3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài ngày sau, kim đông hiền bước ra khỏi nhà với tư thế tác chiến, sẵn sàng thực hiện kế hoạch mà mình đã dày công dựng lên suốt mấy ngày liền. cậu quyết định đi học sớm hơn mọi hôm, vừa ung dung lại vừa tránh gặp mặt lâm anh mẫn. quá hoàn hảo!

kế hoạch thì là thế, thực tế kim đông hiền đang chạy trối chết trên đường bởi vì cái tật ngủ nướng của cậu. bình thường là lâm anh mẫn sẽ sang nhà dựng dậy đi học nhưng vì để kế hoạch được trót lọt nên tối hôm trước cậu đã nhắn tin với lâm anh mẫn là không cần phải qua gọi cậu dậy nữa.

kim đông hiền chỉ còn cách trường khoảng mười mét nữa thì bất ngờ tiếng chuông vang lên, cánh cổng được đóng lại. lớp trực tuần bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ghi tên những người đi học muộn. đông hiền chạy qua một góc khuất, ném cặp qua bên đó trước rồi trèo tường lẻn vào trong trường. vì đây không phải lần đầu tiên đông hiền đi học muộn vậy nên động tác cực kì thuần thục, chưa đến một phút liền đã ở trong trường. nào ngờ, vui sướng chưa được bao lâu thì đã có giọng nói vang lên từ phía sau.

"đi học muộn trừ một điểm, trèo tường trừ một điểm, mặc không đúng đồng phục trừ một điểm, giẫm lên cỏ trừ tiếp một điểm nữa."

cái-cái gì mà trừ lắm thế? mỗi học sinh có mười điểm thi đua cá nhân cả tuần. hôm nay mới là ngày đầu tuần mà đã bị trừ tận bốn điểm rồi. còn có tính người không vậy?

tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của đông hiền. mặc dù nghịch ngợm thật nhưng cậu cũng cần phải được hạnh kiểm trên trung bình để được tốt nghiệp. năm ngoái nếu không nhờ quan hệ, có khi đông hiền đã bị lưu ban rồi. bởi vậy, cậu đành dùng phương pháp hòa giải để xin bạn học tha cho. tuy nhiên, chưa nói được câu nào thì cậu đã bị người trước mặt làm cho tức chết.

"ái chà, hẳn là không cần gọi, tôi tự dậy cơ à? hẳn là tôi tự đi học cơ à? bạn học kim, sao bạn lại đi muộn thế?"

lâm anh mẫn đứng cùng với một người bạn khác. cậu ta thì hoàn toàn không quan tâm đến cậu nhưng lại liến thoắng ghi hết tất cả các lỗi của cậu vào quyển sổ trực tuần. còn lâm anh mẫn thì cười nhếch mép, vui vẻ móc mỉa bạn học kim đông hiền.

"sao? muốn thương lượng không?"

lâm anh mẫn đắc chí nhìn đông hiền cười cười. và đông hiền thì ghét cay ghét đắng cái vẻ tự đắc ấy của lâm anh mẫn. trông nó ngạo mạn chết đi được.

toàn thể bạn học mau ra đây mà xem, mĩ nam an tĩnh của mấy người ức hiếp người ta quá đáng chưa này?

kim đông hiền vốn đang có ý định xin xỏ, kì kèo để lâm anh mẫn xóa tên thì chợt nhớ ra kế hoạch cứu vớt giá của mình. thế là cậu chàng liền hất mặt, quyết không để ý đến lâm anh mẫn nữa. trước khi đi còn bỏ lại một câu "thích thì ghi!" vô cùng ngầu.

lâm anh mẫn nhất thời bất động. cái quái gì vừa diễn ra thế?

------------------

mọi người tưởng rằng kim đông hiền sẽ mặc kệ chuyện đó sao? tất nhiên là không rồi. vì chẳng thể tự ra tay cứu mình, đông hiền đành nhờ phác vũ trấn giúp một tay. cậu biết tuy vũ trấn học ở trường khác, căn bản không thể trực tiếp cứu giúp nhưng nghe nói cậu ta có đứa em họ học cùng lớp với tên đáng ghét kia.

là một đứa lanh lợi, phương châm của lý đại huy chính là "không có gì là miễn phí". vậy nên, phác vũ trấn đã tốn không ít tiền để nhờ vả đại huy.

chẳng biết trùng hợp thế nào mà đại huy lại chính là người thương của bạn học bùi trân ánh, người đã ghi tên cậu vào hôm đầu tuần. và tên của đông hiền đã được xóa sạch banh ra khỏi sổ trực tuần ngay sau đó.

kim đông hiền, hết nợ nần rồi đấy nhé!

-------------------------

chúc mừng sinh nhật donghyun của abnew nhaa. tuổi mới donghyun hãy thật tỏa sáng trên sân khấu như một shining star nhé. em thương bạn rất nhiều, yêu bạn từ tận đáy lòng.

we love you kim donghyun 949 #19980917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro