Chương XV. [PuRu|RuRF]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: KoP x RE | RE x RSFSR.

Warning: My au.

Summary - "Này, Sa Hoàng thân mến. Em có bao giờ đau đớn không?"

"Không đâu."

Khi ấy, em cười cợt, coi nó như một câu hỏi ngớ ngẩn và rồi lại yên lặng.

Đôi mắt em khi cười như một hồ nước trong, tiếng cười của em rộn rã, rực rỡ như tiếng Sơn ca tự nhạc, nhưng điều ấy chẳng thể khuấy động mặt hồ một chút nào.

Đôi mắt đỏ ngầu nhưng trong trẻo vô cùng của Prussia nhìn thấy điều ấy, vì dù rằng là một kẻ hiếu chiến tàn bạo, đôi mắt gã lại có thể nhìn thấu thế gian.

Ôi, chẳng có điều gì hình dung được về Russian Empire, về vẻ ngoài xinh đẹp chẳng thể phán đoán được giới tính, hay về tính cách đôi lúc dịu dàng ôn hoà, đôi lúc như con chó điên của vùng Đông Bắc.

Tất nhiên, đa phần, hắn là một kẻ luôn đứng ngoài cuộc, vì hắn yếu ớt, vì rằng hắn chẳng thể sánh bằng ngay cả Đế Quốc Đức.

Kìa, một đế quốc trẻ, cớ sao kẻ như hắn lại lép vế, đến bản thân hắn cũng tự nhận?

"Ai mà biết, thì.. tên đó là em trai hắn, nên ta nghĩ gã cũng sẽ chẳng tốt lành gì cho cam."

Russian Empire trầm mặc trả lời khi được British Empire đưa ra câu hỏi.

Ai cũng biết, ai cũng hiểu rõ.

Đế Quốc Nga, chế độ Nga Hoàng thối nát, đàn áp, áp bức bóc lột..

Ti tỉ thứ có thể dẫn đến cái chết của ngài.

Nhưng trong mắt hắn, cái hắn đau khổ nhất, nhưng chưa từng hối hận chính là nổ phát súng đầu tiên trước mắt đứa trẻ của mình.

Thời khắc ấy, đôi mắt gã lạnh nhạt, một đôi đồng tử màu vàng kim khúc xạ mặt trời, sáng bừng lên dưới đỉnh đầu nắng hạ.

Hắn sắc lạnh nhìn vào dân thường chen chúc, ồn ào bên ngoài, dần đưa tay lên, nhận lấy khẩu súng hầu cận dâng lên, bắn chết một người.

Mở đầu cho cuộc thảm sát khủng khiếp trước cung điện Mùa Đông.

Và người phải chứng kiến toàn bộ là RSFSR, đứa trẻ yêu quý của hắn, kẻ hận hắn nhất, cũng yêu hắn nhất.

Ôi, hắn vẫn tự mãn vì điều ấy.

"Cha, người có bao giờ đau đớn không?"

"Có."

Dù sao thì, chỉ cần là RSFSR, hắn sẽ luôn làm mọi cách giúp em sống.

Em sẽ là người kế tục của hắn, sẽ giết chết hắn, uống máu và nuốt xuống da thịt hắn, trở thành một thể khăng khít, mãi mãi không thể tách rời.

"Em có bao giờ đau đớn không?"

"Không đâu."

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro