Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.


Thật ẩm ướt, thật nóng... Thật thoải mái.

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn, hắc ám như thủy triều rút đi, tình cảnh trước mắt dần dần rõ ràng.

Hắn đang ngồi ở bên giường, quần ngủ cùng quần trong đều tuột đến mắt cá chân. Trước người là cái đầu mềm mại, chui giữa hai chân hắn, hàm chứa tính khí hắn, không thuần thục phun ra nuốt vào.

Hắn liếc mắt liền nhận ra là ai. Áo sơmi màu đen, choker hình bướm quấn lấy chiếc cổ mảnh khảnh, nửa ngồi nửa ghé trên đầu gối hắn, tư thế làm lộ ra hõm vai xinh đẹp , ngón tay êm dịu xoa bắp đùi hắn.

"Nhậm Dận Bồng."

Hắn đè nén dục vọng nồng nặc kêu tên của đối phương, thanh âm thật thấp từ nơi cổ họng thoát ra, hàm chứa một tia thở dốc.

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, trong mắt ngập nước, môi bị nước bọt cùng tuyến dịch làm ướt nhẹp, như phát sáng, lại bị dương vật lớn tiến tiến xuất xuất mài đến đỏ bừng.

Trương Gia Nguyên bị anh nhìn trong lòng càng thêm ngứa ngáy, một tay mơn trớn khóe mắt phiếm hồng, dùng ngón cái dính chút nước mắt, đưa đến miệng liếm liếm, mặn mặn chát chát, một tay chế trụ cổ của anh, thẳng lưng đi vào càng sâu.

Hành thân được ấm áp mềm mại liếm láp, quy đầu thọt tới chỗ sâu hơn trong cổ họng. Đột nhiên cổ họng Nhậm Dận Bồng co rút lại, ngược lại khiến cho Trương Gia Nguyên càng sung sướng. Trương Gia Nguyên hô hấp trở nên nặng nề, đè xuống gáy Nhậm Dận Bồng, nỗ lực đè nén mới không bắn vào cổ họng của anh.

"Nhậm Dận Bồng... Bồng Bồng..."

Trương Gia Nguyên vẫn còn đang nhắm mắt kiềm chế dục vọng, một thân thể ấm áp đột nhiên từ phía sau dán lên, cánh tay ôm cổ của hắn, mềm nhũn dựa trên người hắn, nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng tiếp tới, ở trên gò má hắn qua quýt hôn lấy.

"Ân... Gia Nguyên nhi, em không để ý đến anh nha... Anh, anh khó chịu..."

Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng còn làm bộ khóc thút thít, câu nói ấp úng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu Trùng Khánh hắn không thể quen thuộc hơn, không phải Nhậm Dận Bồng thì là ai.

Trương Gia Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, thấy được một Nhậm Dận Bồng khác.

Trên người cậu chỉ mặc một cái áo sơmi trắng rộng thùng thình, bước đến ngồi ở trên giường, cùng người trên mặt đất kia, bộ dáng nhu thuận hơn rất nhiều.

Tại sao có thể có hai Nhậm Dận Bồng?

Trương Gia Nguyên cảm giác mình hoàn toàn chập mạch rồi, không phản ứng kịp đem vấn đề này hỏi ra miệng.

"Anh. . . anh là Nhậm Cầm nha..."

Nhậm Cầm không minh bạch giải thích một câu như vậy, lại vội vã hôn lên. Lần này cậu tìm đúng vị trí, đôi môi mềm mại cùng Trương Gia Nguyên kề nhau, nhưng bởi vì động tác quá mau suýt chút nữa đập vào răng. Trương Gia Nguyên ôm cậu, phát giác cậu rất khó khăn, rất nhanh đổi khách thành chủ, dẫn dắt Nhậm Cầm mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào trong miệng của cậu, bắt lấy đầu lưỡi cậu cùng mình triền miên truy đuổi.

Nhậm Cầm rất nhanh đã thua, tựa ở trên vai Trương Gia Nguyên thở dốc, một bộ bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, lôi kéo tay Trương Gia Nguyên sờ lên môi mình:"Thật là tê, còn có một chút đau nhức..."

Da môi vốn mẫn cảm, một phen mút hôn lại càng sung huyết phát sưng, bị đầu ngón tay thô ráp của Trương Gia Nguyên sờ thật ngứa, Nhậm Cầm phản xạ liếm một cái, vừa vặn liếm đến ngón tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên liền thuận thế đem hai ngón tay tiến vào, cái miệng này cũng là vừa ướt vừa nóng, cái lưỡi mềm mại trơn truột, cùng cái miệng dưới thân kia giống nhau như đúc. Hắn bắt chước động tác tính khí xâm phạm dùng ngón tay khuấy đảo khiến cho không ít dịch vị không thể nuốt vào theo khóe miệng chảy ra.

Trương Gia Nguyên thấy ngón tay đã ướt đủ, liền đem Nhậm Dận Bồng ngồi dưới đất thở dốc kéo gần trong lòng, hai ngón tay thăm dò đút vào huyệt động sớm đã ướt nhẹp. Nhậm Dận Bồng quay đầu chỗ khác không nhìn hắn, cắn lấy ngón tay của mình kiềm nén rên rỉ, lại bị viên thủy tinh trên choker rung động bán đứng. Trương Gia Nguyên thấy thú vị mà cúi đầu ngậm lấy viên thủy tinh, đầu lưỡi nhẹ nhàng gãi qua hầu kết Nhậm Dận Bồng. Cổ của anh hết sức mẫn cảm, giờ khắc này trong miệng Trương Gia Nguyên giống như con mồi bị bắt được nhược điểm, chỉ có thể mặc người chém giết.

Nhậm Cầm là con trai ngọc đã hoàn toàn bị hắn mở ra, đầy người mềm mại cùng vô hại, bị khi dễ cũng chỉ biết xin khoan dung. Nhậm Dận Bồng lại giấu kim trong bụng, tuyệt không phải là một người hiền lành. Nhưng là anh không biết anh đang đối mặt với một kẻ săn mồi, mềm mại thì bị công thành đoạt đất, ác liệt thì lại kích phát lòng chinh phục.

Trương Gia Nguyên khéo léo dùng ngón tay tìm kiếm chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể Nhậm Dận Bồng, một bên ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi: "Anh không vui sao? Em xem anh bây giờ cũng không giống là chán ghét mà."

Nhậm Dận Bồng nhắm chặt mắt lắc đầu, cũng không biết đáp lại thế nào. Anh đang nhắm mắt dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp chồng lên nhau, hiện ra một loại yếu đuối cùng tính cách hoàn toàn không hợp.

Trương Gia Nguyên đạp rơi nội khố, ôm Nhậm Dận Bồng, cả hai cùng lăn trên giường lớn.

Hắn dùng tay kia đưa đến cổ Nhậm Dận Bồng, móc ngón tay vào choker, hơi dùng lực, vòng cổ liền ghìm chặt cái cổ trắng tinh. Nhậm Dận Bồng nhíu mày lại, hừ ra một tiếng giọng mũi biểu đạt bất mãn. Trương Gia Nguyên liền buông tay ra, trấn an mà nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ bị căng ra, làn da dưới tay truyền đến cảm giác mềm mại như nhung.

Nhậm Dận Bồng bị ngón tay đánh đàn ghita có vết chai của Trương Gia Nguyên làm run rẩy một hồi, nghiêng người dạng chân ở trên người hắn, dùng mông cọ cọ, thúc giục Trương Gia Nguyên tiến hành bước tiếp theo. Sau huyệt vừa mềm vừa ướt, đã có thể chứa đựng bốn ngón tay, cảm giác trống rổng mãnh liệt thúc đẩy anh thuận theo dục vọng chủ động cầu hoan, lại không có được thỏa mãn. Trương Gia Nguyên chỉ giật giật thắt lưng, tính khí ở giữa đùi anh ma sát, chỉa vào đáy chậu, lại làm huyệt sau một hồi đói khát co rút lại.

"Muốn liền chính mình ăn vào đi."

Trương Gia Nguyên từ trước đến nay đối với anh ngoan ngoãn phục tùng, hiếm khi nghe thấy cái giọng này, tuy là giọng nói không quá cứng rắn, Nhậm Dận Bồng lại nghe được mệnh lệnh không thương lượng. Anh lau khóe miệng, duỗi tay cầm tính khí cứng rắn nóng bỏng, đẩy ra cánh mông chậm rãi trầm eo ngồi xuống, từng chút ăn vào dương vật thật lớn.

Không đợi anh tự mình ngồi xong, Trương Gia Nguyên đồng dạng khó nhịn liền nắm hông của anh, đem người lập tức ấn xuống, sau đó liền bắt đầu thật sâu đỉnh lộng.

"Ách a --"

Đột nhiên bị đỉnh vào thật sâu, cổ họng Nhậm Dận Bồng tràn ra một tiếng kêu sợ hãi, còn không kịp thích ứng, dương vật còn đang mềm nhũn, theo động tác của Trương Gia Nguyên mà chậm rãi cứng rắn, thậm chí không có sức cắn môi kiềm nén thanh âm, rên rỉ ngọt ngào liên tiếp tràn ra.

Tư thế ngồi cưỡi làm cho mỗi một cái nhấp đều đi vào rất sâu, điểm nhạy cảm bị nghiền thật mạnh, làm cho Nhậm Dận Bồng mơ hồ sinh ra cảm giác sợ hãi sẽ bị đâm thủng. Mãnh liệt vui vẻ làm trong đầu anh như tràn ngập sương mù, anh vươn tay một trận sờ loạn, muốn níu lấy gì đó, để tránh bị lạc trong đại dương vô biên. Một bàn tay vươn tới nắm thật chặt tay anh, cùng anh mười ngón tay tương liên.

Nhậm Cầm tuy là còn rảnh rỗi nắm tay Nhậm Dận Bồng, nhưng trạng thái cũng không tốt gì.

"Giúp anh một chút, Gia Nguyên nhi..."

Cậu ở một bên tự dỗ dành tính khí, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, gấp đến độ nước mắt lưng tròng. Đỉnh tràn ra dịch thể làm ướt toàn bộ hành thân, cậu thực gấp muốn xuất ra. Trương Gia Nguyên vươn một tay đến giúp cậu, bàn tay to che ở trên tay cậu, dẫn dắt cậu gảy túi phía dưới, dùng đầu ngón tay gãi quy đầu. Nhậm Cầm nhỏ giọng nức nở ngâm khẽ, tùy ý theo động tác Trương Gia Nguyên, khuôn mặt nhuộm đầy tình dục, nắm chặt tay Nhậm Dận Bồng, vừa khóc vừa bắn ra bạch trọc, trên mặt một mảnh thất thần tràn đầy nước mắt.

Nhậm Dận Bồng run rẩy vươn tới hôn cậu, ôn nhu liếm đi nước mắt của cậu.

"Đừng khóc... Đừng khóc."

Nhậm Dận Bồng cùng Nhậm Cầm chóp mũi chạm nhau, hô hấp hòa hợp, tựa như soi gương, từ trong con ngươi trong suốt của đối phương thấy được hình dạng của mình, đều là một bộ rơi vào tình dục không còn cách nào tự kiềm chế, vừa đáng thương vừa đẹp. Hai người ngưng mắt nhìn nhau, chậm rãi tới gần, trước khi chạm môi lại bị tách ra.

Ghen tuông nảy sinh làm Trương Gia Nguyên nhíu mày, giữ lấy thắt lưng Nhậm Dận Bồng đem anh kéo trở về, nặng nề đỉnh một cái, chính mình cúi người hôn Nhậm Cầm.

"Hừ a... Trương Gia Nguyên... Ân... Em thật ngây thơ."

Nhậm Dận Bồng bị đâm đến nói không nên lời, vẫn không quên khiêu khích Trương Gia Nguyên một câu.

Trương Gia Nguyên lập tức giữ nguyên tư thế hạ thể tương liên, đem anh áp dưới thân, nắm cằm anh nghiêm khắc hôn lên, đầu lưỡi cường thế tách môi, linh hoạt cướp đoạt nước bọt cùng không khí. Trương Gia Nguyên phần eo phát lực, đại khai đại hợp mà đâm vào Nhậm Dận Bồng. Thành trong mềm mại dưới sự kích thích liều mạng mút vào tính khí hắn, hắn nắm mông Nhậm Dận Bồng kéo ra hai bên, miệng huyệt càng thêm không chút nào che lấp mà bạo lộ ra, tăng nhanh động tác, nảy sinh ác độc tựa như dùng sức đút vào đến tận cùng.

Nhậm Dận Bồng thắt lưng căng thẳng, ngón tay siết chặt ga giường bởi dùng sức mà trở nên trắng bệch, bị Trương Gia Nguyên dùng hôn chặn lại rên rỉ đều hóa thành giọng mũi, cao thấp liên miên không dứt. Trương Gia Nguyên cảm thụ được hậu huyệt của anh co rút không ngừng, biết được Nhậm Dận Bồng gần đến cực hạn, liền ở lối vào một phen vuốt ve khuấy động, lại ở điểm nhạy cảm dùng sức đỉnh hai cái liền rút ra, cùng Nhậm Dận Bồng đạt tới cao trào.

Nhậm Dận Bồng bị vui vẻ trùng kích gần như tan rã, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, qua quýt lau nước mắt chảy ra, mắt to liếc một cái bên trái liếc một cái bên phải, chính là không nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên quẹt mũi của anh, dùng mu bàn tay lau đi vài giọt tinh dịch văng đến trên cằm anh.

"Ai, khóc cái gì, em yêu anh."

Trương Gia Nguyên buông Nhậm Dận Bồng ra, lấy trên bụng anh một ít tinh dịch để chuẩn bị cho Nhậm Cầm.

Nhậm Cầm bị lạnh nhạt một hồi lâu, vô cùng ủy khuất, một mình ôm chăn cuộn lại một góc, bị Trương Gia Nguyên đem chân kéo ra còn có mấy phần chống cự. Trương Gia Nguyên đưa tay đến giữa đùi cậu, mò tới một mảnh trơn trợt, sàng đan cũng đã ướt, mới hiểu được Nhậm Cầm vì sao vẫn ép chặt hai chân.

Hắn kéo hông Nhậm Cầm đem cậu đè ngã ở trên giường, lấn người đè lên, dùng liếm hôn dỗ cậu, bàn tay không đứng đắn sờ vào trong áo, vuốt ve đầu vú đã đứng thẳng.

Nhậm Cầm rất nhanh thì nếm được ngon ngọt, phát sinh nhàn nhạt ngâm khẽ, đứt quãng hô tên Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn đối với mỗi một tiếng kêu đều trầm giọng đáp lại, động tác không ngừng, lại dứt khoát vén lên áo sơ mi trắng đem đầu chôn vào, liếm cắn điểm phấn hồng, thậm chí ngậm mút vào.

"... Hừ a!"

Vui vẻ cùng đau đớn hòa vào nhau, Nhậm Cầm bị hắn mút kinh hô một tiếng, ôm chặt đầu của hắn, sau huyệt co rút một hồi, bị ngón tay Trương Gia Nguyên khuấy lộng phía dưới phát sinh tiếng nước. Trương Gia Nguyên vô cùng quen thuộc sờ điểm nhạy cảm của cậu, cố ý dùng vết chai trên ngón tay ấn vào, bức Nhậm Cầm dồn dập rên rỉ.

"Bên trong thật là nhột, muốn..."

Cảm giác trống rổng từ hậu huyệt cùng bụng dưới lan tràn ra, Nhậm Cầm uốn éo người, đem thắt lưng cọ vào dương vật cứng rắn của Trương Gia Nguyên, hai cánh tay để trên đầu vai Trương Gia Nguyên, đem chính mình hướng vào trong ngực hắn. Hạ thân run rẩy cọ vào cơ bụng Trương Gia Nguyên, theo động tác chậm rãi, mang đến vui vẻ.

Trương Gia Nguyên bị thanh âm tựa như nũng nịu làm cứng thêm vài phần, tách ra bắp đùi trơn nhẵn liền hướng bên trong đâm vào. Nhậm Cầm da thịt bắp đùi trắng nõn non mịn, nhẹ nhàng sờ liền lưu lại dấu ấn, lúc này bị Trương Gia Nguyên dùng sức bấm một cái hiện ra mấy đạo dấu tay đỏ thẫm, Trương Gia Nguyên lòng càng ngứa ngáy khó nhịn.

"A..."

Nhậm Cầm căng thẳng, ngẩng đầu lên, trong mắt đều là sương mù. Cậu mềm nhũn thở hổn hển vài tiếng, liền nỗ lực nhấc chân ôm lấy thắt lưng Trương Gia Nguyên, cùng hắn càng chặt chẽ kề nhau. Huyệt thịt tham lam gắt gao mút vào tính khí, muốn nó sâu hơn một chút, gãi ngứa giúp mình.

Trương Gia Nguyên như ước nguyện của cậu, bắt đầu ra sức đút vào, một cái lại một cái đâm đến chỗ mềm yếu nhất. Mông trần trắng nõn bị đụng đến đỏ lên, theo nhịp điệu loạn chiến, Nhậm Cầm bị đâm đến thủy dịch giàn giụa, dịch thể không giữ được, đều tràn đến miệng huyệt, đem tính khí Trương Gia Nguyên nhuộm ướt. Thần sắc cậu mê ly, mi mắt run rẩy, nước bọt từ khóe miệng chảy ra, thần thái dâm mỹ, khoái cảm ngập đầu hoàn toàn không thấy thẹn, trong miệng liên tiếp toát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, làm Nhậm Dận Bồng bên kia nghe được lỗ tai đỏ hồng.

"A a. . . Không được. . . Anh không được... Ân..."

Nhậm Cầm tay nắm chặt đầu vai Trương Gia Nguyên thấp giọng cầu xin, thanh âm bởi vì thời gian dài rên rỉ thở gấp có chút khàn khàn, còn mang theo thanh âm nức nở, nghe được Trương Gia Nguyên trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.

"Ngoan ngoãn bảo bảo, chúng ta cùng nhau."

Hai người đều kề cận cao trào, Nhậm Cầm nức nở gấp gáp kêu tên Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, Gia Nguyên nhi... Thích em... Gia Nguyên..."

"Gia Nguyên nhi... Gia Nguyên nhi?"

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Nhậm Dận Bồng. Hắn vừa mở mắt, khuôn mặt Nhậm Dận Bồng tiến đến trước mắt hắn liền lập tức bắn ra, thần tình còn có chút mất tự nhiên.

"Làm sao ngủ như chết vậy, anh gọi mãi không tỉnh... Cái kia, sinh nhật vui vẻ."

Trương Gia Nguyên thật nhanh vươn tay ôm cổ của anh, hôn trộm một cái.

"Em nằm mơ, buổi tối nói với anh."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro