[ Đoàn sủng/AllEijun ] Dưa ăn ngon quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo :
_Không giống nguyên tác
_Ooc
< đoàn sủng >
_Tuyến thời gian : Eijun năm 2 ( và giả sử người được nhận vị trí ace là Eijun)

Dạo này đội ăn dưa câu lạc bộ bóng chày trường Seidou có hàng tá dưa ăn hoài chẳng hết.

Chuyện là một vài vị Catcher nào đó cứ xuất hiện xuyên suốt xung quanh vị ace mới của Seidou.

" Cậu đoán xem hôm nay lại có chuyện gì? " Kanemaru vừa vỗ nhẹ vai Toujo vừa liếc nhìn Eijun đứng ở khu tập đánh bóng cách đó không xa.

" Phải chờ xem mới biết được, cơ mà Sawamura chắc cũng chẳng để ý đâu " Toujo nhún vai tỏ vẽ 'muốn bắt được tên ace ngốc ngếch kia thì không phải nên thổ lộ trực tiếp sao?'

" Chậc ... Họ làm ace của chúng ta hoảng sợ " Hairuichi không biết đứng cạnh từ bao giờ làm hai người len lén nói đều giật mình thon thót.

" Đúng vậy! Tên ngốc đó dạo này bị doạ sợ, hắc hắc phỏng chừng mấy tên Catcher kia doạ cho cậu ta lao vào vòng tayy của tên khác cũng nên ... Ha hả thế chẳng phải vui hơn sao? " Kuramochi cũng xen vào.

Càng ngày đội ngũ hóng hớt càng đông đúc. Chỉ đến khii giám sát Kataoka xuất hiện thì mới giải tán đii tập. Nhưng thật ra trước khi quay lại văn phòng thì giám sát Kataoka cũng liếc nhẹ về phía kia một chút, khụ, ông cũng muốn biết một chút về chuyện tình cảm của vị ace mà mình chọn.

Và mặc kệ đội ngũ ăn dưa kia, Eijun của chúng ta vẫn tập chungg năng cao khả năng đánh bóng. Chẳng hiểu sao trừ khi dùng tư thế bunt nếu không cậu đánh chẳng được cú hit nào cả.

" Tiền bối "

" Nào tên ngốc "

Hai tiếng nói đồng loạt van lên làm cho Eijun giật cả mình. " Hả..?"

" Hôm nay cậu/ anh muốn hợp đội với em không?" Hai tiếng nói lại đồng loạt van lên. Vừa dứt tiếng thì Miyuki và Okumura đồng loạt liếc nhìn nhau, một người bật cười khúc khích, một người thì nghiêm mặt phóng khí lạnh.

Eijun nhìn trái nhìn phải rồi nhìn hai người đối diện. Hai người kia nhìn cậu nghiên nghiên đầu suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên chạy về phía trước bỏ hai người lại phía sao mà nhào vào lòng một người khác.

" Sư phụ!! Anh đến thăm em à??" Eijun vui vẻ chạy đến chỗ Chris. Mấy ngày nayy Miyuki và nhóc sói con làm cậu thấy sợ. Hồi trước tìm một người bắt bóng cho cũng khó, bây giờ thì họ tự động chạy tới trước mặt cậu muốn bắt bóng cho cậu. Nhưng aii có thể nói cho cậu biết vì sao họ cứ xuất hiện cùng một lúc được không? Như lúc nãy vậy, chọn ai cũng sẽ đắt tội người còn lại, vẫn là Chris sư phụ đáng tinn.

Chris dang tay ôm nhóc con vừa nhàu vào lòng mình cười " ôn nhu" vừa xoa đầu Eijun vừa nói " Ừ! Anh đến có việc tại trường nên ghé thăm em một chút" sau đó quay qua nói với hai người trước mặt " Có chuyện gì sao?"

Không khí có vẽ tràn đầy căn thẳng, những người xung quanh lại vô cùng phấn khích nhỏ giọng nghị luận.

" Tới rồi tới rồi "

" Người có lợi thế lớn nhất cuối cùng cũng xuất hiện!!!"

" Đây là tu la tràng trongg truyền thuyết saoo !!"

" Kịch hayy!! kịch hayy!!"

" Các cậu nghĩ ai thắng?"

" Chris-senpai thắng chắc, anh ấy vừa ôn nhu vừa tiến lùi đúng lúc, nhìn xem còn ôm được cả người vào lòng!"

" Tôi lại nghĩ là Miyuki! Nước ấm nấu ếch dù hayy đó nhưng thời gian Chris nấu chính được sẽ rất lâu, tôi đoán phương án của Miyuki có vẽ hợp lí hơn và nhanh hơn nhiều!"

" Hợp lí á? Cái kiểu suốt ngày thọc dao vào vết thương của người ta á? Thôi bỏ đii, cái kiểu gây chú ý trẻ trâu đó lỗi thời lắm rồi, không thấy Sawamura càng ngày càng ghét Miyuki ra mặt sao?".

" Saoo không ai nghĩ Okumura sẽ thắng vậy? Tuy nhóc đó luôn dùng khuôn mặt ' cả thế giới đều thiếu nợ ta' nhưng mà hành động đối với Sawamura tràn đầy ôn nhuu, tôi lại thấy nhóc ấy có khả năng lớn đấy chứ?"

" Thế chúng ta cá cược đi? Ai thua phải nhường vị trí huấn luyện bí mật hai ngày?"

" Được thôi!" Đám đông nhẹ giọng đồng thanh đáp.

" Sao mọi người chắc chắn một trong ba sẽ thắng chứ không phải người thứ 4 chứ?" Đột nhiên giọng nói của nhẹ nhàng vang lên.

Những người xung quanh lập tức phản đối, làm sao có khả năng sẽ có người thứ tư chen chân vào được chứ??

( 🐢: Còn mấy mỹ nhân nghĩ sao? Ai thắng? )

___ Tu - La - Tràng- nào đó___

" Sao thế?" Chris nhướng mày hỏi lại lần nữa, Eijun thuận thế chếch phía sau anh một chút, giống như đang tìm kiếm sự bảo vệ.

Hai người đối diện nhìn mà chua nhiều chút:)

Okumura nhìn vị tiền bối luôn suất hiện trong rất nhiều câu nói của ai kia mà có chút khó chịu. ' Cao nhứ thế làm gì? ' ' Nếu mình sinh sớm 2 năm thì bây giờ người được Sawamura - senpai tin tưởng chưa chắc đã là anh ta' Hừ...

Okumura trầm mặc không nói lời nào nhưng chiến ý đã bốc lên cuồn cuộn không ngừng.

" Tìm cậu ta lập tổ đội thôi, không có gì đâu Chris-senpai" Phải lập đii lập lại câu ' đây là Chris-senpai, là thần tượng của mình ' hơn cả chục lần thì Miyuki mới ém được cảm giác ghen ghét khi thấy Eijun đứng chốn phía sao Chris. Rõ ràng người gặp được Eijun trước là anh, sao người tên ngốc này dính lấy lại là Chris-senpai chứ??

Chris nghe xong chỉ cười rồi " ừ " một tiếng.

Không khí căng thẳng chỉ chấm dứt khi một thân ảnh cao gầy xuất hiện, Furuya đii đến vô vai Eijun rồi nói" Eijun, thầy toán tìm cậu ".

" A!? Được vậy tớ đii trước, cảm ơn Satoru, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại sư phụ" Trước khi quay đầu bỏ đii còn quay qua cho Furuya một ánh mắt cảm kích như muốn nói' cậu là tuyệt nhất đó, Satoru! '

Furuya truyền lời xong thì cũng gật đầu với 3 người rồi nhanh chóng đii theo hướng mà Eijun rời đii, ban nãy anh cũng bị giáo viên toán gọi đii. Qua đây chỉ là thay thầy thông báo cho Eijun mà thôi.

Ba người còn lại nhìn nhau một chút rồi cũng quay lưng đii về nơi họ cần đến.

Mấy người xungg quanh có chút tiết núi, dưa ăn chưa đã thèm mà đã hết ' Uầy !! Furuya tên này đúng là không biết lựa lúc mà vào saoo???'

Hôm nayy lại một ngày ăn dưa sayy sưa của quần chúng câu lạc bộ bóng chài Seidou.

---Hôm sau - Phòng học ----

" Sawamura-kun, chúc mừng cậu đã là ace và thắng trận đấu lớn nhá!" Vài bạn học tụm lại trước bàn học của Eijun mà lần lược chúc mừng.

" Cảm ơn chư vị! Tôi nhất định sẽ không phụ lòng đại gia!"

Nghe câu trả lời long trọng như thế cả nhóm người không nhịn được cười vang. 'Linh vật của lớp chúng ta đáng yêu quá'-by tiếng lòng của rất nhiều người.

Kanemaru ngồi phía dưới mà thấy hơi chua. Tên ace nhà mình cũng quá được yêu thích đi? Chậc! Không phải! Sao không ai thấy sự tài năng của đại nhân Kanemaru thế?

" Sawamura-kun, có người tìm cậu" Một bạn học đứng phía ngoài hét lên thông báo.

" A.... Ra ngay đây!" Eijun nhanh chóng tránh khỏi vòng vây bạn bè mà đi ra phía cửa.

" Ồ ồ Tiểu Sói con đấy hả?" Nhìn thấy cái đầu màu vàng nhạt là biết ai ngay.

" Em đến trả truyện cho anh" Okumura đưa quyển truyện tranh mà mình mượn từ chỗ Eijun ra phía trước. Có chút thở dài ở trong lòng, sao senpai lại thích mấy cái truyện này chứ? Cậu không hiểu nổi! Nhưng vì hạnh phúc của bản thân thực sự không thể không dấn thân vô con đường này. Aissss haizzzzz..

" A.. Nhóc đọc nhanh thế?"

"Là vì.. Là vì nó rất thú vị ạ!" Okumura trả lời đầy miễn cưỡng, nhưng vì khuôn mặt vốn không nhiều biểu cảm nên cũng chẳng mấy ai nhận ra.

" Đúng đúng! Nó hayy tuyệt! Nhóc muốn đọc phần kế tiếp luôn không?" Sawamura - không hề nhận ra sự miễn cưỡng - Eijun hào hứng muốn giới thiệu phần tiếp theo.

" Được"

" Không thể!"

Cả hai giọng nói đều hơi lạnh nhạt đồng loạt vang lên.

" .... "

" Tớ vẫn chưa đọc xong" Furuya nhàn nhạt nói, khuôn mặt lạnh nhạt thật sự rất khó khiến người ta nghĩ rằng bản thân anh cũng là một người mê truyện tranh.

" Chẳng phải tớ nhớ là cậu đọc xong hôm qua rồi à?" Eijun nhìn Furuya rồi lại có chút khó xử nhìn sang Okumura.

" Không sao đâu ạ! Furuya-senpai cứ đọc tiếp, khi nào anh ấy đọc xong thì em mượn sau" Okumura thấy Eijun khó xử nên cũng đành nhượng bộ.' Phải dời lại kế hoạch lần nữa'.

Sau khi tạm biệt Okumura thì Eijun cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Furuya cũng lẽo đẽo theo phía sao.

" Tớ nhớ hôm qua chúng ta đọc xong quyển 2 rồi mà??" Chỗ ngồi của hai người ở cạnh bên nhau nên hai người hay dựa vào nhau mà đọc từng trang truyện. Eijun nhớ hôm qua cả hai cùng túm tụm lại đọc cho xong quyển 2 rồi nhưng mà sao hôm nay Satoru lại nói chưa xong chứ? Hại cậu có chút mất mặt a.

" Lúc đó tớ ngủ quên mất" Furuya bình tĩnh trả lời.

" Thì ra là vậy!" Dù gì cũng không phải chuyện lớn nên Eijun nhanh chóng quăn nó sau đầu.

Kanemaru ngồi phía sau muốn nói lại thôi nhìn bóng lưng của hai vị chủ lực Pitcher ngồi phía trước.

Thật ra hôm qua anh chứng kiến Furuya vô cùng tỉnh táo cùng Eijun đọc truyện. Thậm chí sau khi cả hai đọc xong Furuya còn tỉnh táo lấy truyện ra đọc lại một phần.

" ...... "

" Haizzzzz" Cuối cùng Kanemaru quyết định im lặng. Dù sao vị ace nhà mình cũng không quan tâm mấy vấn đề này.

Nhưng bạn học khác đã thấy nhiều nên cũng không muốn bài tỏ. Hơn nữa, ăn dưa ngon như vậy thì vì sao phải vạch trần sự thật?乁| ・ 〰 ・ |ㄏ

Sáng nay lại là một buổi sáng ăn dưa ngon lành của lớp 2-B.

•Chiều cùng ngày - Sân tập•

Eijun vừa bước vào sân bóng, tay cậu cầm điện thoại đang nhắn gì đó. Nét mặt có chút vui vẻ.

" Tiền bối, anh muốn lập khẩu đội với em không? "

" Sawamura, lập khẩu đội nào!?"

Hai tiếng nói lại đồng thanh vang lên. Những người xung quanh đã nghe nhiều nên cũng quen, họ chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm ' Tu La Tràng tới' ' Lại có dưa, lại có dưa'.

Khoé môi Eijun giật nhẹ, lại cuối mắt nhìn xuống màng hình điện thoại. Trong khung chat với Chris đang hiện lên dòng chữ anh vừa nhắn qua với cậu< Eijun, hôm nay anh đến trường, muốn lập tổ đội không?>.

" ......."

' Trời ơi!!!!!!!!! Sao mấy người này lại cứ lựa đúng một thời gian với nhauu vậy!! Hẹn trước sao?????' Nội tâm Eijun đang gào thét, nhưng nét mặt cậu vẫn giữ nguyên. Khi cậu mấp mấy môi định đưa ra quyết định thì thấy ai đó, liền nhanh chóng chạy qua đó.

"Tôi có hẹn với cậu ấy đi chạy bộ, nên xin lỗi hai người nhé!" Nói xong liền kéo Furuya vừa ló mặt ở một xó nào đó đi mất.

Furuya có lẽ định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng im lặng theo sau.

Hai người còn lại liếc nhìn bóng dáng 2 người chạy phía trước một lúc, sau đó mỗi người một việc mà đii.

Những người xung quanh lại tràng đầu tiếc núi.

" Trời ạ!!!! Furuya!!!!!!!!!!!!!! Lại là cậu!!!!!!!!! "

" Dưa của tôi!!! Tên Furuya không biết nhìn không khí này!!!!"

-- Chỗ Eijun ---

" Cậu đến siêu đúng lúc luôn!!" Eijun cười hì hì nói.

" Cảm ơn nhá, mấy hôm nay họ làm tớ sợ quá trời luôn! Sao tự dưng họ như hẹn nhau vậy? Được Catcher săn đón thì vui đó nhưng mà cứ xuất hiện một lược như vậy, tớ đồng ý bên nào cũng sợ sẽ làm bên còn lại buồn bã a"

" Sao này tớ giúp cậu.. nhé Eijun?" Furuya thấy cậu bày ra khuôn mặt khổ não liền nhẹ giọng nói.

" Thật hả?" Eijun hớn hở nói. Nhưng cậu cũng hơi lo sẽ làm phiền Satoru.

" Không sao, không phiền"

" Vậy thì nhờ cậu đó!!! Thích cậu nhìu<3" Eijun ôm lấy vai Furuya cười tươi nói.

" Ừm" Furuya nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặt lại không khống chế được mà có chút đỏ.

Kể từ sau hôm đó, cứ mỗi lần Eijun bị các vị Catcher nào đó làm phiền thì Furuya như một vị cứu tinh xuất hiện cứu vớt Eijun đang khó xử. Khiến các thành viên khác trong câu lạc bộ thở dài tiếc núi, tên Furuya này khiến dưa họ ăn được ít đi quá nhiều, aizzzzzzz.

Và vào một ngày đẹp trời, khi tất cả các thành viên của Seidou đang hăng say luyện tập. Thì họ thấy Eijun kéo Furuya ra gần khu nghĩ ngơi nói gì đó với giám sát. Tò mò nên họ mới dịch sang chỗ gần đó mà lắng tay nghe.

Eijun lúc này đang đứng trước mặt giám sát Kataoka, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng hạ quyết tâm lên tiếng.

" Boss"

" Câu lạc bộ chúng ta có cấm yêu đương không?"

* Khụ * * Khụ* Giám sát Kataoka trực tiếp bị sặc nước miếng. Những thành viên khác cũng sốc không kém. Toàn bộ gậy bóng chày đều rời bỏ chủ nhân của nó và nằm vươn vãi trên đất.

Miyuki và Okumura trực tiếp hoá đá, trong lòng lại đồng lòng nghĩ " Chris-senpai nhanh như vậy?!!!"

" Cậu..." Giám sát Kataoka hít một hơi thật sâu mới nói " Cậu hẹn hò? Với ai?"

" À không! Câu lạc bộ không cấm yêu đương" Phát hiện mình thất thố, giám sát Kataoka nhanh chóng sữa lại câu nói.

Eijun lại không để ý vấn đề này lắm, cậu trực tiếp nắm tay người bên cạnh nói" Em và cậu ấy hẹn hò!!!"

"!!!!!!!!!!"

" Không thế nào?? Furuya????" Có người không thể tin được mà lặng lẽ hét nhỏ. Furuya? Vậy vụ cá cược của bọn họ không còn ý nghĩa gì nữa??

Kuramochi lại ôm bụng cười hahaa không ngừng. Cmn vậy mà bị anh đoán đúng!!!

"Hai cậu? Được rồi, miễn không ảnh hưởng đến câu lạc bộ là được!" Giám sát Kataoka cũng không cỗ hũ. Ông tin chắc bản thân học trò của mình tự nắm chắc được. Sau đó cùng những người phụ trách quay lại phòng giám sát chuẩn bị bàn kế hoạch tác chiến cho trận đấu diễn ra sau 3 ngày nữa.

" E he tớ đã nói không ai phản đối mà!"

Furuya nhẹ nhàng vỗ lưng cậu một chút rồi nói" Tớ biết rồi. Đi nhanh đi, bạn nãy cô gọi cậu mà còn đặc biệt kéo tớ chạy đến đây!"

Eijun nghe vậy liền gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

Sau khi xác định cậu đã chạy xa, Furuya chầm chầm quay đầu lại. Lần đầu tiên trên môi thiếu niên nở một nụ cười đầy thâm ý, nhìn Miyuki và Okumura vẫn chưa hết sốc, anh không nhanh không chậm nói" Phải cảm ơn hai người đã giúp à không hai người và cả Chris-senpai đã giúp tôi thu phục người nhanh chóng và dể dàng hơn"

Nói xong thì Furuya- nhân sinh người thắng- Satoru quay lưng đi đến sân tập ném. Bỏ lại hàng loạt tầm mắt trợn tròn.

"!!!!!!!" Những người khác nhìn bóng lưng Furuya mà không thể nào lên tiếng nói được gì. Nội tâm lại gào thét" Mặc kệ vụ cá cược kia đii. Cmn ăn quả dưa này mới là đã nhất !!!!!!!!"

" Cậu ta........ Xem ra trong cái câu lạc bộ này cũng chỉ có ace của chúng ta là người đơn thuần, dể lừa thôi" Kuramochi nói xong lại liếc nhìn sang Hairuichi đứng gần đó. Lại thấy cậu đang gõ tin gì đó vào điện thoại. " Cậu làm gì vậy?"

Gõ xong tin cuối cùng Hairuichi mới nhìn sang Kuramochi, cậu cười nói" Em chỉ báo tin này cho anh hai, Yuuki-senpai, Chris-senpai và một vài senpai khác thôi ạ."

Khoé miệng Kuramochi giật giật' Họ Kominato toàn là ma quỷ a'.



______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro