Luân hồi (Astelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng ngàn thế kỉ, ma thuật hay ma pháp đã dần ít đi và biến mất hoàn toàn, thế giới đã phát triển và trở nên hiện đại hơn. 



Một khung cảnh yên bình, trên một ban công của lâu đài nguy nga, có hai người một nam một nữ đứng cạnh nhau. Người đàn ông to lớn, cao hơn người phụ nữ chỉ một chút có mái tóc màu tro dựng ngược lên. Anh ấy vòng tay qua người phụ nữ tóc bạch kim và đặt lên eo cô, ôm cô lại gần mình. Trong tay người phụ nữ là một đứa trẻ đang ngủ yên bình. Những tiếng nói cất lên.

Người đàn ông lên tiếng: "Noelle, cảm ơn em vì tất cả".

Người phụ nữ  được cho là Noelle: "em cũng cảm ơn anh, Asta vì tất cả"

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi và sau đó chuyển ánh mắt vào đứa trẻ đang ngủ ngon lành và cũng nở một nụ cười.

Asta: "sau tất cả những cuộc chiến và những diễn biến anh đã trở thành ma pháp vương được ở bên cạnh em, có một gia đình với em, anh yêu em Noelle, anh yêu em mãi mãi".

Noelle: "em cũng vậy, sau mọi thứ, em trở thành vợ anh, là mẹ đứa con của anh, em yêu anh Asta, nếu có kiếp sau thì hãy để em trở thành vợ anh, mẹ những đứa con của anh một lần nữa, em yêu anh Asta".

Asta: "anh hứa với em nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em và chúng ta sẽ lại như vậy nhưng có điều anh mong muốn là kiếp sau của chúng ta sẽ yên bình và không có chiến tranh và càng tốt nếu không có phép thuật".

Noelle: "em cũng vậy".

"ASTA, ASTA, ASTA!!! dậy đi nào".

Asta POV:

Tiếng gọi đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ này, tôi mở mắt ra trước mặt tôi là mẹ tôi, một người phụ nữ đã 40 tuổi nhưng bà ấy là người tôi yêu quý nhất, Licita Staria.

Asta: "chào buổi sáng, Mom".

Licita: "chào buổi sáng con trai có vẻ con có một giấc ngủ ngon".

Asta: "vâng me, con lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa, người trong giấc mơ có tên giống hệt con". *hào hứng*

Licita: "vậy hả, dậy đi nào, chúng ta ăn sáng và đến trường cấp ba của con, hôm nay là ngày con chuyển đến trường mới nên mẹ cần đi cùng".

"Em dậy rồi hả, Asta".

Asta: "vâng", người vừa nói là Liebe, anh trai của tôi, anh ấy là bản sao của bố tôi. Bố tôi đã qua đời vì một tai nạn máy bay khi ra nước ngoài làm việc, mẹ và chúng tôi dựa vào số tiền của bố để lại chuyển đến thành phố này sống vì mẹ có bạn ở đây và mẹ đã duy trì một tiện bánh nổi tiếng với món bánh quy yêu thích của tôi và anh trai tôi Liebe.

Liebe: "mẹ, chúng ta phải ăn sáng và đến trường nếu không sẽ muộn, con học năm cuối rồi, Asta năm đầu tiên nên phải nhanh lên nào".

Licita: "được rồi, xuống thôi nào".

Thế là chúng tôi xuống nhà bếp để ăn bữa sáng.

Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Asta Staria, tôi 15 tuổi, tôi là một trong hai người làm ra những chiếc bánh ở tiệm và số một là mẹ tôi. Liebe đang cuối cấp nên tập trung vào ôn thi. Nói về giấc mở trên thì tôi đã mơ từ năm tôi 10 tuổi, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi nghe được hai người đó nói chuyện và người đàn ông lực lưỡng kia có tên trùng với tên tôi, cả kiểu tóc. Tôi thích tập thể dục nên cơ thể cũng có cơ bắp, tôi cao 1m66 thấp hơn Liebe 2cm.

Sau khi bữa sáng hoàn thành, mẹ tôi cùng tôi và anh trai đi bộ đến trường mới để làm thủ tục nhập học cho cả hai. Mẹ tôi đã liên lạc với một người bạn của mẹ để giúp đỡ. trên đường đi tôi có hỏi một số chuyện.

Asta: "Mama, mẹ có biết người con gái nào tóc bạch kim không"

Tôi thấy mẹ tôi có vẻ hơi sững sờ một chút. 

Licita: "Người bạn của mẹ mà chúng ta sắp gặp có mái tóc bạch kim như con nói, cô ấy đi cùng con gái bằng tuổi con hôm nay".

Liebe: "Mẹ à, tôi nay Nero sẽ đến nhà mẹ nhá".

Licita: "được rồi".

Nero là bạn gái của Liebe, biệt danh mà anh ấy đặt cho cô, Chị Nero lớn hơn tôi 2 tuổi, cũng đang học tại trường này, anh tôi biết chị ấy từ trước mặc dù cả hai ở khác trường và thành phố nhưng họ tình cờ gặp nhau và quen nhau đến bây giờ, tôi khá thích chị ấy vì anh Liebe thường bị chị ấy chọc ghẹo.

Cả ba chúng tôi đi bộ cho đến khi một chiếc ô tô xuất hiện bên cạnh chúng tôi và dừng lại.

Licita: "bạn của mẹ đến rồi các con đợi tí".

Tôi và Liebe đứng gọn vào, mẹ tôi đến gần chiếc xe, và chào hỏi người phụ nữ trong xe, người phụ nữ trong xe có mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa. Sau đó người đó ra khỏi xe, tôi sũng sờ khi nhìn thấy hình bóng người phụ nữ như trong giấc mở của tôi nhưng tôi có cảm giác cô ấy không phải là người trong giấc mơ.

Licita: "xin chào Acier, cảm ơn vì đã giúp đỡ".

Acier: "không có gì đâu, Licita, lâu rồi không gặp, kia là hai cậu con trai của cậu nhỉ, để tớ gọi con gái của tớ ra, tớ mong chúng nó sẽ hòa hợp".

Licita: "mong là vậy".

Tôi đứng nhìn cánh của ô tô mở ra, một người con gái ngang tuổi tôi, buộc tóc hai bên, màu tóc giống hệt mẹ của cô ấy, và ngay lập tức tôi cảm nhận được cô ấy chính là người phụ nữ trong giấc mơ của tôi và tôi đã lỡ nói ra tên của người phụ nữ đó.

Asta: "Noelle".

Ngay lập tức anh trai tôi, mẹ tôi và cả người phụ nữ nhìn tôi.

Người con gái đó cũng nói tên tôi: "Asta".

sao cô ấy lại biết tên tôi, thật khó hiểu, nhưng tôi có cảm giác như có ai đó đã thôi thúc tôi chạy đến ôm cô ấy. Tôi bước đi, và tôi cũng thấy cô ấy bước về phía tôi và cả hai chúng tôi đã ôm nhau trước sự chứng kiến của mẹ tôi và mẹ cô ấy. chúng tôi đã bị giọng nói của hai người mẹ cắt ngang. 

Licita: "hai đứa biết nhau sao".

Acier: "chúng ta đã 16 năm không gặp lại nhau làm sao mà hai đứa nó biết nhau".

lúc đó tôi mới trở lại bình thường và đỏ mặt tách ra, cô ấy cũng tương tự tôi.

Asta: "con không biết vì sao nhưng con thấy con bị cái gì đấy thúc đẩy tiến đến".

Cô ấy cũng thanh minh: "con cũng vậy".

Licita: "thôi được rồi, chúng ta nên đến trường nếu không muốn muộn".

Acier: "được rồi chúng ta đi thôi".

Cả 5 người chúng tôi đều đi bộ đến trường khoảng 5p.

Noelle Pov:

Tôi là Noelle Silva, tôi 15 tuổi, vừa mới ban nãy tôi vừa ôm một chàng trai lạ mặt mới gặp, tôi không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy như có ai đó đã khiến tôi bước về phía trước. Cậu ấy hiện lên hình bóng của chàng trai trong giấc mơ của tôi, bên cạnh chàng trai trong giấc mơ là một cô gái có mái tóc màu giống tôi và tên cũng như vậy, tôi tự thắc mắc liệu có phải hai chúng tôi là người ở trong giấc mơ hay không nhưng khung cảnh giấc mở là một lâu đài nguy nga. Hiện tại, tôi và cậu ấy đã đến trường cùng anh trai cậu ta, mẹ tôi và mẹ cậu ấy. Một lần nữa, như bị ma xui quỷ khiến, tôi nắm lấy tay cậu ta, cậu ta cũng tương tự, cả hai nắm tay bước đi cùng nhau đến khi đến văn phòng mà họ làm thủ tục nhập học cho cậu ta cả hai mới buông tay ra. Tôi đã để ý cậu ta, cậu ta có đôi mắt màu xanh lục rất đẹp, mái tóc xù màu tro, nụ cười tỏa sáng và thân hình hoàn hảo, mà tại sao tôi lại nói vậy. Sau một lúc thì anh trai cậu ấy học lớp 3-9 ở trường và cùng lớp với các senpai của tôi là Nero, Vanessa và Charmy. Và cậu ta học cùng tôi lớp 1-9. giáo viên chủ nhiệm là thầy Yami Sukehiro. Tôi về lớp trước và ngồi vào chỗ của mình, chỗ ngồi cạnh tôi đang trống nên có thể Asta sẽ ngồi đấy, tôi có thể tìm hiểu thêm về cậu ấy biết đâu hai chúng tôi sẽ trở thành bạn trai và bạn gái của nhau. A, mà tôi đang nghĩ cái quái gì vậy.

Pov thứ 3:

Asta đang đi theo sau một người đàn ông cao lớn hơn cậu, cơ thể vạm vỡ, có mái tóc màu đen bù xù. Ông ấy mở cửa bước vào lớp học và Asta theo sau cậu ta. đó là Yami Sukehiro, giáo viên chủ nhiệm của Asta và Noelle.

Yami: "Cậu ta là học sinh mới của lớp chúng ta, này nhóc giới thiệt bản thân".

Asta: "xin chào tất cả, tôi là Asta Staria, mong được mọi người giúp đỡ".

Yami: "được rồi nhóc, cậu ngồi cạnh cô gái tóc bạch kim ở gần cuối lớp kia".

Asta: "vâng" *nghĩ: mình ngồi cạnh Noelle, đến lúc tìm hiểu thêm về cậu ấy rồi".

Asta sẽ đi về chỗ của mình và nói chuyện với Noelle.

Asta: "này Noelle, tên đầy đủ của cậu là gì thế".

Noelle: "Noelle Silva, mà đừng gọi tớ bằng tên họ hiểu lầm đấy baka, bakasta".

Asta: "tớ không ngốc đâu Noelle".

Noelle: "kệ cậu".

Asta: "cuối giờ cậu có thể ở lại chúng ta trao đổi một chút không".

Noelle: "được chứ".

Yami: "hai cô cậu kia tập trung vào không tôi sẽ giết hai cậu".

Asta/ Noelle: "haii!!".

Các tiết học dần trôi qua. Noelle đã rời đi lên năm ba để gặp tiền bối của mình, Asta đi theo cô để lên gặp Liebe. Cả hai đứng trước lớp 3-9. Noelle mở cửa và chào các senpai của mình, Asta sẽ ngạc nhiên khi thấy Nero ở trong lớp.

Asta: "Nero neesan".

Nero: "Asta san, em làm gì ở đây".

Noelle: "hai người quen nhau sao".

Asta: "Chị Nero là bạn gái của anh trai tớ".

Noelle: "hả!!".

Liebe: "Asta, em lên đây làm gì, giới thiệu bạn gái à gegege".

Asta: "không không, tụi em mới biết nhau sáng nay". *hơi đỏ mặt*

Noelle*đỏ mặt* : "Đúng vậy".

Vanessa: "ồ, cậu bé này đẹp trai đấy, Noelle".

Asta: "cảm ơn".

Noelle: "này chị Vanessa chị có thể tránh ra không" *ghen tị*.

Vanessa: "rồi rồi".

Họ nói chuyện và giới thiệu với nhau, và Noelle biết Asta là một trong hai người làm bánh xuất sắc nhất của tiệm bánh Staria nổi tiếng mà cô thường hay mua.

Cuối buổi học hôm đó, Asta và Noelle đã ở lại lớp để nói chuyện một chút.

Asta: "Noelle, dù mới gặp sáng nay nhưng tớ có cảm giác như đã gặp cậu lâu lắm rồi".

Noelle: "tớ cũng vậy".

Asta: "không biết cái này có thật không dạo này tớ có một giấc mơ rất kì lạ, hai người trong đó có tên giống hệt chúng ta" khiến Noelle bị sốc. 

Asta bắt đầu kể lại giấc mơ cho Noelle nghe,

Noelle: "chờ một chút, sao giấc mơ của tớ cũng như vậy". 

Asta bất ngờ và cả hai im lặng một lúc, sau đó họ nhìn vào mắt nhau, ánh sáng màu xanh lục và màu hồng bị hút vào nhau và tiến lại gần nhau hơn, hơi thở của họ phả vào mặt người kia và họ đã hôn nhau. Một nụ hôn khiến họ nhớ ra gì đó và sau đó họ tách ra và hơi đỏ mặt mỉm cười.

Asta/ Noelle: "họ là tiền kiếp của chúng ta". 

Asta: "vậy cậu sẽ trở thành bạn gái của tớ chứ, mặc dù sáng nay chúng ta mới gặp".

Noelle: "tớ đồng ý, dù sao ở tiền kiếp cả hai chúng ta đều đã hứa ở bên nhau".

Họ lặp lại một nụ hôn sau khi họ đứng lên và ôm nhau. Từ sau bóng lưng họ, có thể thấy một hình ảnh người đàn ông cơ bắp, mắt xanh, mái tóc vàng tro, đang hôn một người phụ nữ tóc bạch kim, mắt hồng và hơn hết trên vai người đàn ông là áo choàng của ma pháp vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro