Chương XIV. [JapChiVietTai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: My au.

Summary - Chúng ta ánh trăng tròn.

Ngày Trung Việt Đài thân tình hướng.

Ngày chủ thị giác.

——

"Phù.."

Yakai ngồi bên thềm nhà, vừa thổi trà vừa ngắm trăng.

Hôm nay trăng sáng lắm, treo cao trên đỉnh hàng trúc rậm rạp, vừa lúc, Yakai ngồi ở chỗ ấy, có thể nhìn toàn bộ ánh trăng.

Gã yên lặng ngắm nhìn bầu trời vùng quê, bầu không khí bình yên lại vô cùng mát mẻ.

Xung quanh gã bao phủ một cảm giác tĩnh lặng, rồi dần ấm áp lên.

Chính cái sự dịu dàng lắng đọng quanh gã làm người ta cảm thấy thoải mái.

Rồi Nhật Bản quốc nở nụ cười.

Gã cười nhạt nhẽo, nhưng bi thương vô cùng.

Đã lâu rồi, gã nào có ai ngắm trăng cùng, cớ sao hiện tại lại buồn bã.

Yakai nhấp một ngụm trà cuối, chén trà đã thấy đáy, gã đặt hết xuống rồi bỏ vào nhà.

Gã muốn có một giấc mơ đẹp, Yakai hi vọng đó là về gia đình gã, cái quá khứ vui vẻ tràn đầy nước mắt, thậm chí là máu, nhưng gã đã rất rất vui.

Anh trai gã, em trai gã, em gái gã.

Nhật Bản quốc thèm khát nhìn thấy khuôn mặt họ khi ấy một lần nữa.

Khoảng thời gian mà anh trai gã còn vô cùng dịu dàng, em trai gã ngoan ngoãn nhưng không kém nghịch ngợm, và đứa em gái yêu kiều đáng yêu.

Yakai đã từng yêu bọn họ hơn cả sinh mệnh.

——

"Onii-sama, trăng tròn."

Yulka ngước mắt lên bầu trời đen tối, cậu âm thầm tự hỏi vì không như những ngày khác, hôm ấy trăng vừa sáng vừa tròn, như đợi đã lâu thời khắc, bạc chảy vào lấp đầy khung.

"Oa! Đúng là thật vậy kìa! Anh hai, đó là chuyện gì vậy?"

Lâm cũng nhìn theo anh thứ của mình, cậu bé ngạc nhiên, thể hiện hoàn toàn sự tò mò và hiếu động của mình.

Meiwan túm lấy ống tay áo huynh trưởng, cô mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn cố nhìn theo hướng thứ huynh chỉ vào.

"Đó là đêm trăng rằm, là một ngày đặc biệt đối với chúng ta. Yulka, Lam, Meián, mấy đứa muốn ra cũng chơi không?"

Feng Mían mỉm cười, cũng ngước lên ngắm nhìn, vừa xem vừa giải thích.

Sau đó, hắn hỏi, mỉm cười lớn hơn một chút như rất cao hứng.

"Vâng!"

Ba đứa trẻ dù rất mệt sau một buổi thượng triều nhưng đều vui vẻ trả lời.

Yulka thì đi vì chưa từng được phép cho ra cung, Lâm đương nhiên muốn đi chơi, Meiwan thì chỉ bởi vì tò mò.

Feng Mían cười trừ đưa cả ba trốn nhà rời đi ra đi.

Sau đó, đương nhiên là chỉ mình hắn bị phạt.

——

"Anh ba, anh ba!! Em đến chơi nha!"

Yakai đang mơ màng thì nghe được tiếng gõ cửa, gã tỉnh dậy sau một chốc nghỉ lưng.

"Lâm..?"

Gã đứng dậy, chạy vội ra mở cửa cho đứa em trai với cái giọng có vẻ gấp gáp của mình.

"Lâm.. Meiwan!"

Nhật Bản quốc bất ngờ vì không chỉ Việt Nam, ngay cả Đài Loan cũng ở đây, nhưng môi thì chu lên như bất mãn.

Yakai thật sự vui vẻ khi được nhìn thấy khuôn mặt của gia đình mình, nhưng trước đó gã cần biết lý do của tất cả những gì đang xảy ra.

"Bởi vì hôm nay là trung thu sao!!"

Lâm đắc ý giải thích, cậu đã phải cày cuốc chăm chỉ để ngày hôm nay rảnh rỗi đến thăm anh thứ của mình, thuận tiện kéo thêm Meiwan vẫn đang cố tránh mặt anh cả của bọn họ.

"Dù sao thì chúng ta cùng ăn bánh ngọt, em có mua mang theo!"

"Thứ huynh! Cho dù anh có không ủng hộ đại ani thì em vẫn đang giận cả hai!"

"Rồi rồi, hai đứa vào ngồi đi, may mà anh chưa vứt bánh đi.."

Yakai bất đắc dĩ thở dài, ôi, dù anh có yêu bọn họ đến đâu thì hôm nay thật không phải một ngày thích hợp để hoài niệm tình yêu.

Nhưng gã hạp mắt, dưới đáy mắt không giấu nổi sung sướng tràn ra ngoài.

Nhìn cảnh Vietnam dắt tay Taiwan đến trước tầm mắt gã, Yakai liếm môi, mong chờ một ngày nào đó onii-sama của ba bọn họ cũng sẽ như hôm nay, đến và mang cho gã khoái lạc tột cùng, mang cho đứa em trai này sự bối rối không nguôi.

"Anh ba, đừng nghĩ nhiều, dù sao anh hai cũng sẽ chạy đến sớm thôi."

"Hừ, ani nhưng đừng đến muộn quá!"

Lâm vẫn như tia nắng sớm đầu tiên trong ngày, trong trẻo cười vui, mà Meiwan đã là một bông huệ trắng nũng nịu đáng yêu.

Yakai dần không thể nghĩ thêm điều gì, đưa cánh cửa sau lưng đóng lại, từ từ chìm vào cảm giác thỏa mãn của bản thân.

Gã ôm lấy bọn họ, siết chặt tay đủ để bọn họ vẫn có thể thở.

"Đi thôi, mừng ngày trăng tròn."

"Ừm!!"

Cả ba cùng đồng thời cười phá lên, Yakai tự nhận mình đã thất thố.

Nhưng chỉ hôm nay thôi.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro