[Furuya Satoru x Sawamura Eijun][R16]Đối Lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
#R16- đọc giả dưới 16 tuổi nên cân nhắc trước khi lướt xuống.
Ooc
Furuya hơn Eijun 2tuổi.
" Lời nói"
' Suy nghĩ'








" Đâm vào đây" Người đàn ông chỉ vào vị trí trái tim " Vị trí này chắc chắn sẽ chết "

" Dùng súng kết liễu nhanh chóng không tốt ạ?" Chàng thanh niên tràng đầy sức trẻ đặt câu hỏi.

" Dùng dao chẳng phải sẽ đau đớn hơn à? Còn chừa cho bọn tội phạm thời gian đao đớn chứ? Hơn nữa đâm vào chắc chắn sẽ chết" Nói xong người đàn ông cười khẽ ra tiếng.

" A" Eijun như hiểu ra gì đó mà gật gật đầu.

Thêm một lúc thì cuộc huấn luyện kết thúc, Eijun cùng vị đội trưởng cũng là học trưởng cùng trường cùng nhau bước ra khỏi phòng tập luyện.

Nhiệm vụ đầu tiên Eijun được giao là theo giỏi một tên tội phạm khá nguy hiểm, sau đó kết hợp với tổ A bắt giữ tên đó tống vào tù.

Nhiệm vụ hoàn toàn xuất sắc.

• Sau khi báo cáo nhiệm vụ•

" Senpai!"

" Nhiệm vụ thế nào?"

" Thành công mỹ mãn!" Đặt tay lên tạo một tư thế chào nghiêm túc nhanh chóng trả lời.

" Muốn được khen ngợi sao?" Furuya nhìn khuôn mặt người đối diện hận không thể ghi hẳn ba từ " mau khen em " lên trên trán mà cười khẽ, nhưng vẫn nhịn cười mà hỏi.

" Em..em.. không có ý đó.." Khuôn mặt Eijun đã đỏ chót, nhưng vẫn ngượng  ngùng không thể nói ra chuyện mình muốn được khen.

" Được rồi, giỏi lắm!" Furuya đưa tay lên xoa đầu Eijun" Muốn đii chúc mừng không?"

" Muốn!!" Eijun đưa tay đặt lên vị trí vừa được senpai xoa đầu, tim đập có chút nhanh ' tay senpai thật lớn, cũng thật thô ráp'.

• Tại quá WX •

" 1 phòng riêng" Furuya lạnh nhạt nói với nhân viên tiếp tân đứng chờ tại quầy.

" Vâng , còn hai phòng ở lầu 2 và lầu 3, không biết quý khách muốn dùng phòng nào?" Nhân viên tiếp tân nhìn thấy hai anh đẹp trai liền đặc biệt vui vẻ, mặc kệ thái độ lạnh nhạt của người đối diện mà nở nụ cười thật lòng với hai người họ.

" Lầu 2 đi"

" Vâng! Mời đii theo tôi" Nói xong cô liền tiến về phía trước dẫn đường.

" Senpai, phải đii phòng riêng thật sao? Mình ngồi đại một vị trí là được mà!" Eijun

" Chúc mừng nhiệm vụ đầu tiên của em, mướn phòng riêng thoải mái hơn nhiều." Furuya nhẹ giọng nói, tiện tay xoa xoa mái tóc màu nâu đầy mềm mại, mềm như chủ nhân của nó vậy.

" Vâng"

Sau khi dẫn hai người vào phòng rồi lui ra ngoài, nhân viên tiếp tân ánh mắt loé loé, sau khi quay lại vị trí của bản thân thì kiềm lòng không được mà lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người chị em tốt của mình.

[ Tin nhắn:


< Trời ơi!!!!!!>

< Hôm nayy tui gặp được hai anh trai>

< Siêu đẹp >

< Sướng thế!>

< Chỗ lão nương chẳng có lấy một anh đẹp zaiii>

<Hình ảnh.ing>

< Đẹp quãi>

< Thấy cái anh trai cao hơn không? Đứng gần anh ta như đứng kế hố băng dị đó! Còn em trai còn lại đáng yêu lắm, được xoa đầu một cái là mặt đỏ chót luôn!>

<Ỏhh, dị saoo>

<Dị đó >

< Hehehehehe>

<Hehehehehe                                        ]


Kết thúc đoạn đối thoại nhân viên tiếp tân liền nhanh chóng cất điện thoại chuẩn bị sẵn sàng đón vị khách tiếp theo.

• Trong phòng riêng - sau khi món ăn lên  • 

" Dô"

" Chúc mừng "

Cả hai cùng nâng li chúc mừng.

Cả hai ăn uống thoái mái, Furuya cũng không xa cách lạnh nhạt như khi đối mặt với người khác.

• Sau một thời gian - 20h00 tối•

" Eijun ? Say rồi sao?"  Furuya nhẹ giọng hỏi.

Người ngồi đối diện nằm gục trên bàn không nhúc nhích. Furuya đưa tay đẩy nhẹ vai cậu nhằm thăm dò. Thấy cậu chỉ đưa tay đẩy nhẹ tay anh ra không có ý định tỉnh lại, anh liền nhanh chóng gọi người trả tiền sau đó trực tiếp bế người ra ngoài.

Khi đii ngang vị trí quầy tiếp tân. Furuya nhàn nhạt liếc nhìn nữ nhân viên đang âm thầm liếc qua chỗ mình khiến cô giật cả mình. Sau đó bình tĩnh bế người ra xe.

Nhìn hai thân ảnh biến mất tại cửa, nhân viên tiếp tânn nhẹ nhàng thở ra, sau đó kích động mà lên trang cá nhân của bản thân đăng trạng thái mới với một hàng từ " Aaaaaa " thật dài.


Về phía của cả hai, Furuya bế Eijun đặt lên ghế phó lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi mới quay lại ghế lái cẩn thận lái xe đi.

• Nhà Furuya •

Đến trước cửa nhà, Furuya nhẹ nhàng đặt Eijun dựa vào người của mình rồi mới thuần thục nhập mật khẩu vào nhà. Sau đó tiếp tục bế người vào phòng ngủ rồi đặt lên giường.

Vào phòng tấm điều chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi bắt đầu xả nước, xong lại ra phía tủ quần áo của mình lục tìm bộ đồ phù hợp. Xong xui tất cả mới đi thử gọi người dậy.

" Eijun?" Furuya lai lai người cậu một lúc, nhưng con sâu rượu không hề nhút nhích, chỉ xoay người vì bị lai khó chịu rồi tiếp tục yên lặng ngủ.

Furuya như suy tư gì đó một lúc. Sau đó thì trực tiếp bế người vào phòng tắm. Anh để Eijun dựa vào tường rồi đưa tay thử nhiệt độ nước thêm lần nữa.

" Ngoan, đưa tay lên anh giúp em cởi quần áo để tắm." Eijun say bí tỉ, nhưng vẫn là một bé ngoan, kêu dơ tay là dơ tay mà kêu nhắc chân liền nhắc chân. Làm người nào đó muốn thử một cái gì đó.

Lột xong thì thân hình của Eijun trực tiếp loả thể trước mặt Furuya, làn da trắng,tuy không phải loại rắn chắc như anh nhưng cơ bụng của cậu vẫn có 6 múi, xương quay xanh tinh xảo cùng với tuyến nhân ngư xinh đẹp kéo sâu xuống phía dưới. Eo cũng nhỏ,có lẽ hơi gầy nhưng phần nào nên có thịt cũng có. Furuya mặt không biến sắc đưa tay ôm lấy hai cánh mông nhắc người lên, tiện tay xoa một chút để ước lượng rồi bỏ người vào bồn tấm.

" Ưm.. Thoải mái" Eijun dựa vào thành bồn thoải mái híp híp cả mắt, không tự chủ được lên tiếng rên rỉ thoả mãn.

Giọng nói ngọt nị của thiếu niên truyền vào tai làm tay Furuya đang giúp Eijun chà lao cơ thể có chút cứng đờ. Sau đó anh tiếp tục như không có gì, chỉ là sau tai đã đỏ ửng một mãn.

Mất hơn nữa tiếng mới tắm xong cho bé ngoan Eijun. Furuya giúp cậu mặc quần áo anh đã chuẩn bị từ trước rồi bế người đặt trên giường. Bản thân thì quay ngược vào nhà tắm tắm nước lạnh gần 2 tiếng.

Tắm ra thì Furuya cũng chui lên giường, len lén đặt một nụ hôn lên trán của cậu rồi mới mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.

• Sáng hôm sau•

" Ư..Đau đầu quá" Eijun đưa tay lên xoa xoa đầu đang đau vì tối qua uống rượu. Xong cậu lại phát hiện có gì đó không đúng, phòng bản thân sau trông lạnh lẽo thế? Sau màn mền này kia toán xám với xanh không vậy?.

Sau một lúc Eijun mới bàn hoàn quay sang phải, bắt gặp nguyên khuôn mặt đẹp trai không gốc chết của người kế bên mà tim đập thình thịch không ngừng. ' Sau lại nằm trong lòng senpai như thế này??'

Eijun định lặng lẽ lăng ra khỏi vòng tay của người đó nhưng vừa nhút nhích đã bị anh trực tiếp kéo lại ôm vào lòng ngực.

" Ngoan, ngủ thêm một chút, tối qua không phải mệt lắm sao?" Giọng nói trầm thấp truyền từ đỉnh đầu xuống khiến Eijun trực tiếp đơ cả người.

" Tối qua làm sao ạ?" Eijun lên tiếng hỏi, có khi nào hôm qua say quá không khống chế được trực tiếp đè senpai ra làm gì rồi không?.

"Em không nhớ?" Furuya đã thanh tỉnh hẳn nhưng vẫn ôm người không buông, còn mở miệng trêu tiểu đáng yêu.

Eijun nghe xong thì tá hoả. Mình thực sự đã làm gì??? Eijun bật người dậy, quay sang Furuya, rối rắm nhìn anh một lúc, như vừa hạ quyết tâm rất lớn nói" Senpai! Em thích anh rất lâu rồi! Tối qua có thể là không kiềm chế được nên mới làm gì đó không phải, em thật  sự xin lỗi, em... Em sẽ chịu trách nhiệm!!!"

Furuya vừa định nói mình đùa thôi liền im re. Anh như bị đóng băng một lúc rồi đột nhiên cười cười thành tiếng, Eijun là lần đầu tiên thấy anh cười vui vẻ như thế liền ngơ ngẫn nhìn anh.

" Em nghĩ mình làm gì được anh?" Eijun cao hơn 1m7, nhưng Furuya cao hơn gần 1m9 nhìn kiểu gì cũng không giống cậu đè được anh.

' Đùa? Anh ấy đùa thôi sao?' Ngay lập tức mặt Eijun đỏ bừng, lớn tiếng xin lỗi rồi muốn bật dậy khỏi giường. Làm cậu cứ tưởng.... Hơn nữa còn nhịn không được tỏ tình luôn. Thật ... Thật mất mặt mà.

" Khoang" Furuya đưa tay kéo người lại đè xuống dưới thân. Anh nhẹ nhàng đặt đầu lên hõm vai của cậu mà liên tục cười không ngớt.

" Thật ra thì anh cũng thích em rất lâu rồi, muốn hẹn hò không?"

" A..?" Cậu không nghe lầm đó chứ?

" Không nói gì thì xem như em đồng ý nhé? Từ hôm nay phải gọi anh là Satoru."

" Vâng, senpai.. Satoru"

Khuôn mặt cả hai đều tràng đầy vui vẻ.

Từ đó Eijun được nhận nhiều nhiệm vụ hơn và cậu cũng luôn hoàn thành một cách xuất sắc.

Kèm với đó là tháng ngày phát cơm chó cho nguyên trụ sở. Hai người khiến người khác đều phải đỏ con mắt.

• Ngày 10 tháng 5 •

• Văn phòng tổng cục•

" Sư phụ, thầy gọi em ạ?" Trước mặt Eijun là một người nam nhân cao lớn, ngũ quan sắt xảo mang phong cách của người phương tây, cũng là người thầy đã hướng dẫn cho cậu rất nhiều thứ.

Chris ra hiệu cho Eijun ngồi xuống , trầm ngâm một lát mới thở dài khe khẻ rồi nói.

" Eijun, anh... Tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ có cậu mới làm được." Giọng Chris vô cùng nghiêm túc, Eijun nghe thể liền thẳng lưng vô cùng nghiêm túc đáp vâng.

" Vậy nhiệm vụ của em là gì ạ?"

" Chúng tôi nghi ngờ Furuya Satoru là trùm buôn ma túy " Nguyệt ". Muốn cậu tìm hiểu theo dõi các vấn đề liên quan đến cậu ta. Và nếu như cậu ta vô tội, sau khi kết thúc điều tra chúng tôi sẽ trực tiếp xin lỗi" Chris biết điều này rất khó đối với Eijun, nhưng sau khi hợp cấp cao, thì người thích hợp nhất vẫn là cậu.

Eijun sau khi ra khỏi văn phòng thì cậu vẫn còn ngơ ngác. Chris sư phụ nói Satoru có khả năng là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm kia. ' Không thể nào!' Cậu nhất định chứng minh Satoru vô tội.

• Ngày 11 tháng 5 •

Tại nhà của Furuya à không bây giờ là nhà của cả hai người. Eijun đã dọn sang đây ở từ ngày xác định quan hệ yêu đương giữa cả hai, thật ra là do Furuya trực tiếp ép người ta dọn qua từ hôm đó, Eijun dù ngại ngùng nhưng với yêu cầu cao điệu của người yêu liền bị khuất phục, hơn nữa cậu cũng muốn ở cùng anh.

" Eijun"

" Vâng ạ?"

" Sao trông em không vui vậy?" Furuya đưa tay xoa đầu người yêu nhỏ, lo lắng hỏi.

" Hưmmm, chắc lo do em không nhận được nhiệm vụ mới đó ạ" Eijun nói.

" Vậy em có muốn đi nghỉ ngơi một thời gian không?" Furuya

" Đii đâu ạ?" Eijun

"Đi nghỉ ngơi cùng anh, thuận tiện làm chút gì đó thực sự giữa những người yêu nhau?" Nói xong Furuya ôm chầm lấy Eijun ngồi xuống sofa rồi hai người trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng.

Eijun bị hôn tới mơ mơ màn màn mà ậm ừ đáp ứng.

• Ngày 12 tháng 5 - đảo tư nhân Turtle•

" Oa... Thật đẹp!" Eijun vừa tới nơi liên cảm thán, nơi này đẹp ơi là đẹp luôn.

" Em thích là được" Furuya dịu dàng nói. Anh ra lệnh cho trực thăng lui đi, cả hòn đảo chỉ còn lại vài người chăm sóc biệt thự và hai người bọn họ.

Ánh mắt anh loé lên tia sáng kỳ lạ. Đây là đảo tư nhân thuộc sở hữu của Furuya, nếu không có lệnh của anh, sẽ không ai đến đây mà cũng không ai ra khỏi đây được. Như vậy, dù xảy ra chuyện gì Eijun cũng không chạy được nữa.

Tối hôm đó, Furuya lấy một ít rượu, tự tay làm vài món ngon rồi cùng thưởng thức với người yêu nhỏ.

" Uống nữa không?"

Eijun lắc đầu tỏ vẻ không uống nữa, Furuya thấy thế liền ra dấu cho người làm dọn dẹp, sau đó bảo anh ta nhanh chóng lui xuống.

" Đến đây,cho em xem một thứ" Furuya ngoắc ngoắc tay, Eijun ngoan ngoãn đi qua.

" A?" Eijun bất ngờ bị bế bổng lên liền hoan mang. " Không phải nói cho em xem một thứ sau?"

Furuya nghiên đầu nói nhỏ vào tai Eijun, nghe xong Eijun mặt đỏ bừng mặt kệ ai kia bế cậu vào phòng ngủ.

Vào tới nói, Furuya đặt Eijun lên giường liền cuối đầu hôn xuống,anh đưa lưỡi cạy mở khuôn miệng của cậu rồi ra sức cướp đoạt, hơi thở của cả hai hoà lẫn vào nhau.

" Ưm..thở.." Hôn tới Eijun cảm tưởng như mình sắp không thở nổi anh mới buôn ra để cậu lấy hơi, lúc môi họ tách ra nước bọt liền hình thành một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Furuya cuối xuống lần nữa tước đoạt hô hấp của cậu, nụ hôn lần này cực kỳ thô bạo, vừa hôn tay anh vừa cởi bỏ sạch quần áo của cậu, cũng tiện đà quăn hết quần áo của mình qua một bên.

Sau đó, anh chuyển xuống hôn lên chiếc cần cổ trắng nõn, từng dấu từng dấu hôn lưu lại nhìn cực kỳ doạ người.

" Satoru.. Hức..đau"

" Ngoan, không sao đâu"

Furuya cuối xuống hôn lên đầu ti màu hồng, đưa răng cà nhẹ vào một bên, bên còn lài dùng tay nắm lấy rồi kéo nhẹ. Thành công thu được tiếng rên rỉ của người dưới thân.

Trong khi tiếp tục hành hạ đầu vú non mền, một tay anh hạ xuống ấn nhẹ vào nguyệt động phía dưới của cậu thâm dò.

Sau đó, anh lại buông tha nguyệt động mê người kia mà đưa tay nắm lấy vật nhỏ phía dưới ra sức tuốt lộng.

"Ư..ưm.. Satoru" Eijun theo bản năng cong eo,  dùng tay ôm lấy cổ của Furuya.

Anh không ngừng ra sức tuốt lộng, khi cảm thấy cậu gần lên đỉnh lại dừng lại. Trước ánh mắt khó hiểu của Eijun cuối đầu xuống ngậm lấy vật nhỏ phía dưới tiếp tục ra sức.

" Satoru....em..ra ...ahhh" Kèm với tiếng rên ngọt nị là dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, dòng tinh dịch văng lên khắp vùng bụng cậu và mặt của anh. Furuya đưa lưỡi liếm phần dịch gần miệng nhất, lại cuối xuống cại mở khuôn miệng đang không ngừng thở dốc, không khí trong phòng tràn ngập mùi tình dục.

" Hức...Anh..."

" Ngoan, lát nữa còn tuyệt hơn nữa"

Eijun nhìn người đàn ông đầy nam tính trước mặt, không biết hiểu câu anh vừa nói không nhưng vẫn gật gật đầu nói" Em...em rất mong chờ vào Satoru"

" Tch... Chết tiệt.... Em không muốn bị thương đâu đúng không?" Furuya dù rất muốn trực tiếp làm chết tiểu yêu tinh mê người trước mặt nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn.

Anh mở ngăn kéo lấy chai dầu bôi trơn đổ một phần ra tay, một phần khác đổ vào dương vật đã bán cương của cậu. Dịch bôi trơn lạnh lạnh tiếp xúc cùng da thịt khiến Eijun rùng mình.

Furuya đưa một ngón tay vào nguyệt động hồng hào thử thâm dò.

" Ah.." Eijun lại bất giác rên một tiếng, cảm giác bị dị vật thâm nhập làm cậu có chút không quen.

"Sao thế?"

" Sa...Satoru lạ lắm... Em thấy lạ lắm"

" Ngoan,thả lỏng, không sao đâu, mới có một ngón thôi mà" Furuya vừa dùng ngón tay thâm nhập vừa hôn trấn an người yêu nhỏ.

Khi cảm thấy vách động đã thích nghi tốt liền trực tiếp cho thêm hai ngón nữa vào.

" Ahh .. đau..hức.."

" Ngoan,em thả lỏng nào, không sao, lát nữa liền không đau nữa." Vừa nói ba ngón tay vừa ra sức khuấy động xung quanh vách thịt non mềm. Furuya cuối xuống hôn lên từng mãn da thịt của người yêu, để lại vô vàn dấu hôn.

" Ahhh...." Đột nhiên Eijun giật bắn mình, cậu hét một tiếng rồi cong eo cao lên.

" Haa.. Điểm G của em ở đây sao?" Furuya vừa nói vừa không ngừng ấn vào vị trí vừa rồi, Eijun chỉ có thể bị động chìm trong khoái cảm.

" Eijun... Ha.. Thả lỏng nhé?" Furuya rút ngón tay ra khỏi mật nguyệt, sao đó đặt dương vật của bản thân trước nơi đó, lại nhẹ nhàng dùng quy đầu đỉnh đỉnh.

" A? " Eijun nhìn xuống thì tá hoả, thứ kia của Satoru gần bằng cánh tay em bé ấy chứ" Satoru.. lớn..lớn như vậy, sẽ rách..hức"

" Ngoan, không sao đâu" Furuya cuối đầu hôn xuống.

*Phốc* Vừa hôn anh vừa đẩy mạnh dương vật vào nguyệt động non mềm, theo âm thanh dương vật thô to vào hơn một nữa.

"Ha... Em chật quá đó, Eijun" Furuya khi đỉnh vào liền dừng động tác chờ Eijun thích ứng.

Cảm giác dị vật xâm chiếm khiến cậu có cảm giác muốn lùi lại, nhưng Furuya trực tiếp nắm lấy eo cậu cố định lại, anh dịu dàng nói" Ngoan, thả lỏng nào, anh cũng sắp bị em xiết chết"

" Lớn .. khó chịu.." Tuy thế nhưng Eijun vẫn nghe Furuya mà ra sức thả lỏng.

Anh cảm thấy cậu đã thích ứng liền bắt đầu luật động,lực eo của một cảnh sát ưu tú làm sao có thể xem thường?

Sau vài cú thúc nhẹ nhàng, Furuya nắm đôi chân trắng trẻo đặt trên bả vai mình, khiến cậu chỉ có thể bị động nhận lấy toàn bộ sức lực của anh.Mỗi lần đâm vào đều đâm đến tận góc.

" Ưm ...ha.. Satoru...lớn...Satoru. "

" Thích không?"

" Hức... Thích"

" Em thích gì nhất? Thích anh hay là thứ đang đâm cho em phát sướng này?"

" Thích... Ha... Thích cả hai "

" Vậy sao, vậy anh phải ra sức hơn để đền đáp sự yêu thích của em rồi" Như nghe thấy lời khen quý giá, Furuya nhanh chóng đâm thêm mấy chục phát.

Sau đó, anh quay người cậu lại để lưng cậu đối diện với mình. Lại tiếp tục ra sức đâm vào. Cả căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng va chạm của da thịt.

Trán Furuya lấm tấm mồ hôi, anh đưa tay bóp bờ mông của cậu khiến nó lưu lại cả một dấu tay. Lại dùng hai tay cố định eo cậu mà ra sức đâm sâu.

Eijun cảm tưởng như ruột gan bản thân không còn giữ đúng vị trí nữa rồi. Khuôn mặt xinh đẹp mê người, nước mắt sinh lí không khống chế được mà trào ra.

" Ha... Satoru.. em muốn..ra.." Eijun cảm thấy nói xong câu ngắn gọn này thôi cũng đủ làm cậu mất cả đống sức lực.

" Được, chúng ta cùng ra"

Sau đó, Furuya lại tăng tốc đâm vào. Cuối cùng sau thêm một lúc thì hai người cùng bắn. Furuya trực tiếp bắn thẳng vào trong Eijun, khoái cảm ập tới khiến anh không khỏi thở dốc.

" Ahh,trong .. bụng ...."

" Ngoan, lát nữa anh làm sạch cho em nhé?"

" Vâng..... Ah?" Khi Eijun tưởng mình đã được nghĩ thì bất ngờ Furuya kéo cậu ngồi lên người mình, hai người đối mặt cùng nhau, dương vật vừa xuất lại lần nữa cương cứng trong cơ thể cậu.

" Anh.. cái này...em ...mệt"

Furuya cuối đầu hôn xuống Eijun, sau đó nhẹ nhàng nói " không sao, mệt thì để anh lo nhé?"

" Nhưng mà... Áh ahhh" Furuya trực tiếp kéo eo người đỉnh xuống, tư thế như này khiến dương vật thô to càng vào sâu hơn, hơn nữa Furuya còn cố ý đâm vào điểm G của Eijun khiến cả người cậu đều run rẩy không thể phản khán.

Khi đang ra sức đâm sâu vào nguyệt động mê người, Furuya lại cảm thấy người dưới thân có chút an tỉnh, anh dừng lại nhẹ nhàng lay người cậu gọi khẻ " Eijun?"

" Ngất rồi? Mình hơi mạnh tay thì phải " Furuya rút dương vật vẫn còn đầy tinh thần ra khỏi nguyệt động, vừa rút ra tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra ngoài, càng nhìn càng khiến Furuya không kiềm được.

Anh nhanh chóng quay đầu đi nơi khác một lúc, mới nhẹ nhàng bế người vào phòng tắm tắm rữa sạch sẽ, mặc cho cậu một bộ quần áo mới. Bế người sang căn phòng sạch sẽ khác.

Ôm người yêu nhỏ trong lòng đôi mắt anh loé lên tia sáng kỳ dì.

Thật ra, anh chính là " Nguyệt ". Anh cũng biết bên trên bắt đầu nghi ngờ anh, còn bắt Eijun theo dõi anh. Nhưng thì sao? Anh đã bố trí tất cả xong rồi, khi anh chết mục tiêu của anh cũng sẽ trả giá, hơn nữa nếu người vạch trần anh là cậu, anh cũng sẽ thấy vui hơn là phẩn nộ.

Khi còn nhỏ, Furuya cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng cha à không tên đàn ông khốn kiếp kia lại vì tiền mà đánh chết mẹ anh, sau đó đem anh quăn xuống sông. Nếu không gặp được Eijun, thì có lẽ anh đã chết.

Sau này, anh thi vào ngành cảnh sát, muốn dùng công lý bắt tên đàn ông đó phải trả giá. Nhưng anh lại nhận ra, chuyện qua hơn 15 năm, không thể khiến tên đó phải trả giá thật sự. Nên anh đã bước vào con đường tà đạo này.

Anh biết vì trả thù người cha kia anh đã làm rất nhiều chuyện ác, nếu Eijun biết được chắc hắn cũng sẽ câm hận anh và quên anh nhanh chóng thôi, em ấy ghét tội phạm như vậy mà.

Lắc đầu xua tan quá khứ và tương lai mù mịt. Furuya ôm người yêu nhỏ mà chìm vào giấc ngủ.

• Ngày 13-14 tháng 5•

Sáng hôm sau khi tỉnh lại Eijun cảm thấy cơ thể mình vô cùng đau nhức, cảm tưởng như cậu bị xe cán qua người vậy.

"Áhh" Bước xuống giường chưa được hai mét thì chân mất cảm giác mà té xuống sàn. Furuya nghe thấy thì nhanh chóng chạy vào đỡ cậu ngồi lên giường " Em nghĩ ngơi thêm một chút, hôm qua anh hơi quá tayy."

Nghe thế mặt Eijun đỏ bừng, lấp bấp nói vâng. Furuya cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại, sau đó mang thức ăn lên cho cậu.

Cả ngày hôm đó lẫn hôm sau hai người lại quắn nhau không rời nếu không phải Eijun cực kỳ khán nghị việc eo mình vẫn còn đau nhứt thì có lẽ tối đó lại bị con sói hoang kia " ăn " mất. Cuộc sống ngọt ngào trôi qua.

• Ngày 15 tháng 5 •

" Satoru?" Eijun mơ màng tỉnh lại, phát hiện anh người yêu đã không còn bên cạnh. Bèn vào WC vệ sinh cá nhân, xong liền nhanh chóng chạy xuống lầu tìm người.

"Satoru ơi?"

" Anh gì ơi, anh có biết Satoru ở đâu không?" Tìm mãi chẳng thấy, Eijun vừa gặp một người hầu liền hỏi.

" Cậu chủ hiện đang ở phía sau vườn hoa ạ" Người đàn ông nhanh chóng trả  lời rồi cuối đầu lui xuống.

Trực giác của một cảnh sát khiến Eijun cảm thấy người này không đúng, nhưng cuối cùng cậu chọn bỏ qua mà đi tìm Furuya.' Lát nói anh ấy nghe về người này mới được'

Cậu đi ra sau vườn liền nhanh chóng bắt gặp thân ảnh đẹp trai của người yêu. Ánh sáng ban mai chiếu vào thân ảnh cao gầy của người nam nhân khiến nhan sắc của anh ta thăng lên gấp nhiều lần.

"Eijun? Ngơ người gì đó?"

" Không.. không có!"

" Được rồi, theo anh" Anh đặt một bó hoa tươi vừa hái vào lòng cậu, rồi đưa tay kéo cậu theo bên người.

" Anh dẫn em đến thư phòng làm gì?" Nhìn bảng tên [ Thư Phòng] trước mắt, Eijun có chút hoang mang.

"Trong đây có máy vi tính, máy chiếu và rất nhiều thiết bị hay ho, em ở đây chơi, sáng nay anh có việc phải rời khỏi đây." Furuya kéo cậu vào phòng chỉ vào từng loại máy cho cậu xem, có vài máy khá lạ nên anh còn giảng cho cậu cách sử dụng.

Chuẩn bị đầy đủ thì Furuya lên trực thăng rời khỏi đảo với ánh mắt lưu luyến của Eijun.

Về phần Eijun, cậu quay về thư phòng ngồi trước máy tính trầm ngâm. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm nhấp chuột vào một biểu tượng nào đó.

Sau một lúc tìm kiếm, khuôn mặt cậu đột nhiên mất hết huyết sắc. Lúc sau cậu lại lủi thủi đi xuống dưới phòng khách, cả cơ thể cứng đờ mà ngồi ở sofa.

Chiều hôm đó, Furuya quay lại, anh nhìn thấy Eijun ngồi ngơ ngẩn ở phòng khách, anh biết, Eijun biết rồi. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, Eijun sau khi phát hiện ra anh thì bật dậy.

Trong phòng khách của khu biệt thự, hai thân ảnh hai chàng trai đứng đối diện với nhau.

Eijun đứng đối diện với Furuya, tay cầm súng liên tục run rẩy không ngừng. Tại sao!? Tại sao hai người họ lại thành ra như thế này?

" Anh có gì muốn nói với em không?" Eijun có chút bội phục bản thân có thể  nói chuyện bình tĩnh như vậy.

" Em bắn đi, chết trong ray em cũng không tệ đâu." Furuya cười khẻ nói, giống như truyện sắp chết đối với anh chẳng quan trọng gì cả.

" Furuya Satoru! Sao anh có thể bình thản như vậy? Sao anh... " Nước mắt cuối cùng cũng không cách nào ngắn được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt thanh tú. Eijun nhìn người nam nhân trước mặt đã nhắm mắt lại, lòng cậu run rẩy, thật ra cậu chỉ gửi một nữa phát hiện của mình về cho trụ sở, nếu người nam nhân này muốn thoát tội cũng không đặc biệt khó.

Bổng nhiên, cậu nhìn thấy tên người hầu đã chỉ đường cho mình, anh ta đứng phía sau Furuya, tay cầm khẩu súng với gương mặt tràn đầy đáng sợ.

* Phập*

* Phằng*

Tiếng súng cùng tiếng kim loại ghim thẳng vào da thịt vang lên, từng giọt máu bắn lên khuôn mặt của hai người lại hoà vào nước mắt của Eijun rồi loãng ra, nhưng đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện. Furuya cả kinh. Anh mở mắt kinh hãi.

Phía sau anh là tên sát thủ đã bị Eijun bắn chết, phía sau của Eijun là tên thuộc hạ nào đó mà anh thậm chí chả nhớ tên đang ghim con dao thẳng vào phía sau ở vị trí trái tim của em ấy.

" Thủ lỉnh... Tôi chỉ muốn bảo vệ ngài thôi!" Tên kia quỳ rạp xuống nói, lòng gã đang rất vui vẻ,cảm thấy mình làm được điều vô cùng quý giá, đoán những phần thưởng mà bản thân sẽ có.

* Pằng* Furuya cẩm lấy khẩu súng bên hông rồi cho gã ngay một viên vào đầu. Máu tươi lập tức tràng ra nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của người yêu nhỏ. Run rẩy nói" Không sao nữa rồi, ngoan"

"Anh ... Em... Em không... không muốn ...phản bội...... anh, cũng không muốn .... Muốn phản bội ... bội tổ...tổ quốc,khi em giữ lại một nữa những tội chứng quan trọng mà em lấy được em cảm ...thấy bản thân đang phản bội..... lòng tin... mà người dân cho em nên kết cục như thế này .. cũng .. rất tốt" Càng nói, máu tại vết thương của Eijun chảy ra càng nhiều. Furuya luống cuống tay chân, vừa muốn cầm máu vừa sợ làm con dao đâm ngày càng sâu.

" Không... không thể nào.... yên tâm, anh...anh sẽ nhanh chóng đưa em đii bệnh viện..đúng .. đii.... đi bệnh viện" Lần đầu tiên, Eijun thấy Furuya khóc, cậu đưa tay lên định lao mước mắt cho người kia nhưng cả sức lực nhấc tay cũng không có.

" Không... Không cứu... được, cái này không....không phải anh... anh chỉ ... em saoo."

" Sau này...., anh..... anh .... phải sống... sống thật tốt .., em ở trên đó.. sẽ... sẽ phù .. hộ cho anh." Nói xong thiếu niên hoàn toàn mất đii toàn bộ sức lực, cơ thể cậu ngã về phía trước. Furuya theo quán tính đưa tay ra đỡ lấy cậu.

" Eijun..? Eijun...? Em đừng doạ anh! Em muốn anh tự thú đúng không? Em chỉ cần ngồi dậy, anh lập tức đi đầu thú! Được không??" Anh thì thầm, ôm chặt cơ thể nhỏ bé đã dần nguội lạnh.

" Eijun.. Bảo bối nhỏ?"

" Được không em?"

" Em tỉnh dậy được không?"

" Cái gì anh cũng nghe em cả! Nhé?"

" Eijun"

" Tỉnh dậy nói một câu thôi cũng được!"

" Ngoan, nghe lời anh nhé?"

" Em mắng anh cũng được, đừng ngủ nữa được không?"

" Tại sao em thích ngủ như vậy!? Em là cảnh sát đặc nhiệm mà?"

" Không phải nói muốn đi đánh bóng chày sao?"

"Ngày mai anh lập tức dẫn em đi.. không bây giờ chúng ta đii thôi....."

" Eijun"

".........."

" ........."

"Ahh Hahahahhahahah"

" Em muốn bỏ anh! Mơ đẹp nhỉ"

Tiếng nỉ non càng ngày càng nhỏ thay vào đó là tiếng cười càng ngày càng thê lương.

Cuối cùng người nam nhân rút lấy khẩu súng đã bị bỏ qua một bên lúc trước, nhấm thẳng vào mi tâm của bản thân mà bớp cò.

* Pằng* Trong căn phòng ở một biệt thự được cô lập trên một hòn đảo. Hình ảnh hai nam nhân ôm nhau hài hoà mà thê lương.

Tiếng súng kết thúc tất cả, cầu mong cho cả hai ở kiếp sau lại gặp được nhau mà khi đó họ không còn đứng ở hai phía đối lập nữa.









<Hơn một thế kỷ sau>

• Ngày 1 tháng 7•

• Sân tập bóng chài câu lạc bộ trường cao trung Seidou•

" Cậu cũng không xem thi đấu sao?"

Thiếu niên sở hữu một làn da trắng mang mái tóc đen, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt lạnh lùn liếc nhìn người đối diện. Sau đó anh chậm gãi lắc đầu.

" Muốn ném bắt bóng không?"

" Nếu được thì tuyệt lắm ó!!!" Eijun vui mừng nói.

" Tớ tên là Sawamura Eijun! Còn cậu?"

" Furuya Satoru" -' Cuối cùng cũng tìm được em'

______End ______

🐢:

Xin lỗi Cô tui lâu quá(。ŏ﹏ŏ)

🐢: Có thể mọi người chưa biết.
15/5 là sinh nhật Eijun
1/7 là sinh nhật Furuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro