Bố mẹ chưa bao giờ hối hận khi con xuất hiện (Astelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irvin Staria Silva, 15 tuổi, hiện tại đang học năm 2 của trường cao trung Clover, là con trai đầu tiên của Asta Staria và Noelle Silva.

Hãy tưởng tượng anh ấy mặc đồng phục học sinh và tôi đã sử dụng ảnh của @sk_martins_ trên Twiter và đây là đường link của anh ấy:

https://twitter.com/sk_martins_

Chúng ta quay lại với câu truyện.


Irvin là một học sinh giỏi của lớp nhưng cậu khá thu mình vào bên trong có một điều cậu không để ý đã lâu cho đến khi các bạn học cùng lớp đưa ra vấn đề này.

"Này bố mẹ các cậu sinh các cậu năm bao nhiêu tuổi vậy"

"Bố mẹ tớ sinh tớ ra vào năm bố 24 còn mẹ là 23"

"Còn bố tớ là 28, mẹ là 25"

"Bố tớ là 27, mẹ là 26"

"Nè nè Irvin bố mẹ cậu sinh cậu năm bao nhiêu tuổi"

Irvin bắt đầu lấy số tuổi của bố mẹ trừ đi số tuổi của mình

Irvin: "Bố và mẹ tớ bằng tuổi nhau, hiện tại cả hai đều 32 tuổi, tớ 15 có nghĩa là họ sinh tớ năm 17 tuổi"

Những bạn học khác bắt đầu có những lời bàn tán

"Bố mẹ nó đã có nó năm 17 tuổi"

"không thể tin được, hai người họ có vấn đề sao"

"Có thể mẹ nó đã cố ý khiến mình mang thai vì nghe nói nhà nó giàu lắm"

"Haha, mẹ nó đúng là con đĩ"

Irvin khi nghe thấy sự bàn tán đến từ các bạn của mình cậu đã không chịu nổi nữa, cậu từ từ đứng dậy, thu dọn sách vở và bước tới đám đang bàn tán về bố mẹ mình.

Irvin: "Chúng mày thôi được chưa"

"Bọn tao nói đúng mà, chẳng nhẽ mẹ mày không vì tiền sao"

"Mẹ mày đúng thật là đồ ham tiền"

"Bố mày đúng là đồ ngu"

Irvin đã không chịu được nữa, một nắm đấm hướng thẳng vào thằng đang cười tươi, cú đấm mạnh đến nỗi khiến thằng đó nằm ra sàn và chảy máu mồm. 

"Thằng chó này mày làm gì thế"

Irvin: "Tao cấm bọn mày nói về bố mẹ tao"

"Mày"

Thằng đó chưa kịp nói xong một nắm đấm khác đáp ngay mặt nó khiến nó ôm lấy mặt, những đứa khác bắt đầu lao vào đánh Irvin và một cuộc hỗn chiến nổ ra. Nếu giáo viên không đến kịp thì những đứa khác sẽ phải nhập viện vì những cú đấm của Irvin rất mạnh, có một người đã gãy một chiếc răng.

Irvin sau khi bị giáo viên chỉ trích cậu đã thu dọn đồ đặc và về thẳng nhà, cậu bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi xem tivi cùng hai đứa em song sinh, cậu mới nhớ về những lời nói của bọn bạn

"Mẹ mày đúng thật là đồ ham tiền"

"Bố mày đúng là đồ ngu"

Irvin không nói gì khác mà đi thẳng về phòng của mình khiến Noelle chú ý, cô đứng lên đi về phía phòng của người con trai cả.

Noelle: "Irvin, có chuyện gì vậy con"

Irvin: "Để con một mình, con muốn yên tĩnh"

Noelle nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng khách.

Noelle: "Có chuyện gì cứ cho mẹ biết"

Cô quay ra phòng khách và bắt đầu nghe điện thoai, đó là từ trường học, cô đã biết tất cả về vụ đánh nhau của Irvin. Hai người em song sinh đã ở cửa phòng của Irvin và muốn anh ra ngoài chơi cùng mình nhưng cậu đã đuổi khéo chúng đi với lí do mệt mỏi.

Noelle quay lại trước cửa căn phòng: "Sao con lại đánh bạn cùng lớp"

Irvin: "Chuyện đó mẹ không cần biết đâu"

Noelle: "Con thật ngoan cố, có lẽ ta phải nhờ đến bố con"

Irvin im lặng không đáp trả, cậu co đầu gối thu mình tựa lưng vào cửa của căn phòng. Khoảng 7 giờ tối, Asta đi làm về và vào nhà.

Asta: "Irvin đâu em"

Noelle: "hôm nay Irvin nó ..." cô bắt đầu kể lại.

Asta: "Cứ để anh" 

Asta đi về phía phòng Irvin và đứng trước cửa phòng.

Asta: "Chào buổi tối con trai"

Irvin: "Con chào bố"

Asta: "vậy tại sao con lại đánh nhau ở trường"

Irvin im lặng không đáp trả. 

Asta: "Có chuyện gì cứ nói ra, ta sẽ giúp con"

Irvin: "Hôm nay, khi ở trường, đám bạn đó đã hỏi việc con được sinh ra năm bao nhiều tuổi và con đã tính và trả lời là 17, chúng nó bắt đầu nói xấu về cả bố và mẹ"

Asta: "Vậy con đã đánh tụi nó"

Irvin: "Vâng" cậu lo sợ bố mình sẽ hét lên.

Asta: "Con làm tốt lắm"

Irvin: "Dạ"

Asta: "Đúng thật là ta và Noelle đã có con vào năm cả hai mới chỉ 17 tuổi, lần đó có lẽ là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời ta"

Irvin: "Tại sao ạ, nếu không có con có lẽ bố mẹ đã có một cuộc sống còn tốt hơn cả bây giờ"

Asta: "Con đúng là đồ ngốc, giống như ta vậy"

Irvin: "Dạ????"

Asta: "Năm đó, ta đã phải cố gắng lắm mới có thể thuyết phục được gia đình Noelle giữ con lại và trước đó ta cũng phải ngăn mẹ con tự tử"

Irvin đã quá sốc khi nghe thế Asta nói.

Asta: "Năm đó, chỉ vì tò mò của chúng ta về cơ thể đối phương, hai người bọn ta đã quyết định làm điều đó, hai chúng ta đều biết sự nguy hiểm của nó, lần đầu tiên của ta tất nhiên là ta có dùng biện pháp an toàn nhưng lần thứ hai, ta và mẹ con đã quên mất nó"

Irvin tiếp tục lắng nghe bố mình kể lại.

Asta: "Lúc đầu cả ta và mẹ con đều không để ý đến điều đó, nhưng rồi vào một hôm trong tiết học, Noelle bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chạy ra khỏi lớp học, ta là người lo lắng nhất, ta đã lao ngay theo sau cô ấy nhưng ta không được vào bên trong. Mọi người vẫn tưởng đó chỉ là muốn nôn bình thường nhưng một hôm khác vào tiết thể dục, mẹ con đã ngất ra khi đang tập, ta đã phải bế cô ấy vào phòng y tế. Sau khi kiểm tra, y tá của trường đã thông báo cho ta và gia đình của cô ấy là cô ấy đang mang thai. Ban đầu khi nghe tin đó ta rất sợ, tất cả mọi người đều bắt đầu đánh giá cả hai chúng ta, bố mẹ của ta tức là ông bà con cũng không khỏi sự tức giận khi biết tin đó. Bình thường ai cũng nghĩ là ta sẽ không chịu nhận trách nhiệm vì ta còn quá trẻ và sẽ sợ sệt nhưng ta đã yêu mẹ con đến mức sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình dù ta rất sợ. Nhưng con nên biết lúc đó ta chưa có giàu có như vậy, gia đình giàu có là nhà của Noelle. Bố mẹ, anh chị của mẹ con đều khuyên cô ấy bỏ đứa con trong bụng đi và cấm ta gặp mặt mẹ con. Noelle không nghe lời gia đình mình và cô ấy vẫn muốn giữ đứa con trong bụng. Và đứa bé đó là con bây giờ, từ lúc bị cấm túc, ta đã tìm mọi cách để được gặp cô ấy. Noelle không đến trường nữa và chỉ có ta và ta ngay lập tức bị đình học 1 tháng vì vấn đề này, ta đã tìm mọi cách để vào nhà của Noelle nhưng bất thành. Ta vẫn luôn gọi điện cho mẹ con và luôn nhận được câu trả lời của người nhà Noelle, họ thường sẽ chửi ta như kiểu mày là thằng khốn nạn, mày đã khiến em gái tao ra thế này, cậu thật sự không nghĩ đến tương lai của con bé sao"

Irvin: "thế bố đã làm thế nào nhưng tại sao mẹ lại muốn tự tử"

Asta: "Nghe bố nói đã, ta gần như đã tuyệt vọng vì không thể gặp được mẹ con và cả con, ta đã tự trách bản thân mình đến mức không ăn không ngủ quỳ trước cổng nhà mẹ con với mục tiêu duy nhất là được vào bên trong gặp cô ấy. Ta đã quỳ ở ngoài đó 4 ngày và đã ngất đi từ bao giờ, đến lúc tỉnh lại ta đã ở bên trong bệnh viện. Con có biết cả ông bà ngoại và ông bà nội của con lúc đó đều tức giận như thế nào không nhưng may mắn là mẹ và bố của ta đã nghe ta nói chuyện một lần và họ đã ủng hộ ta"

Irvin: "Cha đã nói với họ như thế nào"

Asta: "Ta đã nói với ông bà con là bố mẹ hãy tin con một lần này thôi, hãy cho con một cơ hội để sửa sai, người sai là con, cả Noelle và đứa bé trong bụng đều không làm gì sai cả, cả hai đều xứng đáng được đối xử tốt hơn, con tình nguyện làm bia đỡ đạn cho hai mẹ con họ. Ta chỉ biết nói như vậy, ta cũng ngạc nhiên khi bố mẹ đã ôm lấy ta và cho phép ta chăm sóc cả hai mẹ con".

Irvin: "Lúc đó cha có sợ không" cậu rưng rưng nước mắt hỏi bố mình.

Asta: "Quả thực khi ta nói ta đã khóc, không phải vì ta sợ họ sẽ đuổi ta đi mà sợ họ không cho ta chăm sóc Noelle và con khi đó, ta đã khóc khi truyền đạt những lời nói đó đến ông bà của con và họ đã ủng hộ ta, ta đã có thêm tự tin để thuyết phục gia đình Noelle bởi vì ông bà của con đã đứng về phía ta"

Irvin bắt lau đi những giọt những giọt nước mắt nhưng nó không ngừng xuất hiện.

Asta: "Sau đó, ta đã gọi điện cho Noelle một lần nữa và lần này mẹ con đã bắt máy, lúc đó ta đã mừng khi Noelle đã bắt máy, ta bắt đầu hỏi thăm cô ấy và ta thấy tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia, khiến ta không thể không khóc theo, đó là sự đau đớn nhất mà ta nhận được từ khi bắt đầu yêu Noelle, nhưng điều đó không có nghĩa ta từ bỏ, ta bắt đầu làm cô ấy bình tĩnh lại nhưng vô vọng, ta đã sốc khi nghe mẹ con nói lúc đó 'em xin lỗi anh Asta, tha lỗi cho em' cô ấy đã cúp máy ngay sau đó, ta đã có dự cảm không lành nên đã lao ra khỏi nhà với tất cả tốc độ của mình, trên đường đi trời bắt đầu đỏ mưa như trừng phạt ta, ta đã lao đến nhà cô ấy và mặc kệ những người ở bên ngoài và cả gia đình của Noelle, ta đã từng đến nhà cô ấy một lần nên ta biết phòng của cô ấy ở đâu, tất cả anh chị của Noelle đều ngăn ta lại, họ dùng cả vũ lực nhưng ta đã đến được phòng của mẹ con"

Irvin bắt đầu khóc nhưng không thành tiếng, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt.

Asta: "Ta đã gọi cô ấy rất nhiều nhưng không có tiếng đáp lại, ta đã trực tiếp phá cửa phòng và thấy mẹ con ở ngoài ban công và chuẩn bị trèo lên và nhảy xuống, phòng cô ấy ở tầng ba, hoàn toàn có thể mất ngay nếu nhảy xuống, ta đã rất hoảng khi thấy điều đó"

Asta bắt đầu hồi tưởng lại.

Asta: "Noelle, đừng làm điều gì dại dột"

Gia đình của Noelle đứng ngay đằng sau và không thể tin được những gì cô định làm.

Asta: "Đừng Noelle, đừng làm vậy"

Noelle: "Em xin lỗi Asta, em không thể chịu được những lời nói từ mọi người ở trường học, rồi những người họ hàng và cả người thân trong gia đình, em đã chịu quá đủ rồi"

Acier (mẹ của Noelle): "Noelle, con không được làm vậy, tất cả là tại cậu ta, con không hề có lỗi chỉ cần bỏ cái thai đi là con sẽ ổn thôi, mẹ sẽ kiện cậu ta để đổi lại sự trong trắng cho con" (xin lỗi vì làm cô ấy tệ đi)

Nozel: "Đúng đấy em gái, hãy nghe lời của mẹ"

Nebra: "Em còn trẻ mà đúng không, không nhất thiết phải như vậy"

Solid: "Anh sẽ đánh thằng này để nó không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa"

Noelle bắt đầu khóc nhưng nước mưa đã làm mờ đi và cô bắt đầu trèo lên lan can.

Noelle: "Mọi người im hết đi, Asta không hề có lỗi, cả con và anh ấy đều tự nguyện làm việc đó, con là người đã trao bản thân mình cho Asta và tất nhiên là con không hề hối hận. Không ai chịu hiểu cho con và anh ấy cả, mọi người chỉ nghĩ đến danh dự của gia đình, mọi người có nghĩ cho con hay không, từ lúc việc này diễn ra, không ai quan tâm đến con là con có khỏe hay không hay đứa bé trong bụng con ra sao, mọi người chỉ muốn bỏ nó đi, không ai quan tâm đến con, con sẽ chết cho mọi người hả dạ vì cái danh dự của gia đình này"

Acier: "Noelle, con điên rồi à"

Tất cả mọi người đều thấy Asta đi lại gần chỗ Noelle và quỳ xuống.

Asta: "Xin lỗi, xin lỗi em Noelle, tất cả là tại anh, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả, anh không quan tâm mọi người chỉ trích mình ra sao, anh chỉ muốn em và con sống tốt, anh có thể hi sinh bản thân vì em, anh cần em Noelle, cả em và đứa con trong bụng vì vậy làm ơn đừng làm điều gì dại dột, anh thật sự xin lỗi vì đã đẩy em đến hoàn cảnh này, xin hãy tha thứ cho anh, làm ơn cho anh một cơ hội được ở bên em và cả con nữa, nếu một trong hai phải chết thì hãy để anh là người đó, em phải sống vì đứa con trong bụng em, anh không muốn mình phải ân hận, anh xin em đó Noelle, xuống đi"

Noelle bắt đầu run rẩy vì những gì Asta nói, cô đã chần chừ không dám bước xuống, Asta đứng lên đi về phía cô gái đã ướt sũng đang đứng trên ban công, cô gái không dám cử động sau khi nghe Asta nói, cô đã có hi vọng, cô muốn sống, muốn sống bên cạnh anh.

Noelle: "Asta, em xin lỗi, em vẫn muốn sống một cuộc sống bên cạnh anh và con, em xin lỗi vì đã nghĩ dại dột"

Asta: "Bình tĩnh Noelle, bình tĩnh, anh đang đến đây, bình tĩnh lại đi đừng lo lắng anh luôn ở bên em"

Asta đã tiếp cận được cô, Asta đã ôm được chân cô vào người, cậu từ từ bế cô và hạ cô vào bên trong căn phòng, những người khác đã thở phào nhẹ nhõm. Noelle đã ôm lấy Asta và bắt đầu khóc.

Noelle: "Asta, em xin lỗi"

Asta: "Không sao nữa rồi, bình tĩnh đi, anh đã ở đây rồi"

Noelle: "Em thật sự rất ngu ngốc khi nghĩ đến việc đó"

Asta: "không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, anh yêu em Noelle, đừng làm thế nữa"

Noelle: "Em yêu anh Asta, đừng rời xa em"

Asta nhìn những người trong gia đình Noelle cậu ôm cô chặt vào lòng và bế cô đứng lên đặt cô lên giường và tiến đến trước cả nhà họ và quỳ xuống một lần nữa, cậu cúi mặt xuống đất.

Asta: "Xin hãy cho cháu một cơ hội, làm ơn, cháu xin bác Acier, làm ơn cho cháu một cơ hội, cháu xin bác, làm ơn cho cháu một cơ hội, cháu xin bác đấy"

Bên ngoài bố mẹ của Asta cũng lo lắng khi thấy con trai mình lao ra khỏi nhà với tình trạng hốt hoảng như vậy, cả hai đều biết Asta sẽ đến nhà Noelle. Khi họ đến nơi họ thấy con trai của mình đang quỳ và cầu xin gia đình Noelle. Licita (mẹ của Asta) và Axzel (bố của Asta) và Liebe (anh trai của cậu cũng đi cùng khi biết tin), cả ba đều đi qua và quỳ xuống bên cạnh Asta.

Licita/ Axzel: "Xin hãy cho con trai tôi một cơ hội"

Liebe: "Xin hãy cho thằng em của cháu một cơ hội"

Asta: "Bố mẹ, anh hai, ba người làm gì ở đây"

Licita: "Việc của con bây giờ cũng là việc của gia đình ta hơn thế đứa bé là cháu của ta mà đúng không"

Asta: "Con thật sự cảm ơn rất nhiều"

Acier đã bắt đầu hoang mang và dao động khi thấy Asta và gia đình của cậu có thể dễ dàng quỳ xuống chỉ vì đứa con gái của cô. Các anh chị của Noelle thì thỏa mãn hơn một chút khi thấy điều này trừ Nozel.

Noelle run rẩy từ từ bước xuống giường đến bên cạnh Asta và quỳ xuống.

Noelle: "Xin mẹ hãy cho con và Asta một cơ hội, con muốn đứa bé trong bụng con được ra đời, làm ơn mẹ, con cầu xin mẹ đấy"

Asta: "Noelle, em không cần làm vậy anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng em cần nghỉ ngơi"

Noelle: "Không, em sẽ chịu trách nhiệm cùng anh, em sẽ làm để mình không hối hận, vì vậy hãy để em giúp anh"

Asta: "Noelle, xin hãy giúp đỡ anh"

Nozel đã không chịu được nữa mà bắt đầu rơi một chút nước mắt nhưng cậu quay người đi để không ai nhìn thấy.

Acier đã không kìm được lòng mà cũng quỳ xuống ôm cả Asta và Noelle vào lòng, nước mắt của một người mẹ bắt đầu chảy ra.

Acier: "Ta xin lỗi con Noelle và cả con nữa Asta, ta đã hành xử không đúng, ta là một người mẹ mà không nghĩ đến cảm xúc của con, ta xin lỗi cả hai con, Asta hãy chăm sóc con bé, ta tin tưởng con, hãy chăm sóc cả Noelle và cháu của ta"

Asta: "Con xin lỗi bác Acier, nhưng hãy tin tưởng con, con sẽ không làm bác thất vọng đâu"

Acier: "Ta tin tưởng con, mọi người hãy đứng lên đi, không cần quỳ nữa đâu, tôi xin lỗi vì cách hành xử của mình"

Nebra: "Mẹ"

Solid: "Sao mẹ lại thay đổi như thế"

Nozel: "hai đứa im đi, mẹ đã quyết định rồi nên cả hai không có nói nữa, ta sẽ tin tưởng cậu một lần Asta Staria, đừng khiến con bé phải khóc một lần nào nữa nếu không ta sẽ giết cậu"

Asta: "Vâng"

Kết thúc hồi tưởng.

Có thể thấy Asta đang kể lại những sự việc đã xảy ra vào ngày hôm đó, còn Irvin đang khóc vì những gì bố và mẹ của mình trải qua chỉ vì mình đã xuất hiện trong cuộc đời của họ. Irvin chỉ biết khóc trong phòng của mình trong suốt quá trình Asta nói, Noelle đứng một bên cô cũng hơi rơi nước mắt khi nghe lại điều này bởi vì Asta thật sự rất tốt, cậu đã khiến cô thay đổi quyết định dại dột của mình vào lúc đó.

Asta: "Với ta con xuất hiện lúc đó như một phép màu vậy, con đã đem lại cho ta sự dũng cảm, sự quyết tâm và cả mẹ con tất nhiên là cả con. Trong suốt những tháng mẹ con mang thai, ta vừa phải học và chăm sóc cho mẹ con, mỗi ngày con lớn lên trong bụng Noelle là một niềm vui đối với ta, mặc dù mọi người ở trường lúc đó không ngừng bàn tán về ta và Noelle nhưng ta đã bỏ qua tất cả. Vào cái ngày con ra đời, ta và Noelle đã khóc khi nghe thấy tiếng khóc của con, vào lúc đó cả hai chúng ta chỉ mới 17 tuổi, một độ tuổi chỉ học và chơi. Tất nhiên là nó có hơi khó khăn vào thời gian đầu, ta vẫn nhớ mỗi lần con đói vào giữa đêm, ta đã phải lay mẹ con dậy để cho con bú, sau đó ta cũng không thể ngủ được khi thấy mẹ con chăm sóc con cả đêm như thế nào, nhưng đó là tháng ngày ta hạnh phúc nhất, rồi lúc con gọi tiếng ba và mẹ đầu tiên, những bước đi đầu tiên, ta đều hạnh phúc. Nhờ có con mà ta đã thay đổi rất nhiều, từ một người học không được tốt cho lắm ta dần dần trở nên xuất sắc hơn và rồi ta đã tìm được một công việc ổn định"

Asta: "Tất nhiên là đám cưới của chúng ta có diễn ra, nó diễn ra vào năm con lên 2, nếu có ai hỏi ta là có hối hận vào năm đó hay không, hay là quyết định của mình là ngu ngốc hay không thì ta sẽ luôn trả lời rằng, tôi không bao giờ hối hận vì quyết định của mình, dù mọi người có coi tôi là một thằng ngu thì tôi cũng không hối hận, bởi vì quyết định đó đã dẫn đến ngày hôm nay".

Irvin: "Bố!!!"

Asta: "Đừng lo lắng, cả bố và mẹ chưa bao giờ hối hận khi con xuất hiện trong cuộc đời này đâu, vì vậy những gì con làm hôm nay là đúng, và không sai, lần sau thì hãy đấm tụi nó mạnh hơn nữa"

Irvin: "vâng ạ, con sẽ đánh tụi nó mạnh hơn vì chúng nó dám súc phạm những người con yêu thương và người đã sinh ra con"

Asta: "Thế mới đúng có đúng không"

Irvin lau nước mắt và đứng lên mở cửa phòng ôm lấy Asta đang đứng ở đó, Asta đáp lại cái ôm của con trai và nhẹ nhàng nói với cậu bé.

Asta: "Mau đi xin lỗi mẹ con về cách hành xử hồi chiều và chuẩn bị bữa tối nào, ngày mai ta sẽ đến trường với con, hãy chỉ cho ta biết ai là người đã nói những điều đó về ta và mẹ con được không"

Irvin: "vâng"

Irvin rời đi trong khi Asta mỉm cười nhìn Irvin chạy đi xin lỗi mẹ. Asta cũng bước về phía phòng khách và bế hai người con sinh đôi mới lên 8 của mình bằng sức của hai cánh tay.

Asta: "Hai đứa đã sẵn sàng ăn tối chưa nào"

Cặp sinh đôi: "Rồi ạ"

Ngày hôm sau, ở trong văn phòng của trường, Asta và Irvin đã ở đó cùng với những thằng mà Irvin đánh ngày hôm qua với bố mẹ của tụi nó.

Hiệu trưởng: "Xin chào ông Staria, hôm qua con trai của ông đã có hành vi bạo lực với bạn bè nên ông đã được mời đến đây"

Asta: "Tôi biết"

Hiệu trưởng: "Hành vi của con trai anh là sai, anh nên dạy bảo con trai mình lại"

Asta: "Con trai tôi không sai, người sai là những đứa trẻ kia"

"Con trai anh đánh con trai tôi là bảo người sai là con trai tôi hả"

"Hiệu trưởng anh nên đuổi học cậu ta ngay lập tức"

Asta: "Thế cho tôi hỏi, mọi người đã biết vì sao con trai tôi đánh con của mấy người chưa"

"Cần gì phải biết"

"Con trai anh đánh con tôi ra nông nỗi này còn gì nữa sao"

Asta: "Bây giờ tôi hỏi nếu mấy người bị con của người khác nói là ngu với ham tiền thì mọi người sẽ hành xử như nào"

"tất nhiên là tôi sẽ đánh nó và trình báo lên nhà trường"

"Đó là thứ mất dạy phải trừng trị ngay lập tức"

"không biết con của ai lại nói những thứ như thế"

Asta: "Nhưng con của mấy người lại chính là những người như thế"

"Anh đang bịa đặt đúng không"

"Này mấy đứa nói cho anh ta biết đi"

"Mấy đứa không làm gì sai có đúng không"

"Dạ, con con"

Asta: "Cứng họng rồi hả, tôi chính là người bị con của mấy người nói là ngu, vậy con trai tôi đánh mấy đứa đó có bị sao không"

"Con trai, có phải con đã nói vậy không"

"Thì tại ông ta và vợ của ông ta đã có cậu ta năm cả hai người đó mới 17 tuổi nên con đã nói vậy"

"17 tuổi hả"

Tất cả nhìn Asta.

Asta: "Đúng tôi đã có con trai tôi năm tôi 17 tuổi, tôi cũng từng là học sinh trường này, nhưng những người không trải qua thì không thể biết được cuộc sống của người khác mà xúc phạm, nếu một trong con của mấy người mà khiến con gái người ta có thai thì mấy người sẽ xử lí như nào"

"Tất nhiên là ta sẽ bảo đứa con gái đó bỏ cái thai đi"

"Ta sẽ mặc kệ đứa con gái đó"

Asta: "Mấy người chính là những người không nên đứng ở đây, đã sai còn mạnh miệng, tôi đã từng trải qua nên tôi biết rõ, cả người con gái và đứa con trong bụng không phải người sai, người sai chính là người đàn ông dám làm mà không dám nhận, hơn nữa khi phá thai chính các người đã tự tay giết đi một sinh mạng"

Những người khác câm nín không nói nên lời.

Asta: "Irvin có thể ở đây là vì lúc đó tôi đã nhận trách nhiệm về mình, nếu không nhầm ngôi trường này có ghi lại các trường các trường hợp các biệt nhất, hoặc các tình huống hi hữu thì phải có lẽ sẽ có tôi trong đó vì đã làm bạn gái tôi mang thai và cô ấy cũng là vợ của tôi và mẹ thằng bé bây giờ"

HT (Hiệu trưởng): "Đúng thật trong quyển sổ đó có Asta Staria người đã làm bạn gái mang thai vào năm cả hai mới 17 tuổi và bạn gái của cậu là Noelle Silva"

"Silva?? đó là gia đình giàu có nhất vùng này và "

"Hơn nữa Asta Staria không phải là chủ tịch của công ty Staria nổi tiếng sao"

"Không lẽ là cậu à"

Asta: "Đúng vậy, sau khi Irvin được sinh ra, tôi không hề giàu có một tí nào, kể cả trước đó, nhờ có Noelle - vợ tôi và Irvin tôi đã có động lực để học tập và làm việc, nói cách khác thì mọi lập luận của các con mấy người đều là những lời sỉ nhục không có căn cứ nên bây giờ ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường danh dự cho tôi"

"Chúng tôi" những bậc phụ huynh khác bắt đầu ấp úng.

Asta: "Tôi sẽ không tính toán đến điều này nhưng con trai của họ phải xin lỗi con trai tôi, tôi và vợ tôi, và họ sẽ phải chịu phạt gì đó"

HT: "Những con anh cũng sai khi đánh bạn bị thương"

Asta: "Thế mà những phụ huynh khác đều muốn đánh những người nói xấu mình đúng không"

HT: "Thì đúng là vậy, quy định của nhà trường vẫn là quy định"

Asta: "Vậy con tôi sẽ phải chịu phạt ra sao"

HT: "Tôi nghĩ chỉ cần bồi thường tiền viện phí cho họ là đủ"

"Tôi nghĩ vậy cũng ổn rồi, chúng ta có thể xem như chưa có gì xảy ra"

Asta: "Vậy hả, đằng nào cũng bồi thường tôi sẽ đánh con của mấy người vài cái như các chính các người bảo có được không"

HT: "Anh Asta có nhất thiết phải làm thế không"

Asta: "Tại sao lại không, dù sao tôi cũng sẽ bồi thường mà" 

Asta đứng lên cởi áo, để lộ một cơ thể săn chắc rõ rệt và cơ bắp.

"Tôi thay mặt con tôi xin lỗi anh vì đã xúc phạm anh và gia đình anh mong anh bỏ qua cho con tôi"

Một vị phụ huynh đã đứng ra xin lỗi.

Asta: "Xin lỗi thì có thể nói được nhưng những lời nói ra không bao giờ thu lại được nếu những câu nói đó truyền ra bên ngoài thì gia đình tôi có thể sống ổn không, hãy suy nghĩ đến mọi mặt, một câu nói sai sự thật có thể dẫn đến công ty của tôi phá sản đó"

"Tôi thật sự xin lỗi, do thằng bé không được dạy dỗ cẩn thận, tôi sẽ dạy dỗ lại nó sau"

Asta: "Tôi thật sự rất nể phục anh ấy, anh ấy đã dám đứng ra xin lỗi cho con mình và nhận lỗi về cả thân, tôi sẽ bỏ qua chuyện này"

"Cảm ơn rất nhiều"

HT: "chúng ta đã giải quyết xong"

"Thế còn tiền bồi thường của chúng tôi" một vị phụ huynh khác

Người đàn ông lúc nãy đứng ra xin lỗi Asta đã nhanh chóng chặn người khác lại

"Tiền bồi thường không cần nữa, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề trong êm đẹp"

Asta: "Tôi thật sự thích anh ấy, anh đang làm cho công ty đối thủ của tôi có đúng không"

"Ồ, đã bị anh nhìn ra, tôi cũng nể phục khả năng lãnh đạo của anh, rất vui được gặp"

Asta: "nghe nói công ty đó trên bờ vực phá sản, nhân viên không được đối xử tốt"

"Vâng, anh quả thật rất rõ về đối thủ cạnh tranh của mình"

Asta: "Anh có muốn về làm trong công ty tôi, một người biết nhìn nhận sự việc như anh sẽ rất hữu ích đó"

"Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó"

Asta: "Tốt, tôi sẽ bồi thường"

"Chúng tôi sẽ không nhận tiền bồi thường, dù sao con chúng tôi cũng có lỗi, mong sẽ không có sự thù hằn gì"

Asta: "Vậy hẹn gặp lại, mong anh hãy suy nghĩ kĩ về việc tôi nói, chào hiệu trưởng, chúng ta đi thôi Irvin"

Irvin: "Vâng"

Cuộc nói chuyện đã diễn ra suôn sẻ, Irvin bây giờ đã không còn tự ti về chuyện này

Irvin: "Con cảm ơn bố"

Asta: "Đừng lo lắng, ông bà của con cũng là người giải quyết vấn đề năm đó cho ta, nên đối với ta vấn đề của con cũng là vấn đề của ta, đừng ngại gì cả nếu muốn hỏi gì cứ nói cho ta"

Irvin: "Con tự hỏi, bố mẹ có thể sinh cho con một em gái nữa không"

Asta hơi đỏ mặt một chút: "Nếu con thích, ta sẽ hỏi mẹ con"

Irvin: "vâng"

Asta đã hỏi Noelle và khoảng 1 năm rưỡi sau, Irvin đã được trải nghiệm việc chăm sóc em gái 3 tháng tuổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro