Chap 2 (ZhongVen)Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu chút :
Zhongli : Thái tử kiêu ngạo,xốc nổi
Venti : 1 thiên thần cô đơn

Truyền thuyết kể rằng ,trên đời luôn tồn tại những vị thiên thần xin đẹp ,họ lấp lánh, tỏa sáng, có những phép màu có thể thế thiên đổi địa ,xoay chuyển trời đất... Ấy thế nhưng ,chuyện kể thì nhiều đấy ...nhưng thật sự thì chưa có ai đc tận mắt trông thấy cả...
" Cha ơi ,con đi ra ngoài được không ạ ?"
" Con ư ?"
" Vâng "
" Được ,nếu con muốn ,nhưng phải có cận vệ ...và thứ con muốn săn ?"
" Là gì cũng được, miễn là ngứa mắt "
" Ồ.."
Vị vua già thở dài nhìn cậu con trai duy nhất của mình, Zhongli rời đi ....thằng bé chỉ mới 14t thôi ,nhưng đã có cho mình 1 phong thái ,ăn nói hết sức lãnh đạm ,có phần tàn nhẫn... Không giống những đứa trẻ bình thường, Zhongli tỏ ra 1 khí chất rất áp đảo, có chút khác biệt ...nó đã thẳng tay giết cả 1 bầy thỏ lông trắng tinh khôi mà thần thái lại chẳng có biến sắc nào , mặt cho những con thỏ gào lên đau đớn hay chảy máu tới nhộm đỏ cả 1 vùng lông ,thấm dần xuống đất ,dù mùi tanh bốc lên ,máu rơi vãi ,dính hết đế giày của cậu đi chăng nữa ..
Nếu mà so sánh thì ,Zhongli thật sự quá máu lạnh và tàn nhẫn, 1 điều mà vốn dĩ 1 đứa trẻ tầm tuổi không thể có ....,thằng bé mai sau chắc chắn sẽ có tiềm năng làm được chuyện lớn nhưng ...nó sẽ ổn không ổn nếu cái bản chất dã man kia vẫn còn tồn tại trong cơ thể....
Sau chuyến đi săn ,đoàn cận vệ và cậu trở về, thành phẩm của cậu, chỉ đơn giản là 1 bầy bồ câu trắng ,nhỏ bé, sẽ chẳng ai có thể không rung cảm trước sự đáng yêu đó ....1 bầy bồ câu xinh đẹp nhưng thật đáng tiết khi chúng sẽ chẳng thế bay được nữa ....những khớp xương đã bị bẻ nát ,lông vũ bị rụng rời, chân gãy nhừ tử ,chẳng thế đứng lên ....chúng nằm ủ rũ trong lồng chờ tử thần đến "cứu",1 khung cảnh vốn bình thường nhưng lại làm những người xung quanh cảm thấy quặn thắt...
Sau đó ,Zhongli được bồi dưỡng nhiều khóa học đối nhân xử thế ,đối với đức vua ,1 người xứng đáng được nối ngôi ,phải có sự từ bi ,độ lượng ,chứ không phải là 1 kẻ khát máu, mất nhân tính ...Zhongli đã qua hết bài kiểm tra cũng như khóa học ,không phải cậu đậu mà là do cậu không làm được ,không làm được bài nào dù dễ tới đâu ,qua ở đây là qua ngày không phải qua môn.....
Thế là ,cuối cùng ,đâu vẫn vào đó ....
Như thói quen cũ sau 1 thời gian dài bị giam lỏng trong lớp học ,vị thái tử nhỏ ,quyết định giải tỏa cơn bực tức trong lòng, cậu ko nghe lời cha ,cũng ko thông báo cận vệ ,1 mình vào rừng bất chấp rằng ,bên ngoài trời đang có tuyết rơi, và trận tuyết đang ngày 1 lớn hơn ....
Zhongli cầm trên tay 1 ngọn thương , 1 bộ cung tên , và cả sự đắc ý vốn có của mình về 1 chuyến đi đại lợi ...
Cậu bước đi không ngừng trong rừng ,dù cho tuyết ngày càng dày hơn ....Zhongli cười nhạt trước những bông tuyết đang rơi xuống ,bây nhiêu đây...đối với cậu ,là không có gì gọi là "to tát " hết...
Người ta có câu gieo nhân nào gặp quả đó , có lẽ ,ông trời có mắt và đang chướng mắt với thằng nhãi kiêu căng này , nên ông đã cho cậu xụp hố ,bai xuống 1 cái hang bonus thêm lỡ tuyết....
Zhongli ngồi trong hang ,có chút ngớ người ,mặt thì không biểu cảm mấy nhưng chung quy là đơ nhẹ....giờ thì vũ khí cũng rơi đâu mất , cuối cùng phải đành tự trấn an bản thân ,mà đi xung quanh dò xét đầy cẩn trọng.... Cậu nhìn tứ hướng trong hang ,dù biết sẽ chẳng có gì ngoài tuyết và tuyết ...bỗng mắt Zhongli, va vào 1 sinh vật lạ ? Nó là lông vũ hả,nhìn như búp bê cầu nắng vậy... Con chim đến từ ngoài hành tinh sau? Cậu từ từ bước tới thứ đó ,vì cậu đã làm mất bộ vũ khí trong lúc bị " trời phạt " nên nếu sinh vật này ,nhỡ mà nó tấn công thì cậu chỉ còn nước quánh tay không....
Bỗng , cái "con búp bê cầu nắng" kia bắt đầu run run nhẹ ,sau đó lại run rẩy lại nhiều hơn...lạnh đến thế sau ?
" Ngươi là cái gì mà yếu đuối vậy hả ? Ngươi nằm đây run ,sẽ mau chết hơn đấy ,con quái vật kì cục "
Giống như hiểu những gì cậu nói ,sinh vật đấy ,bắt đầu di chuyển ,với ánh mắt không thể sốc hơn ,Zhongli giật nảy nhìn nhất cử nhất động của nó ,lúc nảy thì nằm trên tuyết bây giờ thì bay vèo vèo lên kéo theo những cơn gió nhẹ mang loạt không khí lạnh buốt và không ngừng ập vào khuôn mặt đỏ ửng,điển trai của cậu ...
Đây liệu có phải là..." trả thù " không ?
" Ngươi là cái thứ gì vậy..."
" Ta là..."
" N-ngươi ! Còn biết nói !!??"
" Phải "
" !!!!"
" Lâu rồi mới có người đến đây !"
" ....!!!!!"
" Ehe..."
* Bùm *
1 trận nổ nhỏ xíu bao quanh con " búp bê cầu nắng màu trắng xanh " ,khói nhanh chóng tan ,hiện ra 1 người thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt xanh ngọc lục,làn da trắng , với đôi cánh lớn trên lưng ....,cậu ta có mái tóc ngắn màu xanh đen, với 2 bên tóc mai sáng màu có ánh sáng nhàn nhạt đang phát ra ...
Zhongli tròn mắt, đã là thời đại nào rồi mà cái beep phép thuật vẫn còn hiện hữu thế kia !!??Vị thiếu niên mang nét đẹp sắc sảo nhìn cậu ...giờ mới để ý nha ,thằng nhãi người lạ này cũng cao phải biết đấy...mới nhiêu đó năm sống mà cao hơn bổn thiên thần cả 1 cái đầu ...bất công vậy sau !? Ta đây sống hơn 2600 năm rồi đó !!
" Nhìn nhóc sợ quá ha..."
" N-ngươi là ai !? L-là cái loài đã biến mất đó s-sau !?"
" Ừ ,phải á "
" Q-quái vật..."
" Huh ? Dám ăn nói hổn xược như vậy ,tin ta ăn thịt cậu không? "
" Lùn như thế này thì..."
" Nhóc !!"
Vị thiên thần thở dài ,ngồi phịch xuống tuyết, Zhongli thấy vậy ,cũng bị hiệu ứng đám đông mà làm theo , 2 đứa ngồi đối diện nhau ,và điều này khiến 1 đứa sống cô đơn hơn 2600 năm khó xử... Vì bị 1 thằng nhóc loài người nhìn chằm chằm ,như muốn ăn tươi nuốt sống sau ta ?Có lẽ vậy....
" Nè ,nhóc tên gì ?"
" Zhongli "
" Tên cậu rất lạ à nha ,ta là Barbatos, gọi là Venti cũng được "
" Ừm..."
" Nhóc ...là 1 thành viên hoàng gia sau ?"
" Ờ đúng ,tôi là thái tử "
" Woa ,kiêu ngạo thiệt đó "
"..."
" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?"
" Hỏi lắm..."
" Ta thì hơn 2000 tuổi rồi đó ! "
" Ha ,tôi 14 ...mà ,nhìn anh như thế ,coi ra già vậy rồi ,mà lại lù-..."
" !!! "
Venti tắt nắng ,nụ cười đã tắt (đằng sau nước mắt) ...à không ,là đơ người ,nhìn nhìn đầy phán xét ,rồi từ đứng lên, tiến tới cậu nhóc thô lỗ hetcuu trước mặt , Zhongli đổ mồ hôi lạnh ,nhưng dù vậy, cậu cũng cố trấn an bản thân, rằng nếu mà gã kì lạ ăn mặc kì cục này có biến ,cùng lắm thì cậu mất mấy miếng thịt thôi ,không sau ,không sau ,chúa phù hộ iem ,chúa phù hộ iem...
Ven ngồi hổm xuống ,dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn vào cậu ,bất ngờ lắm nha ,trông thế kia mà lại mới có 14... Thoạt nhìn cứ nghĩ tầm 16 , 17 cơ...,à không ... Với tính cách đó ,muốn nghĩ là nhiêu đó tuổi cũng không đúng mấy....bỗng ,Venti nhíu mày khẻ , rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới ,trên tuyết dưới chỗ nhóc ta ngồi ,là những bông tuyết mang sắc đỏ nhạt...vậy ra là cậu bị thương khi xuống đây sau ? Thật là....
" Nè ,Zhongli, nhóc bị thương rồi kìa "
" Không sau ,trầy thôi ,tôi còn chẳng thấy đau "
" Ồ ,đưa chân đây "
" Không ?"
" Đưa ?"
" ..."
Zhongli nhìn Venti mà có chút sợ sợ ,nên vẫn duỗi chân ra tuy bằng nét mặt hết sức không bằng lòng ...
" Các người ,thật sự có phép thuật sau ?"
"Không hẳn đâu ...bọn ta ấy à ,vô hại lắm ,mang chút đỉnh năng lượng siêu nhiên thay đổi được cái này ,cái kia ít ít ...nhưng con người của nhóc cứ thích đồn cho lắm vào, rồi xúm xía vây đuổi ,truy lùng, săn bắt ...giờ thì hay rồi ,ta chu du bốn biển bằng cả đời ,vẫn không tìm ra được 1 người nào giống ta cả ...con người ,thích tàn sát sinh linh lắm nhỉ,nhóc có như vậy không ?"
"...."
Vừa nói dứt câu,vết thương trên chân Zhongli cũng lành lại bằng 1 thứ ánh sáng phát ra từ tay Venti, cậu cụp mắt.... Không biết phải nói gì ....trong lòng hình như có chút gì đó tội lỗi ....
" Chắc anh buồn lắm..."
" Ehe ,1 chút thôi "
" Tôi ,giúp gì đó được không? "
" Hở ?"
" Tôi khi lớn lên ấy...sẽ giúp ,tôi sẽ giúp anh tìm được bạn bè ,hoặc cái khác cũng được ..."
" Haha ,không cần đâu ..."
" Tại sao? "
" Ta vốn cô đơn ,nay đây mai đó ,cần thiết gì phải tự trói buộc bản thân, trong 1 mối quan hệ dang díu nào đó chứ..."
" Nhưng..."
" Cơ mà ,nếu nhóc có lòng ,thì ta nhận vậy !"
" ?"
" Vậy ,ta hứa đi..."
" Hn?"
" Hứa là ,sẽ giúp ta tìm được những người quan trọng nhất của mình!"
"Tôi hứa "
" 10 năm nhé ? 10 năm để nhóc trưởng thành ,ta sẽ tìm nhóc !"
" Được "
"Hehe "
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Venti, bỗng trong lòng của cậu bé mới vị thành niên như Zhongli có chút gì đó xao xuyến.... Nụ cười của thiên thần luôn đẹp và tỏa sáng vậy sau ? Cậu tự hỏi ,liệu suốt thời gian qua bản thân đã làm những việc kinh khủng gì ,chỉ biết giết chóc ...mà không nghĩ tới ...những thứ cậu phá nát lại có lúc xuất hiện trong 1 viễn cảnh khác .....đẹp như thế này...đôi cánh trắng ngần trên lưng Venti ,làm Zhongli nhớ tới đôi cánh tội nghiệp của lũ bồ câu đã bị bẻ nát ... Cậu mím môi, sự tội lỗi trong lòng ngày 1 nhiều hơn nó làm Zhongli muốn thay đổi bản thân ...
Họ đã móc méo ,1 lời hứa trọng đại ,nghiêm túc và đầu đời của vị thái tử nhỏ được thành ...
Venti đứng lên ,kéo Zhongli đứng theo , đôi tay trắng trẻo ,mềm mại cầm lấy đôi tay chay sạn ,khô cứng trước tuổi , Zhongli nhìn nó ,mặt ửng lên 1 tầng màu đỏ nóng hổi ,không biết là vì tuyết lạnh ,trời lạnh hay là xấu hổ nữa ...
Như 1 phản xạ tự nhiên vô cùng vô tình , cậu đã nâng bàn tay của Venti ra trước mặt mình , rồi nhẹ nhàng đặc lên mu bàn tay của vị thiên thần xinh đẹp ấy ,1 nụ hôn rất lâu
Với Zhongli , tay Ven rất lạnh và rất mềm..
Còn với Ven thì ...môi cậu,lại vô cùng ấm áp...
Mà ,mà, mà ai quan tâm cái xúc cảm đó chứ ,thứ hành động ga( biến thái) lăng của thằng nhãi mới tí tuổi đầu đó ,t-thật không thể coi nhẹ được mà, lần đầu tiên trong đời , lão già 2600 năm tủi này đỏ phừng phừng mặt ,nhìn được hẳn bằng mắt thường ...nó khiến Ven bối ( vaiz ò) rối ,mà giơ tay lên...
.
.
.
* Bonk *
" !! "
" Sau lại đánh tôi ?!"
" Cút cút cút ,nhãi ranh ! T-ta sẽ không bị nhóc làm lung lay đâu !!"
" ?! "
.
.
.
.
Sau 1 ngày biệt tích ,thì Liyue cũng tìm lại được thái tử quý giá của mình ...cậu vô cùng lành lặng ,mặt luôn mang ý cười ,cách nói năng cũng ...đâu đó khác biệt hẳn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều năm trôi qua, hình ảnh vị thái tử nhỏ khát máu hình như đã chìm vào hư vô ,đó là 1 điều hết sức khó tin ,không ai lí giải được...
Thoáng chốc ,năm thứ 9 từ khi lời hứa bắt đầu đã tới ,khung cảnh nhiễm lệ của những chiếc lồng đèn phát sáng cả 1 vùng đất trời bao la...trông lung linh như những vì sao vậy ,trông đẹp nhiễm lệ nhưng ...đối với vị Đế Quân nào đó...nó lại không đẹp như ánh mắt của người ngài thầm thương từ thuở xưa ....
Zhongli nay niên hiệu là Morax, vị vua cái thế của thiên hạ, lại có dịp xuất cung ...
Ngài dạo 1 lượt phố xá ,hòa hợp cùng đoàn bá tánh tấp nập ,với chàng cận vệ trung thành là Xiao...bất chợt ,ngài ngừng chân lại ,bởi ánh nhìn của Zhongli ,đã va phải vào 1 tiệm bán hàng rông, 1 quả cầu tuyết lấp lánh ánh lên trong mắt vị vua trẻ....tuyết à...tuyết ....Venti ..
" Lời hứa xưa của chúng ta...sắp rồi...đúng không?... "
" Hoàng thượng ,người nói gì- "
" À..không có gì Xiao ,ta đi tiếp thôi "
" ...."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó ,ở 1 nơi rất xa , nơi tuyết vẫn phủ ,đông vẫn còn dạo chơi ,1 nơi màu trắng phủ kín 4 bề Đông Tây Nam Bắc ,thân ảnh 1 con người nhỏ nhắn ,mang trên lưng đôi cánh lớn vẫn còn ung dung ca hát cùng thiên nhiên , hình ảnh ấy ,cứ lúc ẩn lúc hiện không ngừng trong cơn bão trắng xóa lạnh lẽo ....
" Hắc xì "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.hết rồi :)))
Sỏ ry nhe ,truyện siu dài tui hứa ,tui chưa làm xong nữa ,huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro