Anh đã cứu cuộc đời em (Astelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hiện đại không có phép thuật.

Bệnh viện ở Tokyo.

Asta một cậu học sinh đang học năm cuối cấp 3, cậu được mệnh danh là người đứng đầu toàn trường, đó là lí do cậu có rất nhiều fan girl trong trường và cậu không thích điều này, hiện tại cậu đang ở trong bệnh viện để đi thăm một người bạn.

Asta: "cháu có thể vào được không ạ, bác Acier, anh Nozel".

Acier: "Asta, cháu cứ vào đi".

Nozel: "cậu lại tới nữa à".

Asta không quan tâm đi vào trong phòng bệnh, người nằm trên giường bệnh là một người con gái tóc bạc, Asta đặt bó hoa vào trong lọ và ngồi cạnh giường bệnh. 

Asta: "Noelle, cậu còn thức không".

Noelle: "Asta đấy à, cậu lại tới làm gì thế".

Asta: "thăm cậu, dạo này cậu thế nào rồi".

Noelle: "tớ vẫn khỏe, mặc dù dạo gần đây tớ hơi mệt, thỉnh thoảng lại vào viện nằm 1-2 tuần".

Asta: "Noelle, cậu kiên trì thật đấy".

Noelle: "đương nhiên rồi bởi vì cậu đã dạy tớ như vậy mà, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu mặc dù ở nhật bản không ai có thể làm phẫu thuật cho tớ".

Asta: "Noelle, tớ có chuyện muốn hỏi cậu".

Noelle: "Có việc gì".

Asta: "cậu còn bao nhiêu thời gian"

Câu hỏi của Asta khiến Noelle đứng hình, cô chưa từng nói mình còn ít thời gian, cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều này.

Noelle bắt đầu òa khóc nức nở ôm lấy Asta.

Noelle: "Tớ không muốn chết, tớ không muốn, tớ vẫn muốn sống".

Asta ôm lấy bạn mình: "tớ biết, tớ cũng không muốn cậu chết, cậu còn bao nhiêu thời gian".

Noelle: "tớ chỉ còn 4 năm thôi Asta nhưng nếu tớ ra ngoài và vận động quá nhiều sẽ khiến căn bệnh này phát triển nhanh hơn. Đó là lí do tớ ở bệnh viện 4 năm còn lại. Cậu hỏi chuyện đó có việc gì không, cậu sẽ đến dự tang lễ của tớ chứ." *nức nở*

Asta: "Đừng nói lăng nhăng, cậu hãy nghỉ ngơi đi, chắc chắn là cậu sẽ không chết đâu, cậu hãy tin tưởng những gì tớ nói".

Noelle: "tớ tin cậu Asta, tớ luôn tin vào cậu".

Asta: "giờ cũng muộn rồi, tớ về đây, cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy".

Noelle: "tớ biết rồi".

Asta thu gọn đồ đạc và ra khỏi phòng, anh bắt gặp Nozel và Acier đang ngồi ngoài cửa.

Asta: "4 năm phải không ạ".

Acier: "ừ, tại sao nó phải chịu căn bệnh này, nếu không phẫu thuật trong 4 năm này đồng nghĩa nó sẽ chết, tại sao chứ" *khóc nức nở*

Nozel ôm mẹ mình để bà bình tĩnh lại.

Asta: "cho cháu 3 năm" sau đó bỏ đi.

Acier và Nozel không hiểu Asta đang nói gì, cả hai vào nói chuyện với Noelle ở trong phòng.

Từ hôm sau, Asta đã không còn đến thăm Noelle một lần nào nữa, điều này khiến Noelle rất buồn, những người bạn của cô đều đã không đến thăm cô từ trước khi biết căn bệnh của cô vì họ không thích làm bạn với những người gần như không còn hi vọng sống. Người duy nhất vẫn còn chơi và đến thăm cô là Asta, cô đã yêu Asta kể từ giây phút cậu ấy tồn tại ở đây, trong căn phòng này, cả hai chỉ quen nhau từ khi bước vào cấp 3, Asta không ngần ngại giúp cô, cho đến cái ngày cô phát hiện ra căn bệnh này, cô bị sốc hoàn toàn, từng người từng người rời bỏ cô, cậu là người cuối cùng ở đó khiến trái tim cô hạnh phúc đến tận bây giờ. Nhưng cậu đã bỏ đi, không nói một lời, biệt tích hoàn toàn. Ban đầu Nozel tưởng Asta sẽ không như những người khác nhưng anh nhầm từ khi cậu biến mất em gái cậu như có thêm một gánh nặng trên vai. Thời gian cứ dần trôi qua, 3 năm trời ròng rã, chỉ còn 1 năm nữa, Noelle sẽ từ biệt cõi trần này, thứ cô muốn bây giờ là lí do khiến cậu không còn đến thăm cô. Dù chỉ là một lời nói nhỏ như 'cậu đã hết hi vọng' và 'cậu sẽ mất' thì cô cũng không buồn vì không ai quan tâm đến một người đã định sẵn cái chết.

Một ngày như bao ngày, Noelle thức dậy trên giường bệnh, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng của cô, cô vươn vai nhìn ra bầu trời, cô bước xuống giường để ra cửa sổ nhìn ngắm mặt trời.

Noelle: "Asta, tại sao cậu lại bỏ đi, tớ chỉ muốn biết thôi".

Cô cứ suy nghĩ cho đến khi mẹ cô chạy vào với anh trai cô và bà có một khuôn mặt vui mừng. 

Noelle: "mẹ, anh trai có chuyện gì vậy".

Nozel: "em có tin vui".

Acier: "có người đã đồng ý phẫu thuật cho con, người đó ở nước ngoài đã về nước hôm nay, và sẽ đến đây ngay bây giờ".

Noelle: "Thật ạ, nhưng chi phí thì sao".

Acier: "người đó nói miễn phí và không cần chi trả".

Noelle: "thật vậy ạ, vậy con sẽ gặp cậu ta và hỏi cho ra lẽ sau khi phẫu thuật xong".

Nozel: "Em vẫn còn nghĩ về cậu ta".

Acier: "Nozel, con bình tĩnh lại, con biết Asta là người duy nhất bên cạnh Noelle suốt gần 2 năm cuối cấp 3 mà".

Nozel: "nhưng cậu ta bỏ đi không lấy một lí do đó là lí do tại sao con ghét cậu ta đến vậy".

"Anh ghét tôi đến vậy à"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả ba, họ nhìn ra cửa, một người con trai tóc tro đang đứng trước cửa với bó hoa Noelle yêu thích.

Noelle: "Asta, cậu đến đây làm gì!!!, tại sao bây giờ cậu lại đến, tại sao!!!!" *cô hét lên*

Nozel: "cậu đến đây làm gì".

Asta đi lại gần và để bó hoa vào bình.

Asta: "Tôi hoàn toàn có lí do, nếu như nó không chính đáng thì chúng ta sẽ nói sau".

Nozel: "cậu không cần ở đây, đi về đi, cậu không có quyền ở đây".

Noelle: "anh Nozel, em sẽ hỏi thẳng cậu ta nên anh tránh ra đi".

Asta: "được rồi, cậu muốn biết những gì".

Noelle: "Tại sao 3 năm trước cậu bỏ đi mà không nói với tớ một câu, cậu có biết người gieo hi vọng cho tớ là cậu không, tớ đã buồn khi cậu không còn đến thăm tớ hàng ngày, cậu là người bạn duy nhất của tớ, tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa, vậy tại sao giờ cậu lại quay lại đây nói cho tớ biết" *nước mắt chảy ròng ròng*

Asta: "tớ đã làm tất cả vì cậu"

Noelle: "cậu làm được gì cơ chứ biến mất 3 năm cậu quay lại và bảo làm tất cả cho tớ, cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à" * nức nở*

Asta: "Asta Staria, 21 tuổi người sẽ phẫu thuật cho Noelle Silva 21 tuổi, người đang chịu đựng căn bệnh khốn khổ của mình chỉ còn sống được trong 1 năm nữa điều đó có được coi là lí do không".

Nozel, Acier và Noelle họ bị sốc khi nghe Asta nói, từng câu từng chữ như đâm vào trái tim họ.

Acier: "Cháu là người sẽ phẫu thuật cho Noelle, nhưng làm sao mà".

Nozel: "cậu tưởng tôi sẽ tin cậu à".

Noelle: "Asta, đây không phải là lúc đùa đâu".

Asta: "tớ không đùa đâu, tớ đã làm mọi thứ trong toàn bộ 3 năm qua, du học ở nước ngoài, tìm hiểu về căn bệnh của cậu, tớ đã làm mọi thứ chỉ để cứu cậu, vậy mà không ai tin tớ bây giờ, cậu có biết vì sao tớ phải làm như vậy không, cậu có biết không, cậu không hiểu tớ sao, cậu nghĩ tại sao tớ lại phải cố gắng đến như vậy chỉ để cứu cậu, cậu có nghĩ đến cảm xúc của tớ không, cả cậu mẹ cậu và anh trai cậu không ai tin tưởng vào tớ, tớ sẽ ra khỏi phòng, cậu sẽ được phẫu thuật vào ngày mai vào lúc 16h chiều". 

Asta quay người bỏ đi để lại ba người gia đình Silva đang đứng mất hồn về lời nói của cậu. Asta đã khóc và như hét lên khi nói điều đó.

Noelle quỳ sụp xuống: "Tại sao cậu lại làm vậy, tớ không có bắt cậu làm vậy, tớ xin lỗi Asta, tớ đã hứa là sẽ luôn tin tưởng cậu vậy mà tớ lại thất hứa". 

Nozel cũng đang bất động, Acier chỉ lại gần và ôm con gái mình.

Hôm sau, 15h chiều, trong căn phòng bệnh của Noelle. Acier và Nozel đang ngồi chờ các bác sĩ xuất hiện. Asta bước vào căn phòng cùng với 6 người khác có vẻ như họ sẽ là đội ngũ phẫu thuật cho Noelle. 

Asta: "đây là Liebe, Nero, Vanessa, Finral, Yuno và Mimosa, họ sẽ là người hỗ trợ trong ca phẫu thuật 1 tiếng sau, bệnh nhân Noelle hãy chuẩn bị tinh thần, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này cao nhất hiện tại chỉ có 30%, đó là điều chúng tôi cần nói".

Acier: "bác xin lỗi Asta, vì đã không tin vào cháu".

Asta im lặng một lúc.

Asta: "chúng ta sẽ chuẩn bị dần" sau đó cậu và 6 người khác bước ra khỏi phòng.

45p sau, Noelle được nhìn thấy đang trong phòng phẫu thuật. Acier và Nozel đợi ở ngoài cửa.

Asta: "chúng ta sẽ tiến hành gây mê cho bệnh nhân, Vanessa bắt đầu đi".

Noelle dần dần hạ mí mắt xuống và chìm vào bóng tối.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 3h đồng hồ, các bác sĩ đã quá mệt mỏi vì đây là lần đầu họ làm như vậy. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, lần lượt Vanessa, Nero, Liebe, Finral, Yuno và Mimosa bước ra và đi về phía phòng nghỉ ngơi. Noelle đã chuyển về phòng hồi phục. Cuối cùng Asta bước ra với một ít máu trên khuôn mặt của cậu. Asta ngay lập tức ngồi sụp xuống đất và thở dốc.

Acier và Nozel chạy lại chỗ Asta và hỏi cậu.

Acier: "Asta, ca phẫu thuật thế nào".

Nozel: "Asta, Noelle con bé có sao không".

Asta cố gắng đứng dậy và đi về phía phòng nghỉ: "chúng tôi đã chiến thắng".

Acier và Nozel ôm nhau khóc, vì đơn giản Noelle sẽ tiếp tục có một cuộc sống tươi sáng ở phía trước, họ cảm ơn Asta, họ cũng buồn vì lúc đó không tin cậu.

Trong phòng nghỉ.

Yuno: "Asta, cậu làm tốt lắm".

Asta: "thường thôi, tớ đã làm điều mà tớ ấp ủ bấy lâu nay".

Mimosa: "vậy cậu sẽ ra nước ngoài chứ, bệnh viện ở đó đang chờ đợi tin tức của cậu".

Asta: "cái đó chắc là có".

Liebe: "Asta, cậu không còn ý định gì nữa à".

Nero: "Liebe nói đúng".

Asta: "không, thật sự thì không có gì".

Vanessa: "tốt hơn cậu nên suy nghĩ lại đi, đừng quá vội vàng".

Finral: "trước hết thì cứ kiếm lấy một cô gái nào đó trước".

Asta: "anh ăn nói cẩn thận đi".

Finral: "Được rồi". 

Nero: "có thông tin là bệnh nhân hồi phục rất tốt đã ổn định lại rồi".

Asta: "tôi đến đó chút" đứng lên và mở cửa bỏ đi.

Mimosa: "Yuno, cô gái đó rất quan trọng với Asta hả".

Yuno: "tớ nghĩ vậy mà xong rồi hai chúng ta đi ăn chứ".

Mimosa: "ừ".

Nero: "Liebe, chúng ta về thôi".

Liebe: "Được rồi em yêu".

Finral: "Vanessa, đi thôi".

Vanessa: "được rồi"

Asta mở cửa phòng bệnh của Noelle và bước vào, cậu thấy Nozel, Acier đang nồi cạnh đợi Noelle tỉnh lại dù đã muộn. 

Asta: "Noelle sẽ tỉnh lại vào ngày mai, và vào buổi sáng".

Acier: "bác cảm ơn cháu, nếu như không có cháu Noelle nó sẽ".

Asta: "cháu biết".

Nozel: "xin lỗi cậu Asta, xin lỗi vì đã không thể tin tưởng cậu".

Asta: "không sao"

Asta: "ngày mai cháu sẽ lại ra nước ngoài với mẹ nên có gì thông báo cho Noelle biết nếu cô ấy có hỏi".

Nozel: "tại sao cậu lại ra nước ngoài".

Asta: "có một bệnh viện nổi tiếng nhất đã mời em và em sẽ quyết định đến đó, em đi đây".

Asta bỏ đi và về nhà của mình, nơi mẹ của cậu đang đợi con trai của mình về. (Liebe không phải anh em của Asta)

Asta: "Con về rồi đây".

Licita: "mừng con về nhà, Asta".

Asta: "mẹ à, mai chúng ta sẽ lại ra nước ngoài".

Licita: "có gì mà vội vậy, không phải chúng ta vừa về sao".

Asta: "mẹ à con có lí do".

Licita: "được rồi, mẹ tin con, nhưng bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi".

Sáng hôm sau, Noelle tỉnh lại trên giường và thấy Acier và Nozel vui mừng. Noelle bất ngờ trước thông tin Asta đã làm phẫu thuật cho cô thành công và cô không cần chịu đựng nó nữa, cô òa khóc nức nở khi biết điều đó nhưng khi Nozel nói về vấn đề Asta ra nước ngoài khiến cô như thắt lại trong tim. 

Noelle: "Asta hiện giờ ở đâu".

Nero đi vào: "Nếu như hỏi Asta đang ở đâu thì có lẽ là sân bây".

Noelle: "Anh Nozel đưa em đến đó nhanh hết mức có thể".

Nozel: "anh sẽ đưa em đi".

Nero: "nếu muốn di chuyển thì hãy dùng xe lăn đó, một thời gian thôi".

Acier, Nozel, Noelle đang trên ô tô của Nozel phóng ra sân bây với tốc độ nhanh nhất có thể. Cả ba dừng lại ở sân bay, Noelle ngồi trên xe lăn được Nozel đẩy đi tìm Asta, tiếng loa cũng thông báo tên Asta sẵn sàng cho chuyến bay. Noelle nhìn thấy Asta đang đẩy vali đi cùng một người phụ nữ có màu tóc giống hệt anh.

Noelle hét lên: "Asta, em yêu anh, em xin lỗi vì đã không tin vào anh, làm ơn hãy ở cạnh em từ bây giờ". 

Acier và Nozel còn bất ngờ khi Noelle nói. Nhưng không có tiếng đáp lại, Noelle cúi mặt xuống và bắt đầu khóc, nhưng cô cảm nhận được bàn tay đang lau nước mắt của mình.

Asta: "anh yêu em Noelle". 

Noelle ngẩng mặt lên nhìn và cô bị Asta hôn lên môi mình.

Noelle: "Asta, Asta, ASTA!!!" ôm lấy cậu "làm ơn đừng đi nữa".

Asta: "ừ, anh không đi nữa đâu" đáp lại cái ôm.

Licita mỉm cười khi chứng kiến cảnh này, Acier cũng tương tự. Nozel thì chỉ cảm thấy xấu hổ.

Asta: "trước hết thì có một điều anh cần nói".

Noelle ngước lên nhìn anh, Asta lấy ra một cái hộp và mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn.

Asta: "Noelle, em sẽ trở thành vợ của anh chứ".

Asta đã cầu hôn ngay lập tức, ở sân bay, mọi người cũng ở đây và đang nhìn vào họ. Noelle rưng rưng nước mắt, hai hàng nước mắt trào ra, lăn dài trên má cô.

Noelle: "em đồng ý, hãy để em thành vợ anh". 

Asta nâng bàn tay trai của cô và đeo nhẫn vào ngón áp út. Licita, Acier, Nozel còn bất ngờ vì điều này.

Licita đi về phía Acier: "bà là mẹ của Noelle đúng không, rất vui được gặp mặt, tôi là mẹ của Asta, có vẻ hai chúng ta sẽ là thông gia từ bây giờ".

Acier: "tôi rất vinh dự".

Asta đẩy xe lăn của Noelle ra khỏi đó: "thôi nào cả hai, Noelle cần phải nghỉ ngơi". Cả hai bà mẹ chỉ mỉm cười.

Nozel đứng trước mặt Asta với vẻ mặt lạnh lùng, Asta không run sợ trước điều đó, Asta sẵn sàng nhận đòn hay những lời nói nhưng một cái ôm khiến cậu ngạc nhiên.

Nozel: "xin lỗi vì không tin cậu, cậu xứng đáng với Noelle, cậu phải chăm sóc cho nó nếu không, cậu sẽ biết tay tôi".

Asta đổ một ít mồ hôi: "được rồi anh rể, chúng ta sẽ nói chuyện sau".

Họ quay trở lại bệnh viện, 6 người đồng hành bất ngờ khi thấy Asta ở đây và còn sốc hơn khi cậu thông báo sẽ kết hôn vào 3 tháng sau cùng với bệnh nhân vừa phẫu thuật. Licita, Acier, Nozel tìm hiểu nhau kĩ hơn trong khi Asta ngồi cạnh giường Noelle như cậu đã từng làm 3 năm trước, nhưng hiện tại Noelle đã không còn bị bệnh nữa, Asta đang nắm chặt tay Noelle, cả hai đã đan tay vào nhau, họ không muốn tách rời vào lúc này.

Noelle: "Asta, anh có thể nằm lên đây và ôm em không". *hơi ửng đỏ*

Asta đỏ mặt: "được chứ"

Noelle nằm dịch sang tạo khoảng trống cho Asta, Asta nằm xuống và cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Nozel, Acier, Licita khi nhìn thấy thì chỉ mỉm cười.

 Sau một thời gian ngắn ở lại kiểm tra, Noelle đã được xuất viện, sức khỏe của cô được theo dõi trực tiếp bởi Asta, Asta đã ở lại bệnh viện của nhật và làm việc ở đó. Cả hai bắt đầu sống cùng nhau tại nhà của Asta, họ hơi bất ngờ một chút khi họ là hàng xóm của nhau. Từ cấp 3, do Noelle hay ở viện nên Asta không hề biết nhà Noelle ở đâu. Họ đều cười khúc khích khi biết điều đó. Lần đầu tiên sau quãng thời gian nằm viện, cô đã được ra ngoài đi dạo, làm những việc mình thích và hơn cả vậy là ở cạnh người cô yêu. Noelle đã hôn Asta say đắm sau khi biết cậu cũng đã yêu cô từ khi cấp 3 và đó là lí do khiến cậu quyết tâm cứu cô bằng được vì cậu muốn giành thời gian ở cạnh cô nhiều hơn nữa. Họ còn hơn 2 tháng mới tới đám cưới của họ, do Asta là bác sĩ mới chuyển về nhưng lại làm bên phẫu thuật những ca đặc biệt nên thời gian của cậu khá rảnh, nhưng chính vì điều đó mà Noelle đã quyết định nhờ Asta dạy lại các kiến thức và cô quyết định trở thành y tá ở bệnh viện. Họ dành phần lớn thời gian để học và Noelle đã đăng kí vào một trường đại học và được nhận sau bài kiểm tra của cô, dù sao cô cũng giỏi. 

Bây giờ là khoảnh khắc họ chờ đợi, Asta đang đứng trước lễ đường trong bộ vest của mình và đợi Noelle, cánh cửa mở ra, Noelle được Nozel dẫn đến và sau khi trao cho Asta, lễ cưới đã diễn ra. Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, sau đó cả hai đã đi hưởng tuần trăng mật. 

5 năm sau, Asta đang ở trong phòng làm việc của mình nói về một ca phẫu thuật vào ngày mai. Cậu bỗng nhận được cuộc gọi từ Nero.

Asta: "Nero à, có chuyện gì thế".

Nero: "Asta, Noelle vợ cậu vừa ngất đi trong lúc làm việc".

Asta chỉ cần nghe đến đó đã phi thẳng xuống nơi của Noelle, và cậu thấy cô đang nằm nghỉ ở trên giường. Asta lại gần ngồi cạnh giường và gọi cho cả hai mẹ của mình. Đã 5 năm họ vẫn chưa có con vì quyết định đi học lại của Noelle, và Asta cùng gia đình rất đơn giản và chấp nhận nó.

Licita và Acier ngay lập tức đi đến, Nozel cùng Solid và Nebra là 2 người anh, chị khác của Noelle trước vẫn còn đi học nên không đến thăm được, cũng đã đến nơi. Asta đang cười rất tươi trong khi Noelle đang nằm nghỉ trên giường bệnh. 

Licita: "Asta, Noelle có chuyện gì".

Acier: "Noelle, con sao vậy".

 Asta: "lần này là tin vui".

Cả ba người anh, chị của Noelle hơi bất ngờ vì Asta nói.

Acier: "ý con là sao".

Asta: "Noelle đang mang thai".

Noelle: "em đang mang thai, em còn không để ý điều đó". *bất ngờ*

Asta: "em đã chậm kinh tận 2 tuần rồi Noelle, em đã chạy vào nhà tắm vào buổi sáng trong khi ăn khá nhiều, anh đã nhận ra, anh tưởng em nhận ra rồi hóa ra là không". *thở dài*

Noelle đỏ mặt dùng gối che mặt lại. Mọi người cười khúc khích. 

Asta hôn lên trán Noelle: "nghỉ ngơi cho khỏe nhé".

Noelle: "vâng" *mỉm cười*

Cả Licita, Acier và 3 anh em nhà Noelle cũng vậy.

9 tháng sau, Noelle đang nằm chuẩn bị cho việc sinh con, cô có một cái bụng phồng to. Asta rất muốn có mặt khi đó cùng Noelle nhưng cậu đã dính phải ca phẫu thuật, cả gia đình đều muốn cậu làm ca phẫu thuật đó và cả Noelle vì họ đều muốn cứu người đó. 

Asta sau khi làm xong ca phẫu thuật thì chạy một mạch đến phòng sinh của Noelle, sau bao nhiêu thời gian khoảnh khắc này đã đến với cả hai.


Asta sẽ trong trang phục của bác sĩ phẫu thuật và cánh tay không như thế. 


Acier, Licita tránh sang một bên cho Asta đi vào, cậu tiến lại gần giường, khi cậu được Noelle trao đứa con cho mình, nước mắt cậu đã rơi, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt cậu. Một thiên thành nhỏ bé đã ra đời, một cậu bé kháu khỉnh mái tóc màu bạc như của mẹ nó, và khoảnh khắc cậu bé mở mắt ra, một màu xanh lục sáng chói như của bố cậu. Noelle cũng rơi vài giọt nước mắt khi chứng kiến Asta đang khóc trong khi ôm cậu con trai của mình trong vòng tay. Noelle là người bế đầu tiên và cô đã để Asta là người thứ hai. Acier, Licita mỉm cười hạnh phúc khi nhìn gia đình bé nhỏ trước mắt. Sau bao nhiêu thời gian và những việc đã trải qua, Noelle cuối cùng đã có thể mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người cô yêu, người chồng của cô và bây giờ là đứa con bé bỏng của cô.

Asta: "Nhìn này Noelle, thằng bé cười rồi".

Cô quay người nhìn chồng của mình và đứa con trai đang cười trong khi nắm chặt lấy ngón tay đeo nhẫn của bố nó.

Noelle: "anh đã cứu cuộc đời em, Asta, em yêu anh". *cô thầm nghĩ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro