Mùa hè tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tuần hoàn

Bối cảnh tương lai, có đao.

BGM: < Tâm tình của em khi thích anh >

Summary: Trên thế giới có hơn hai trăm quốc gia cùng địa khu, anh thích nơi nào?

Không có cách nào đo lường thời gian trôi qua. Nếu như xem đồng hồ thành bồ câu đưa tin, xem quyển lịch hằng ngày vơi đi là phong thư, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng năm nay hẳn là thu được ba phong thư. Tờ lịch bị giật xuống vo tròn ném vào trong thùng rác, ngày hôm nay được khoanh đỏ -- ngày này năm ngoái, ngày này năm sau cũng sẽ là như vậy. Bọn họ đã yêu nhau năm thứ ba rồi. Trương Gia Nguyên buổi sáng bảy giờ tỉnh lại, đồng hồ báo thức vang lên một tiếng đã bị tắt đi, Nhậm Dận Bồng không có bị đánh thức, nửa gương mặt vẫn đang vùi trong chăn, tóc lộn xộn rơi trên trán. Hắn rón rén ngồi dậy, từ phòng ngủ đến phòng bếp khoảng cách đại khái là hơn mười bước chân, phía sau cửa kính treo tạp dề, trên tạp dề còn dính vết dầu mỡ, giặt cũng không sạch, chứng minh cái tạp dề này đã được sử dụng rất lâu. Hắn bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cửa kính đóng lại, tất cả thanh âm bị phong tỏa trong phòng bếp nhỏ hẹp, bánh mì được cho vào lò nướng, sữa được hâm nóng, lò nướng phát ra thanh âm nho nhỏ, giống như những đốm lửa trong rừng rậm, phát ra âm thanh lách tách. Tất cả hoàn thành vào lúc bảy giờ rưỡi sáng, ngày nào cũng tuần hoàn như vậy. Nhậm Dận Bồng thường là chờ Trương Gia Nguyên đánh thức, cho dù cậu đã tỉnh vẫn sẽ giả bộ ngủ, từ ngày yêu nhau cậu càng ngày càng lười biếng, nói cách khác chính là được sủng mà kiêu. "Anh muốn đi xem phim không, hay là đi bơi?" Trương Gia Nguyên dùng khăn giấy lau vụn bánh bên khóe môi Nhậm Dận Bồng, đem chén đũa đi rửa, Nhậm Dận Bồng lấy từ trên bàn một viên kẹo bạc hà, ngậm trong miệng làm má bị nhô lên thành một khối nhỏ. "Đều được" cậu nói chuyện có chút mơ hồ. Buổi sáng đi xem phim, lúc đi tới rạp chiếu phim vừa lúc bộ phim đầu tiên bắt đầu chiếu, nhân viên công tác đang thay ca, mọi người đều là xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ mà ly khai. Màn hình chọn phim cách một lớp thủy tinh, ngọn đèn chiếu vào nhìn lâu làm người ta đau mắt, nhân viên hướng dẫn đứng ở một bên, bọn họ nhìn một đống phim có chút khó chọn. Có một bộ phim tình yêu thanh xuân có chút danh tiếng, Nhậm Dận Bồng lên mạng tra bình luận cũng tốt, cậu cầm lấy ngón tay Trương Gia Nguyên bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng hai người chọn bộ phim này. Phòng chiếu phim yên tĩnh. Ánh sáng màn hình rơi vào trên người Trương Gia Nguyên, cậu ngồi bên phía trái tim hắn, nhìn ánh sáng tràng cảnh thay đổi khiến khuôn mặt Trương Gia Nguyên lúc sáng lúc tối, nữ nhân vật chính đang đứng ở trên bờ cát kêu gọi, gió thổi trên biển đem quần dài của nàng cũng bị quấn lên, thanh âm tiêu tán, một màn này dĩ nhiên sinh ra một ít cảm động, dường như ái tình chính là mâu thuẫn như vậy, nó khiến người ta trở nên kỳ quái, trở nên mất lí trí, trở nên không còn là chính mình, cũng biến thành dũng cảm, trở nên có can đảm làm những việc trước nay chưa từng nghĩ. Nhớ tới cậu cùng Trương Gia Nguyên cũng đã yêu đương nồng nhiệt như thế. Này thoạt nhìn vừa ngu ngốc lại rất lãng mạn. Tựa như bọn họ từng chôn dưới tàng cây một lọ nhỏ, trong lọ có một tờ giấy, hai năm sau bọn họ lại nhớ tới chỗ đó, đào lên, tờ giấy nhỏ bị ẩm, chữ viết trở nên không rõ, dưới ánh mặt trời mới có thể miễn cưỡng đọc được. Có thể đọc hay không cũng không quan trọng, hai người đã từng vào đêm hè chia sẻ bí mật này cho nhau rồi. Không lâu sau lúc chính thức yêu đương là sinh nhật của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên hỏi cậu, trên thế giới có hơn hai trăm quốc gia cùng địa khu, anh thích nơi nào, tương lai chúng ta có thể định cư ở đó, có thể tới quê anh hoặc quê em, hoặc là tới một nơi không ai biết chúng ta? Ánh mắt của cậu bị Trương Gia Nguyên che lại, Trương Gia Nguyên phát hiện cậu thất thần. Đầu ngón tay chạm vào da, Nhậm Dận Bồng cầm lấy cổ tay của hắn, liền chớp mắt một cái, lông mi dài đảo qua lòng bàn tay, ngón tay Trương Gia Nguyên cuộn lại, đốt ngón tay từ khóe mắt trượt đến chóp mũi cùng môi dưới của cậu.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên cảm thấy có phải hay không lúc ở rạp chiếu phim bị bụi bay vào mắt. Rời khỏi rạp trên đường hai người đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, một chú chó nhỏ đang dán lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đầu lưỡi duỗi ra, nỗ lực từ trong không khí nóng bức tìm đến một chút gió mát. Nhậm Dận Bồng nghiêng đầu nó cũng nghiêng đầu theo, cặp mắt tròn xoe đen nháy chuyển động, cậu nhớ tới thời điểm vừa mới ở chung Trương Gia Nguyên vẫn muốn nuôi một chú chó, sau kế hoạch này bị gác lại.

Tháng đầu tiên cậu cùng Trương Gia Nguyên dọn vào ở chung, hai người dùng một tuần chạy trước chạy sau đặt mua đồ nội thất, tuần thứ hai bắt đầu lắp đặt thiết bị, Trương Gia Nguyên dùng sơn cùng thuốc màu ở trên tường vẽ vũ trụ to lớn cùng hải dương, từ phòng khách đến phòng ngủ, phòng ở từ tường trắng thay đổi thành bức hoạ, bọn họ giống như được vẽ vào tranh. Về sau nữa Nhậm Dận Bồng thỉnh thoảng sẽ dùng bàn chải dính thuốc màu bôi lên tường, Trương Gia Nguyên liền đi theo phía sau cậu dùng chổi đem hết thảy màu sắc pha lại cho hòa hợp, nhìn hắn đem thuốc màu mới bao trùm lên thuốc màu cũ, toàn bộ mặt tường tựa như bị vá lại cũ mới hỗn tạp, một ngày nào đó thuốc màu mới sẽ thay thế được hết thảy thuốc màu cũ, vì vậy vũ trụ lại một lần nữa sinh ra. Cuối cùng khi về đến nhà mua thêm chút hoa quả, ở trên đường đi ngang qua một bà cụ mở quầy trái cây, hai người chọn một ít vải cùng dưa hấu, mang về nhà đem vải đặt vào tủ lạnh, dưa hấu bổ ra ăn luôn. Trương Gia Nguyên một tay cầm chuôi dao, một tay lau nước dính trên lưỡi dao, Nhậm Dận Bồng đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hỏi hắn: "Em cảm thấy dưa hấu có biết chảy máu không?" Nói xong cậu liền xoay người từ phòng bếp ly khai, không có chờ nghe Trương Gia Nguyên trả lời, lưỡi dao khảm vào vỏ xanh biếc, nước màu đỏ theo khe hở tràn ra. Trương Gia Nguyên đem dưa hấu hoàn hảo cắt thành những miếng nhỏ, bày thêm mấy cái nĩa hình thỏ con và sói con mà bọn họ cùng nhau chọn. Phó Tư Siêu lúc tới nhà chơi đã từng chỉ vào cái nĩa đùa: Không phải chứ! Hai người các cậu cả cái này cũng muốn dùng kiểu tình nhân sao?. Nhậm Dận Bồng từ trong tay anh cướp lại nói không muốn thì đừng có dùng, cái này gọi là cảm giác. Nhậm Dận Bồng nằm trong ngực hắn cùng người khác nhắn tin, ngón tay ở trên bàn phím tới tới lui lui điểm vài cái, khóa máy sau đó gãi gãi cổ tay hắn, nói buổi tối muốn cùng Phó Tư Siêu đi ăn cơm, Trương Gia Nguyên nói, phải nhớ về sớm một chút, nếu như có việc gì liền gọi điện thoại cho em. Nhà bọn họ cùng nhà Phó Tư Siêu không tính là xa, trước đây mua nhà cũng ít nhiều có tính toán, từ sân thượng lầu hai dễ dàng trông thấy hoa viên nhà Phó Tư Siêu. Nhậm Dận Bồng rất thích ở trên ban công, nhìn Phó Tư Siêu trồng hoa hồng. Nhậm Dận Bồng cười đến vỗ lan can, đem kính viễn vọng nhét vào tay Trương Gia Nguyên, nói em xem Phó Tư Siêu lại đem thùng nước đụng ngã. Trương Gia Nguyên cũng thật hài lòng với cái ban công lớn này. Sửa xong chuyện đầu tiên chính là mua ghế nằm cùng bàn tròn nhỏ để trên ban công, thời điểm nắng chiều hắn cùng Nhậm Dận Bồng nằm trên ghế. Cách nhà không xa là biển, mặt trời chiều giống như từng mảnh vàng vụn rơi xuống theo sóng biển di chuyển, đường chân trời nuốt sống nửa thái dương, giờ khắc này ánh mặt trời không phải quá chói mắt, hải âu cất cánh, lá vàng vô tội bị móng vuốt của nó làm vỡ vụn. Mặt trời lặn sắc trời liền tối sầm xuống, bọn họ tựa ở trên ban công, mười ngón tay đan chặt, bắt đầu tính toán tương lai, tỷ như một ngày nào đó bọn họ muốn đến rất nhiều nơi trên thế giới khám phá, cực quang, cảng không đóng băng là như thế nào, còn nói người yêu nhau nên đi Aegea Sea xem cá heo nhảy mặt biển. Có một chút kỳ diệu giống như bọt biển, bọt biển rơi xuống tay người yêu, vì vậy tình yêu cũng có hình dạng. Thời điểm Nhậm Dận Bồng chạy tới tụ hội là 5h chiều, bọn họ hẹn ở nhà hàng nhỏ cách đó không xa. Quán ăn này đến mùa đông năm nay là đã mở được mười năm, lão bản đã đổi từ đôi vợ chồng già năm đó thành con gái của bọn họ. Phó Tư Siêu một tay bắt lấy Ngô Vũ Hằng, tay kia đưa tới một chai rượu việt quất, Tỉnh Lung cầm thực đơn gọi món ăn, bọn họ bình thường luôn là như vậy.

Khi về đến nhà là chín giờ tối. Nhậm Dận Bồng uống không nhiều. Rượu nhẹ nhưng có thể do tửu lượng của cậu không tốt, uống một ít liền có chút đi không vững. Cậu đẩy tay Trương Gia Nguyên ra, nói muốn đi lên ban công hóng gió. Sắc trời đen kịt càng làm nổi bật ánh sao. Công tắc đèn ở sau cửa. Trước đây bọn họ thường dùng ánh sao làm đèn, từ trên mái hiên có thể nhìn thấy xuyên thấu qua ngọn đèn màu da cam là ánh trăng xa xôi, bờ biển lúc sáng lúc tối cùng hải đăng, thanh âm sóng biển sôi trào ở trong không khí bạo tạc, đánh vào đá ngầm, phá bọt sóng nhỏ vụn giống như hoa kỳ đã qua, từ trên tảng đá rớt xuống, rơi vào một vòng tuần hoàn sinh mệnh mới. Nhậm Dận Bồng vô số lần, vô số lần ở trong gió biển nhớ tới buổi tối cậu tỉnh lại trong bệnh viện kia. Một năm trước cậu bất hạnh gặp một kẻ khủng bố, mặc dù mục tiêu cũng không phải là bọn họ, nhưng kẻ kia phóng hỏa đánh sập cao ốc. Cậu bị một khối xà ngang rớt xuống đập trúng, còn chưa thoát khỏi đám cháy đã hôn mê, tỉnh lại đã là một tháng sau, mùi nước khử trùng gay mũi tràn ngập, cậu giật giật cổ tay, đau đớn từ trong xương cốt truyền đến, Phó Tư Siêu cùng Tỉnh Lung lập tức gọi bác sĩ tới, Nhậm Dận Bồng từ những đoạn nhỏ trong cuộc nói chuyện của bọn họ nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó, nhìn chung quanh phòng bệnh một vòng, cậu mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Gia Nguyên đâu?" Đây là lần duy nhất Nhậm Dận Bồng hỏi chuyện này. Một trang giấy đã bị cậu nương ánh đèn lờ mờ xem đi xem lại rất nhiều lần. Có mấy đêm cậu nằm mơ, thấy Trương Gia Nguyên mang cậu đến một nơi rất xa không ai biết bọn họ, hai người đeo đàn ghi-ta cùng Cello hát ở quán bar, cùng một đám người chung chí hướng thành lập một ban nhạc, từ trời nam hát đến biển bắc. Sau khi tỉnh lại vẫn chỉ có cậu cùng mảnh giấy cô đơn kia, chữ viết trên giấy rất ngoáy, có chữ thậm chí không đọc được:

Bồng Bồng: Em khả năng không ra được, hiện tại chỉ có thể bảo đảm tờ giấy này sẽ không bị thiêu hủy. Từ thời điểm em gặp anh, vũ trụ cùng biển lớn đều thay đổi. Thế nhưng em không thể cùng anh nhìn cực quang rồi, cũng không thể nuôi một con tiểu cẩu để nó bồi chúng ta đi dạo lung tung khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố này, em có rất nhiều lời muốn nói với anh, lúc đầu muốn đợi sinh nhật anh đàn cho anh nghe, hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. Em yêu anh. Trương Gia Nguyên.

Cậu nhìn tờ giấy này, giữa những hàng chữ chỉ có thể nhìn ra sáu chữ rõ ràng nhất: Em yêu anh, Trương Gia Nguyên.

[ Sau ba tháng hoả hoạn, bởi bệnh nhân không thể thoát khỏi nỗi đau mất đi người yêu, sau khi được bệnh nhân đồng ý, bắt đầu tham gia "Kế hoạch mô phỏng". ] [ Sau sáu tháng hoả hoạn, Mô phỏng đánh số 0108, chính thức cùng Nhậm Dận Bồng gặp mặt. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro