phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong buổi hẹn hò đầu tiên, lâm anh mẫn có từng hỏi cậu tại sao lại thích anh. lúc đầu, đông hiền còn ậm ừ mãi không chịu nói, thẳng đến khi lâm anh mẫn dùng vũ lực mới lí nhí mấy chữ "tại cậu đẹp trai...". lâm anh mẫn đỏ mặt xấu hổ liền quay đi, cầm tay cậu mà thẳng tiến về nhà.

kim đông hiền bật cười. thì đúng là tớ thích cậu cũng vì một phần cậu đẹp trai thật.

hồi mới nhập học vào trường, trước buổi khai giảng năm học mới luôn có tiết mục giao lưu với đàn anh, đàn chị trong trường để các tân học sinh không cảm thấy lo lắng.

đông hiền định nghỉ ở nhà hôm đó nhưng vì em họ điền hùng của cậu nói rằng em được mời đến đó biểu diễn cùng với phác vũ trấn. là người em mình thương nhất, đông hiền hoàn toàn không thể từ chối em. trong lúc cậu đứng giữa sân trường chờ đến lượt điền hùng và phác vũ trấn lên biểu diễn, thì giữa một đoàn người với màu tóc trầm, mái tóc đỏ như trái cà chua của lâm anh mẫn như hút lấy ánh mắt của đông hiền.

tuy là chỉ trong phút chốc bởi lâm anh mẫn đi lướt qua cậu rất nhanh nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của kim đông hiền.

sau đó kim đông hiền liền chạy theo bạn tóc đỏ để làm quen? làm gì có chuyện đó! khi ấy, đông hiền chỉ còn toàn tâm toàn ý cổ vũ cho hai người nọ thôi.

đã quá trưa, khi bụng đông hiền réo lên đòi thức ăn thì mái đầu đỏ của lâm anh mẫn một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cậu. nhưng không phải là ở sân trường nữa mà là ở trên sân khấu. và anh ta đang hát?

giọng của lâm anh mẫn rất đặc biệt, nó trầm ngọt một cách kì lạ và còn mang theo chút men say khiến người khác đắm chìm. kể cả kim đông hiền.

khoảnh khắc khi hàng ngàn ánh đèn chiếu lên gương mặt của lâm anh mẫn, lấp lánh, đông hiền trong một giây đã nghĩ rằng chẳng còn ai trên thế giới này ngoài anh và cậu.

đôi mắt của lâm anh mẫn là điểm thu hút cậu nhất và cũng là thứ mà cậu thấy đẹp nhất ở anh lúc này. đông hiền tưởng như có thể nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu qua đôi mắt ấy. và khi ấy, là lâm anh mẫn đang nhìn cậu.

nhưng có lẽ anh không nhận ra.

kim đông hiền đã từng chẳng tin vào những câu chuyện cổ tích, những thứ phi lí đặc biệt như việc yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. nhưng hôm nay, cậu mới chiêm nghiệm ra rằng, không phải là do bản thân mình dễ dãi, mà là do đối phương quá thu hút đến không đành nhìn thẳng.

vài tuần sau, đông hiền vô tình bắt gặp lâm anh mẫn tại một trại trẻ mồ côi ở daejeon trong chuyến đi về quê. cái cách anh suy nghĩ, chọn lựa quà cho từng đứa trẻ một, cái cách anh nhìn chúng chứa đầy nỗi thương cảm và ngọt ngào, cái cách anh đùa vui và kể chuyện cho chúng nghe, và cả cái cách anh giải quyết mâu thuẫn giữa từng đứa.

chỉ từng ấy thôi cũng khiến đông hiền nhận ra rằng bản thân đã yêu thích lâm anh mẫn đến nhường nào. bởi vì cả ngày hôm đó, cậu đã không thể rời mắt khỏi lâm anh mẫn.

những ngày tháng sau hôm nhập học, kim đông hiền mới phát hiện ra lâm anh mẫn gần nhà mình, lại vừa hay mẹ của cậu có quen biết với lâm anh mẫn, thành ra lại là chỗ thân quen.

kim đông hiền vốn từ đầu còn ra sức phủ nhận không tin rằng bản thân có thể thích lâm anh mẫn một cách nhạt nhẽo như vậy được. nhưng càng cố phủ nhận thì đông hiền càng nhận ra lâm anh mẫn từ khi nào đã vô tình luôn trong tâm trí cậu.

và kim đông hiền thì lại vô tình yêu lấy lâm anh mẫn. chẳng đến mức sâu đậm nhưng cũng chẳng thể dứt ngay lập tức.

thế là từ ấy, kim đông hiền quyết tâm tìm mọi cách thu hút sự chú ý của lâm anh mẫn, bất chấp mọi ánh mắt nhìn cậu phán xét như thế nào. phác vũ trấn gọi khoảng thời gian đó là lúc kim đông hiền không bình thường nhất.

nhưng ai mà có thể bình thường được khi ở ngay kề bên người mình đang tương tư chứ?

lâm anh mẫn những năm sau này khi nghe lại toàn bộ câu chuyện vẫn luôn hỏi cậu một câu.

"sao lúc đó không tỏ tình luôn?"

"ngại lắm. với lại, tớ đâu có rõ tính hướng của cậu lúc ấy." đông hiền nhìn hắn phụng phịu. cậu từ đầu đến chân mười phân vẹn mười, làm sao tớ biết được cậu có thích con trai không cơ chứ?

lâm anh mẫn mím môi "lần sau muốn cái gì đều phải nói ngay với tớ nghe không?" cậu cứ thế này làm tớ mê chết mất thôi.

đông hiền đang nằm trên đùi anh liền vươn tay vòng qua cổ "tớ muốn hôn sâu."

"ngay bây giờ à?" lâm anh mẫn nhìn cậu cười.

"đúng rồi đó người yê-"

đông hiền còn chưa nói hết câu thì đã bị lâm anh mẫn kéo vào một nụ hôn sâu đến choáng váng đầu óc.

đông hiền của tớ chắc đã phải chịu ủy khuất nhiều rồi. lần này hãy để tớ thương cậu nhé, cậu ơi.

tớ yêu cậu, trân quý của tớ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro