5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, kim đông hiền đến trường sớm hơn mọi khi. cậu đã quyết dứt tình với lâm anh mẫn vậy nên tránh mặt anh là một trong những điều cậu nghĩ là cần thiết.

"càng thấy lại càng lụy!" đông hiền nghĩ vậy đấy.

tuy nhiên, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. xui xẻo thế nào, kim đông hiền lại bị bạn thân của lâm anh mẫn, cũng là người đã ghi tên cậu vào sổ trực tuần lần trước, bùi trân ánh chặn lại ngay trước cổng trường.

"có chuyện gì?" kim đông hiền liếc mắt nhìn trân ánh. không phải mới sáng sớm đã gây sự rồi đấy chứ?

"nói xem, cậu có quan hệ gì với đại huy của tôi?" trân ánh một mực nhìn chằm chằm vào cậu, tưởng như một giây nữa thôi là cậu ngay cả mảnh xương cũng chẳng còn.

đông hiền bất chợt hiểu ra vấn đề liền vội vàng giải thích với trân ánh. chẳng qua dạo này bố mẹ đại huy có hỏi phác vũ trấn về tình hình gần đây của cậu chàng mà hắn thì than rằng mình quá bận ân ái với em người thương bé nhỏ của bản thân nên đành nhờ đông hiền dò la hộ tình hình để báo cáo.

thế nên mỗi lần đi qua lớp, cậu đều phải ngó nghiêng một cái nhìn đại huy như nào rồi mới an tâm về lớp mà thông báo cho phác vũ trấn. ấy vậy mà lòng tốt ấy liền bị trân ánh nghi ngờ thành có tình ý với người yêu cậu ta.

xin lỗi, đại huy đanh đá như thế, bổn thiếu gia đây căn bản không thể đỡ nổi.

giải thích một hồi lâu, trân ánh mới tạm chấp nhận gật đầu với cái lí do mà cậu đưa ra rồi liền né qua một bên, thả tự do cho cậu.

toàn bộ khung cảnh ấy đều thu vào mắt một người.

----------------

"lát nữa, lớp mình xuống tập trung trong phòng chờ để chuẩn bị thi đấu nhé!" khương lớp trưởng một tay cầm tờ giấy thông báo cho tất cả bạn học, một tay lại ôm lấy eo bạn người yêu ông thành vũ.

"buông ra, đồ vô liêm sỉ khương nghĩa kiện!"

"không có liêm sỉ cũng vì cậu cả thôi thành vũ ạ." khương nghĩa kiện cười tươi như hoa, tiện thể chiếm thêm xíu tiện nghi nữa của thành vũ khiến mặt bạn học đỏ ửng cả lên.

mọi người trong lớp hoàn toàn không biết phải phản ứng như nào, đồng loạt đều im lặng. họ quen rồi.

đông hiền cả ngày đi học chỉ có ngủ, đương nhiên sẽ không biết gì về cuộc thi này. cậu quay sang bên cạnh hỏi người ngồi cùng bàn.

"tại hoàn, lát nữa thi gì thế?"

kim tại hoàn, chủ tịch của cậu lạc bộ âm nhạc vừa lên chức được hai tuần trước, tháo một bên tai nghe ra để trả lời cậu.

"thi hùng biện ấy. lát nữa có hoàng mẫn hiền, ông thành vũ với cậu lên thi." 

kim đông hiền giật mình. sao lại có tên mình ở đây? mình đâu đăng kí thi?

"nếu cậu thắc mắc thì là do bên đối thủ chọn người đấy." hoàng mẫn hiền đã ngồi bên cạnh tại hoàn từ lúc nào, rướn người qua nói với cậu.

"đối thủ của mình là ai?"

cậu mặt nghệt ra nhìn hoàng mẫn hiền. ai trong trường này ít nhiều cũng đều biết đến kim đông hiền nổi tiếng nghịch ngợm, học hành chẳng ra đâu vào đâu. nếu đối thủ muốn thắng lớp cậu, ít nhất cũng nên tránh hoàng mẫn hiền ra, bởi cậu ta nổi danh là "gia cát lượng" trong truyền thuyết, có tài tiên đoán như thần.

ông thành vũ sau khi thoát khỏi gọng kìm mang tên khương nghĩa kiện liền đi xuống cuối lớp, nơi bọn họ đang bàn tán xôn xao về cuộc thi sắp tới. đến nơi vừa vặn nghe được câu hỏi của đông hiền thì thuận miệng trả lời.

"lớp giỏi nhất khối."

kim đông hiền như sét đánh ngang tai. không lẽ nào...

"có lý đại huy, bùi trân ánh,..." khương nghĩa kiện theo sau cậu người yêu, lục lọi lại trong trí óc của mình tên đối thủ.

làm ơn đi, làm ơn không phải người tôi đang nghĩ đến.

"và lâm anh mẫn."

đm cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro