[TIDEE] VƯƠNG MIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng Nudee, tụi chị tự hào về em."

Engfa, Charlotte còn có cả Heidi và Chompu ôm lấy Nudee giữa sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ và pháo sáng tưng bừng.

Hôm nay, Nudee đã hoàn thành ước mơ còn dang dở của Engfa khi em thành công giành được vị trí cao nhất tại MGI2025 với chiếc vương miện danh giá. Toàn bộ Thái Lan đêm nay ăn mừng vì chiến thắng của Nudee khi em là người đầu tiên mang về cho đất nước vinh quang lớn như vậy.

Giờ phút tưởng như hạnh phúc này lại khiến em òa khóc.

Để có được nó, em phải đánh đổi rất nhiều.

...

Mọi người nghĩ rằng em là một người ưu tú đến nỗi khi trở thành á hậu 3 MGT2022, chủ tịch Nawat đã không cho em đi thi quốc tế vì ông nghĩ em thích hợp cho danh hiệu cao nhất vào một thời điểm khác, khi em đủ chín chắn.

Thực tế không phải như vậy, thời điểm các cuộc thi quốc tế diễn ra là khi em phải kề vai sát cánh cùng mẹ chạy đua với tử thần. Trông em vui vẻ và hài hước vậy thôi chứ đêm nào vào bệnh viên thăm mẹ mà em chẳng khóc đến lạc cả giọng? Em chỉ là đang gồng mình vì em còn phải kiếm tiền lo cho bản thân đang đi học và lo chi trả viện phí của mẹ.

Khi em mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất, chị đã đến bên cạnh em.

Tina Thanawan Wigg, chị như là ánh mặt trời chiếu sáng quãng thời gian tăm tối của em. Em yêu chị bắt đầu từ khi chị quan tâm hỏi em rằng có thể để chị đi thăm mẹ cùng em không. Em yêu chị khi chị tinh tế nhặt hết ngò gai trong đĩa thức ăn bởi chị biết em bị dị ứng. Em yêu chị khi chúng ta làm party ngoài trời và chị nhẹ nhàng khoác áo lên người em vì sợ em lạnh.

Em chìm đắm trong từng hành động tinh tế của chị, em có thể cảm nhận rõ ràng được em là ngoại lệ của chị. Và chúng ta ở bên nhau sau lời tỏ tình lãng mạn của chị khi gặp lại em sau cuộc thi quốc tế.

Nhưng thứ hạnh phúc ấy chẳng được lâu.

...

"Chúng ta chia tay đi."

Chị lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt em đề nghị khiến em choáng váng. Môi em run rẩy rồi cố gắng mấp máy: "Tại sao?"

"Chị hết yêu em rồi!"

"..."

Nước mắt em vô thức rơi, em mím môi nén tiếng khóc. Một lúc sau, em gật đầu: "Vậy chúng ta chia tay."

Em nhìn bóng lưng chị rời đi mà lòng như bị bóp nghẹt, em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc cạn nước mắt.

Em còn yêu Tina nhiều lắm, nhưng khi chị nói chị hết yêu em rồi, em chấp nhận để chị rời đi vì em biết bản thân em sẽ không thể níu được chị lại.

...

Nudee mở cửa phòng nhưng chẳng buồn bật đèn, em để thứ ánh sáng của đèn đường bên ngoài hắt vào phòng làm nguồn chiếu sáng duy nhất.

Em sờ lên vương miện cao quý đang đội trên đầu. Người người ước ao có được vương miện, nhưng đối với em nó chỉ là một trong những mục tiêu cứu vớt em qua những tháng ngày lênh đênh chẳng có định hướng. Và giờ em có được nó rồi, tiếp theo em sẽ làm gì đây?

Em thở dài, khẽ đưa tay lên cởi bỏ chiếc vòng tay nặng nề mà em đã đeo suốt hai năm qua, ở nơi đó, ngay cổ tay có một vết sẹo.

Phải, em từng tự tử.

Ngay sau khi chị nói chia tay với em ba ngày, em đã tuyệt vọng đến nỗi tự tử.

Engfa nhìn thấy bồn tắm đầy máu của em đã bế thốc em lên, Charlotte ngay sau đó gọi cấp cứu. Khi em được đưa vào phòng phẫu thuật thì Engfa đã lập tức bật khóc còn Charlotte thì ôm lấy Chompu nén tiếng nức nở.

Tất cả mọi chuyện Tina đâu có biết nhỉ? Chị rời đi để lại cho em một nỗi đau đến cùng cực mà.

...

Khi em tỉnh lại được một ngày, Heidi vừa trở về Krung Thep đã tới bệnh viện ngay, Heidi ôm lấy em mà khóc nấc, chị ấy nói với em, Tina rời đi vì tương lai của em.

Khi đó em ngẩn người ra, đôi mắt tưởng như khô cạn lại ngấn nước, em mếu máo: "Chị ấy vì tương lai của em hay là chị ấy muốn tước đi sinh mạng này của em?"

Heidi không đáp lời, Heidi nói, chỉ cần em đứng trên đỉnh vinh quang rồi, Tina sẽ trở về với em.

Nghe như dỗ con nít vậy, nhưng mà trong lúc chênh vênh nhất em đã tin lời Heidi nói.

...

Em đã dùng tinh thần máu lửa nhất của mình chiến thắng Miss Grand tỉnh, rồi em đăng quang Miss Grand Thailand2025, tiếp đó em chinh phục cả ngôi vị cao nhất Miss Grand International2025.

Thấy không, em xuất sắc như vậy mà...

Nhưng em có được những gì ngoại trừ danh hiệu và vương miện nặng nề này? Thứ em cần không phải chúng, mà là chị, Tina Thanawan Wigg.

"Dường như tân hoa hậu vẫn còn đang xúc động nhỉ?"

Nudee giật mình bởi giọng nói quen thuộc trong chính căn phòng mình, em ngẩng đầu, cánh cửa đang đóng lại với hình ảnh người con gái em nhung nhớ đứng ở ngay đó.

"Tina... Tian Thanawan Wigg?"

Em lẩm bẩm cái tên thân thuộc mà tưởng chừng như xa lạ, bởi đã rất lâu em không còn gọi cái tên đó ra rồi. Nhưng hôm nay, vào cái đêm em chiến thắng tất cả này, em lại thua bởi vì em nhớ rõ tên người con gái mà em tự dặn lòng là phải quên đi.

Tina bước tới gần Nudee kéo tay em vào cái ôm thật chặt mặc cho em đang ngơ ngác. Hơi ấm quen thuộc của trước kia bao trùm lấy em, em bắt đầu bật khóc.

"Chị xin lỗi Nudee, xin lỗi em rất nhiều..."

Tina cố để không bị cảm xúc của Nudee chi phối mà bật khóc, cô vỗ về Nudee thật dịu dàng như thể sợ em bé của mình tan biến. Đã hơn hai năm rồi cô mới có thể ôm em trong vòng tay của mình.

"Tina Thanawan Wigg chị là đồ tồi."

Nudee mắng một câu rồi lại gục mặt vào hõm cổ Tina mà khóc, bao nhiêu uất ức bao trùm bấy lâu nay được tha hồ bộc lộ khiến em tức giận mà cắn Tina một cái.

"A... được rồi Nudee, em cắn chị, đánh chị hay em làm gì cũng được, chỉ là... đừng khóc nữa có được không? Hai năm qua em đã khóc đủ rồi!"

Càng nghe càng giận, biết được hai năm qua cô đã khóc rất nhiều nhưng tới tận hôm nay mới đến tìm cô, tại sao chứ?

"Biết là em đau lòng, biết là em sẽ khóc, vậy tại sao không tới tìm em?"

Nudee ôm chặt lấy cổ Tina không chịu buông, Tina chỉ có thể bế xốc Nudee lên rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường để em không bị lạnh, rồi mới dịu dàng đáp: "Bởi vì sợ sẽ cản đường của em, sợ em không có được đêm vinh quang như hôm nay... và còn, sợ khi chị chết thì em sẽ đau lòng hơn."

Càng nghe Tina nói càng khiến Nudee sợ hãi run bần bật, ánh mắt Nudee trở nên hoang mang: "Chết ư? Tina, chị bị làm sao?"

"Ừ thì, trái tim của chị có chút không khỏe."

Tina trả lời khiến Nudee sợ hãi run rẩu đặt tay lên ngực trái của cô, nhưng Tina lại cười ôn nhu: "Nhưng bây giờ nó đã đủ khỏe, đủ toàn vẹn để yêu em rồi Nudee."

Nudee thở phào, nhưng rất nhanh lại rưng rưng. Vậy ra thời gian qua Tina trốn cô đi chữa bệnh ư?

"Tại sao không nói cho em biết?"

"Ngoan nào, đừng khóc, chị xin lỗi mà", Tina lại vỗ về Nudee, "Chị sợ bản thân sẽ chết, sẽ khiến cho em đau lòng, thà rằng chị cứ lặng lẽ..."

"Ngu ngốc...", Nudee tức giận mắng rồi đánh lên người chị, "Em tưởng chị hết yêu em thật rồi, em tuyệt vọng đến mức..."

Nudee bỏ dở câu nói, nhưng Tina hiểu em đang muốn nói đến chuyện gì. Cô đau lòng khi biết em đã một lần tự tử, và cô chỉ có thể nhờ Heidi khuyên nhủ em.

"Chị xin lỗi Nudee, là chị đã sai khi bỏ lại em!"

Giữa bọn họ đúng là có quá nhiều khó khăn.

Khi biết tin trái tim của mình không khỏe mạnh, chỉ có 30% cơ hội sống, Tina cũng đã tuyệt vọng lắm mới lựa chọn ra chia tay. Cô sợ bản thân liên lụy đến Nudee, dù sao tương lai của em còn rất dài... Nếu ở bên cô, em sẽ bị phân tâm, cô thà rằng làm tổn thương em một lần, ai mà ngờ!

"Được rồi, chị khiến em tổn thương, và em tổn thương người chị yêu nhất, chúng ta huề."

Nudee nghĩ theo cách lạc quan nhất khiến Tina nhíu mày, đúng là Nudee đã thành công trả đũa Tina vì khiến bản thân chịu đau đớn. Tina yêu Nudee nhiều đến mức khi em tự là tổn thương bản thân thì cô cũng chọn cách tương tự để làm vậy với mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã qua rồi.

Nudee cúi đầu hôn lên môi Tina một cách đột ngột và thô bạo nhưng chị cũng rất nhanh phối hợp khiến cái lưỡi dây dưa cùng với em, và rồi...

Cộp... Chiếc vương miện đang ngự trị trên đầu em bởi vì hành động kịch liệt của hai người mà rơi xuống.

"Nudee, em cảm thấy em làm vậy có ổn không?

Tina chuyển sự chú ý của mình lên thứ vừa bị cô làm rơi kia, cô nhìn chiếc vương miện cao quý người người mơ ước lăn lốc trên sàn nhà muốn cúi người nhặt nhưng bị em cản lại: "Kệ nó đi, chúng ta vào chuyện chính."

"Chuyện chính..."

Tina còn ngẩn người thì em đã kéo cô đến gần và tiếp tục đặt vào môi cô nụ hôn nhớ nhung, mặc kệ cho lúc này là vương miện hay cho dù là thiên thạch rơi.

Tina gấp gáp đưa tay cởi bỏ váy dạ hội của Nudee, một tay luồn vào trong áo ngực bắt lấy một bên no đủ rồi cúi xuống ngậm vào đầu nhũ nhạy cảm khiến Nudee cong lưng hưởng ứng.

"Tina Thanawan Wigg, chị chưa chúc mừng chiến thắng của em."

"Chị lấy thân chúc mừng em nhé."

"Vậy chị nằm dưới đi, em kèo trên."

Tina xoay người đổi vị trí giữ Nudee dưới thân mình cười gian xảo: "Còn lâu, em cứ việc hưởng thụ thôi."

"Ưm... xấu xa..."

...

Ngày hôm sau, tân hoa hậu đi đứng có vẻ không được ổn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn đáng thương.

"Ôi cô Nesa, tôi có kẹo ngậm trị cảm dùng tốt lắm, cô cầm lấy."

Miss Grand Việt Nam giữ vị trí á hậu 1 thân thiện đưa kẹo bạc hà cho Nudee khiến Tina đi bên cạnh phải bụm miệng cười. Nudee thì đỏ mặt gật đầu: "Cảm ơn cô" rồi ngại quá phải đi vòng qua chỗ đám chị em đang đứng gần đó chứ đâu dám đi chung nữa.

Nhưng có một điều Nudee nghĩ mãi không ra.

"Phòng của em là phòng tổng thống, làm sao chị vào được vậy?"

Nghe Nudee chất vấn Tina bên kia, bên này Heidi và Charlotte dắt tay nhau nhích xa ra một tí. Engfa mím môi nhịn cười nhìn qua cô vợ nhỏ nhà mình và chiến hữu của nàng đang cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất có thể.

Cô không nói cho Nudee biết là hôm qua Charlotte dẫn Heidi đi chôm thẻ phòng về support Tina đâu.

"Nudee à sao con mới đăng quang hôm qua mà hôm nay vương miện bị méo rồi là sao hả?"

"..."

Papa Nawat vừa thấy Nudee là đã chạy tới chất vấn khiến Engfa, Charlotte và cả Heidi bật cười ha hả. Chompu nhanh nhảu cầm lấy vương miện xem xét rồi nói: "Do kịch liệt quá rồi rơi méo thôi, papa chịu khó đem đi chỉnh lại rồi bảo quản giúp nó luôn đi, mắc công..."

"Lần sau méo tiếp!"

Papa Nawat: "..."

Báo gì mà báo từ 2022 qua tới 2025 vẫn cứ báo, tức thiệt mấy đứa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro