Chap 3 (TomoKazu) Dũng Khí Và Phép Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lại tới trên những táng cây phong cao lớn , báo hiệu cho sự khởi đầu của cái lạnh triền miên

Có lẽ... đúng là nó lạnh và buồn rươi rưới thật đấy , nhưng dẫu cho thế thì ...nó cũng được mệnh danh là 1 mùa lí tưởng cho những sự lãng mạn mà...

Tiếng sáo lá vang lên trong 1 góc đất trời nho nhỏ trong xanh...

1 vị thiếu niên độ phổ thông cùng chiếc áo sơ mi trắng ,quần âu đen ,và balo đang ngồi trên nhành cây cao, du dương 1 giai điệu nào đó ...

Cậu mang đôi con ngươi đỏ cùng cặp mắt hiền từ ,mái tóc trắng có 1 nhóm đỏ bên phải đầu, đang lay lay nhẹ nhàng theo làn gió nhẹ mà se se lạnh lẽo...

Hôm nay là thứ 2 , giờ này chắc tầm 7h30 sáng rồi ,tiết học trong trường đã sớm bắt đầu nhưng sau cậu lại trốn bên ngoài thế kia chứ ?

" Yo, Kazuha! "

" Tiền bối Venti cũng cúp tiết sau ?"

" Làm gì có ,thật ra anh nói với giáo viên là mình ko khỏe ,cần tới phòng y tế "

" Nhưng chỗ này ,chẳng phải làm cổng trường sau ?"

" Thì ...đúng "

Venti gãy gãy đầu, rồi không nói gì ,sau đó nhanh nhẹn ,leo lên cành cây ,ngồi cạnh Kazuha ....

" Kazuha đây là học sinh ngoan điển hình, mà còn trốn nói gì tới kẻ như anh đây .."

" Thế à..."

" Hôm nay chắc không có tâm trạng học đâu nhỉ ?"

" Ừ..."

" Cần anh rủ các đồng chí ra chơi cùng chứ?"

" Có thể không ?"

" Dĩ nhiên "

" Vậy nhờ anh ,kéo cả lũ chết chung nhé!"

" Haha .."

Venti cười cười ,quăng balo cho Kazuha, và nhanh chân chạy vào trường....

Kazuha nhìn theo bóng lưng của đàn anh đang xa dần ,cậu thở dài rồi mắc balo của Venti lên cây ,sau đó phóng xuống và chạy đi...

Venti từ phía xa nhìn, bĩu môi, thật ra đàn anh này đâu dễ dụ như thế ....rõ ràng là Kazuha tâm trạng không tốt ,làm quái nào có tâm trạng để cùng báo với nhóm đây...

* Bộp*

" Éccc"

" Anh đang làm gì ở đây ?"

" X-Xiao ?!!? Có biết là anh suýt nữa là lên máu không !!??"

" Cho anh 30giây để chạy đó ,thầy Z-..."

" Này !"

" ・д • ;; "

" ͠° ͟ʖ °͠ ; " *biết ngay mà...*

" Thầy Morax, em xin lỗi, em sẽ không trốn ra đây nữa đâu ,thầy ơiii !!" ( Venti)

" T-thầy..." ( Xiao)

" Venti ,Xiao...2 đứa giám trốn học ?"(Zhongli)

" Ko có !". (Venti )

" Tụi em chỉ ..." (Xiao)

" Vào phòng giáo viên nói chuyện 1 chút nhé ?"( Zhongli)

" E-em... Thật ra em đi lấy balo !" (Venti)

" ??" ( Zhongli)

" Thật ra ,balo của em bị 1 bạn học nào đó lấy quăng lên cây nên em cùng Xiao đi lấy đó thầy !!"( Venti)

" Ồ .."(Zhongli)

" Thầy ,cho nên ,thầy có thể...."( Venti)

" Lên phòng giáo viên thôi !" (Zhongli)

" Nôoo" ( Venti)

" Anh đúng là lí do dởm mà..." ( Xiao)

" N-nhưng balo của em ở trên cây thật mà , em không có nói dốiii !!" (Venti)

Venti và Xiao bị Zhongli lôi cổ về phòng giáo viên ,2 đứa ,1 đứa có ý định cúp tiếc mà lại đi loi nhoi nên bị bắt, còn đứa định cứu đứa thứ nhất ,mạo hiểm tính mạng mà đi đến nhắc nhở nó để rồi bị bắt và bị vạ lây....

Do Xiao nổi tiếng là 1 học sinh khá tốt về đạo đức lẫn học tập ( thật ra dang hồ ngầm )vả lại còn có chút quan hệ thân thiết với Zhongli ,nên được cho ra sớm...

Còn Venti thì lại vì nhiều nguyên do khác nhau, dù là có phần thân với Zhongli hơn cả Xiao nhưng phải ngòi đàm đạo với anh, suốt 2h đồng hồ....

" Sau thầy có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy !?"

" Sau tôi lại không lại thể ?"

" 🥺 thầy !!! "

.

.

.

.

.

.

.

Tại 1 nơi khác , bước chân rom rả của dòng người trên phố trên những chiếc lá khô cứ đang van lên ...xào xạc ,xào xạc...

Dòng nước dập dềnh, êm ả, phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời tạo nên những cơn sóng lấp lánh, tuyệt đẹp và có phần chói mắt....

1 ngọn gió lạnh, thổi qua mái tóc trắng ngần ,làm vị thiếu niên bật tỉnh ,cậu thở dài 1 hơi , lại chống cằm đầy mệt mỏi ....

Ngày này 4 năm trước ....là 1 ngày đầy mưa....

.

.

.

.

.

" Này !"

" ?"

" ...."

" Là cậu "

" Ờ "

" Tôi ko nghĩ 1 học sinh như cậu lại có lúc trốn ra đây "

" Đừng hiểu nhầm ,hôm nay tôi được nghỉ thôi"

" Chà ,thích thật "

" Hôm nay là ngày "đó" sau ?"

" Ừ.."

" Có ý định thăm viếng gì chưa ?"

" Có nhưng mà..."

" Haha ,đúng là 1 kẻ yếu kém "

" ...."

" Kazuha, cậu tỉnh táo lại đi !Có gì phải buồn nhiều tới mức trốn tránh như vậy ,bao nhiêu lần rồi, cậu nhờ vả người khác chứ ?"

" Cậu không hiểu đâu "

" Tôi lại không hiểu ư ? Đừng nói miết cái câu 'người ngoài không hiểu' mà áp đặt! "

" Wandere! "

" Đụng trúng tim đen rồi à ?"

" T-tôi..."

" Tùy ý cậu ,tôi cũng không rảnh tranh luận với kẻ nhu nhược... Chỉ là tạm thời bất tỉnh ,đâu tới nỗi chết..."

"...."

Wandere rời đi ,bỏ lại Kazuha đang đóng băng tại chỗ... Cậu không hiểu sau 1 kẻ như Kazuha, lại yếu đuối tới độ kia ? Dù cho.....

Chẳng phải cậu ta có những người vô cùng tốt bên cạnh mọi lúc sau ? Mai mắn như thế rồi ,còn bày ra cái bộ dạng thảm thương như vậy...thật chướng mắt...

Kazuha đứng chết trân ,...Wandere nói đúng ,lần nào viếng thăm, cậu cũng nhờ người khác vào hộ ,dũng cảm lắm thì đứng ngoài cửa chứ cũng không vào...

Kazuha mím môi.... Mặt bối rối, cậu ghì mặt nhìn xuống vỉa hè mãi 1 lúc lâu ,dường như không có ý định ngước lên...

Cuối cùng ,con tim cậu đã chiến thắng.. Bước chân đầu tiên sau 1 lúc ngưng động đã bắt đầu di chuyển...

Cậu chạy nhanh trên những con đường ,rẻ trái rồi rẻ phải, cậu chạy 1 đoạn rất xa khỏi khuôn viên, sau đó ngừng chân trước 1 căn nhà tầm trung ,có khoảng sân nhỏ trồng nhiều loại cây ,căn nhà không có tầng trên nên người ta có thể dễ dàng thấy ,1 táng cây phong lá đỏ đang thi nhau ra lá phía sau nhà ...

Cậu rút chìa khóa ra ,thuần thục vào trong căn nhà rất sạch sẽ và thoáng khí ,mát mẻ, nhưng nhìn nội thất có lẽ đã không có ai ở từ lâu rồi ...

Kazuha dù chả phải chủ nhà ,nhưng nhìn cái cách cậu vào ,sẽ không khỏi làm người ta nhận ra ngay ,cậu tới nơi đây rất nhiều, có khi còn "nhiều hơn" chủ nhà ấy chứ....

Vừa bước vào, đã có 1 con mèo trắng đã chạy tới ,õng ẹo dưới chân cậu ...Kazuha, mỉm cười, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng ôm chú mèo ,cậu đã thủ thỉ cái gì đó trông nghiêm trọng với nó 1lúc rất rất lâu ,rồi tự động thở dài , ....như được giải tỏa 1 tầng bức bối nói đúng hơn là giải tỏa được nỗi lòng mà đúng hơn là làm 1 chuyện hết sức ngốc nghếch là nói chuyện với mèo , thì cậu cũng nhẹ nhàng rời nhà mà không quên để lại 1 chút đồ ăn cho chú như phần thù lao cho việc làm đột xuất....

Còn dọn dẹp nhà hộ chủ nhà ,chắc phải đợi lần sau thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Điểm dừng chân cuối cùng của Kazuha, chính là bệnh viện...

Chân cậu bỗng bắt đầu run rẩy ,tim đập thình thịch, đổ đầy mồ hôi...

Trên tay ôm 1 bó hoa hướng dương lớn ,cử chỉ nét mặt trông không khác gì sắp phải làm cái gì đó trọng đại ...

" Mình có thể làm được ,nhất định... "

Bằng tất cả dũng khí , cuối cùng Kazuha cũng đứng trước 1 căn phòng ,bốn bề yên tĩnh như tờ ,dường như tới cả tiếng tim thình thịch trong lòng ngực cũng thành 1 thứ âm thanh gì đó rất lớn ....

Tay cậu run run không tự chủ ,xoay cái khóa cửa phòng ,dây thần kinh căng như dây đàn mang lại 1 cảm giác ko thể khó chịu hơn....

"...."

Như hụt 1 giây không gian ,lần đầu tiên trong hơn 4 năm vừa qua ,Kazuha đặc chân vào căn phòng ấy ....

Thời gian như vô định, ánh sáng chói mắt bên ngoài tấm cửa sổ lớn của căn phòng trắng ập vào mắt cậu ...

"..."

.

.

.

.

.

Bằng những dũng khí lý trí ,cuối cùng còn sót lại, Kazuha đã mở đôi mắt nhắm nghiền ra ...trước đôi mắt đỏ trầm của Kazuha, 1 khung cảnh hết sức bình thường của bệnh viện hiện ra ....chiếc giường trắng làm trung tâm và 1 số đồ y tế như bình nước biển, hay bông băng gạc được đặc trên bàn cạnh lọ hoa nhỏ màu nhàn nhạt...

Trung điểm chính của ngũ cảnh là người con trai đang nằm trên giường...

Đôi mắt anh nhắm nghiền,mái tóc rối vàng nhạt ,tay đang được truyền nước, cơ thể trông vô cùng lành lặn nhưng lại ko có động thái chứng minh rằng anh tỉnh ,dẫu 1 cái cử động nhỏ nơi đầu móng tay ...

"Chiếc lá thu buồn bã "chậm chạp bước tới từng bước nhỏ ,vòng tay ngắn lại như ôm chặt hơn bó hoa vàng ươm ,sau đó ,nước tự nhiên lại mắt ứa ra như mưa ,không vì sau cả ,chỉ là tâm trí này không ngăn cản được giọt nước mắt đang rơi lả chả trên má thôi....

" Em đến rồi..."

Cậu bước tới, lặng lẽ đặc bó hoa xuống bàn , đôi tay run rẩy lại chuyển hướng ,chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say ....bất giác ,1 tầng xúc cảm như dòng điện chạy dọc trên đầu ngón tay ,không khỏi làm cậu giật mình ....

.....Vốn tưởng rằng bản thân sẽ không đủ dũng khí đâu để mà...đối mặt với người trước mắt... Nhưng cuối cùng, lại dường như có tầng mị lực nào đó ,hút lấy tâm trí cậu ...

Cậu ngồi đó ,khóc nấc lên ,cậu đặc tay người thanh niên ấy lên mặt mình, không ngừng gọi tên ,và hỏi rằng anh chịu tỉnh lại không ?

Cái tên Tomo được cất lên liên tục, cùng tiếng khóc ,cùng cái đau dằn vặt khó tả

.

.

.

.

.

Ở bên ngoài phòng ,Wandere lặng lẽ đứng và nghe tất cả mọi thứ, bản chất cậu tới đây không phải vì Kazuha, mà là vì người đang nằm viện kia ,cậu biết phía bên cậu là phía có lỗi nhiều hơn... 4 năm trước ,mẹ cậu là Raiden Ei cùng dì Yae Miko, đã vô tình vì men say mà mất láy ...dù không ai thương vong nhưng cái giá cũng rất đắt ,không phải đắc tiền viện phí ,không đắt tiền chửa trị mà là đắt về tinh thần.... Nó đã để lại cho Kazuha ,người đang không ngừng buồn tuổi phía trong, cú sốc rất lớn ,lúc đó giữa 2 người họ là Tomo và Kazuha đã xảy ra vài xích mích hay đại loại là vậy, cậu ấy tức Kazuha đã rất giận ,vùn vằng chạy đi không mặt nhìn xe hay đường xá ,Tomo thấy cậu sắp gặp nguy hiểm nên đã không tiếc thân mà xông ra cứu ....và thảm cảnh xảy ra ...nó giờ đây thì cũng như là hậu cảnh....

Vì sau Wandere lại hiểu rành rạch mồn một như vậy ? Nói ra thì cũng khó tin ,nhưng do 1phần cậu là người nhà của người gây ra tai nạn ,cậu và Kazuha còn cùng (1 số con báo khác ) chung club xà quần của Venti nữa ... Quá mật thiết đi,hơn nữa còn trùng hợp đi ngang qua cái vụ án kinh khủng đó...không muốn hiểu rõ như vậy cũng khó ...
Kazuha sau việc đó,đã sinh ra khủng hoảng tâm lí ,luôn canh cánh trong lòng rằng tất cả lỗi là do bản thân, cậu ta bài xích việc gặp lại Tomo vì cứ mỗi lần gặp lại sinh ra sự sợ hãi tột cùng... Vậy mà....Wandere cười nhạt ,thầm chúc mừng cho Kazuha, cuối cùng cậu cũng vượt qua được rào cản cuối cùng của lý trí rồi...

" ...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Không đã biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, nhưng mà bây giờ bên ngoài cánh cửa cánh cửa sổ của bệnh viện nơi có thể nhìn thấy được thành phố đã nhấp nhem ,những ánh đèn chớp nháy muôn màu và lấp lánh như những vì sao của dòng người qua lại tấp nập , của dòng xe cộ qua lại không ngừng nghỉ ,khung cảnh hết sức náo nhiệt là minh chứng cho cái hiện đại ,cái phát triển một thành phố ....

Vị thiếu niên mang sắc đỏ của lá thu đã ngủ từ khi nào không hay có lẽ là vì buồn ngủ ,có lẽ vì khóc quá nhiều hoặc có lẽ cậu đã quá kiệt sức sau một ngày khóc không hầu như không ngưng nghỉ ....nghe có hơi quá ,nhưng nó là sự thật, tuy Kazuha không gào lên như những người khác nhưng nước mắt của cậu thì quả thật đã rơi xuống rất nhiều...

Khi những y tá bước vào ,họ cũng có phần mũi lòng, bởi đôi mắt của cậu đã sưng đỏ lên, khuôn mặt cũng ửng hồng ,hơn hết là đôi tay vẫn còn nắm lấy bệnh nhân rất chặt, không hề có dấu hiệu muốn buông ra.... Phải chăng với cậu bé này thì người bệnh nhân đang nằm ngủ trước mắt họ , rất quan trọng ...

Liệu 2 người họ có phải người thân ,hay là một mối quan hệ khác .....tóm lại thì không ai đoán được.... Ngoại lệ là vẫn còn 1 điều có thể chắc chắn chắn , rằng giữa họ có mối quan hệ cực kỳ khăng khít ....đến nỗi dù người bệnh có ngủ bao lâu đi chăng nữa thì cậu bé này vẫn sẳn sàng vào hàng năm, hàng tháng, thậm chí là hằng tuần chỉ để lặng lẽ đứng bên ngoài ....không biết vì sau lại không vào trong nhưng ....ý chí đó rất đáng hâm mộ...

2 người y tá lặng lẽ đắp miếng chăn mỏng lên vai ,cậu bé có ý chí nghị lực đại diện ,cho 1 tình bạn thần tiên , đang gục mặt ngủ ,rồi thầm cười nhẹ mà rời khỏi phòng ,không quên đóng cửa sổ kéo rèm .....Thông thường thì sẽ có một số trường hợp được ở lại với bệnh nhân ,trường hợp của Kazuha ,tuy không mấy chính đáng nhưng mà cũng chấp nhận được vậy nên họ đã đã quyết định cho cậu ngủ lại đây....ít nhất là tới sáng mai.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian như vậy cứ trôi qua ,thấm thoát thì ánh bình minh rạng sáng đã vươn lên, tia sáng đầu tiên cho ngày đã nở rộ sau lớp rèm ,lớp kính nơi căn phòng trong bệnh viện

Kazuha dù vẫn còn ngủ li bì nhưng mà vì sao trên môi lại nở nụ cười ,lạ thật đấy chẳng phải hôm qua là một ngày ....Hết sức đẫm nước mắt của cậu hay sao ? Dù nó không phải là một điều gì đó bi thương, nhưng thật sự là một ngày không vui mấy....

Có lẽ vì suốt ngày hôm qua cậu đã ,trút bỏ được hết nỗi lòng ,nên sáng hôm nay nụ cười mới một lần nữa nổi trên khuôn miệng nhỏ nhắn kia ....

Kazuha say giấc nồng, đôi ta nhỏ bé vẫn còn nắm lấy tay của người bạn của cậu, Tomo ....
Tính ra thì ,quả thật người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được mãi mãi không , về mối quan hệ giữa hai người họ ....nó đã đi xa đến mức nào ,xa hơn 1 tình bạn tri kỷ, xa hơn 1 tình bạn gian truân, có lẽ nó hơn cả 2 chữ " bạn bè".....có lẽ vậy...và ,chỉ hai người họ biết mà thôi ,chỉ có hai người....

" Tomo à...."

Nắng đã lên,và các tia sáng ấm áp đã bắt đầu len lỏi qua tấm rèm mỏng kia ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi tự hỏi rằng...phép màu có thật sự xảy ra chứ ?

1 ngón tay thô to ...hình như đã có phần động đậy.... nó làm cậu bé sắc thu bật tỉnh ,cậu tròn mắt nhìn đầu ngón tay của bạn mình đang động đậy nhe nhẹ ...hốt hoảng hét toán lên,vội tìm bác sĩ...
........
Hỏi thế gian nếu bóng tối đã đã nhường chỗ, khi mà ánh sáng đã lên khi mà ngọn cầu vồng đã được thắp.... thì một điều gì đó tượng trưng cho ý chí mãnh liệt, cho khát vọng sống sẽ được thực thi chứ ?

" K-a....."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ehe end chap...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết ròi ní ơi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lướt làm gì ,hết rồi :))((

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oke ,tui thua ...
( tui nhường mn hoi ,chứ tui thua thiệt)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ngoại chap ...*
Vậy mối quan hệ của Tomo và Kazuha, có thể xa đến mức nào chứ ?
....
( Trước lúc tai nạn xảy ra )
Đó là 1 đêm mưa tầm tả , mọi người trên đường phố tấp nập đều che ô ,dù mưa to là thế nhưng con đường này vẫn nhộn nhịp khó tả...
.....
Kazuha đơn độc bước trên vỉa hè cùng với chiếc ô nhỏ ,một thân một mình.... Không ai kề bên ,tâm trạng hôm nay của cậu thật sự không tốt bởi người cậu trong đợi nhất đã thất hứa với cậu...
Tâm tình Kazuha buồn tủi, rõ ràng là họ đã hẹn hò ,rõ ràng là họ trở thành người yêu ,rõ ràng người ấy đã hứa hẹn rất nhiều ,đã chủ động sắp xếp ra cái cuộc hẹn hò chết tiệt này ...Vậy thì tại sao lại không đến, lại bỏ cậu cô đơn... Ở đây chẳng nhẽ lại là quên ?Chẳng lẽ lời hứa với cậu ,thật sự như gió thoảng mây trôi sao....?
Kazuha vừa đi vừa thất vọng, cậu không nghĩ người cậu yêu lại đối xử với cậu như vậy.... cậu đang ở đây đợi hơn cả một ngày trời, vậy mà đến tận tối khuya như thế này, người ấy cũng không đến.... Cũng không màn liên lạc ....thật nực cười ....
Dù cho cái cảm giác thất vọng cứ đau đáo trong lòng nhưng Kazuha, vẫn chọn cách tự an ủi bản thân.....rằng Tomo không phải loại người như vậy....
Cậu nhớ đến nụ hôn đầu tiên họ trau nhau ,nhớ tới sự ngọt ngào ,nhớ tới cái ôm đầy ấm áp, nhớ tới những khoảnh khắc diệu kì như trong truyện cổ tích của cả 2 ....
Kazuha mím môi, xiết chặt vạt áo ...mưa lớn đang không ngừng dội vào cơ thể bé nhỏ của cậu như muốn xô ngã nó tới nơi ....
Cậu thở dài trước thời tiết không mấy tốt đẹp của ngày hôm nay, có lẽ ông trời cũng muốn trêu đùa cái thân đã quá khổ và uất ức này thật trớ trêu....
Bỗng đôi chân thon nhỏ kia ngừng lại ,ngước mặt lên nhìn về phía bên kia vệ đường.... bóng dáng quen thuộc hiện ra ....như lấy lại được tia sáng, Kazuha nhanh chóng bước đến nhầm muốn xác nhận lại thân ảnh của người ....Cậu đang nhớ nhung....
Lòng đầy nôn nao bước đến, nhưng có một điều đã khiến cậu phải sững người quả thật người con trai trước mắt cậu ....Đúng là Tomo của cậu nhưng mà bên cạnh anh ấy lại là một người con gái khác ....cô gái cô gái đó thật sự rất xinh đẹp ,cử chỉ gần gũi thân thích với anh ấy
Vì tâm tình đã quá hỗn loạn, cộng thêm bị thất hứa và cả viễn cảnh này ,nó khiến một người vốn trầm tính và bình tĩnh như Kazuha ....phải kích động tâm ,trí cậu không có chỗ trống nào cho những suy nghĩ thấu đáo nữa....mà chỉ có sự tức giận...
Vừa nhìn thấy cậu ,Tomo đã vội vạt tay cô gái bên cạnh mình ra ,có lẻ khung cảnh lúc nãy đã khiến Kazuha hiểu nhầm điều gì đó rồi...
"Kazuha! "
Anh nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay của người anh yêu.... thật sự thì anh đã cố gắng để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể ... nhưng cuối cùng lại bị bạn bè kéo đến cái buổi họp lớp khốn nạn này điện thoại cũng bị tịch thu đối với họ ... Hôm nay là một ngày dành cho lớp không có bất cứ mối quan hệ nào có thể xen vào.....Và anh đã bất khả kháng ,không thể đi ,cũng không thể liên lạc được với Kazuha....
Kazuha dứt khoát, đẩy anh ra lý do có gì chứ !? Thật sự quá nhảm nhí mà !!
" Bỏ tôi ra !!"
Cậu lao như bay ra đường hòng trốn thoát khỏi Tomo , nào có ngờ một chiếc xe mất lái đã nhanh chóng ...Phóng đến ,vì để bảo vệ cậu mà anh đã không tiếc mạng ,kéo cậu ra khỏi mũi xe và bản thân thì thế chỗ...
Một tiếng rầm phát ra , máu chảy không ngừng xe đổ nát ...dòng người qua lại cũng sững sốt... mà gào thét lên ,có người gọi bệnh viện, có người kéo nạn nhân vào lề...
Cậu đứng đó ,không nói gì ,đôi mắt đờ đẳng giống như bị cô đọng lại thời gian ...đại não cậu không muốn hiểu hình ảnh hưởng trước mắt, rằng người cậu Thương đang thập tử Nhất Sinh....
Tomo không lâu sau được đưa đến bệnh viện, và Kazuha cũng hiểu rõ ngọ ngành từ những người bạn của anh...và thế là ,kể từ đó....cái tâm lí tự trách sinh sôi....
* Hết ngoại chap *

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End thiệt ròi nhe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro