6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hj đúng là Hj, ngay ngày hôm sau hắn đã đến văn phòng giám đốc. Hắn cùng giám đốc nói gì chẳng ai biết, chỉ thấy hắn bực dọc ra khỏi phòng. Cả ngày hôm đó tâm trạng cũng không tốt.


Zeus

Nhìn anh bất ổn vãi


Hj

Tao đang đau đầu nhé đừng có ghẹo gan tao


Đến giờ stream hắn đùng đùng bước vào phòng, thấy em đã yên vị ở đó như mọi ngày, hắn nhăn nhó


Chị ra ngoài đi,

từ nay về sau cũng không cần ở đây mỗi lần em stream nữa


Nhìn hắn rồi em mới hiểu vì sao hắn lại nói câu đó nhưng chỉ đáp một tiếng được  rồi thu dọn ra ngoài. Gần đến cửa hắn lại gọi


Nhưng ngồi ngoài cửa đi,

em gọi thì chị xuất hiện là được.


Trời vào thu rồi nên thời tiết trở lạnh, chiều lòng hắn em chỉ đành ngồi mãi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Từ đó về sau một khoảng thời gian dài mỗi khi hắn stream thì mọi người lại thấy em co ro ngồi một góc trước cửa. Cứ như chàng kị sĩ nhỏ bé trước tòa lâu đài mà bản thân luôn trung thành.


Gumayusi

Anh có biết chuyện thằng Hj bảo quản lí ngồi bên ngoài không?


Faker

Ngày nào cũng thấy


Gumayusi

Chẳng biết thằng đó lại khó chịu cái gì

Dù sao bên ngoài nhiệt độ cũng có ổn đâu.


Keria

Thì chị ấy vốn chiều theo nó mà,

Nếu nó bảo thích ăn bánh mặn thì đố mà tụi mình có bánh ngọt ăn


Zeus vừa mua kem từ ngoài về chia ra cho mọi người rồi ngồi phịch xuống ghế khì mũi.


Zeus

Chắc là chuyện với chị người yêu đó thôi.

Mấy nay về trằn trọc mãi vì không biết phải dỗ dành người ta làm sao.


Faker

Là sao?


Zeus

Hôm đó đi chơi muộn nên em có biết.

Tại anh Hj cứ cái gì cũng gọi chị quản lí, cả việc ăn bánh cũng nài người ta đút cho.

Chị người yêu biết được nên mấy nay anh Hj làm vậy để dỗ người yêu đó.

Tạo khoảng cách này nọ.

Ảnh rõ là hư quá.


Em sớm nhận ra lí do đó nên hắn muốn như thế nào thì là thế ấy. Cô bạn gái cũng đã vui vẻ đến chơi như mọi khi, em biết em phải làm vậy để cả em và hắn không tự tạo ra rắc rối nữa. Dù cho em mặc dày đến thế nào nhưng thường xuyên ngồi bên ngoài từ khuya đến sáng sớm giữa cái thời tiết lạnh đó đã khiến em đổ bệnh. Cơn đau không nặng nề gì mấy nhưng cứ kéo dài suốt cả tháng, cảm giác uể oải đeo đuổi em từ sáng đến tối. Hiệu suất làm việc cũng không như mọi khi nên các chuyến đi chơi cá nhân giữa hắn và cô ấy em đều được miễn đưa đón. Khoảng thời gian đó em ở lại trụ sở để giải quyết các công việc khác còn sót lại.

Ánh đèn giữa các tòa cao ốc nhiều đến nỗi thứ ánh sáng vĩnh cữu của mặt trăng cũng phải chịu kiếp lu mờ.

Trong văn phòng, em ngồi ở vị trí làm việc của mình dưới ánh đèn điện sáng choang, cũng không chỉ có mỗi mình em nhưng ai cũng đều đang làm việc của mình. Chỉ còn nghe tiếng lách cách của bàn phím và tiếng rè rè của máy in. Em thì vẫn đang mải mê kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng làm việc với các bên trước khi chuyển giao cho Hj xem xét. Chỉ cách một lớp kính nhưng những âm thanh hỗn tạp ngoài đường phố đều bị ngăn lại, cứ như trước mắt là một đoạn video bị cắt đi âm thanh rồi chiếu đi chiếu lại vậy. Em đưa mắt về phía khung cửa kính lớn chạm đất, cảm thán dưới thời tiết lạnh như vậy vẫn có nhiều người ra ngoài thật. Thông qua phản chiếu của tấm gương em nhận ra có người đang đứng ở cửa văn phòng nhìn chằm chằm vào bên trong, giật mình quay lại thì nhận ra đó là Faker. Anh đứng đó thinh lặng không nói gì, chỉ khi ánh mắt đôi bên gặp nhau thì mới lên tiếng.


Faker

Hôm nay mọi người tăng ca chăm chỉ quá nên

em đã xin giám đốc được đãi mọi người một chầu cafe.

Chỉ tốn chừng 10' thôi.


Ai cũng bất ngờ, quả là một dịp hiếm có nhỉ? Thường nếu muốn mời thì anh chỉ gọi giao hàng đến thôi. Mọi người trong phòng hoan hô một tiếng rồi cùng kéo nhau đến T1 Cafe. Mỗi người chỉ việc tự chọn món mình thích, em lại cứ thẫn thờ nhìn ra phía cửa. Trên đường đến đây em mới cảm nhận được không khí náo nhiệt bên ngoài tấm gương, ai ai cũng trò chuyện, cười nói, còn có tiếng rao của những xe bán hàng rong. Sự nhộn nhịp đó đã thu hút khiến em quên mất việc gọi món.


Faker

Sao vậy, cô chưa chọn được món nào hả?


Em giật mình vì giọng nói nhè nhẹ của Faker phát ra ngay sau gáy. Đây là lần thứ hai em giật mình kể từ khi gặp anh trong tối hôm nay rồi.


À không, chỉ là lỡ đễnh chút thôi,

anh chọn được chưa?


Vốn dĩ em chỉ trả lời bằng những câu nói khách sáo thường thấy nên anh cũng chẳng buồn trả lời đúng trọng tâm.


Đúng là tận hưởng sự rảnh rỗi của người khác

cũng là một cảm giác thú vị nhỉ.


Dừng một lúc chẳng thấy em trả lời anh lại hỏi


Hình như cô đang cảm hả?


Bộ nhìn lộ liễu vậy sao?


Cô cứ sụt sùi mãi mà, hay chọn hot choco đi.

Zeus đã giới thiệu món đó, nó có vẻ thích lắm.


Cảm ơn anh về đề xuất đó


Em xoay người gọi món, anh đứng ngay cạnh cũng quay lưng nhìn theo.


Uống rồi thì mới biết sao Zeus lại thích món này đến vậy.


Thường không hay thấy cô bày tỏ cảm xúc nhiều


Em ngại ngùng.


Nếu anh thấy khó chịu thì tôi không làm vậy nữa


Tôi đùa thôi, hãy làm những gì cô muốn đi.

Dù sao tôi với cô cũng gặp nhau trong công việc

nên cứ nói chuyện thoải mái nhất có thể,

đừng câu nệ quá.


Em chỉ cười rồi nhìn chằm chằm vào ly choco sóng sánh đậm màu đang nghi ngút khói, chừa lại cho anh cả một khoảng không gian yên ắng.


Bộ người khác nghĩ gì quan trọng lắm hả?


Sao ạ?


Chuyện thằng Hj muốn cô ngồi ngoài phòng stream giữa mùa này.


Ngước mắt thăm dò biểu cảm nơi anh, ánh mắt anh kiên định nhìn chằm chằm về phía em, gương mặt không biểu hiện ra cảm xúc nào khiến em ngại ngùng mà thu lại ánh mắt. Đôi tay vô hức nắm chặt lấy chiếc ly giấy. Chớp nhanh đôi hàng mi đen tỏ vẻ khó nói.


Không chỉ mong muốn của cậy ấy

mà mong muốn của cả T1 đều quan trọng đối với tôi.


Vẫn với ánh nhìn kiên định đó nhưng lần này anh không nói gì. Đôi bên cứ im lặng như vậy cho đến lúc quay lại văn phòng . Em cúi đầu nói câu cảm ơn, anh chuyển ánh mắt đi nơi khác.


Hj không phải đứa trẻ mười mấy tuổi mới lên Seoul lần đầu nữa,

nó cũng trưởng thành đôi chút rồi nên sẽ hiểu thôi.

Nếu nó yêu cầu việc gì quá đáng cứ thẳng thừng từ chối, không sao đâu.


Nói sao nhỉ? Thì ra Faker cũng quan tâm mọi người theo một cách dịu dàng như vậy. Đã làm việc ở trụ sở hơn một năm nhưng không trò chuyện nhiều với anh nên em cũng hơi bỡ ngỡ. Có vẻ Faker không lạnh lùng như vẻ ngoài. Chỉ là anh hơi cứng nhắc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro