Chương XXIX. [PortSpa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Hôm nay, bình minh, chiều tà.
Cp: Portugal | Alfonso x Spain| Eliot.

Warning: My au. Incest. Brother/Brother relationship.

Summary - "Hôm nay tôi lại mất đi một cánh tay, anh trai à."

——

"Khiến tôi chết đi.

Để tôi chết đi.

Đừng nhìn tôi quằn quại thảm hại đến vậy.

Anh trai à."

Hôm nay là lễ thành hôn của một người họ hàng thân thiết với gã, cùng cô dâu là người gốc Pháp và mẹ đẻ là một người phụ nữ hiếm hoi có quyền điều hành gia đình.

Eliot đã vội vã từ giữa chiến trường trở về vì lời mời đã rằng của người họ hàng - thực chất là thư kí thân cận đã đi theo anh từ năm 18 tuổi, lúc này là 32, và quen biết thực tế vào năm người đó 9 tuổi.

Là đứa con nhỏ của thư kí trước kia của gã, cũng là một người bạn không xa lạ gì, gắn bó và gần gũi, không lí nào đứa trẻ ấy cưới vợ mà gã không thể có mặt.

Vì vậy mặc cho bờ vai đầm đìa đổ máu, thuốc nhuộm tanh tưởi nở rộ trên vạt áo có đường xé tả tơi, và nơi đáng lẽ phải là cánh tay phải, giờ phút này, trống rỗng, không ai có thể ngăn gã xông đến trước mặt đôi uyên ương.

Hoa trắng nhiễm mực hồng, bầu trời bay múa gió lộng, ánh bình minh theo gợn sóng lướt đến thảm đỏ bày biện nơi lễ đường thần thánh, từng nét mặt bày ra bỗng chốc thay đổi, vẻ vui mừng hoá thành hơi nước hoà mình cùng không trung, mùi biển mặn chát như in hằn lên từng nếp nhăn, ánh mắt sáng rọi những kinh ngạc trằn trọc, dần dần lại bị niềm vui mừng bất đắc dĩ thay thế.

"Ngài thật tùy tiện, mẹ."

Giọng cười cợt chú rể cất lên như để xua tan mùi máu tanh nồng khó ngửi, cũng là thói quen từ lâu nhắc nhở vùng đất mẹ của bản thân từ những cử chỉ bất nhã nhỏ bé nhất.

Ngay lúc này, giữa thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình, chú rể lại chỉ có thể thốt ra câu từ khô khan đến vậy.

"Cảm ơn ngài."

Lễ cưới vẫn tiếp tục, sau lời chúc của mẫu quốc đáng kính nhất.

Đêm tối, gió thổi cỏ lay, ánh nến mua hoan vẫn bập bùng trên đường phố nhỏ, mọi ngóc ngách dù vắng lặng đến điêu tàn, thuốc súng trộn lẫn ngũ cốc, giáo gươm để dưới gối đầu.

Đêm yên lành, mà đau đớn vẫn âm ỉ dưới nền đất này.

"Tôi đã nói, hãy ngủ đi."

Dưới ánh trăng mờ nhạt xa xôi, dưới ánh trăng hoang đàng lạ lẫm.

Gã cắn răng chịu nỗi đau thể xác không chỉ dừng ở nơi cánh tay đã dần hồi phục.

Ánh trăng kia dù dịu dàng tha thiết, cũng như đang tăng thêm khốn khổ cho đứa con lâu ngày xa nhà của biển rộng. Đứa trẻ từng ca hát trên mặt biển, nhảy múa giữa gió khơi, dù khóc dù cười rồi cũng mệt lả trên thềm biển mẹ, dù vui sướng hay đau khổ cũng thiếp đi trong lòng đại ngàn ôm ấp, nay đã bị cột lại trên nền đất cứng lạnh lẽo, bằng sợi xích lớn lao, bằng trăm ngàn đứa con đáng yêu quý giá.

Gã thấp giọng nức nở, không phải nước mắt cay độc của kẻ bị cơn đau rục xương hành hạ, mà là tiếng thét của loài cá lớn mắc cạn không ngừng giãy giụa than thở.

"... Luci... Luci.. anh ơi."

Đau quá.

Giết em đi, anh ơi.

Để cho em chết đi!

Em đau quá.

Lucia, giải thoát em đi... Em biết, biết mà!

Em biết...

Anh làm được mà.

"Xin lỗi, Es, Luci hay Portugal, đều không thể thoả mãn ước muốn của em."

Vì nó to lớn quá.

Không gian tối tăm lại chìm vào khoảng câm lặng tàn dại, đôi mắt ánh lục của rừng xa xăm ngắm nhìn trăng dần treo cao, đáy mắt u buồn, lông mày từng mảnh chất chứa sầu bi.

Tôi muốn xin lỗi em.

Chưa từng quay đầu nhìn lại, cũng chưa nghĩ đến em có còn nhớ chút gì hay không.

Eliot, Espanha.

Tôi còn nhớ rõ em.

Về lần đầu em gặp tôi, về lần đầu em cao thêm, lần đầu em đau đớn, lần đầu em đổ máu, lần đầu em xót xa, lần đầu em đi xa, lần đầu em rơi nước mắt, lần đầu em có bạn, lần đầu em cảm thấy lạc lõng, lần đầu em bỏ rơi chính mình, lần đầu em bị thương, lần đầu em gào khóc, lần đầu em muốn chết.

Tôi chưa từng quên, Espanha.

Chưa từng quên, cũng không từng muốn quên.

Lần đầu trên thế gian này, tôi cuối cùng có được ràng buộc của mình.

Của riêng tôi thôi, sợi sắt của trái tim Alfonso thôi.

Không của ai nữa cả.

Trời sáng dần, sương sớm thấm đẫm lá cây, nến chợt tắt từng cây, tiếng người lại xôn xáo trên từng hàng gạch.

Bàn tay ấm áp của anh vẫn che chở giấc ngủ đáng thương của gã, ánh mắt anh không xê dịch, như ngóng trông ngọn trăng đừng rơi xuống, cứ mãi treo cao để đêm bình yên này vĩnh viễn.

Nhưng Portugal không thật sự mong cầu bọn họ vắng bóng thái dương.

Eliot của anh yêu thích thái dương, truy cầu ánh chói chang như thứ khoáng chất gọi là vàng ấy vô cùng.

Mãnh liệt, lỗ mãng.

Nhưng khi ấy, Eliot mới trông như mặt trời thứ hai thật sự.

Không phải viên đá quý trong tầm tay, cũng chẳng thể là món trang sức xinh đẹp vô dụng của kẻ nào.

Eliot - chính là mặt trời của anh.

Của tất cả mọi người, nhưng thâm tâm cho phép Alfonso ôm ngôi sao ấy vào lòng.

Không cần biết nóng chảy thấu xương, nhiệt độ như muốn tận diệt con người.

Ánh sao ấy yêu anh, yêu Alfonso, yêu Portugal - Lusitania.

Anh biết.

Alfonso biết tất cả.

Hôm nay, ngày mai.

Ánh chiều tà, hoàng hôn.

Mặt biển lặng, thủy triều.

Em, và Espanha của anh.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro