Lý do trở về Ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên kỳ thực giờ đã rất ít khi nhớ đến Nhậm Dận Bồng, hắn được một đống người vây quanh thư thái như những ngày đầu mới vào giới giải trí, ánh đèn sáng loáng dẫn dắt hắn đi tới tương lai không còn sân khấu của hệ Ngân hà, hắn ban ngày ước mơ tương lai, ban đêm lại lặng lẽ nghe Biển vũ trụ.

Hội viên trên weibo của Trương Gia Nguyên liên tục rớt, trở về nguyên thủy nhất, rất nhiều fans hỏi hắn về ảnh bầu trời, nhớ tới mấy ngày hôm trước có người nói Nhậm Dận Bồng xóa ảnh bầu trời rồi, hắn đột nhiên đánh cuộc, cũng đem ảnh bầu trời ẩn đi. Hắn muốn dùng cái này nói cho Nhậm Dận Bồng, hắn không thể không có mặt mũi. Nhưng là Trương Gia Nguyên không biết tháng 10 năm ngoái thời điểm Nhậm Dận Bồng bị ngăn ở sân bay có chút sợ, đây là thứ duy nhất cậu có thể làm vì người hâm mộ của mình. Trong Minh nhật chi tử Trương Gia Nguyên nói muốn có người sở hữu thanh xuân của hắn, hắn đã quên người đó chính là Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên có thể đứng ở ven đường hút thuốc cùng huynh đệ, có thể nhuộm tóc vàng, có thể làm hài tử vĩnh viễn không cần lớn lên, có thể đem tất cả những gì mình thích nói ra miệng, Trương Gia Nguyên 17 tuổi đối với Nhậm Dận Bồng 21 tuổi chính là nói khoác mà không biết ngượng, "Thật là đáng yêu, thật là muốn đặt mông ngồi chết." Nhậm Dận Bồng 21 tuổi đối với Trương Gia Nguyên 17 tuổi chỉ đáp lại hắn "Nói đến chơi ghita người đầu tiên em nghĩ đến là Trương Gia Nguyên" . Nhậm Dận Bồng đã từng nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên nói, sẽ không tìm được Trương Gia Nguyên thứ hai.

Cậu cho Trương Gia Nguyên hết thảy mặt mũi vào ban ngày, cũng không tính là phản bội thanh xuân của hắn. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên gặp mặt Nhậm Dận Bồng đã cảm thấy mới lạ, trong thanh xuân tràn ngập khói thuốc của hắn chưa từng gặp qua người nào sạch sẽ như thế, vì vậy hắn không cam lòng bắt tay anh, "Đàn Cello" câu trả lời này không phải điều hắn muốn, hắn muốn nghe anh nói tên của mình. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không thân thiết, sau cũng nhờ có các đồng đội khác. Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy không cam tâm, hắn sau lại nhìn đến một bình luận " 99 bước trong cuộc hành trình đều là Trương Gia Nguyên, nhưng bước đầu tiên lại là Nhậm Dận Bồng." Hắn cảm thấy Nhậm Dận Bồng luôn cự tuyệt hắn. Sau đó Trương Gia Nguyên vào Hệ ngân hà, hắn chưa thấy qua người nào không được tự nhiên như Nhậm Dận Bồng, trước mặt Nhậm Dận Bồng hắn luôn cảm giác kiên trì của mình không đủ dùng, lần kia bọn họ cãi nhau, Nhậm Dận Bồng một mình ngồi trên đất xé giấy, mà hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh hỏi "Em có thể giúp anh xé không?" . Hồ Vũ Đồng luôn là cái gai cắm rất sâu trong lòng Trương Gia Nguyên, chính hắn cũng không phân rõ mình rốt cuộc là không cam lòng hay là đố kị, hắn chán ghét Nhậm Dận Bồng ở trước mặt mình luôn miệng Hồ Vũ Đồng, sườn dê nướng của Hồ Vũ Đồng ăn thật ngon, Hồ Vũ Đồng Tấn Giang, Hồ Vũ Đồng đàn Cello, mỗi câu chỉ cần cộng thêm Hồ Vũ Đồng liền đủ khiến hắn sinh khí một thời gian dài. Sườn dê nướng của Trương Gia Nguyên kỳ thực cũng ăn rất ngon, Phương Bắc có Gia Nhậm cũng có thể trở thành giai thoại, anh cũng là Bạch nguyệt quang trong lòng em. . . Trương Gia nguyên có thật nhiều điều không thể nói nên lời, chỉ có thể bày tỏ với màn mưa ở Vô Tích. Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng là hai cực đối lập, Trương Gia Nguyên không phải người tốt lành gì nhưng gặp được Nhậm Dận Bồng hắn giả bộ như mình là một đứa trẻ ngoan, Nhậm Dận Bồng nhìn qua là một người rất nghe lời gia đình, từ nhỏ đắm chìm trong bầu không khí nghệ thuật, kỳ thực từ trong xương cũng không phải là cái gì người tốt. Cậu sao có thể không biết Trương Gia Nguyên thích cậu, cậu không tìm được lý do chứng minh Trương Gia Nguyên không thích cậu. Nói thật, Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc với Nhậm Dận Bồng nhưng hắn biết hắn thật vất vả lừa con thỏ kia, cuối cùng thỏ con vẫn là lựa chọn trở về trong hang.

Rốt cục khi người bạn thứ mười hỏi hắn chuyện này đồng thời cảm thán trình độ tán tỉnh của hắn là lúc hắn bạo phát, hắn trong vòng bạn bè phát ghi âm tiết mục hắn cùng Nhậm Dận Bồng đội mũ thỏ biểu thị công khai quan hệ của bọn họ, tất cả mọi người đều chúc mừng, chỉ có hắn cảm thấy trong lòng chua xót, bức ảnh chụp chung đã là một tháng trước rồi, hắn hiểu lúc đó cậu chỉ là phối hợp cùng hắn chứ không có gì đặc biệt, đôi khi chính hắn cũng cảm giác mình khiến người ta chán ghét, hắn cho tới bây giờ cũng không có bởi vì chuyện này trách Nhậm Dận Bồng. Hắn lo lắng sự việc Nhậm Dận Bồng tư liên trạm tỷ, hắn vô số lần nhìn thấy Nhậm Dận Bồng ngồi đờ ra trong lúc tập luyện, cũng chứng kiến Nhậm Dận Bồng đi tìm Hồ Vũ Đồng Vĩnh Cường tâm sự, thậm chí Mã Triết Lý Nhuận Kỳ cũng ám chỉ Nhậm Dận Bồng tâm tình không tốt muốn hắn đi khuyên nhủ, những tâm tình này đều là hắn nghe nói quan sát được, Nhậm Dận Bồng ở trước mặt hắn chưa từng biểu hiện yếu đuối. Trương Gia Nguyên biết fans của hắn ở trên mạng mắng Nhậm Dận Bồng, hắn có thể mỗi một lần phỏng vấn đều nói cho mọi người bọn họ rất tốt, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng rất tốt. Nhưng sau chính hắn cũng không tin. Trương Gia Nguyên chỉ dám chờ lúc Nhậm Dận Bồng ngủ lặng lẽ nhìn cậu, hắn hoài niệm cậu cùng hắn nhảy freestyle trong hậu trường, hoài niệm những ngày ở ký túc xá quay video giúp Dương Nhuận Trạch, cũng hoài niệm lúc cậu gọi hắn Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, thế nhưng thứ hắn hoài niệm nhất, vẫn là Nhậm Dận Bồng, tất cả đều là Nhậm Dận Bồng. "Nhậm Dận Bồng. Em thích anh." Trương Gia Nguyên tâm tư xấu chọt chọt khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, giữ lấy cổ cậu, hắn muốn Nhậm Dận Bồng tỉnh dậy, vậy câu thích này của hắn cũng coi như là yêu thầm lâu như vậy đã được bày tỏ lòng mình. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng nửa giờ cậu cũng không có tỉnh, hắn biết, là Nhậm Dận Bồng không muốn thừa nhận. Tiểu lang có giấc mộng của mình, đó chính là thứ hắn muốn làm nhất, hắn chưa bao giờ che đậy dã tâm của mình, nhưng dã tâm ở Sáng tạo doanh đụng phải một bức tường. Long Đan Ny đem Trương Gia Nguyên Nhậm Dận Bồng Phó Tư Siêu ba người ném lên đảo, muốn tăng nhiệt lượng, lại có thật nhiều người xem cười nói bọn hắn, sân khấu đầu tiên của bọn họ đã bị chế giễu, không ai quan tâm bọn hắn là chưa từng được đào tạo để làm idol, chẳng lẽ cứ là người của Wajijiwa thì nhất định phải ưu tú, bởi vì công ty của bọn họ là công ty lớn?. Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng vốn chính là hai cực, chung quy cũng phải đi hai hướng khác nhau. Sau lại bị hỏi vì sao không cùng Nhậm Dận Bồng một chỗ, tiểu lang cũng chỉ có thể giống như tiểu cẩu bị vứt bỏ ủy khuất lên án Nhậm Dận Bồng không cần hắn nữa. Nhậm Dận Bồng lén giấu điện thoại di động, cậu biết rất nhiều người mắng cậu phế vật, nói cậu là hoàng, nhưng là cậu từ đầu đến cuối tự biết mình cầm kịch bản tốt thí, công ty chỉ có thể cho một người xuất đạo, vậy cậu hy vọng là Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng ở trên đảo nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cậu đột nhiên hiểu nên tận hưởng lạc thú trước mắt, cậu bắt đầu cùng bằng hữu chung chí hướng ở với nhau, cũng có những bạn bè của riêng mình, cậu thích chơi cùng những người xếp hạng không cao, không có nhiều rắc rối, càng nhiều hơn là thật tâm. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên vững bước tiến lên, nhìn hắn dung nhập vào những mối quan hệ mới, nhìn hắn có CP mới, cậu lần đầu tiên ý thức được người luôn ở trước mặt cậu biểu hiện trưởng thành căn bản vẫn chỉ là bạn nhỏ 18 tuổi, ham chơi hiếu chiến là bản tính của hắn, chỉ bất quá thời điểm gặp được Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên đem tất cả gai góc trên người đều thu lại. Gặp nhau nghiêm túc như vậy, lại không được bao lâu. Vậy tiếp theo sẽ là gì, ngẩng đầu muốn nhìn cũng không dám chỉ có vội vã liếc mắt, hay là nói không nên lời từ trong đoàn người dõi theo tương lai của hắn mà tiếc hận, là chiếc ô che chung lúc trời mưa, là mỗi câu trong Biển vũ trụ đều cất giấu lời thật lòng.

Hoặc có lẽ là. Câu nói bên tai hắn lúc ôm lấy Nhậm Dận Bồng "Anh thích em", câu đáp lại của Trương Gia Nguyên mang theo khí tức ấm áp nện vào lồng ngực cậu "Em cũng vậy". Trong khánh công yến Nhậm Dận Bồng bị Tỉnh Lung lôi kéo uống vài ly, loáng thoáng nghe được Trương Hân Nghiêu tiếc hận nói giờ mới biết được Trương Gia Nguyên thú vị như vậy hối hận không kết bạn sớm hơn, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng đều làm bộ làm tịch nói rất ghét nhau, người nói vô tình người nghe hữu ý, Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu hướng Nhậm Dận Bồng bĩu môi. "Quả thực, Trương Gia Nguyên rất tốt." Trọng tâm câu chuyện bị lái đi, Nhậm Dận Bồng đột nhiên như đưa đám. Ai cũng biết Trương Gia Nguyên thích Nhậm Dận Bồng, mọi người cũng đều cảm thấy Nhậm Dận Bồng không thích Trương Gia Nguyên. Khánh công yến kết thúc rất nhanh, mỗi người đều phải về thu thập hành lý, Nhậm Dận Bồng đã sớm biết kết cục chỉ muốn nhanh một chút trở về ký túc xá Hệ ngân hà, đêm qua đã dọn xong đồ đạc, cậu không có cùng Trương Gia Nguyên chào hỏi, chờ Phó Tư Siêu xã giao trở về hai người liền rời khỏi đảo Hải hoa. "Bồng Bồng, em ngày mai trở về Hệ ngân hà thu dọn đồ đạc." "Trong tủ lạnh còn có Haagen-Dazs vị quả hawaii, em cũng mang đi đi." "Nếu như em mang đi có phải em sẽ không còn lý do gì về lại Ngân hà không?"

"Không phải còn có anh sao?"

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm khung đối thoại đột nhiên cười ra tiếng, hắn cùng Hệ ngân hà liên kết lý do duy nhất là Nhậm Dận Bồng.

Thật giống như năm đó Nhậm Dận Bồng nói fingerstyle là nghĩ đến hắn. Lại giống như Minh nhật ngày ấy có Nhậm Dận Bồng, có Vũ Tinh Hồ Vũ Đồng Lý Nhuận Kỳ, cũng có hắn, Nhậm Dận Bồng chưa từng bỏ lại hắn. Trương Gia Nguyên cũng thế, tuyệt không chạy trốn, vĩnh viễn không bay một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro