rantake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên vừa nghe vừa đọc nhá :>

WARNING: Fic này dựa vào bài trên nên được sinh ra, mong mọi người không quá khắc khe với fic quá.
----------------

Takemichi dạo này thường hay ghé ra vào một quán bar nhỏ, phong cách của quán khác rất nhiều so với những nơi xa hoa kia. Nói là bar nhưng nhìn nó lại giống phòng trà hơn, âm nhạc dịu nhẹ, làm thêm một cốc có nồng độ vừa phải khiến nhiều người xả stress biết bao nhiêu. Takemichi cũng không ngoại lệ, cuộc sống áp lực khiến em ngộp thở, chỉ có đến đây mới giúp em đỡ phần nào.

Khác với những lần khác, lần này có một gã nào đó xin ngồi chung với em vì hết bàn. Lý do có gì đó sai sai, nhưng em đảo mắt lướt qua một lượt, đúng như lời gã nói, đã thật sự hết bàn thật. Đành chấp nhận để gã ngồi cạnh em, gã nhận lấy ly rượu từ bartender rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Im lặng chill chill với bản nhạc trong quán được một lúc gã ta mới mở lời trước. Ly cocktail nhỏ đã được em uống hết lúc nãy vì mãi nghe gã kể truyện. Gã cũng đã để ý đến chiếc cốc không trong tay em, gã đứng lên đến bên quầy nói gì đó với bartender rồi mới qua em bảo giới thiệu cho em một ly cocktail tủ của gã. Đợi em gật đầu chấp nhận gã mới bắt đầu đi pha chế.

Dáng người chuẩn, khoác lên trên mình bộ vest tím, gương mặt điển trai với tóc được vuốt gọn gàng. Chiếc đồng hồ Epos Swiss mạ vàng được đeo bên tay phải của gã phất lên một khí chất nam tính khó tả, khác với những người đã từng đeo nó mà em thấy. Em không phải là kẻ rành về đồng hồ, nhưng em đã từng thấy nó khi đi lướt qua một tiệm trang sức, nó khá có ấn tượng với em ấy chứ.

Xong xuôi, gã đưa cho em như một bartender thực thụ, nó khiến cho những cô gái bàn bên phải hò reo hú hét với nhau. Chẳng hiểu sao nó khiến em có chút .... hãnh diện?

Gã giới thiệu nó là magarita cocktail, nó có nghĩa là ngọc trai theo tiếng latin, ra đời vào những năm 1930, được pha chế theo phương pháp pha trộn rượu Tequila, Triple Sec, chanh hoặc nước trái cây. Câu truyện đằng sau chiếc ly cocktail này gã bảo sẽ kể em nghe vào lần tới nếu như em muốn nghe và vì nghe bartender nói là em không uống được nồng độ cao nên đã cho thêm một ít syrum đường vào cho em dễ uống hơn.

Cả hai đã thân với nhau hơn đôi chút, em không chút phòng bị mà kể ra những điều em uất ức bấy lâu nay cho gã nghe. Tiếng nhạc chậm từ sân khấu như đánh vào trong tâm em, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Em lúng túng bảo là em không khóc, nhưng tiếng những nấc đã cho thấy điều ngược lại.

Có lẽ là do em đã hơi ngà ngà say rồi, nên lúc gã an ủi em làm em có chút vui.

Miệng cũng đã nở một nụ cười đẹp nhất từ đêm tới giờ khiến cho những người thấy em phải chao đảo. Ôi, sao lại có một chàng trai đẹp đến như vậy chứ ? Đến cả những cô gái, chàng trai ở đây đều bị em thu hút hết rồi.

Giấc ngủ chợt ùa về, chẳng biết sao em lại tin tưởng người trước mặt mà nhẹ nhàng gục mặt xuống mà nhắm mắt, tất nhiên nụ cười đó vẫn hiện hữu trên môi em. Chắc chắn là em đã say lắm rồi.











Quán bar với phong cách nhẹ nhàng như này không phải là gu của anh như nó lại thuộc quyền sở hữu của chính anh. Tên nợ kiêm chủ cũ của quán này đã không trả nổi tiền sau khi mượn để xây dựng nó, đáng ra hắn ta đã có thể yên bình làm ông chủ với sự làm ăn phát đạt này rồi. Nhưng hắn lại ngựa quen đường cũ, cắm đầu vào sòng bạc để rồi nợ nần chồng chất, nhà tan cửa nát, vợ con cũng bỏ đi về nhà ngoại để trốn, chỉ còn hắn ta vẫn bị boss giữ lại làm việc để trả nợ. Được cái đầu óc kinh doanh phù hộ hắn mới giữ được cái mạng, nếu không đã xuống bảy tấc đất nằm ngủ rồi.

Anh khá ngạc nhiên vào ngày đầu tiên tới đây, khách tới lui đầy quán, bên ngoài lẫn trong không khác biệt gì lắm. Một quán bar khác với những quán anh từng đi với những thứ đánh vào tâm lý người hiện đại, không gái gú, không chơi đồ, thậm trí ở đây còn có một cái gì đó thật yên bình đi? Anh đã nghĩ nó là một quán trà hơn là một quán bar nếu không thử nhìn vào menu rồi.

Đi một vòng thì cũng kiếm được chỗ, gọi đại một thứ gì đó rồi xem tình hình. Đằng sau là một đám người đang nói chuyện cá cược gì đó, một hồi lại đến soi những người có mặt trong quán. Chẳng hiểu sao anh lại nhìn ngó người được chỉ điểm, trong đầu cũng hiện lên một vài suy nghĩ phản bác, đồng tình hay thêm một vài chi tiết cho họ. Cho đến khi anh thấy em, một người con trai với nét đẹp thuần khiết đến như vậy, à quên chưa nói, anh là gay, một tên gay chính hiệu. Và em là lại gu của anh, dáng vóc nhỉ nhắn, mái tóc nhuộm vàng được vuốt keo một bên, trông em có vẻ là một trai thẳng đấy. Nhưng gương mặt lại cho thấy em có thể chơi được cả hai, nếu khoác lên mình bộ bồ nữ tính cùng với mái tóc dài, chậc, nãy giờ chắc đã có hơn chục người tiến lại gần muốn ngồi cùng em rồi.

Nghe mấy người bàn bên bảo em thường hay ghé quán, chỉ ngồi một chỗ đó, mới đầu còn cùng vài người bạn, sau này thì còn một mình. Cũng đúng thôi, giới trẻ bây giờ thường hay đến những nơi xập xình chứ ai nào lại đến những chỗ như này đâu.

Đã một tuần kể từ ngày gặp em, Ran đã luôn đều đặn mỗi ngày như em ngồi tại một chỗ, em ngồi gần quầy nước còn anh thì mãi một góc chỉ để ngắm nhìn em. Bàn bên thì vẫn luôn ồn ào những vụ cá cược như vậy, cho đến hôm nay, một gã đòi lấy em ra làm trò tiêu khiển, bảo với những đứa con gái kia cua được em rồi đá để trêu đùa. Chậc, trò cá cược thật đáng chết làm sao, người của gã như anh còn chưa chắc đã làm em đau, à không, còn chưa dám động đến em thế mà đám này lại dám đem em ra làm trò đùa. Tiếc thay, anh đây đã có ý định muốn làm quen với em trước rồi, chỉ đợi em đến mà thôi.

Trước khoảng mười phút em đến, Ran liền đi ra xe ngồi đợi trước. Mái tóc nhuộm vàng quen thuộc nay đã không còn được vuốt keo, kết hợp với bộ đồ em đang mặc càng khiến em đáng yêu biết nhường nào, nếu không mặc gì thì lại càng đáng yêu hơn nữa.

Thêm khoảng năm phút để làm như mình vừa tới, tóc vuốt keo, quần áo chỉnh tề đã được sẵn sàng. Ran bước vào tiến thẳng tới quầy bar gọi nước, nhìn đông ngó tây như đang kiếm chỗ để ngồi. Anh đến chỗ em trước khi cô nàng bên bàn cá cược kịp đến gần.

" Chào cậu. Tôi hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn í, vừa hay còn một chỗ trống cạnh cậu. Không biết là tôi có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối hôm nay được không? "

Lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng đấy chứ, em đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý. Anh vui mừng ngồi phía đối diện em, liếc mắt qua những người bên kia trông đang có vẻ khá cay vì anh vừa làm mất một mối ngon, chỉ với những gã con trai mà thôi. Mấy cô nàng thì chăm chăm nhìn vào anh, nhìn đáng ghét khó chịu thật sự, chằng bằng cùng em hàn huyên trò chuyện.

Nhận được câu trả lời từ em khiến anh được an ủi sau những công việc mệt mỏi hôm nay, anh được đà cứ thế mà kể một vài câu truyện xảy ra thật nhẹ nhàng cho em nghe. Ly cocktail trong tay em đã hết từ bao giờ, vừa hay anh lại chỉ muốn cho em những thứ của anh. Mời em một ly magarita là điều duy nhất mà hiện tại anh có thể làm, mượn chỗ của bartender để làm cho em, chẳng hiểu sao lại muốn làm trò để em có thể vui vẻ một chút, hóa thân là bartender để giới thiệu cho em nó.

Nhìn em đã vui vẻ hơn đôi chút, em bắt đầu tâm sự. Được biết em tên Hanagaki Takemichi, 26 tuổi vừa mới chia tay với người bạn trai đã quen được hai năm, công việc hiện tại thì chẳng tốt đẹp là bao, ông sếp luôn sai vặt, những thành viên trong công ty luôn chèn ép vì em là người mới, trưởng phòng thì luôn ăn cắp thành quả làm việc của em.... Và tất nhiên anh chỉ nghe được những câu đầu mà thôi, từ đoạn em cũng là gay thì anh đã suy nghĩ muốn đem em về nhốt vào nơi nào đó không ai biết rồi. Ấy vậy mà anh vẫn cho em những lời khuyên , câu nói nhẹ nhàng để an ủi.

Vào lúc em cười, thật sự đấy, anh chỉ muốn đem em đi giấu chỉ để mình anh được ngắm mà thôi.

Cuối cùng chất cồn cũng đã ngấm vào người khiến em say bất tỉnh, anh nhanh chóng đưa em về nhà mình, "gạo nấu thành cơm" biến em thành người của mình. Kết thúc cho sự yêu em trong thầm lặng, chỉ được ngắm em từ xa.

Tôi yêu em.





20/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro