2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao? hẹn tao ra đây làm gì?"

kim đông hiền có một người bạn thân tên là phác vũ trấn. người này tính tình thất thường, trong nóng ngoài lạnh, tuy nhiên đối với đông hiền lại là một người bạn rất đáng tin cậy.

hắn có em người yêu tên là điền hùng, bé nhỏ, trắng trẻo, xinh xắn, lại rất ngoan ngoãn và đáng yêu. nghe tưởng hắn khoác lác nhưng mà em quả thật như tin đồn. mối quan hệ của hai người họ đều là do đông hiền tác thành. mai mối, chèo kéo mãi, cuối cùng em cũng đổ hắn, cũng đơn giản một phần vì hắn là bạn thân của anh họ em, em có thể tin tưởng được.

nói một cách ngắn gọn, hắn vì tình mà nợ kim đông hiền một mối.

phác vũ trấn tay cầm chiếc dĩa xắt bánh thành từng miếng nhỏ đem đút cho em người yêu bên cạnh, vừa thuận tiện hỏi cậu.

"sao? như nào?"

kim đông hiền ngẩn ngơ một hồi, đến câu hỏi thứ hai của vũ trấn mới lôi kéo cậu về được. cậu cầm tách cà phê trên tay mà khuấy mãi, nhàn nhạt nhìn hắn trả lời.

"vẫn thế, vẫn chẳng đâu vào đâu."

phác vũ trấn nhẹ gật đầu rồi chậm rãi mở miệng "mày thiếu gì người theo đuổi? sao cứ nhất thiết phải là lâm anh mẫn?"

"mày làm sao mà hiểu được."

đông hiền chán nản nằm ườn ra bàn. việc cậu thích lâm anh mẫn mới chỉ có vũ trấn và điền hùng biết. phác vũ trấn nhìn bạn thân của mình, cũng chỉ biết lắc đầu nói cậu ngu ngốc, sao cứ mê muội chạy theo thứ tình cảm một chiều ấy?

phác vũ trấn cũng đã từng hỏi tại sao đông hiền lại thích anh. nhưng đáp lại hắn chỉ là cái thở dài thườn thượt từ người đối diện, hoặc những câu trả lời mang tính chất lẩn tránh "tao không biết!". trong lòng hắn cực kì không biết phải làm sao để giúp đông hiền, bởi hắn cũng chỉ biết sơ sơ lâm anh mẫn qua lời kể của cậu, là một con người rất hoàn hảo, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.

điền hùng nhìn anh họ vừa lo vừa mừng. nếu đã là người anh họ nhìn trúng nhất định sẽ là người rất tốt, nhưng lỡ như người ta không có tình cảm với anh họ thì phải làm sao đây? suy nghĩ kĩ một chút, điền hùng hít một hơi thật sâu rồi lay người đông hiền dậy, nói nhỏ nhẹ "anh, em có cách rồi."

đông hiền như ở dưới hang tối bắt được sợi dây thừng, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại trước mặt em, tay phẩy phẩy ý bảo em hãy nói tiếp đi.

"bấy lâu nay, toàn là anh theo người ta nên ít nhiều hẳn là người ta cũng phải quen với anh đi." điền hùng nhẹ giọng phân tích "vậy thì giờ anh đừng theo người ta nữa, cứ kệ đi."

"là sao?"

trước giờ, đông hiền chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ cách để chọc ghẹo lâm anh mẫn sao cho anh ta chú ý đến mình, hoàn toàn chưa một lần nghĩ đến việc không quan tâm đến lâm anh mẫn nữa. bởi vậy mà cậu có chút phản ứng khi nghe điền hùng nói.

điền hùng tuy không phải loại người quá hiểu biết và tinh tế nhưng cũng một phần nào đó hiểu được cảm giác của người được theo đuổi và kẻ theo đuổi. vậy nên em không chần chừ mà bày mưu cho anh họ của mình.

"thì người ta quen với anh rồi, nay anh không quan tâm nữa, nếu người ta thích anh nhất định sẽ có phản ứng lại."

"nếu không thì sao?" đông hiền nhướn mày nhìn em họ.

"không thì kiếm thằng nào khác ngon hơn lâm anh mẫn ấy." phác vũ trấn uống nốt tách cà phê rồi chép miệng nói. quả nhiên hắn vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

"phải đó! coi như tên lâm anh mẫn đó có mắt như mù." điền hùng gật đầu tán thành. "không có ai đúng hơn người yêu em hết á!"

"ôi bé cưng à!"

"em đây."

đông hiền nhìn cảnh ân ái trước mặt mà giật giật khóe miệng, trong lòng không ngừng ra sức khinh bỉ. tôi gọi mấy người đến đây là để tính kế giúp tôi, không phải là để thồn cẩu lương cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro