Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa

Tiếng chuông giao thừa vang lên, cùng lúc đó là những tiếng "bùm,bùm", pháo hoa trên không trung nở rộ, thành thị phồn hoa Bắc Kinh lại tăng thêm vài phần sáng, cũng chiếu sáng nam nhân ngồi trên ban công hút thuốc lá.

Anh không có xem chương trình đón năm mới, tiếng TV hộ gia đình dưới lầu mở thật lớn, anh cảm thấy rất ầm ĩ, chợt hít một hơi điếu thuốc trong tay, "khụ khụ", nam nhân bị sặc "Vẫn không học được cách hút thuốc" Anh cười khổ dập điếu thuốc, "Biết vậy đã không hút. . ."

Nam nhân gọi Nhậm Dận Bồng. Từ nhỏ đến lớn, Nhậm Dận Bồng trong mắt trưởng bối luôn là tiểu hài tử ngoan ngoãn, nhưng anh lại quyết định ly khai phụ mẫu, ly khai nơi bản thân lớn lên, một mình bay tới Vô Tích tham gia tiết mục.

Ban nhạc được thành lập làm cho anh quen biết rất nhiều người, trong đó có Trương Gia Nguyên. Anh không phải người quảng giao, cho nên khi Trương Gia Nguyên hỏi anh tên gì, anh bật thốt lên, là Cello. Làm Trương Gia Nguyên cười nói với anh: "Em hỏi tên của anh", anh mới ý thức nói sai rồi. Lỗ tai đỏ bừng nghe Trương Gia Nguyên gọi thành "Ý Bồng", cũng không dám sửa lại, đối với anh mà nói, thật lúng túng, không bằng đâm lao phải theo lao.

Kỳ thực cũng không gọi sai lâu, sau đó anh cùng mấy người hợp thành Hệ Ngân hà, mà Trương Gia Nguyên, cũng là đồng đội, dĩ nhiên không có kêu sai tên anh nữa. Quan hệ của bọn họ trở nên càng ngày càng tốt, bọn họ cùng nhau tan làm, cùng tập luyện, cùng biểu diễn, đáng tiếc là Hệ Ngân hà lại thua.

Trong tiệc chúc mừng, rất nhiều người đều uống say, thế nhưng, không bao gồm Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng gia giáo nghiêm, từ nhỏ đến lớn đều không say rượu, chính anh cũng không thích uống, uống một hớp nhỏ liền để ly rượu xuống. "Hết thảy đều phải kết thúc sao?", đối với Nhậm Dận Bồng mà nói, những người này đều là bạn bè cùng anh mấy chục ngày sớm chiều ở chung, anh vẫn rất không nỡ, nhất là Trương Gia Nguyên. Anh cũng không biết vì sao, có thể là Gia Nguyên đối với anh quá tốt, là đệ đệ nhưng lại giống như ca ca chiếu cố anh. Trương Gia Nguyên vào lúc anh khổ sở, vì anh làm cơm, lúc anh không lấy được bánh ngọt, kêu to: "Nhanh cho Bồng Bồng của em một miếng, Bồng Bồng đã chờ lâu lắm rồi". Thời điểm hai người cãi nhau, sẽ luôn là cậu chủ động hòa giải trước. Trương Gia Nguyên luôn làm cho anh có cảm giác an toàn, anh cảm thấy Trương Gia Nguyên sẽ không rời bỏ anh, nhất định sẽ không.

"Bồng Bồng" Trương Gia Nguyên kêu Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Cậu vịn ghế Nhậm Dận Bồng đứng lên, dường như uống có điểm say, mặt cậu vốn trắng bởi vì say rượu mà đỏ ửng phá lệ đáng chú ý, "Cùng em trở về." Nhậm Dận Bồng gật đầu đứng dậy, cùng Trương Gia Nguyên đi ra khỏi đại sảnh vào trong xe. Người trên xe cơ bản đều say rồi, ngã lăn lóc, ngủ khò khò. Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng tìm chỗ ngồi xuống. Đại khái là thật sự có chút say, Trương Gia Nguyên sau khi ngồi xuống không bao lâu liền ngủ mất rồi. Bọn họ ngồi rất gần, gần đến Nhậm Dận Bồng có thể ngửi được mùi trên người Trương Gia Nguyên, mùi bạc hà nồng đậm kèm theo mùi rượu nhàn nhạt vả cả mùi thuốc lá. Trương Gia Nguyên khi ngủ không giống bình thường tranh cãi ầm ĩ, bỏ đi vẻ ngoài "Dã nhân", lông mi của cậu thật dày, cậu giống như một con sói con, tưởng nhu thuận nhưng trời sinh dã tính từ trong xương. Nhậm Dận Bồng nhìn một hồi, cũng nhắm lại hai mắt. Thời điểm sắp ngủ, anh nghe được thanh âm Trương Gia Nguyên: "Bồng Bồng, anh đang ngủ sao?", nhưng anh không để ý đến Trương Gia Nguyên. Anh không muốn trả lời, bởi vì anh biết, Trương Gia Nguyên thích anh. Trước đó không lâu, Hệ Ngân hà từ Vô Tích bay đến Bắc Kinh, bọn họ ở Bắc Kinh sinh hoạt, làm việc. Lúc Trương Gia Nguyên đi tắm đem điện thoại di động vứt ở trên ghế sa lon, anh thoáng nhìn, liền thấy trong giao diện wechat của Trương Gia Nguyên, cậu cài đặt khung chat với anh đưa lên đầu tiên, ngay cả lưu tên cũng là ái nhân. Anh có chút không cách nào tiếp thu, bạn tốt của mình thích mình, hơn nữa lại là nam sinh chưa 18 tuổi.

Đối với anh mà nói, Trương Gia Nguyên cho dù là thành thục, cậu cũng thủy chung là tiểu hài tử, cậu tựa như pháo hoa, xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, tựa như giờ khắc này pháo hoa ở trên trời nở rộ, nhìn được rồi, xem xong rồi, sau đó vẫn phải trở về cuộc sống thường ngày.

Ở sân thượng thật lâu Nhậm Dận Bồng mới đi trở về phòng. "Bồng Bồng, anh không ngủ a?" Trương Gia Nguyên ôm hộp kem ngồi ở trên ghế salon xem tiết mục mừng năm mới. "Ân, lập tức ngủ đây" Gia Nguyên thủy chung là đứa nhỏ, vĩnh viễn không thể rời bỏ kem, "Gia Nguyên. . . Em ăn ít một chút, cẩn thận bị cảm. . . Em cũng đi ngủ sớm một chút!."

Bầu không khí có điểm xấu hổ, Trương Gia Nguyên giống như không ý thức được,"Bồng Bồng, anh mau tới đây, người này hát rất êm tai." Nhậm Dận Bồng do dự một chút, từ sau tiệc mừng đêm đó, bởi vì Nhậm Dận Bồng tận lực xa lánh, hai người đã lâu không trò chuyện. Thế nhưng lần này, là Trương Gia Nguyên mở miệng, anh cũng không thể trốn tránh. Anh ngồi ở bên cạnh Trương Gia Nguyên, xem người hát trên ti vi, anh cảm thấy là lạ, bài hát này, anh cảm thấy rất quen tai, nhưng anh cũng không nhớ ra, vì vậy anh không nói gì. Trương Gia Nguyên bây giờ cũng không giống bình thường, cậu mọi ngày không cằn nhằn thì nói không ngừng, nhưng hiện tại, cậu không có, cậu chỉ nhìn chằm chằm TV, không ngừng xúc thêm kem vào miệng. "Gia Nguyên, cái kia, thời gian cũng không còn sớm rồi nha", Nhậm Dận Bồng cảm thấy có chút xấu hổ, anh muốn rời đi. "Bồng Bồng, anh có thể hay không, đừng trốn tránh em, em biết là anh biết". Trương Gia Nguyên rất bình tĩnh nói ra câu này, nhưng mang theo khẩu âm Đông Bắc, nghe có một loại cảm giác áp bách. "A, anh biết cái gì ? Anh cảm thấy hơi mệt, rất muốn đi ngủ."

Nhậm Dận Bồng có điểm không biết làm sao, anh lần đầu tiên cảm nhận được Trương Gia Nguyên mang cho anh cảm giác áp bách, mặc dù thời điểm Trương Gia Nguyên nói câu này cũng chưa từng nhìn anh, vẫn ngồi ăn kem. Anh rất sợ, anh hiện tại chỉ có thể lặng lẽ cầu khẩn trong lòng, hy vọng Trương Gia Nguyên để anh đi. Trương Gia Nguyên buông kem trong tay xuống, nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, một khắc kia, Nhậm Dận Bồng biết anh xong đời rồi. "Bồng Bồng, em thích anh." Trương Gia Nguyên nói một chữ lại dựa gần vào Nhậm Dận Bồng một chút. Nhậm Dận Bồng lỗ tai trong nháy mắt nóng lên, anh không nghĩ tới, Trương Gia Nguyên sẽ thổ lộ, anh cho rằng Trương Gia Nguyên vẫn chỉ là sói con, không nghĩ tới, cậu đã sớm trưởng thành.

Nhậm Dận Bồng nói không ra lời, anh không có biện pháp trả lời Trương Gia Nguyên, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ. Anh có chút muốn khóc, anh thề là chỉ có một chút, nhưng hốc mắt của anh đã đỏ. "Bồng Bồng, chúng ta cùng một chỗ có được không?" Trương Gia Nguyên dịu dàng nói, dường như người vừa mới nói không phải cậu. Nhậm Dận Bồng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, trốn tránh tuy là đáng thẹn nhưng hữu dụng, giờ thì, hữu dụng cái quỷ. Anh không có biện pháp cùng Trương Gia Nguyên đối diện chỉ đành cúi đầu nhìn sô pha, cũng không lâu lắm, anh liền nghe được MC trong TV hô: "Chúng ta cùng nhau đếm ngược, 321. . Chúc mừng năm mới!"

Nhậm Dận Bồng cắn môi, dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, "Trương Gia Nguyên, em có thể cùng anh thả pháo hoa không? "

Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng, cười cười, đem tay anh giơ lên, kéo qua đỉnh đầu, "Có thể, nhưng chúng ta sẽ thả hai cái", cậu giang hai tay, thả pháo hoa. .

Ngoài cửa sổ, mấy pháo hoa nở rộ trên không trung, chiếu sáng cả thành phố, cũng chiếu sáng Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng. . .

"Nếu như anh chậm rãi giơ tay lên, đến đỉnh đầu, mở năm ngón tay ra, vậy chúc mừng anh. Anh đã có pháo hoa của riêng mình."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro