Fuyutake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện được dựa trên bài hát mà tôi nghe, ide cũng từ những artist trên youtube tạo art từ bài hát này. Mong mọi người không quá khắt khe với nó. Xin cảm ơn.

------------------------------------------------

Chifuyu và Takemichi là bạn thanh mã trúc mã, mẹ của cả hai là bạn thân từ hồi cấp hai cho đến nay và cả hai cũng vì thế mà trở thành bạn. À còn một điều nữa, cũng như những người bạn thân khác, hai người mẹ đã tự tính đến việc kết hôn trước nếu là một trai một gái. Đó chỉ là nếu mà thôi, hôn ước trước đó cũng đã được phá bỏ kể từ khi họ biết đều là trai, nhưng chẳng ai biết được rằng thời đại thay đổi cũng chính là ngày Takemichi nhận ra mình thích Chifuyu mất rồi.

Vẫn như bao ngày, cậu và anh đi đến trường cùng nhau, chăm sóc nhau đến nổi mấy đứa trong lớp chọc hai đứa như người yêu vậy. Tất nhiên miệng chửi như thế nhưng trong lòng cậu lại vui biết bao, mong sao nó là sự thật. Rồi cho đến một ngày cậu bắt gặp được ánh mắt của anh hướng đến người được cho sẽ là định mệnh của anh. 

Cô ấy đi ngang qua cùng với đám bạn của mình, thật sự rực rỡ giữa đám người kia, mái tóc đen dài óng mượt, gương mặt trông như một tiên nữa vậy. Và cô ấy khiến anh ngẩn ngơ nhìn trong khi cậu chỉ biết chết lặng, cậu biết cái thứ tình cảm này sẽ không được đền đáp nhưng khi chứng kiến điều đó, nó vẫn khiến cậu đau lòng. Đau lòng một cách tồi tệ.

Cậu tự nhốt mình trong phòng, dù biết điều đó sẽ khiến anh có nhiều thời gian để tiếp cận cô ấy hơn. Một ngày, hai ngày rồi ba bốn ngày viện cớ ốm nặng, anh chỉ đến thăm cậu trong mấy ngày đầu mà thôi, như thế cũng tốt, nó giúp cậu có thể ổn định tâm trạng hơn và có thể bớt yêu anh đi. Đó chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ để nhìn anh lần cuối, được yêu anh lần cuối, cái cớ mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm được. Ước gì anh có thể biết được cậu yêu anh nhiều như thế nào, liệu anh có chấp nhận nó ?

Takemichi đi học lại sau một tuần xin nghỉ, cậu đi sớm hơn lúc trước để không chạm mặt cậu bạn của mình. Đến lớp với tâm trạng bức bối thì nghe mọi người bảo cậu rằng bạn thân của cậu đã thoát ế rồi, cũng nên đến lượt cậu đi. Nhưng làm sao được khi người cậu thích đã có người yêu rồi, gương mặt tươi cười chúc phúc của cậu hoàn hảo thật đấy, hoàn hảo đến độ chẳng ai nhận ra em đang gượng cười và nước mắt như muốn rơi xuống. Chân tay run lẩy bẩy chẳng thể đứng vững, cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình, lấy cớ đi mua đồ để không ai thấy gương mặt cậu lúc này. 

Đáng ra cậu chỉ nên ở trong lớp để chẳng thấy được cảnh này. Cảnh mà cậu chỉ được thấy trong mơ, cậu trốn làm gì chứ, nếu muốn từ bỏ thì cậu phải đối mặt với nó. 

 Chào hỏi, làm quen, làm thân, đi ăn, đi chơi cùng nhau. Cậu ngộp thở trong cái mối quan hệ này, chỉ một chút nữa thôi, sắp ra trường rồi, cậu có thể toàn tâm mà bỏ đi những ký ức tuyệt đẹp ở nơi đây. Xin lỗi vì chẳng thể nào giữ được lời hứa của cậu với anh.

Đứng ngay tủ cuối phòng học, ai làm việc nấy để chuẩn bị đi về. Chifuyu vẫn đứng bên cạnh cậu dù không lấy gì cả, tay cầm chiếc điện thoại cười tủm tỉm, chắc chắn là  đang nhắn tin với cô ấy rồi. Nhìn hai người thật đẹp đôi làm sao, anh nói hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình với cô ấy, đã chuẩn bị quà sẵn, rồi đi mất. Takemichi vẫn chăm chú vào tủ đồ của mình không còn có cảm xúc gì cho đến khi tấm ảnh chụp chung của hai đứa lòi ra từ cuốn sách nào đó, à nó là tấm ảnh được chụp khi cậu biết mình đã lỡ yêu anh. Cảm xúc liền vỡ òa ngay lúc đó, chẳng ai biết được mà cũng ai thấy được cậu đã đau đến mức nào.  

Đứng sau bức tường chứng kiến tất cả, lặng nhìn cô ấy nhận lấy món quà rồi đỏ mặt cảm ơn anh, cõi lòng cậu trở nên lạnh giá. Làm sao cậu có thể ghét cô ấy được đây, cô ấy hiền hậu và đẹp như một thiên thần vậy, nhưng mà thật sự cậu có chút mong ước là cô ấy chưa từng xuất hiện hay tồn tại nơi đây.

Chifuyu mãi chẳng thấy Takemichi đâu thì cô bạn mình chờ chút, anh đi kiếm cậu. Bước vào lớp không môt bóng người, ngó nghiêng tìm hình ảnh quen thuộc nhưng không thấy. Mảnh giấy nhỏ dưới sàn lại thu hút được anh, sau khi nhặt nó lên anh nhanh chóng chạy lên sân thường trường tìm cậu. Thật may vì cậu vẫn luôn ở đây nếu có tâm sự không muốn cho ai biết.

" Takemichi!! "

" Mày lại tìm được tao rồi, Chifuyu. " 

" Tao...."

" Nhưng đáng ra mày nên ở cùng với cô ấy chứ? " 

" .... Takemichi, tao đã nói với mày là không được để mất nó mà đúng chứ? "

Takemichi nghẹn ắng lại, nước mắt không tự chủ được mà tuông ra như mưa, miệng liên tục nói xin lỗi với Chifuyu. 

Chifuyu đưa tay ra, cậu tưởng anh sẽ ôm cậu nhưng không, nó còn hơn thế nữa, anh đã trao cậu một nụ hôn bất ngờ.

" Tao sẽ luôn làm những gì mày muốn nếu mày mở lời."

Anh phẩy phẩy tấm ảnh trước mặt, mặt sau có một vài ký hiệu chỉ riêng cậu và anh biết.  

" Liệu tôi có thể hôn cậu? "






Đây là lần đầu tôi làm một cái kết mở, nên không biết vậy có ổn không =)))) kết sẽ do các ban tự tưởng tượng nên, nếu bạn muốn share cho mọi người cái kết ấy bạn có thể cmt vào đây để mọi người cùng đọc nó nè. <3

13/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro