5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khó xử ban nãy còn chưa kết thúc thì Hj lại tạo ra một tình huống khác éo le hơn. Trong vô thức hắn gần như đang thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu của cả hai cô gái. Em chẳng biết Hj vô tâm hay hắn đã biết được thứ tình cảm vụn vặt nơi em nên cố tình dày vò.

Hắn một khi đã tập trung chơi game rồi thì không cần biết việc gì bên ngoài nữa, thế nhưng chiếc bánh của em đặt trên bàn thì lại khác, đã lâu rồi hắn không được ăn bánh ngọt. Em thì vẫn như mọi khi, bỏ qua cảm xúc cá nhân tập trung vào theo dõi các bình luận ở phần trò chuyện, kể cả cô bạn gái cũng đang xem stream của hắn ngay bên cạnh. Trong không gian chỉ có âm thanh bàn phím và tiếng Hj trò chuyện cùng mọi người. Dường như chẳng có ai ngoài hắn trong căn phòng đó. Nhưng đột nhiên hắn nghiêng đầu rời khỏi màn hình nói nhỏ muốn ăn bánh.

Tên Hj đáng ghét.

Hắn nghiêng đầu về phía em. Em bất giác mà nhìn về phía cô gái ngồi ngay cạnh hắn, không cần đoán cũng biết cô ấy khó chịu đến mức nào. Em chần chừ nhưng rồi cũng phải đút cho hắn một muỗng lớn. Được ăn món mình thích hắn tỏ ra thỏa mãn rồi quay trở lại màn hình. Lại một lần nữa chẳng để ý đến cảm nhận của bạn gái.

Lần nghiên đầu đó tuy chỉ ít phút nhưng khiến mọi người xôn xao lên rằng đang có ai đó khác ngồi cùng Hj trong lúc làm việc.


Không có ai đâu mọi người ơi, mình chỉ vừa hắt xì thôi


Âm thanh fan donate 100 bóng vang lên


Nhưng sao mình lại nghe cậu nói muốn ăn bánh á,

là ai vậy có thể tiết lộ cho tụi mình khôngggg?


Thật sự lúc đó sắc mặt của bạn gái hắn đã khó chịu đến đỉnh điểm. Cô ngồi ngay đó nhưng hắn cứ làm như không, nếu đã vô hình như vậy thì cần gì phải ở đây nữa.

Cô ấy tức giận hất chiếc áo do Hj choàng cho mình xuống ghế rồi bực dọc rời khỏi phòng stream. May mắn là cũng không bị lộ trước màn hình. Hắn bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì nên tắt âm thanh rồi ngơ ngát gọi theo. Thế nhưng bây giờ hắn lại đang stream, biết làm sao đây? Thấy bóng dáng cô đi ngày càng xa hắn vội vàng tắt game.


Mình quên mất có hẹn với tụi Keria đi ăn đồ nướng,

giờ trễ lắm rồi nên xin lỗi mọi người mình phải rời stream đây.

Hôm sau mình sẽ bù giờ cho các bạn.


Nói rồi để lại mọi thứ cho em giải quyết, đến áo cũng không mặc ráo riết chạy về phía cửa. Em nhận ra sự xuất hiện của bản thân đã mang đến biết bao nhiêu phiền toái cho mối quan hệ của họ. Vốn dĩ em nên biết thân mà rời xa hắn càng sớm càng tốt, đó mới là điều mà em nên làm bây giờ. Tắt stream, dọn dẹp rồi tắt điện, em đứng trong bóng tối chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Vì hắn, em phải dẹp bỏ tình cảm đi thôi. Cứ coi như đây cũng là một cách để yêu hắn. Nhưng em chẳng biết rằng hắn lại nhanh hơn em một bước.

Hj đuổi theo bạn gái đến ngoài công ty, lúc này đã rạng sáng trên phố vắng không còn một ai. Như kì vọng hắn đuổi kịp, nắm chặt tay bạn gái, ân cần và nhỏ nhẹ


Em khó chịu với anh hả? Hay có việc gì làm em không thích


Anh với cô quản lí đó là như nào?


Chẳng sao cả, chị ấy là quản lí còn

anh là người chị ấy phải giúp đỡ thôi.

Bộ em hiểu lầm gì anh hả?


Em hiểu lầm?

Hay vốn dĩ đang có gì đó giữa hai người vậy.

Sao cứ phải muốn có cô ấy ngồi cạnh?

Sao cứ phải là cô ấy đút bánh?

Anh có biết mọi người bàn tán gì trong kênh chat không?


Hắn cũng bất ngờ về những gì mà cô bạn gái nghĩ, hắn ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ.


Tuyệt đối không có việc đó, có thể anh hơi vô tư nhưng thật sự không có.

Em yên tâm, anh sẽ không như vậy nữa, sẽ tìm cách xử lí việc này có được không?

Hãy coi như đây là lỗi lầm ngu ngốc của anh. Em rộng lượng mà thương anh nha.


Cô ấy chỉ im lặng rúc mình vào lòng hắn mà chẳng nói gì.


Anh lạnh quá. 

Thơm thơm anh một cái điii


Hắn dùng giọng điệu nũng nịu cầu xin một cái hôn. Hai người triền miên cùng nhau trong nụ hôn nóng ấm. Cả hai thật sự đã làm hòa với nhau. Phải công nhận Hj vụng về cũng rất hiểu lòng người yêu, hắn biết cô chỉ khó chịu đôi chút thôi.

Từ xa em đã vô tình nhìn thấy khoảnh khắc đó, em sợ hãi trốn vào một góc. Em sợ bản thân bị nhìn thấy, em sợ mớ bòng bong trong lòng mình. Em nhắm chặt mắt, cắn chặt răng không để âm thanh muộn phiền của bản thân phát ra. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ vững tấm thân đang kịch liệt run rẩy. Em dùng hai tay ôm lấy chính mình rồi thu vào một phía khóc nấc. Sao lại tận mắt nhìn thấy? Định mệnh cuộc đời vốn tàn nhẫn vậy sao? Lần nhìn thấy này cứ như bức thư cảnh cáo từ hư không, nhắc em phải lùi về vạch an toàn, nếu không em sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro