phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày mưa tầm tã của những năm sau, khi kim đông hiền và lâm anh mẫn đã đường đường chính chính về một nhà, tần suất em họ điền hùng đến nhà cậu trong một tháng còn nhiều hơn cả số ngón tay mà cậu có.

chẳng là, mỗi lần điền hùng giận dỗi gì phác vũ trấn sẽ đều nín nhịn trước mặt hắn, sau đó liền đùng đùng nổi giận chạy sang nhà đông hiền để hạ hỏa.

"anh không biết đâu, hôm qua lúc em lấy đồ để giặt, trên áo vũ trấn còn có ba vết son đỏ chói rõ rành rành. em đem ra tra hỏi mà anh ấy cứ kêu không biết gì hết. hỏi xem em có tức phát điên không?"

điền hùng phồng má giận dỗi, tai đỏ bừng hết cả lên, mắt cũng rưng rưng như sắp khóc. đông hiền ngoài thở dài và vỗ lưng em hoàn toàn chẳng biết phải nói gì, vì cậu chưa từng rơi vào trường hợp này.

mà nếu có, hẳn lâm anh mẫn sẽ chẳng lành lặn đến như vậy.

"em đi bảy tiếng rồi mà tên họ phác kia còn chẳng thèm đi tìm em!"

điền hùng chau mày nhìn điện thoại. không một tin nhắn cũng chẳng có một cuộc gọi nào cả. là hắn hết yêu em rồi!

kim đông hiền ôm đầu nhìn cậu em họ, không biết nên nói là điền hùng ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa! em cầm cái điện thoại hết pin của em sang đây thì kể cả dòng họ nhà chúng ta cũng không biết được phác vũ trấn có gọi hay không? yêu vào là lú lẫn vậy đấy!

"thế hai đứa rốt cuộc làm thế nào mà quen nhau được vậy?" lâm anh mẫn bê khay bánh mà anh vừa mới làm xong đặt trước mặt điền hùng rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"còn không phải do người yêu anh gài bẫy em hả?" điền hùng liếc mắt qua đông hiền. năm đó là em quá dễ dãi lại còn ngây thơ nên bị dụ dỗ mà không hề hay biết.

"khiếp, mày lại chẳng thích tên họ phác quá còn làm trò. tao còn lạ gì nữa!"

điền hùng im lặng không nói thêm gì nữa. năm đó lần đầu gặp phác vũ trấn cũng là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ chẳng mấy tốt đẹp gì. năm ấy, em là đối tượng bị bắt nạt điển hình nhất của cả trường, đặc biệt là bọn đàn anh khối trên vì chúng nói khuôn mặt em thật đáng ghét.

điền hùng vẫn còn nhớ, đó là một buổi chiều trời mưa lất phất, mấy tên lớp trên gọi em ra một chỗ vắng rồi bắt em đưa tiền cho chúng, gọi là tiền bảo kê.

"không phải tôi vừa đưa hôm qua sao?"

"mày cãi tao hả?"

một tên trong số chúng tát em thật mạnh khiến điền hùng ngã khuỵu xuống đất, phía khóe môi đã rơm rớm chút máu. đầu óc em còn chưa hết choáng váng từ cú tát đột ngột vừa rồi thì hai tên khác đã kéo em dậy khóa tay em, khiến em chẳng thể kháng cự lại những cú đánh của tên kia.

khi điền hùng gần như kiệt sức thì em không còn cảm nhận thấy bất kì một cơn đau đột ngột nào nữa. em hé mở mắt nhìn, chàng trai tóc đỏ miệng ngậm miếng bánh mì còn dở, một tay cầm hộp sữa dâu, tay còn lại theo quán tính vung thẳng vào mặt tên cầm đầu lúc nãy đã đánh em. nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt cậu ta, em đã ngất lịm đi mất.

tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng y tế, điền hùng khó khăn ngồi dậy. mấy vết thương của em cũng đã được xử lí và dán băng keo cẩn thận.

"tỉnh rồi à?"

thường anh hùng cứu mĩ nhân sẽ luôn là những chàng trai cơ bắp rắn rỏi với chiếc áo giáp và chiếc khiên bóng loáng. còn người cứu em là một chàng trai tóc đỏ với hộp sữa dâu và chiếc bánh mì gặm dở.

"cảm ơn đã cứu tôi... ừm..."

"tôi là phác vũ trấn, năm ba." vũ trấn ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho em một chiếc bánh ngọt. "cho cậu."

"e-em là điền hùng, năm hai. c-cảm ơn..." điền hùng không hiểu vì sao bỗng dưng thấy mặt mình nóng hẳn lên, luống cuống nhận lấy chiếc bánh từ tay vũ trấn, mặc dù em chẳng hề đói.

"à, áo của cậu bẩn hết rồi mà tôi cũng không biết tủ đồ của cậu nên cậu mặc tạm đồng phục thể dục của tôi nhé."

"e-em cảm ơn." điền hùng lắp bắp nhận lấy chiếc áo, sau đó liền cởi chiếc áo sơ mi dính đầy đất cát ra. nhưng trong quá trình cởi, do ảnh hưởng từ cuộc ẩu đả trước nên em có chút khó khăn.

phác vũ trấn nhìn không chịu được, ngứa mắt ấn em ngồi xuống giường rồi cởi roạt một cái thật nhanh. toàn bộ thân trên của điền hùng được phơi bày trước mắt hắn. phác vũ trấn không nhịn được mà khẽ nước buốt bọt một cái.

đúng lúc đó, kim đông hiền tình cờ đi ngang qua bắt gặp.

"sau đó, anh đã lao vào đánh vũ trấn một trận lên bờ xuống ruộng."

kim đông hiền gật gù nhớ lại. cũng từ hồi đó mà chẳng biết thế nào giờ hai đứa thành bạn thân luôn mới hay.

lâm anh mẫn ngồi nãy giờ còn tưởng mình nghe chuyện kiếm hiệp. mãi một lúc sau mới xử lí xong thông tin thì điện thoại anh đột nhiên rung lên.

"alo?"

"có điền hùng ở nhà cậu không?" phía đầu dây bên kia là giọng của phác vũ trấn.

"có! cậu đang ở đâu?"

"tút...tút...tút..."

chưa đầy mười phút sau, phác vũ trấn đã yên vị trong nhà kim đông hiền, ngồi đối diện hằm hằm nhìn em người yêu. nhưng sao cũng được, phác vũ trấn cũng không thể giận em quá lâu. cũng tại hắn không chịu nói rõ cho em chiếc áo đó vốn là của đồng nghiệp hắn. vì sợ rằng về nhà sẽ bị tra hỏi nên mới cầu xin phác vũ trấn đổi áo cho mình.

"sao mày dễ dãi thế?" kim đông hiền bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"điều đó không quan trọng. quan trọng là tao đến đây để đưa em xã nhà tao về." phác vũ trấn đứng dậy toan kéo điền hùng ra về thì bị em giật lại rồi hôn chóc một cái lên môi hắn. em lí nhí vài ba chữ khá nhỏ nhưng đủ để hắn biết đó là lời xin lỗi.

phác vũ trấn bật cười rồi bế em lên ra xe mà thẳng tiến về nhà. người yêu của hắn quả là dễ thương thứ hai thì không ai thứ nhất.

kim đông hiền đỡ trán bất lực. cưới chồng rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp ăn cẩu lương.

--------------------

vậy là đã kết thúc bộ truyện "một hay một nghìn?" với bảy chương truyện và hai phiên ngoại. tuy không dài nhưng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bỏ thời gian ra đọc và vote cho mình. sắp tới, mình sẽ cho ra một bộ truyện hoàn toàn mới với main couple tất nhiên vẫn là youngdong.

một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤

p/s: hôm nay comeback với một rổ thính to bự từ màn eyes contact của hai anh nhà uwu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro