Chương XXVI. Một vinh quang khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: AuRus.

Summary - Austria nhìn thấy một thế giới khác, nơi gã là Perseus - một nhạc sĩ Áo và người yêu, trở thành một vũ công ba lê - Rzechuskania.

"Em yêu, em có biết anh đã nhìn thấy gì trong giấc mơ tối muộn của ngày hôm qua không?"

Vienna giữa thu lạnh lùng như đồi tuyết xứ cực Bắc, người đi qua lại không ai chậm lại bước chân.

Mà tại bờ biển Nam Âu, ánh nắng vẫn dịu dàng bảo bọc thềm cát trắng, từng đợt sóng vỗ về nền đất đỏ.

Cùng lúc, London với sương mù ướt át đã đón thời gian nắng tỏ đầu tiên, ngắn ngủi và cuối cùng trong ngày.

Trái ngược với Châu Âu muôn màu muôn vẻ, ở nơi Moscow lại có phần thảm đạm buồn bã.

Bầu trời sáng bị mây đen che gần hết, từng đợt gió lạnh thổi quét qua ngõ nhỏ, không nơi nào không lạnh lẽo.

Giữa tháng 8 này, người ta chỉ muốn ở trong nhà, đốt bỏ những bó củi khô cho lò nướng và trên tay một cốc sữa ấm, bên cạnh một ai đó.

"Chúng ta có phải hơi nhàn nhã quá rồi không?"

Rezchuska hỏi người yêu, anh đang ở trong lòng gã, được gói gọn trong một chiếc chăn lông.

"Như vậy là được."

Perseus lại ấn đầu anh vào trong lòng, lò sưởi nhà người yêu gã bị hỏng, và thời tiết thế này chẳng ai muốn làm phiền người khác nên họ đã vào phòng ngủ, lấy chăn rồi cuốn vào nhau để vùi mặt vào một bộ phim truyền hình nhàm chán.

Trong không khí vẫn có hơi lạnh vờn quanh, nhưng ít ra bên cạnh hai người yêu nhau đã có nhiệt độ cao hơn.

"Em yêu, em có biết anh đã nhìn thấy gì trong giấc mơ tối muộn của ngày hôm qua không?"

Bỗng nhiên, khi Rezchuska, hay Russia, đang gật gù sắp ngủ, Austria lại hỏi lại câu hỏi sáng sớm nay, khi anh bất ngờ vì người yêu đứng ngay trước cửa, nền trời phía sau là tuyết rơi như một cơn bão lớn.

Russia dụi mắt, cố để cho mình tỉnh táo mặc dù hai mắt anh cứ thế dính chặt lại.

Cuối cùng anh không cố mở mắt ra nữa, chỉ ngà ngà trả lời.

"Anh sẽ tên là Perseus, sẽ là một nhạc sĩ người Áo, sẽ là một con người. Và em, nước Nga, Rezchuskania sẽ trở thành một vũ công ba lê như cách người cha vĩ đại đã từng mong chờ. Vào thời điểm Liên Xô còn ngon lành, và nước Đức đã bại trận, Áo giải phóng..."

Bàn tay đẹp như những viên đá quý của Austria vỗ nhẹ vào đầu người yêu, nước Nga đã ngủ mất từ bao giờ.

Nhìn đôi mắt nhắm chặt với hàng lông mi trắng run rẩy của tình nhân, Austria khẽ hôn lên mái tóc hạt dẻ vàng sậm của anh, ôm chặt hơn và chìm vào cơn suy tư của mình.

Giấc mơ ấy thật đẹp, ngọt ngào như bơ sữa và không chân thật tựa một câu chuyện cổ tích.

Họ gặp nhau vào một ngày mà cả Vienna và Moscow đều nắng đẹp, gió xuân ấm áp dịu êm như cái ôm hôn của người con gái đang yêu, và Perseus bắt gặp đôi mắt tím nhạt nhuốm tình của người yêu giữa quảng trường Đỏ, giữa đại lộ Moska ngập trong ánh chiều tà rực rỡ.

Rezchuskania với mái tóc toả sáng dưới ánh hoàng hôn, với cái hôn của nữ thần sắc đẹp và nụ cười trong trẻo nhất thế gian, dù là một vũ công đã đến khắp mọi miền thế giới, em vẫn là nàng thơ bé bỏng của nước Nga, của Liên bang Xô Viết phấn khởi tiến lên.

Vì vậy nên, Perseus đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Rất lâu sau đó, hai con người yêu nhau, hiểu nhau và vĩnh viễn ở bên nhau.

Tựa như một câu chuyện cổ tích.

Về chàng hoàng tử đã hội ngộ người bạn đời của mình như thế nào, và về nàng công chúa được ân sủng một cách tuyệt đối.

Austria ghen tị khi Perseus, khi gã nhạc công có thể yêu, thể ghét một cách đơn thuần như vậy.

Tại sao gã lại không thể? Gã cũng yêu chứ, yêu Russia của gã thậm chí gấp nhiều lần trong cơn mơ.

Nhưng gã đâu phải Perseus, gã là Austria, nước Áo với một dân tộc người, gã chẳng thể bỏ lại tất cả để gắn bó bên người yêu được, và Russia của gã cũng chẳng khá hơn.

Nhưng khi Austria nhớ lại đôi mắt đỏ bừng sáng giữa chân trời dần nhuộm đen như thế, gã cũng muốn thử.

Gã muốn thử yêu Russia bằng chính mình, bằng Austria, như một cái tên mà thôi.

Nhìn người yêu với khuôn mặt yên bình, khoé miệng khẽ nâng lên, thơm ngọt rì rầm.

Austria mỉm cười nhẹ nhàng, gã thoả mãn ôm chặt lấy người tình, để anh nằm thoải mái hơn trong lòng mình, và rồi cũng dần chìm giấc ngủ.

"Chúng ta sẽ tham gia giấc mơ của nhau, hi vọng em luôn có những ảo tưởng đẹp đẽ về đôi ta."

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro