6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao thế anh mẫn?"

bùi trân ánh nghe thấy tiếng động, quay lại thấy lâm anh mẫn đang ho khù khụ ở phía sau mình không khỏi lo lắng liền hỏi anh.

lâm anh mẫn nhẹ lắc đầu, sau đó đánh mắt sang phía bên đối thủ. bọn họ đang ngồi cầm một đống giấy tờ chi chít chữ, quả nhiên là muốn thắng đây. lâm anh mẫn nhìn cậu chăm chú, cả người cứ sát lấy hoàng mẫn hiền như thể ôm lấy cậu ta, đã thế mắt cậu còn cứ nhìn cậu ta mãi. lâm anh mẫn nhất thời muốn kéo kim đông hiền đi chỗ khác.

phía bên kia, kim đông hiền nhìn đống giấy tờ trên tay mà khóc không ra nước mắt. ông thành vũ nói rằng đã là thi hùng biện thì khả năng bị chỉ định là rất cao. cậu ta và hoàng mẫn hiền thì không sao, nhưng cậu thì có sao nên từ lúc nãy đã đưa một đống giấy tờ rồi ép cậu học thuộc.

"tốt rồi, nhớ ý rồi cứ diễn giải ra là xong." ông thành vũ vỗ vai cậu tán thưởng. ai mà ngờ được kim đông hiền lại học thuộc nhanh đến vậy.

---------------

với câu hỏi chủ đề "đại học có phải con đường duy nhất dẫn đến thành công hay không?", hai bên tranh luận rất ác liệt. đội của đông hiền là bảo vệ quan điểm chỉ có đại học mới dẫn đến thành công, còn đội của anh mẫn chính là phản đối quan điểm ấy.

người đầu tiên ra trận là lý đại huy và ông thành vũ. đây là lần đầu tiên hai người họ, ngoại trừ những lúc tranh vai chính, đối đầu với nhau. cứ mỗi khi ông thành vũ lên tiếng tranh biện lại thì đại huy lập tức phản biện lại. quả nhiên là người của câu lạc bộ diễn xuất có khác. từ lời nói đến thần thái đều không chê vào đâu được. kết quả vòng đầu nghiêng về đội của lý đại huy.

trận đấu thứ hai diễn ra giữa bùi trân ánh và hoàng mẫn hiền. lần này thì có nhẹ nhàng hơn một chút.

vốn lúc đầu chọn người, bùi trân ánh đã chọn hoàng mẫn hiền bởi vì nghe nói cậu ta đang có quan hệ mập mờ với người thương của mình. trân ánh muốn nhân cơ hội này mà hạ bệ trực tiếp hoàng mẫn hiền trước mặt em người yêu.

nhưng vài giờ sau mới biết hoàng mẫn hiền đang có ý với kim chung hiền lớp mình, muốn nhờ đại huy mai mối hộ nên trân ánh hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa, cứ vui vẻ mà thi đấu hết mình.

quả xứng với cái tên "gia cát lượng", hoàng mẫn hiền nhanh chóng san bằng tỉ số thành một đều.

đến vòng thứ cuối cùng, cũng là vòng mà mọi người chờ đợi nhất, cuộc tranh biện giữa lâm anh mẫn và kim đông hiền. thật ra ai cũng đều nghĩ là mình biết trước kết quả ra sao.

nhưng không, thực tế cho thấy họ cần phải suy nghĩ lại. kim đông hiền ngoài nói hết những ý chính mà hai bạn học đã chỉ ra còn nói thêm vào đó vài quan điểm của chính bản thân. cả trường đồng loạt im lặng mà lắng nghe. ông thành vũ há hốc mồm nhìn cậu, còn hoàng mẫn hiền thì gật gù suy ngẫm.

lâm anh mẫn ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng liền lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu. phản biện của kim đông hiền tốt đến mức kinh ngạc nhưng không có nghĩa là lâm anh mẫn chấp nhận thua.

"nếu có những người tin vào thành công nhờ học đại học như cậu, thì thế giới của tôi phải một nghìn người như cậu rồi." lâm anh mẫn nói.

thế giới của cậu có một nghìn người như tớ ư?

kim đông hiền không hiểu vì sao cảm thấy hơi nghèn nghẹn.

"ừ! ở thế giới của cậu có tận một nghìn người như tớ. còn ở thế giới của tớ, tớ chỉ có một mình cậu thôi!"

lâm anh mẫn "..."

cả trường "..."

kim đông hiền "..."

ê khoan! nghe hơi sai sai...

cả trường không một tiếng động, chỉ có gương mặt của đông hiền là chuyển biến liên hồi. ban giám khảo ai nấy đều trố mắt nhìn cậu. này là tỏ tình công khai à?

lâm anh mẫn đơ cả mặt ra, nhất thời chưa biết phải phản ứng thế nào thì đông hiền đã chạy đi mất.

-----------

sắp end rồi các bạn uiiii 😆 mình tính làm thêm phiên ngoại nữa mà không biết nên để bao nhiêu 😐😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro