Ghen - Làm ơn tha cho tớ đi! (Halilintar × Taufan) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết H, có gì mong mọi người bỏ qua

------------------------

Taufan là một người rất nổi tiếng với cả nam và nữ

Yeah, đương nhiên rồi, thử nghĩ xem, 1 cục bông trắng nõn nà lại còn dễ thương, hoà đồng, ai mà không yêu được chứ

Chà, cậu bạn này có vẻ rất vô tư khi thân thiết với tất cả mọi người. Và điều này đối với cậu ta là 1 thú vui khi quen nhiều bạn mới. Nhưng cậu ta không hề biết điều này sẽ đưa cậu ta vào rắc rối với 1 tên thuộc dạng con trai cậu không thích, hay sợ thì đúng hơn

Vào 1 ngày đẹp trời, khi cậu đang nhìn mây nhìn gió, thành ra đi không cẩn thận, thế nào mà đụng trúng 1 người

- Uida!_Taufan

- Cẩn thận chứ_người đó

Giọng này nghe quen quen, cậu ngước lên, 1 cậu trai trạc tuổi cậu, áo khoác đen với đường highlight dạ quang đỏ, mũ đỏ đen đội thẳng về phía trước. Là Halilintar, 1 trong những người nổi tiếng nhất trường. Nổi tiếng vì 2 lí do, thứ nhất là cậu ta học giỏi trong top của trường, thứ hai là với ngoại hình đó cậu ta đã thu hút rất nhiều con gái trong trường. Bất quá, vì mặt than nên gái theo thì nhiều còn bạn gái thì chả có ai, bạn cũng ít. Hay đúng hơn là ngoại trừ cậu ra cậu ta chả còn bạn nào nữa. Hai đứa này là bạn thân từ thời Napoleon cởi truồng tắm mưa mà

- Halilintar, xin lỗi cậu!_Taufan

- Cậu suốt ngày hậu đà hậu đậu. Sau này chả biết sống thế nào đây_Halilintar

- Ý cậu là sao?_Taufan

- Là sau này ai lấy cậu chắc tốn tiền chữa bệnh cho cậu vì cái tính hậu đậu của cậu tự khiến mình bị thương quá_Halilintar

- Có sao đâu, có gì tớ bám cậu là được_Taufan cười tươi

- Tớ không có nhiều tiền đâu_Halilintar quay mặt đi

- Hihi_Taufan

Có tiếng xì xầm

- Sao 2 người họ lại chơi với nhau nhỉ?_h/s A

- Họ trái nhau như 2 thái cực ấy. Chả hiểu sao lại quen nhau_h/s B

- Có khi nào họ yêu nhau không?_h/s C

- Không thể nào! Chắc chắn không đâu!_h/s D

- Nhưng họ thân lắm mà_h/s C

- 1 người vui vẻ như Taufan đời nào chơi với tên mặt than ấy_h/s E

- Gì chứ, Halilintar ngầu lắm đấy biết không. Là Taufan không xứng ấy_h/s F

Và hàng loạt các bình luận khác về 2 cái người nổi tiếng trong trường này. Đương nhiên cả 2 chả ai thèm quan tâm rồi

Với Taufan, cậu chả cần biết người khác nói gì. Bản thân cậu thấy Halilintar chỉ đơn giản là cậu bạn thân không hơn không kém. Ừ thì đúng là Halilintar rất tốt với cậu nhưng cậu ấy chắc gì đã yêu cậu chứ, chưa kể cậu ấy thuộc kiểu người cậu không thích. Nói không thích không đúng lắm, chính xác là là loại người cuối cùng cậu nghĩ tới khi chọn người yêu cho mình. Biết loại đó là gì không, soái ca. Halilintar đúng chuẩn soái ca luôn, và cậu không thích mấy đứa soái ca. Lí do á, quên đi, cậu không nói đâu. Nói chung Halilintar với cậu sẽ chỉ là bạn bè thôi, cậu nghĩ vậy

Và tới 1 ngày cái suy nghĩ đó bị đạp bay

Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, cậu đi mua kem, gặp được 1 cậu bạn trong lớp nên ra chào hỏi. Hai người nói chuyện tíu tít với nhau, đến nỗi cậu quên luôn 1 chuyện, cho đến khi có 1 giọng nói mang đầy sự tức giận vang lên

- CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!

Cậu quay đầu lại, là Halilintar, gương mặt mang đầy nộ khí, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận và 1 cảm xúc nào đó nữa mà cậu không hiểu nổi. Nhưng nhìn thì anh chính là đang cáu, Halilintar cáu lên rất đáng sợ

- CẬU CÓ BIẾT TỚ ĐỢI CẬU NÃY GIỜ KHÔNG! MÀ CẬU LẠI ĐI RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI CẬU TA HẢ!_Halilintar

Cậu sực nhớ ra, hôm nay cậu đi chơi với Halilintar, tính ra đây mua kem cho 2 đứa nhưng ai ngờ cậu lại mải trò chuyện nên quên mất. Cậu cúi đầu hối lỗi. Cậu bạn kia liền bênh cậu

- Đâu phải lỗi của cậu ấy đâu. Là do tớ giữ cậu ấy lại nói chuyện mà. Đừng mắng cậu ấy_cậu bạn

- Không phải chuyện của cậu!_Halilintar

Anh cầm tay cậu kéo đi, nhưng cậu bạn kia lại kéo lại

- Cậu đừng làm thế, cậu ấy sợ rồi kìa!_cậu bạn

- Không cần cậu quan tâm!_Halilintar

- Có, tớ là bạn Taufan, và tớ không muốn cậu ấy chịu khổ vì cậu!_cậu bạn

Cậu bạn đó giằng tay Taufan lại, Halilintar tức điên lên, giằng tay Taufan lần nữa. Thế là 2 người cãi nhau, suýt thì đánh nhau. Taufan ra can, thế nào lại lỡ tay đẩy Halilintar xuống đất, lại còn thêm cây kem cậu ăn nãy giờ giờ đang an toạ trên đầu Halilintar, trước mặt bao nhiêu người

Taufan sốc, không nói nên lời. Halilintar nhìn cậu, xong nhìn lên đầu. Anh lấy mũ xuống, vứt cây kem đi, xong đi thẳng không thèm ngoái đầu. Taufan cảm thấy hối hận, cậu chạy theo Halilintar nhưng cậu ta đi rất nhanh, cậu không đuổi kịp, thoáng cái đã mất hút. Taufan thất thiểu đi về nhà

Về tới nhà, cậu gục mặt vào hai bàn tay. Halilintar giận rồi, cậu đã làm cậu ấy giận. Tuy cũng không phải lần đầu nhưng lần này khác. Mấy lần trước đơn giản chỉ chơi khăm hay trêu trêu thôi. Lần này cậu đã để Halilintar leo cây, đã vậy còn khiến cậu ấy bẽ mặt trước đám đông nữa. Cậu phải làm sao đây. Không lẽ đây là kết thúc cho tình bạn 15 năm trời sao? Cậu thất thiểu ôm đầu. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, cậu đã có quyết định

Mỗi khi cậu làm Halilintar giận, cậu sẽ phải chịu 1 hình phạt của cậu ấy

Để cậu ấy tha lỗi

Để cậu ấy hết giận

Để duy trì mối quan hệ của 2 người

Cậu phải vượt qua hình phạt đó của anh

Bằng bất cứ giá nào

-----------------

Nhà Halilintar

Taufan bấm chuông cửa, không ai trả lời hay ra mở cửa cả. Có lẽ cậu ấy muốn mình tự vào chăng

Halilintar và Taufan đều từ nơi khác đến đây. Halilintar sống một mình trong căn nhà ba mẹ anh mua cho. Còn Taufan thì thuê nhà trọ. 2 nơi này rất khác nhau. Nhà trọ của Taufan nằm ở giữa trung tâm thành phố, khá ồn ào, trong khi nhà Halilintar ở 1 nơi biệt lập, khá là yên tĩnh

Quay lại vấn đề, khi cậu bấm chuông mà anh không ra thì trong tình huống này chỉ có 2 trường hợp, 1 là anh muốn cậu tự vào, 2 là anh bảo cậu cút xéo. Cậu nuốt nước bọt cái ực, mong là không phải cái thứ 2. Taufan lấy chìa khoá dự phòng ra, Halilintar đã đưa cậu 1 cái. Vào nhà, cậu khoá cửa lại, tối rồi mà không khoá trộm nó đến ghé thăm thì chết. Cậu lên phòng anh, theo tính anh chắc chắn là lên phòng ngồi 1 mình trong bóng tối rồi. Mở cửa ra, cậu đoán đúng thật. Phòng không bật đèn, cửa sổ đóng hết, không có 1 tí ánh sáng nào từ bên ngoài cả. Thứ duy nhất phát sáng chính là đôi mắt đỏ sáng quắc của Halilintar - đang ngồi trên giường - đang nhìn thẳng vào Taufan, cậu cảm thấy 1 cơn rùng mình nhẹ, sao cậu có cảm giác nguy hiểm vậy. Halilintar cất giọng trầm

- Đến rồi?

Taufan lạnh người, giọng không 1 chút độ ấm nào hết, cứ như là đang ở Bắc cực vậy. Tuy nhiên, là người gần gũi nhất với Halilintar, đương nhiên cậu không lạ gì việc này, cho nên không hề sợ hãi. Chỉ là, không hiểu sao, trong giọng nói của anh có chút gì đó như là kiềm chế, nhưng kiềm chế thứ gì

- Khoá cửa vào!_Halilintar

Cậu nghe lời, liền khoá cửa, bây giờ chỉ có anh và cậu, trong 1 căn phòng kín mít ko ánh sáng. Thấy anh không nói gì, cậu mở lời trước

- Halilintar, tớ xin lỗi!_Taufan

Vẫn tiếp tục im lặng, cậu lại nói tiếp

- Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại và nói chuyện với người khác, tớ xin lỗi vì đã làm cậu bẽ mặt trước đám đông_Taufan

Vẫn là 1 khoảng im lặng, Taufan lại nói tiếp

- Tớ biết xin lỗi là chưa đủ, vậy nên tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu bảo, chỉ cần cậu tha lỗi cho tớ_Taufan

- Bất cứ thứ gì?_Halilintar

Taufan giật mình, khẽ gật đầu. Sao cậu nghe trong giọng cậu ấy có gì đó như đó là điều cậu ấy chờ, là điều cậu ấy mong đợi bấy lâu nay...

- Chắc không?_Halilintar

- Chắc chắn!_Taufan

- Vậy lại đây!_Halilintar

Halilintar vẫy tay kêu Taufan lại, cậu nghe lời bước đến bên cạnh Halilintar. Anh chỉ vào giường

- Ngồi xuống!_Halilintar

Taufan nghe lời không điều kiện, ngồi xuống giường

- Đưa áo khoác đây!_Halilintar

Cậu cởi áo khoác ra, đưa cho anh. Anh cầm lấy, để sang bên cạnh

- Quay lưng lại!_Halilintar

Taufan quay lưng lại, đột nhiên cậu bị 1 dải băng đen bịt mắt lại. Cậu thắc mắc thì nghe thấy tiếng anh

- Giờ không cần làm gì cả!_Halilintar

Cậu thắc mắc nhưng không dám ý kiến. Mình đang chuộc lỗi mà. Vả lại mình đã nói sẽ nghe lời cậu ấy, nhưng không làm gì là sao, cậu ấy định làm gì với áo khoác của mình, sao lại bịt mắt mình. Nhưng cậu chỉ im lặng và nghe lời không chút nghi ngờ

Đột nhiên, có cái gì đó ở trong áo cậu, cậu vô thức bắt lấy nó

- Cái... ưm... khoan...

Bàn tay anh luồn vào áo phông trắng của cậu, vuốt ve khắp nơi, xong dừng lại nơi đầu ngực, xoa xoa nó

- Cậu... cậu làm gì vậy... ưm... đừng... dừng lại... khoan...

Như không nghe thấy cậu, bàn tay kia càng vuốt ve mạnh hơn, khiến cậu run rẩy không ngừng. Trả lời cho những thắc mắc đó, 1 giọng nói trầm trầm cất lên

- Nếu muốn tôi tha lỗi thì trao thân cho tôi đi!

Vì vậy mà cậu ấy bảo mình cởi áo và bịt mắt mình lại sao. Nhưng... tại sao...

- Tại sao?

- Vì tôi ghen! Vì yêu!

Cậu sững người, chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị kéo xuống, đầu đập vào gối. Nhân lúc đó cậu liền bỏ cái khăn bịt mắt ra, đập vào mắt cậu là 1 đôi mắt đỏ chứa đầy mê hoặc, khiến cậu như bị cuốn vào đó. Tuy làm bạn với cậu ấy nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt này, thật ma mị, thảo nào mấy đứa con gái đổ cậu ấy rầm rầm. Anh cười khẩy, càng làm tăng thêm sự yêu mị. Cơn mê dứt khi môi cậu bị cái gì đó xâm chiếm, anh hôn cậu, 1 nụ hôn sâu, như muốn rút hết không khí trong phổi cậu. Lưỡi anh tách miệng cậu ra, luồn vào trong khuấy đảo mọi thứ. Cậu khó khăn trong việc thở, khi mà chỉ cần thêm chút nữa thôi là cậu sẽ chết vì thiếu không khí. Vậy mà... cái ánh mắt đó là gì hả! Sao lại nhìn tớ với con mắt đó! Đôi mắt anh mở một nửa, nhìn thẳng vào mắt cậu với 1 điệu rõ là câu dẫn, rõ là trêu đùa. Quả nhiên cậu ta là 1 tên biến thái mà! 1 tên biến thái bị bệnh tâm thần! Cậu biết thừa cậu ta rõ biến thái, nhưng sao lại đến thế này cơ chứ! Và sao lại với cậu!

Khi nụ hôn ngừng, anh dứt ra, cậu thở hồng hộc. Anh nhìn cậu cười ma mãnh, xong liếm môi

Cậu học cái đấy ở đâu vậy hả! Sao lại biểu hiện như vừa ăn xong cái gì cực kì ngon vậy hả! Cậu ngượng đỏ cả mặt, muốn quát lên lắm nhưng... kiệt sức rồi, ngay cả cử động còn khó, nên không dãy dụa được. Cậu chỉ đủ sức nói lí nhí mấy từ

- Tại... sao...?

- Ngay từ khi 2 ta còn là những đứa trẻ, chưa lúc nào tôi thôi ý nghĩ muốn biến em thành của riêng mình

Cậu mở to mắt, cậu ấy vừa nói cái quái gì vậy! Cậu có nghe lầm không đấy

- Nhưng em thì không quan tâm, em coi giữa chúng ta chỉ là 2 người bạn không hơn không kém. Ngày ngày em nói chuyện, chơi đùa vui vẻ với người khác. Đã thế hôm nay em còn bỏ tôi đi nói chuyện với tên kia. Có biết tôi đau lắm không? Có biết từng giờ từng phút chỗ này đều nhói lên không? Em có biết không!

Anh lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình. Cậu thật sự... thật sự không thể tin nổi chuyện này. Cậu ấy luôn như vậy sao, luôn đơn phương cậu một cách đau đớn vậy sao. Tình yêu là chất độc, nó đưa con người ta vào cơn đau không ai thấu, ai cũng biết nhưng cứ đâm đầu vào nó 1 cách mù quáng. Thật ngu ngốc, nhưng cũng hạnh phúc

Anh đưa môi xuống cổ cậu, hôn lấy hôn để. Cậu rên rỉ, cật lực đẩy anh ra

- Đừng... đừng mà... tớ... không... khoan đã... Halilintar...

- Gọi Hali!

Hali! Cái tên đó chả phải anh đã bảo chỉ có người yêu anh mới được gọi vậy thôi sao. Tình yêu này, không, cậu không thể

- Halilintar... làm ơn... tránh ra... làm ơn... ưm... đừng... làm ơn... ưm...

Chiếc áo phông mỏng manh của cậu bị anh cởi ra, vứt ra chỗ khác. Môi anh đã chuyển từ cổ xuống đầu ngực, 1 bên xoa nắn, 1 bên ngậm, mút rồi day day. Cậu rên rỉ, cảm giác này là sao. Tuy cậu không thích nhưng phần nào trong cậu lại muốn, muốn nữa, muốn nhiều hơn thế này. Đột nhiên cậu bé của cậu cương lên. Đương nhiên anh nhận ra điểm này, cười khẩy

- Cương rồi này. Em cũng không phải dạng vừa nhỉ. Hình như thoả mãn lắm đúng không?

Anh nói với bộ mặt cực đểu. Cậu đỏ mặt tía tai

- Đồ biến thái, đểu giả!

Anh nghe vậy chỉ cười, xong thì thầm vào tai cậu khiến cậu mặt nóng như lửa

- Thế chưa phải biến thái đâu. Lát em sẽ còn thấy nhiều hơn. Tôi sẽ cho em biết biến thái thực sự là thế nào

Anh day càng lúc càng mạnh bạo

- Đừng... làm ơn...ưm... đừng... mạnh bạo... ưm... như vậy... ưm...

- Đừng nói nữa! Rên rỉ đi, rên to vào!

Cậu ngậm chặt môi, cắn môi không phát ra những tiếng kêu dâm đãng đó. Anh liền lấy tay tách môi cậu ra

- Bờ môi xinh đẹp vậy sao lại cắn! Hỏng hết bây giờ!

Cậu im lặng. Bộ dáng rõ ràng không muốn hợp tác. Cậu không muốn cậu ấy lên hứng. Nên không nói gì. Nhưng...

- Nếu em không rên tôi sẽ càng mạnh bạo hơn đấy!

Cậu rùng mình. Mẹ ơi, thế thì cậu chết à. Anh lại cúi xuống mút, cắn, rồi lại dùng lưỡi day day, dùng răng gặm gặm. Cậu rên rỉ, phát ra những tiếng kêu nghe mà đỏ cả mặt. Nhưng với anh, chúng như liều thuốc kích thích, khiến anh say mê, khiến anh thoả mãn, điều này càng khiến anh được bước lấn tới. Anh dứt khỏi ngực cậu, đưa tay cởi áo khoác và áo phông của mình ra. Cậu trố mắt nhìn, đằng sau lớp áo kia là 1 thân hình săn chắc, đẹp đẽ. Trời, cậu nhìn lầm không, sao anh đẹp vậy. Tuy biết anh hay tập thể dục nên đương nhiên có thể hình đẹp, nhưng đến mức này thì... quá khủng bố rồi. Giờ nghĩ lại, việc đám con gái muốn lên giường với anh cũng không lạ nữa. Trong lúc suy nghĩ, cậu không hề để ý có người đang nhẹ nhàng cởi quần của mình ra, và mình đang trong trạng thái trần như nhộng. Chỉ đến khi anh cầm cậu nhỏ của cậu, vuốt ve nó

- Từ khi nào...

- Khi em đang ngắm tôi đấy

- Khoan... ưm... khoan... đừng... mạnh bạo... như thế... ưm... tớ... chịu... không nổi... dừng lại... ưm...

Anh vuốt ve nó, xong còn cho vào miệng ngậm rồi liếm rồi mút khiến cậu dù không hợp tác cũng sướng rơn

- A... khoan... a... đừng... đừng mà... a... ưm...

Anh cứ làm khiến cậu lên đỉnh, khi sắp ra rồi thì anh lại ngừng lại

- Cậu... ngừng... ư...

- Hử? Không phải em bảo vậy à?

Anh cười khúc khích. Thấy cậu ngạc nhiên, anh nói

- Em chả bảo tôi ngừng còn gì, tôi làm theo ý em rồi đấy

Ôi trời, muốn tức hộc máu mất! Đúng là cậu bảo anh ngừng, nhưng trong tình trạng này nếu không ra cậu sẽ rất khó chịu. Anh thừa biết thế mà còn trêu cậu à. Tức chết mất thôi! Anh muốn cậu cầu xin chứ gì, đồ biến thái! Tên tâm thần! Nhưng chửi thì vẫn phải xin thôi

- Tớ xin cậu, làm ơn cho tớ ra đi!

Cậu rên rỉ, nỉ non van xin anh, anh vẫn điềm nhiên

- Em bảo tôi dừng, tôi dừng rồi còn gì, còn muốn gì nữa?

- Tớ xin cậu cho tớ...

- Ài, em bảo dừng, tôi dừng rồi, không phải vừa ý em sao?

- Đi mà, Halilintar!

- ..........

- Halilintar...

- ...........

- Hali, xin anh đấy!

Tròng mắt anh mở to, quay ra chỗ cậu nhóc vừa nói câu đó

- Em vừa gọi tôi là gì?

- Hali... Hali à, làm ơn, xin anh đấy!

- Xin, được nhưng xin gì chứ?

Cậu cắn môi, cúi gầm mặt xuống, gò má đỏ ửng lên. Anh biết thừa mà còn hỏi, tính ép người ta đến đường cùng à!

Anh nhìn bé con bị mình trêu tới đỏ ửng mặt mũi, phì cười, đúng là siêu cấp cute mà. 1 tay anh nâng cằm cậu lên, cười tà mị

- Nói cho tôi nghe, em cần gì nào! Tôi muốn xem..._anh lấy ngón tay rê trên môi cậu_... cái miệng xinh đẹp này sẽ thốt ra điều gì đây a~

Ya, tên biến thái! Biến thái siêu cấp của biến thái, mặc dù không thể phủ nhận lúc này trông anh có nét gì đó rất là ma mị, đồ yêu nguyệt! Nhưng cậu... vẫn phải làm thôi

Cậu câu lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh

- Hali, làm ơn, xin anh hãy làm cho em sướng đến chết đi ạ! Em sẽ làm theo mọi thứ mà anh nói, không dám cãi đâu ạ!

Anh nhìn cậu, cái nhìn như thiêu đốt. Cậu nhóc này, bị dục vọng chiếm lĩnh rồi nhỉ, quả không uổng công anh chăm chút nãy giờ, chỉ chờ thời điểm này thôi. Cười nửa miệng, anh liền đẩy cậu xuống giường, nói với giọng đểu không thể tả

- Miệng lưỡi em cũng ngọt thật đấy! Từ lần sau mỗi khi chúng ta làm tình, hãy nói những lời như thế, rõ chưa?

- Dạ vâng ạ!

- Mèo ngoan, tốt lắm, giờ thì tiếp tục nhỉ?

Anh lại cúi xuống tiếp tục cầm cậu nhỏ của cậu mút, liếm, rồi còn dùng răng cắn nhẹ khiến cậu run rẩy. Anh làm càng mạnh cậu càng sướng, cuối cùng cậu không chịu được mà bắn hết ra, và anh đã nuốt hết tất cả những tinh dịch đó 1 cách ngon lành

- Anh... đừng... nó... bẩn... lắm...

- Của em thì chỉ có mĩ vị thôi

Cậu đỏ mặt lần thứ n, sao anh có thể nói những thứ như vậy nhỉ. Anh đưa tay nâng người cậu sát vào ng anh, vắt chân cậu lên chân anh. Các ngón tay đã chuẩn bị sẵn sàng, anh rê chúng quanh chỗ đó của cậu. Cậu giật nảy, chẳng lẽ anh định

- Đừng, đừng làm thế anh ơi!

- Tại sao!

- Em nghe nói nó đau lắm!

- Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng

- Thật không?

- Thật!

Anh đưa từng ngón tay của mình vào trong cậu. 1 ngón...

- AAAAAAAA! Đau! Dừng lại, dừng lại anh ơi! Đau quá!

- Yên tâm rồi em sẽ hết đau ngay

Anh cho tiếp 2 ngón, rồi 3 ngón. Thà để cậu đau 1 lần cho xong còn hơn đau âm ỉ. Chúng mò mò bên trong cậu đến khi tìm thấy điểm đó. A! Hông cậu bật lên, có vẻ anh tìm đúng chỗ rồi nhỉ. Không chờ nữa, anh cởi quần ra, kéo cậu nhỏ ra để đâm vào điểm đó của cậu. Cậu mới nhìn thấy nó thì run sợ. Trời ơi, sao nó to khiếp vậy! Đâm vào cậu không phải cậu sẽ chết luôn à

- Anh ơi... đừng... đừng đâm... em xin anh... nó không vừa đâu... đừng...

- Vừa, chắc chắn vừa. Nếu không tôi sẽ ép nó phải vừa!

Thế chả phải là muốn thao chết cậu hay sao, không chịu đâu! Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh chỉ đáp lại

- Em đã hứa sẽ nghe lời tôi cơ mà. Ai cho em phản đối!

Anh liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu. Cậu biết bây giờ có làm gì cũng không ăn thua, nên ngoam ngoãn nằm im, mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh đâm thẳng cái đó vào sâu bên trong cậu

- AAAAAAAA!!! ĐAU, ĐAU QUÁ ANH ƠI!

- Bình tĩnh nào, rồi em sẽ sướng thôi!

Anh di chuyển nhẹ nhàng trong cậu, giúp cậu làm quen với cái vật của anh. Cậu đau đến không kể xiết, cứ như cả ng bị xẻ ra làm hai vậy. Dần dần, anh thấy cậu nghiến răng, không nói gì thì hỏi

- Có đau lắm không, hay để anh dừng lạ...

- Không! Em ko chịu!

Anh ngạc nhiên, cậu nói gì vậy. Câu ôm lấy anh

- Em không chịu, thoả mãn em đi, giải phóng cho anh đi, anh nhịn lâu rồi mà! Giày vò em đến khi anh thoả mãn đi! Em chịu được!

Anh đơ ra, rồi môi vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp

- Bé con, em chắc chứ?

- Chắc!

- Rồi em sẽ hối hận, nhưng giờ thì ta bắt đầu thôi

Anh thúc mạnh một cái vào trong cậu, cậu rên rỉ. Anh thúc ngày càng mãnh liệt vào điểm đó của cậu, khiến cậu đê mê, eo không ngừng bật nảy bởi những cú thúc của anh. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ

- Anh... ưm... là... đồ... ưm... bạo... lực... a... a... ưm... a... a...

- Rên nữa đi! Rên cho anh nghe nào!

Cậu rên càng to hơn, lâu hơn bởi những cú thúc tàn bạo của anh vào điểm đó của mình. Cậu thề cậu sẽ nổ tung bất cứ lúc nào mất, cậu phải ra thôi, nhưng...

- Anh... em... a... muốn... a.... ra... Anh...ưm... bỏ... ưm... nó ra... a... được không... a... ưm...

Tình hình là cậu muốn ra nhưng bị anh nắm lấy cậu nhỏ rồi, không ra được

- Chờ anh đã, chúng ta cùng ra

- Nhưng... em... hết chịu nổi... rồi... a... a...

- .........

- Anh ơi...

- ..........

Những cú thúc của anh càng mãnh liệt hơn, khiến cậu ngày càng muốn nổ tung

- Anh... xong chưa... em không... chịu nổi... được nữa...

- Rồi, ra đi em!

Anh thả cậu nhỏ của cậu ra, cậu la lên, bắn hết lên người cả hai, anh cũng gầm lên, bắn hết tất cả bên trong cậu. Cậu thở hồng học, kiệt sức sau cuộc làm tình đầu tiên của 2 người, định đi ngủ thì

- Anh làm gì vậy!

Anh bỗng dựng cậu dậy, nghe thấy câu hỏi của cậu, chỉ cười nửa miệng

- Em yêu, em đã nói sẽ để anh dày vò đến khi thoả mãn đúng không, mà anh thấy chưa vừa lòng, nên phiền em vậy

Nói rồi lại đâm vào cậu thêm 1 lần nữa. Cậu cả kinh

- Cái, khoan...

Chưa nói xong thì đã hành động xong. Và đêm đó bạn gió nhỏ của chúng ta đã được nếm trải mùi vị của tình dục, và của việc bị hành đến chết là thế nào

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy với 1 cái bụng đầy tinh dịch nóng ấm của anh và sự mệt rã rời. Nhớ lại hôm qua, thật không thể tin nổi. Đây là lí do cho việc cậu không thích soái ca này. Thấy rõ không...

Mấy đứa soái ca và sói ca thực ra là cùng 1 loại mà thôi

Đấy, như hôm qua đấy, anh chính là ví dụ điển hình của một tên sói ca và soái ca đấy. Hành cậu tới 10 lần không ngưng luôn

Thở dài với những suy nghĩ trong đầu, cậu nhìn sang bên cạnh. Anh đang ngủ say sưa. Không công bằng, tại sao trong khi cậu chết lên chết xuống thì anh lại thư thả đến thế. Thật bất công! Bỏ qua mấy suy nghĩ đó, cậu thở dài đi xuống giường, định bụng sẽ đi về nhà trọ. Nhưng đi được xuống giường thì ngã cái bịch. Ngay lập tức cậu được 1 lực kéo lên, lọt thỏm vào vòm ngực của ai đó

- Em tính đi đâu?_Halilintar nở nụ cười

- Em... đi về. Em muốn đi tắm_Taufan

- Nhà anh cũng có nhà tắm mà_Halilintar

- Em sợ anh phiền. Với lại đây dù sao cũng không phải nhà em_Taufan

- Ở với anh đi!_Halilintar

- Dạ?!_Taufan

- Dọn về đây ở với anh. Em sắp hết tiền thuê nhà rồi phải không?_Halilintar

- Vâng, nhưng... phiền anh lắm_Taufan

- Anh mà sợ à, có em sẽ vui hơn nhiều. Hay là..._anh ôm eo cậu_... em sợ một cái gì khác?

- Anh... nói gì vậy. Em... làm gì có_Taufan

Anh cho cậu cái nhìn mê hoặc, khiến cậu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp

- Em... về đi tắm..._Taufan

Taufan chưa nói hết câu, Halilintar đã bế cậu lên

- Anh bảo rồi, nhà anh có nhà tắm. Để anh đưa em đi_Halilintar

- Em tự đi được, không cần anh bế đâu_Taufan

- Em nghĩ em đi được với tình trạng này không?_Halilintar

Quả là rất khó để cậu đi xuống giường nhưng mà... thế này còn nguy hiểm hơn

- Hali, hôm nay tụi mình phải đi học đấy!_Taufan la oai oái

- Trước khi em dậy anh gọi điện xin phép nghỉ rồi_Halilintar

- Quá đáng, em mệt rồi!_Taufan

Halilintar cười ha hả, Taufan nhận ra trong đó sự cười nhạo liền hét lên

- Anh cười gì!_Taufan

- Ngốc ạ! Anh chỉ muốn giúp em chuyển nhà thôi. Em nghĩ đi đâu vậy chứ?
_Halilintar

Taufan ngượng chín mặt, dụi mặt vào lòng Halilintar. A! Ngượng quá, sao mình lại nghĩ đến việc đó chứ

- Nếu em thèm như vậy, anh sẽ khuyến mãi thêm 1 lần_Halilintar vừa nói vừa hướng tới nhà tắm

- Khôôôôônnnnggggg!!!!!!

------------------

Sau đó, tin Halilintar và Taufan cặp với nhau, thậm chí còn ở chung nhà trở thành tin tức hot nhất trường, và là đề tài bàn tán suốt một thời gian dài thiệt dài của tất cả học sinh trong trường. Có thể nói, họ chính là bộ đôi nổi tiếng nhất trường bây giờ

------------------------

Phù! Xong rồi. Lần đầu viết H có gì mong các tiền bối và bạn đọc tha lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro