tên biến thái, siêu cấp biến thái. Nhớ mấy cái lần hắn nói chuyện với cậu, cậu khẽ rùng mình, giọng điệu gì mà sặc mùi đểu giả của mấy tên biến thái tâm thần! Vậy nên cậu hoàn - toàn - không - thể - mất - cảnh - giác trước cái tên lưu manh này

Nhưng không ngờ, câu tiếp theo của anh khiến cậu phải nghĩ lại

- Cho tôi thấy đôi mắt thật sự của nhóc đi! Tôi nghe nói mắt của nhóc rất đẹp, rất trong sáng. Tôi muốn xem điều đó có phải sự thực không

Hả, chỉ vậy thôi á! Cậu thực sự khá ngạc nhiên, chỉ muốn xem mắt cậu thôi ư. Đơn giản vậy thôi à

- Sao vậy? Không được sao?

Anh nói giọng khiêu khích, cậu không tiếc bố thí cho một cái lườm. Tính dụ cậu từ chối để có cớ đòi cái khác hả, mơ đi nhá

- Được thôi! Nhưng anh phải hứa sau đó sẽ giữ bí mật việc tôi đi dạy

- Đồng ý!

- Có tin được không đây?_cậu chán ngán

- Sao lại không nhóc?

- Hứa suông ai chả hứa được_cậu nói một cách hiển nhiên

- Thôi được!_anh thở dài

Anh lấy ra cái máy ghi âm, bật lên, nói

- Nếu như nhóc cho tôi xem mắt của nhóc, tôi sẽ không tố cáo nhóc với trường. Tôi hứa!

Xong anh đưa cho cậu

- Đó, vậy được chưa?

- Thôi được! Tôi tin anh!

- Giờ..._anh cười_... cho tôi xem mắt của nhóc nào

Cậu thở dài, lấy tay gỡ đôi kính áp tròng màu vàng ra. Anh khựng lại. Thực sự, anh biết mắt cậu rất đẹp, nhưng không ngờ, anh khẽ nuốt khan, nó lại khiến anh mê hoặc đến vậy

Một đôi mắt màu Sapphire tuyệt đẹp, long lanh đầy sức sống. Trong đó, anh như thấy khung cảnh bầu trời xanh đầy gió phóng khoáng, tự do. Không ngờ, nó lại đẹp đến thế

- Mắt của nhóc... đẹp quá!_anh như không nhịn được, đưa tay khẽ vuốt ve đôi đồng tử màu xanh Sapphire ấy

Cậu im lặng, không nói gì, cũng không đẩy cái tay kia ra. Không hiểu sao, nhưng cậu không thấy bài xích lắm. Mất một khoảng thời gian, anh như mới hoàn hồn lại, liền thả cái tay vẫn nắm chặt từ nãy đến giờ ra, đồng thời ngồi dậy

- Được rồi! Thoả thuận đã xong! Tôi sẽ không tố cáo hai anh em nhóc với nhà trường!_anh nói một cách hiền từ

Cyclone ngồi dậy, thắc mắc. Thật sự tên này tha cho cậu rồi sao, sau tất cả những chuyện lúc nãy. Có lẽ, con người này không xấu như cậu nghĩ. Thầm nghĩ vậy, cậu định xuống giường, tính đi thăm anh trai như dự tính ban đầu thì...

- Hả!_cậu kêu lên khi nhìn xuống dưới chân

Chân cậu bị xích bằng một sợi xích dài, và hình như là cực kì bền. Tuy không quá dài nhưng chắc chắn là đủ để cậu không thể ra khỏi phòng này

Không cần nghĩ nhiều cũng biết thừa ai là chủ nhân của cái này rồi. Ngay lập tức cậu quay ra, mặt đối mặt với anh, gằn giọng

- Thế là sao?

Thunderstorm, ngược lại, mang bộ dạng rất thoải mái mà trả lời cậu bằng cái giọng đùa cợt

- Ồ, cũng đâu có gì đâu! Chỉ là... để cho nhóc khỏi trốn... trước khi tôi xong việc thôi mà

Sau đó còn cười khúc khích. Cyclone nghe xong hiểu ra ngay, việc của tên này không phải là việc muốn lật tẩy thân phận của cậu

- Anh muốn gì?

Nhìn bé con nào đó đang trong trạng thái đề phòng, Thunderstorm cười cười. Thật là, đã là mèo con dễ thương rồi mà còn cố giơ nanh tỏ ra nguy hiểm làm gì. Bé con à, em đâu phải sói đâu. Mà cũng chả sao, cười hiểm một cái, tôi sẽ bóc trần bản chất mèo con của em ra ngay thôi

- Anh... anh tính làm gì?

Cậu thấy nụ cười hiểm của anh, trong lòng không khỏi kinh sợ mà vô thức lùi lại. Anh ta... anh ta tính làm gì cậu

- Tôi có làm gì đâu, chỉ là... trừng phạt thôi mà!

Thunderstorm tiến lại Cyclone, lấy tay khẽ nâng cằm cậu. Thấy nét hoang mang trong đôi mắt mê người ấy, càng thêm yêu thích, càng không muốn rời tay

Cyclone khi nghe câu nói đó thì cậu nhóc như lạc vào cả một mê cung không có lối ra. Trừng phạt ư, cậu... cậu có làm gì đâu

- Cả tổ tông nhà tôi không liên quan tới cả họ nhà cậu. Cậu định trừng phạt cái quái gì chứ!

- Nhóc lừa tôi suốt cả một học kì còn không đáng phạt à?

Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng cậu thì lại tức trào máu họng. Con mẹ nó, nói thế thì chả lẽ phải để từng học sinh một trừng phạt chắc. Giờ cậu chính thức rút lại câu lúc nãy, tên này chính xác là vừa biến thái vừa tâm thần, tên đáng ghét! Nhưng bây giờ, cậu không có thời gian rảnh cho mấy cái trò này

- Im ngay! Trừng phạt cái gì chứ! Thả tôi ra ngay!

Mèo con nổi đoá rồi, nghĩ trong đầu như vậy, Thunderstorm không nói gì cả, chỉ nhìn nhóc kia. Ngay lập tức liền chồm đến, áp môi mình vào đôi môi kia, thành công chặn họng nhóc lại

Cyclone bị hành động này làm cho á khẩu, mấy lời bức xúc liền phải nuốt hết vào trong bụng. Ưm, cậu nhóc nghiêng đầu tỏ ý muốn tránh né, rốt cuộc là tên này muốn làm cái quái gì hả! Nhưng đầu đã ngay lập tức bị ai kia giữ chặt lại, ép cậu tiếp tục nụ hôn đầy tính chiếm hữu này. Trời ạ, cậu giãy dụa, khó chịu quá! Cậu... cậu sắp hết hơi rồi!

Thunderstorm, ngược lại, thản nhiên tận hưởng nụ hôn một cách thoải mái. Thật mềm, lại còn ngọt nữa, anh không hề biết hôn cũng có vị tuyệt như vậy nha~. Mà cũng thực không hiểu là do anh thấy vậy hay thực sự môi cậu rất ngọt nữa

Mãi đến khi cậu hết hơi, đấm thùm thụp vào lưng anh, anh mới tạm buông cậu ra. Nhìn người trong lòng, đôi môi bị hôn đến ửng đỏ, hai gò má trắng trẻo nay trở nên hồng hào nom rất thích mắt, đôi mắt vốn long lanh nay còn mang theo cả xấu hổ lẫn ngại ngùng. Anh khẽ nuốt nước bọt, thực sự là bây giờ trong mắt anh, cậu thật...

"Đẹp... đẹp quá! Bé con, em là muốn câu dẫn anh sao?"

Nhận ra cái ánh mắt biến thái của tên nào đó đang chiếu thẳng vào mình, Cyclone trừng mắt, quát thẳng vào mặt Thunderstorm

- Đồ biến thái! Anh có vấn đề à! Anh có bị thần kinh không vậy hả! Thả tôi ra mau! Anh nghĩ tôi sẽ làm cái gì, yêu anh sau khi nghe mấy lời đường mật như trong ngôn tình chắc, hay là anh ảo tưởng tôi vốn đã yêu anh rồi. Xin lỗi là tôi đây không thích ngôn tình, và cũng chả có chuyện tôi yêu anh từ trước đâu. Và tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH, CŨNG KHÔNG BAO GIỜ BÊN CẠNH ANH ĐÂU! Nghe rõ chưa!

Cậu vùng vẫy cố thoát ra, nhưng sau đó lập tức khựng lại, đôi đồng tử Sapphire mở to, hiện rõ sự ngạc nhiên và... sợ hãi

Thunderstorm sau khi nghe bé con (sắp là) của mình chửi, mấy câu đầu thì không quan tâm lắm, nhưng đến câu sau thì đã bùng nổ. Khuôn mặt anh dần trở nên đáng sợ. Bé con dám nói không yêu anh sao, dám nói suốt đời sẽ không bên anh sao, em dám sao! Lấy tay bóp cằm cậu, anh nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm đục vì cơn giận dữ

- Em dám nói suốt đời sẽ không bao giờ yêu tôi sao! Em DÁM sao! Được, được lắm! Đã vậy tôi sẽ cho em thấy, không cần yêu tôi, em cũng sẽ biến thành của tôi như thế nào

Cyclone sợ hãi, vừa nãy, thái độ và cách xưng hô của anh ta thay đổi. Có ngu mới không nhận ra anh ta đang tức giận. Tại sao, tại sao lại như vậy! Và tại sao lại là CẬU chứ!

Nhìn bé con co rúm lại vì sợ hãi, Thunderstorm cười trầm khàn. Đã bảo là mèo con thì an phận mèo con đi, lúc nãy cố hổ báo làm gì. Nhưng mà cũng đáng yêu đó chứ. Rồi giờ vào việc chính. Sao nhỉ, các bước thực hiện thế nào ta~ Bước 1 khóa cửa, OK! Bước 2 tắt đèn, anh lấy cái điều khiển từ xa bấm 1 cái, phòng tối thui. Giờ là bước 3 nhỉ

Cyclone mất đi ánh sáng liền hoảng loạn, giờ thứ duy nhất phát sáng, cậu nuốt nước bọt, là cái đôi mắt đỏ của tên biến thái đang nhìn chằm chằm cậu đây. Huhu, sợ quá, anh hai ơi cứu em!

- Sao vậy, lúc nãy còn nói hăng lắm cơ mà, quát thẳng vào mặt tôi luôn. Sao bây giờ co rúm lại vậy?

Còn không phải do anh, Cyclone thật sự muốn hét lên như vậy, nhưng bây giờ, vạn nhất đừng nên làm tên này nổi khùng, không cậu xác định không toàn mạnh a~

- Giờ thì, chúng ta nên bắt đầu thế nào đây ta~, lần đầu của chúng ta phải đáng nhớ chứ nhỉ, đúng không?

Anh nói với cậu, nhưng điều đó khiến cậu trố mắt, ngạc nhiên vì...

- Đây...đây cũng là lần đầu của anh sao?

- Thế em nghĩ sao_anh đáp lại, cười mỉm

Thật hả, với cái kĩ thuật hôn + đè lúc nãy, cậu tưởng đây phải là lần thứ mấy của anh ta rồi ấy. Điều đó chứng tỏ con người này vốn biến thái từ trong máu, Cyclone nuốt khan, cậu sẽ bị làm cho ra dạng gì đây, huhu!

Thunderstorm ngẫm nghĩ gì đó rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi bé con. Ngọt nha, hơn tất cả thứ gì mà cậu đã từng ăn trên đời. Môi bé con cứ như thuốc phiện ấy, làm anh say mê, không thể ngừng cắn mút, thưởng thức nó được

Quả nhiên bắt đầu bằng 1 nụ hôn là tốt nhất

Thunderstorm để ý, Cyclone tuy không hợp tác, nhưng cũng chẳng ra vẻ chống đối, cứ im lìm mà hứng chịu thôi

Dù sao khi nhìn thấy 'nó', anh ta sẽ không còn hứng thú với mình nữa đâu...

Thấy cậu im lìm như vậy, anh khẽ cười, vậy là coi như cậu đồng ý việc này nhá!

Từ từ cởi chiếc áo khoác vàng đen, Thunderstorm bắt đầu 'công việc'...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại bệnh viện, 1 người con trai đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh. Khuôn mặt mang theo nét trưởng thành, điềm đạm, với đôi mắt màu Citrine trầm lặng, nhưng không lạnh lùng. Đúng, đây chính là Earthquake thực thụ. Cậu đang chờ cậu em trai đáng yêu, Cyclone tới thăm mình. Hôm nay nó đã hứa sẽ tới thăm cậu và kể cho cậu nghe về chuyện ở trường. Nghĩ đến đó cậu lại thấy buồn, chỉ vì cậu mà thằng bé phải đi dạy học khi mới 15 tuổi. Mà nếu lỡ bị phát hiện thì còn tệ hơn, thằng bé sẽ bị tước bằng đại học và bằng hành nghề. Nhà cậu cha mẹ mất sớm, chỉ có 2 anh em bao bọc nhau. Cậu đã tìm được công việc giáo viên, lại còn ở trường danh tiếng nên mức lương rất cao, đủ để trang trải cho 2 anh em. Cyclone thì đi làm thêm ở 1 tiệm giải khát, nó bảo khi đủ tuổi sẽ đi dạy học cùng cậu có đâu phải người hay trễ hẹn đâu. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó với tay lấy cái điện thoại...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Những tiếng thở dốc, rên rỉ và nhem nhép dâm dục vang lên, tạo thành 1 không khí ám muội và chắc chắn là làm bất cứ ai có thể đỏ mặt. Cậu trai nhỏ bị người kia đè dưới thân, cơ thể không ngừng bị dày vò, bị người kia bỡn cợt, nhưng trông cậu không có vẻ gì là chống đối lắm, nhưng cũng chẳng thích thú gì. Người kia thấy vậy, nói thật là có chút mất hứng, ít nhất cũng phải làm ra biểu hiện nào chứ, nhóc thật thần kinh thép quá đi. Nhưng cái sự mất hứng đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, vì cơ thể bé con cũng đủ bù lại rồi. Anh như điên cuồng chìm đắm vào đó, làn da trắng mịn hơn cả con gái, còn hơi ửng hồng vì nhiệt, tiếng rên rỉ be bé, nghe như tiếng kêu của mèo con. Và cậu còn một bí mật nho nhỏ nữa, khi phát hiện ra, anh cảm thấy mình thật may mắn khi vớ được bảo bối này. Thật sự là muốn làm người ta lạc vào chốn thiên đường mà, và anh chính là người may mắn được hưởng thụ nó. Cậu nhóc dưới kia khẽ rên rỉ, gọi người ở trên

- Xong chưa, tôi khó chịu quá...

Giọng nói trầm đi vì dục vọng và do... hét khá nhiều, cậu nhóc khẽ hỏi 1 câu khiến người kia nhướn mày, thích thú

- Ồ, nhóc mệt rồi à?

- Không hẳn, nhưng tôi thấy... khó chịu...

- Khó chịu, khó chịu thế nào?

Tên này biến thái đến mức đấy luôn cơ à, cậu thầm cảm thán. Nhưng mà... bây giờ lí trí của cậu cũng gần như bay sạch đi rồi, còn lại một xíu coi như là để... khỏi làm tên kia lên hứng thêm nữa

- Cái đó, nó ở trong người tôi nãy giờ mà chưa dịu đi tí nào cả...

- À, ra vậy, thế nào nhỉ, tôi vẫn chưa thỏa mãn lắm...

Cái gì, cho xin đi, anh làm nãy giờ cũng phải mấy lần lận đó, thế mà vẫn không thỏa mãn sao! Chính thức hạn hán lời, tên này là trâu bò à, nhưng nói thật là bây giờ cậu cũng chả thèm đôi co nữa, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Anh tiếp tục những nhịp rút ra, đẩy vào, có khi còn rút hẳn ra rồi đâm vào lút cán, khiến cậu phải nói là rơi vào hố sâu của dục vọng

Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, làm hai người đang trong cơn cực khoái như bừng tỉnh. Cậu giật mình nhìn xuống đất, là chuông điện thoại của cậu. Như quên mất phía trên mình đang có tên nào đó, cậu cúi xuống nhặt điện thoại rồi mở máy lên nghe

- Alo?

- Cy? Anh đây!

- Anh hai!

Cậu ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức nằm xuống vì cái hông đã và đang bị người ta thao đến không ngồi nổi nè

- Anh hai, có... có chuyện gì vậy ạ?_cậu cười gượng gạo

- Anh mới là người hỏi câu đó đấy! Em bảo chiều nay tới thăm anh mà sao anh chờ mãi chả thấy đâu thế này?

Giờ cậu mới giật mình nhớ ra, chết rồi, quên mất. Cậu định sau khi đến nhà anh sẽ đi thăm anh trai, thế mà vì cái tên này 'phát tiết' mà hỏng hết cả việc. Haiz, cậu thở dài, tự dưng cảm thấy có lỗi quá

- Em xin lỗi! Em định chiều đi thăm anh nhưng lại có việc đột xuất nên không đi được. Anh tha lỗi cho em nha, em sẽ đến thăm anh sau nha!

Cậu cố gắng nói với giọng vui vẻ tự nhiên hết mức, nhưng với Earthquake, người đã lớn lên với cậu từ nhỏ thì làm sao mà không nhận ra sự kì lạ trong giọng của cậu chứ

- Cy! Có chuyện gì xảy ra?_Earthquake nghiêm giọng

Cyclone giật mình, không lẽ anh ấy nghi ngờ rồi sao

- Anh hai, làm gì có chuyện gì đâu! Chỉ là đột nhiên bạn em gọi đi giúp nó vài thứ gấp thôi mà_Cyclone cười giả lả

- Anh không ngốc Cy! Giọng em rất lạ. Thực sự đã có chuyện gì? Mau nói cho anh nghe!_Earthquake nghiến răng, chắc chắn đã có chuyện xảy ra nên thằng bé mới nói dối cậu. Cậu thề nếu như nó mà xảy ra chuyện gì thì thủ phạm sẽ không yên với cậu đâu

- Thâ... thật mà anh hai! E... em không có sao đâu!_Cyclone vội nói. Chứ chả nhẽ nói em bị người ta thao đến không ngồi nổi nên không thể đến thăm anh à

- Em học nói lắp từ bao giờ, Cyclone!_Earthquake

Chết tôi, Cyclone thầm than. Tiêu rồi, anh hai gọi cậu là 'Cyclone', có nghĩa là anh ấy thật sự giận rồi. Cậu mà lôi thôi là không xong với anh ấy đâu. Anh hai cậu một khi đã nổi cáu là cả thần thánh cũng phải run. Tốt nhất là cậu không nên lôi thôi a~

Nhưng sao nói anh cái sự thật đắng lòng này, rằng em bị học sinh của anh 'phát tiết' được. Trời ơi, trời muốn con sống sao đây!

(Trời: Ta có làm gì thì số phận của con cũng trong tay con bé tác giả con à. Ta cũng thương con lắm nhưng ta đây lực bất lòng tâm rồi!

Cyclone: Lemonnnnn!!!!!!

Lemon: Thì thế mới hay chứ anh)

- Thực sự... thực sự không sao anh à! Em chỉ... gặp một chút rắc rối thôi_Cyclone

- Rắc rối gì?_Earthquake

- Chút rắc rối nhỏ anh không cần lo lắng đâu! Em... Á!_Cyclone đang nói đột nhiên la lên

- Cy! Cy! Em sao thế? Cy!_Earthquake nghe tiếng hét của em trai liền phát hoảng. Quả nhiên là xảy ra chuyện mà, cậu nghiến răng. Cyclone là đứa chịu đau rất tốt, làm nó hét lên như thế chắc chắn là đã có chuyện tồi tệ rồi

Bên kia đầu dây, Cyclone nhìn tên đang đè mình với ánh mắt hình viên đạn. Chết tiệt tên này, tự dưng lại thúc vào người cậu 1 cái, khiến cậu vừa đau vừa bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Thôi rồi, anh hai nghe thấy rồi làm sao đây. Đột nhiên tên đó giật điện thoại của cậu. Cậu chồm người lên cướp lại thì bị anh ta áp chế, đè xuống khiến cậu vừa nghiến răng chịu đau vừa thở dốc

- Alo! Là thầy Earthquake đúng không?_anh nói vào điện thoại

- Cái... Cậu là ai? Em trai tôi đâu?_Earthquake

- Ngay cả học sinh của mình cũng không nhớ. Đau lòng thật!_anh nói với một giọng điệu đầy giả tạo

- Không lẽ... cậu là... Thunderstorm!_Earthquake sửng sốt

- Thầy nhớ ra rồi!_anh tán dương

- Cậu đang làm gì với em trai tôi?_Earthquake nhíu mày

- Em trai thầy... Cyclone đúng không? Nhóc ấy... đang nằm bên dưới em_anh thản nhiên nói khiến cậu cả kinh

- Anh nói cái quái gì vậy! Đưa điện thoại cho tôi nga... Oái!_cậu tính cướp lại điện thoại thì lại bị cái tên này giở trò

- Nhóc nằm im đi!_anh nói rồi quay lại điện thoại. Đúng như anh nghĩ, thầy giáo nổi khùng rồi

- CẬU... CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM TRAI TÔI!_Earthquake điên tiết hét lên, tay siết lại như thể muốn bóp nát cái điện thoại đến nơi. Nghe tên kia nói thế là đủ hiểu. Hắn... hắn đã... em cậu, cậu không dám nghĩ đến nữa

- Hừm... làm gì à, không phải thầy cũng hiểu rồi sao?_anh vẫn nói với tông giọng thản nhiên như không có gì xảy ra, làm 2 anh em nào đó tức điên

- Cậu... cậu dám... Tôi sẽ không tha cho cậu! Cứ chờ đó!_Earthquake

- Ừ, em chờ! Nhưng thầy phải tìm được bọn em đã. Vậy nhé! Chào thầy! Em sẽ đối xử thật 'tốt' với Cyclone!_anh nói xong cúp máy thẳng tay, vứt luôn lên ghế đằng kia. Điện thoại sau đó rung lên mấy lần, nhưng anh chả thừa hơi mà ra đấy nghe máy đâu

Cyclone thì khác, cậu cố đẩy anh ra để đi lấy điện thoại trả lời anh hai. Nhưng đời mà, làm sao 1 đứa vừa thụ vừa nhỏ vừa bị thao suốt mấy hiệp lại có thể đọ được sức một thằng công vừa khỏe vừa mạnh vừa sung sức chớ

- Nhóc đừng có mà quậy! Chúng ta chưa xong mà_anh nói sao nhỉ, mắng yêu một câu, xong lại đè lại nhóc con xuống giường

- Sao anh lại nói với anh tôi!_Cyclone hét lên. Tên này... anh ta làm thế để làm gì

- Thì... kiểu gì thầy ấy cũng biết. Tôi cũng chỉ là... thông báo trước với thầy ấy. Sau này nhóc đỡ phải giải thích nhiều, chúng ta cũng thoải mái hơn_Thunderstorm nói như đó là chuyện đương nhiên, và đương nhiên là mình anh nghĩ thế

- Chúng ta... thế là sao? Chẳng lẽ anh định..._cậu mở to mắt

- Ừ hứ, đương nhiên rồi! Nhóc nghĩ sao khi tôi mất bao nhiêu công sức sắp xếp mà lại để nhóc chạy mất khỏi tay tôi chứ. Đương nhiên tôi sẽ giam nhóc ở đây, dù sao cũng hết năm học rồi mà_anh đưa tay vuốt má cậu, thỉnh thoảng lại véo một cái

- ANH ĐIÊN À! Ai cho anh cái quyền đó!_cậu điên tiết lên, cái này là bắt cóc và giam giữ trái phép. Anh ta dám giam giữ cậu

- Tôi cho phép. Tôi đã nói rồi, nhóc là của tôi. Tôi sẽ biến nhóc thành của tôi. Và đương nhiên là không dừng lại ở thể xác, cả tâm trí lẫn trái tim của nhóc, tôi sẽ từ từ nắm giữ từng thứ một_anh nắm cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh

- Anh sẽ không bao giờ có được chúng đâu, dù có giam giữ tôi lâu thế nào đi nữa_cậu gằn giọng, thầm nhủ tại sao viện tâm thần lại bỏ qua tên này hả trời, để bây giờ cậu khổ thế này đây

- Vậy sao? Nhưng nếu những thứ tôi muốn mà tôi không có ý, thì nó cũng chẳng thể thuộc về người khác đâu. Nhóc không thể ra khỏi đây và đi quyến rũ người khác được, bé con à_giọng nói lẫn câu nói đầy tính chiếm hữu dọa sợ cậu. Cậu hiểu, cả đời này mình sẽ không thể yêu được ai khác nữa, vì dù cậu thoát ra được khỏi đây, dù hắn không nói, hắn sẽ luôn luôn có biện pháp giữ cậu lại

- Anh trai tôi sẽ không đồng ý. Anh ấy sẽ tới đây cứu tôi!_cậu nói bằng tông giọng chắc nịch, chắc chắn anh ấy sẽ cứu cậu. Nhưng anh nghe cậu nói chỉ cười

-Nhóc ngây thơ quá đó! Bộ nhóc nghĩ tôi không dự liệu điều đó sao?

1 câu nói làm cậu ngây ra, nhưng ngay lập tức gằn giọng

- Anh đã làm gì!

Anh cười cười, ghé sát tai cậu nói thầm

- Chỉ là 1 cuộc điện thoại cho 1 'người theo đuổi' anh nhóc thôi_và câu nói đó khiến cậu mở to mắt

☆☆☆☆☆☆☆☆

Bên Earthquake, cậu đang chạy ra khỏi bệnh viện với tốc độ thần sầu. Thực ra hôm nay là ngày cậu xuất viện, tính chờ Cyclone để đi cùng nó. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Giờ cậu phải đi cứu em trai của mình. Trong đầu vừa lo lắng, vừa cầu nguyện em trai không sao, vừa nguyền rủa tên học sinh của mình hàng triệu lần

"Cy, cố lên! Anh đến đây!"

Bỗng nhiên, 1 cánh tay kéo cậu vào 1 chiếc xe 1 cách nhanh chóng, tới mức cậu không kịp phản kháng hay gì cả. Lúc nhận ra thì cậu đã yên vị trên xe, chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Cậu lập tức quay qua tên tài xế, gằn giọng

- Fang, anh đang đưa tôi đi đâu?

Fang, người cậu vừa nói chính là 1 tên đang theo đuổi cậu. Hắn bám cậu dai như đỉa mặc dù đã đuổi đi tận mấy lần nhưng vẫn theo phương châm 'đẹp trai là chai mặt' mà không để cậu yên

Lúc này, anh đang lái xe thản nhiên nói

- Em họ anh gọi 1 cuộc, bảo anh tới đưa em đi

Nghe tới đây Earthquake siết chặt tay. Chết tiệt tên kia, hắn làm thế để cậu không thể đến chỗ Cyclone được đây mà

(À mà nói luôn Fang là anh họ Thunder nhé)

- Thả tôi ra mau! Đây là bắt cóc!_cậu gằn giọng, chết tiệt 2 anh em nhà này, cậu nguyền rủa cả hai

- Ừ!_anh nói đúng 1 từ rồi tập trung lái xe, chả nói gì nữa mặc cho người bên cạnh cứ liên tục kêu anh thả ra

- Này! Anh nghe tôi nói không đấ..._cậu chưa nói xong thì bị ụp một cái khăn lên mặt, sau đó thì ngay lập tức bất tỉnh

- Như thế có phải tốt hơn không?_anh lầm bầm, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng tới 1 ngôi biệt thự sẽ giam hãm cậu

(Vậy là cả 2 đứa đều làm tù binh)

♡♡♡♡♡♡♡♡

1 năm sau

Một cậu trai đang bế trên tay một đứa bé sơ sinh, dỗ nó ngủ. Cậu trai nom tầm 16 tuổi, mới vị thành niên nhưng đã lên chức 'mẹ'. Nghĩ đến đó cậu chỉ biết thở dài, tại ai chứ

Bỗng cánh cửa căn phòng mở ra, một người khác bước vào. Lần này là một cậu trai khác, tầm 18 tuổi. Mặc trên mình bộ âu phục gọn gàng, đôi mắt mang đầy sự mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cậu trai đang bế đứa bé trong phòng liền trở nên hòa hoãn

- Anh đã về!_cậu trai đang bế đứa bé nói

- Ừ! Em ở nhà thế nào, có chuyện gì không?_cậu trai còn lại vừa kéo cà vạt xuống vừa hỏi

- Không! Em vẫn bình thường!_cậu nhẹ nhàng trả lời

- Ở nhà mãi chắc em cũng chán lắm. Xin lỗi vì không thể thường xuyên ở với em_anh sau khi cởi cà vạt và áo vest liền đi tới người kia, ôm lấy cậu

- Không đâu! Có Storm bên cạnh, làm sao em buồn đươc_cậu nhìn vào đứa bé trên tay, nở nụ cười dịu dàng, người kia cũng nhìn vào đứa nhỏ, cười, đưa tay xoa đầu nó

- Storm ở nhà có ngoan không đấy? Có nghịch ngợm khiến mẹ buồn không?_anh nói với đứa nhỏ

- Storm ngoan lắm, hiền nữa, không như bố nó đâu!_cậu cười tươi, nhìn anh

- Em kêu anh ác sao?_anh nhíu mày

- Thế vì ai mà em thành 'mẹ' khi mới 16 hả! Em còn chưa tố cáo anh tội hiếp dâm trẻ vị thành niên là còn may đấy!_cậu lườm anh

- Anh mà bị bắt thì làm sao mà nuôi em với con được chứ. Với lại..._anh đưa tay lên má cậu_... em thừa hiểu nhà anh thừa điều kiện để anh không phải vào tù mà

Sau đó, như nhớ ra gì đó, anh cười tươi, vuốt má cậu

- Mà cũng chính vì thế nên em mới yên phận bên cạnh anh đúng không?

Cậu chỉ im lặng. Dù không muốn thừa nhận nhưng... đó đúng là sự thật

Vâng, chắc ai cũng nhận ra rồi. 2 người đó chính là Thunderstorm và Cyclone đấy. Từ sau cái hôm lừa bé vô tròng ấy, Cyclone bị tên nào đó nhốt lại, không cho ra ngoài cả tuần, chân bị xích bằng còng. Nó kéo dài khoảng 1 tuần, rồi sau đó cậu được cởi trói, nhưng cũng chỉ được đi lại quanh nhà, không được ra khỏi biệt thự của anh. Điều này kéo dài khoảng 2 tuần, và sau đó cậu được thả tự do, thoải mái đi ra đi vào biệt thự. Nhưng dù vậy, cậu cũng không rời khỏi anh. Vì sao thì, well, 1 từ thôi, Storm

- Anh rất ngạc nhiên đó!_Thunderstorm cười cười với cậu_Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau, anh đã không thể tin được những gì mình thấy

Anh ghé sát vào tai cậu:

- Anh không biết được em là người song tính đó!

Cyclone cười, cậu 1 tay đỡ con đặt 1 tay lên môi anh

- Thế anh nghĩ tại sao em lại từ chối anh dữ như thế, cũng sợ hãi khi anh lại gần em đến run rẩy dữ dội khi anh lần đầu tiên làm tình với em?

Anh cười, nhớ lại hôm đó, khi anh vừa mới lột hết đồ của cậu ra, và khám phá bí mật của cậu, cậu đã hoảng sợ đến mức nào. Mắt cậu tràn đầy sự bất lực, xấu hổ, ghét bỏ, tức giận và... khinh bỉ nữa

Nhưng, anh không quan tâm đến việc cậu khác người bình thường thế nào. Anh yêu cậu, yêu bản thân cậu, chỉ thế thôi

Đứa bé trên tay cậu kêu lên như muốn giành lại sự chú ý. 2 người nhìn đứa nhóc, nó cười rất tươi, Cyclone cũng cười theo, ngón tay chọc cái má bầu bĩnh của con mình. Thunderstorm thấy cảnh đó, khẽ mỉm cười. Một bức tranh gia đình thật đẹp đẽ và yên bình

Thunderstorm xoa đầu con trai, rồi quay sang vợ mình, nói:

- Mai chúng ta sang nhà anh họ, em nhớ chứ?

Cyclone nghe vậy, gật đầu

- Vâng, em nhớ! Sao mà quên được, em muốn gặp anh hai và cả Sand nữa!

Sand là con của Fang và Earthquake. Giống như em trai, Earthquake cũng là song tính nhân, và sau khi bị Fang bắt về biệt thự nhà anh thì tình trạng của cậu cũng giống em trai mình. Sand bằng tuổi Storm, sinh sớm hơn Storm 2 tháng, coi bộ đôi vợ chồng kia cũng năng suất phết

Vẫn 1 thân mặc vest, Thunderstorm ôm lấy Cyclone, thì thầm vào tai cậu:

- Đời này của anh có em và con là món quà tuyệt nhất mà anh có thể nhận được! Cảm ơn em đã ở bên anh!

Cyclone trong lòng anh cười khúc khích, đáp lại:

- Em có tự muốn đâu, ngay từ đầu là anh ép em đó chứ!

- Em không lãng mạn được 1 phút à?

Nghe chồng nói vậy, cậu chỉ cười. Nhưng sau đó cũng dựa vào lòng anh, mỉm cười hạnh phúc

- Nhưng thật sự, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em! Cảm ơn anh đã cho em tình yêu, và mọi thứ! Thật sự... cảm ơn anh!

Bé con 1 tuổi cũng dựa vào lòng bố mẹ, trên mặt là 1 nụ cười hạnh phúc giống hệt mẹ

--------------------------

Cái này có chán quá không? Đúng là ngâm giấm lâu quá, bây giờ mới lục lại thì có hơi... lạc mạch thật

2 ngày liên tiếp là 2 ngày đặc biệt, kể ra cũng hơi khó khăn đi

Mình muốn hỏi điều này, mọi người nghĩ sao về những ý tưởng hơi... khó chấp nhận một chút? Mình có vài ý tưởng truyện mới, nhưng chúng khá là... không hợp thị hiếu, có lẽ với vài người khó tính có thể là hơi lệch lạc, có khi còn khó chấp nhận nổi, liệu mình có nên viết chúng thành truyện không? (Đơn giản như oneshot Tình yêu... ư? ấy, nó khá là không ổn khi 2 người cùng theo đuổi 1 người mà lại ở cùng nhau ban đêm đúng không) Cho mình xin ý kiến của các bạn nhé!

Hôm nay là sinh nhật bạn mình, mình đăng truyện luôn, hihi! 🎁🎉🎂

Nhưng vẫn tặng cho S_Lazuly3008 à nha! (Xin lỗi vì lâu lắm mới ngoi lên!😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro