[ENGLOT] CHỊ EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái xinh đẹp mặc váy dạ hội dài thước tha đang nhấc tà váy chạy xuống cầu thang, một cô gái khác đang trong bộ lễ phục đuổi theo, miệng hét lớn ra lênh:

"Charlotte Austin, em đứng lại cho chị!"

Charlotte dường như không quan tâm đến lời của Engfa, cô vẫn chạy nhanh ra cửa lớn muốn nhanh chóng thoát thân.

"Người đâu, mau chặn nhị tiểu thư lại!"

Engfa vừa dứt lời, hai người trong phụ nữ từ ngoài cửa tiến vào thành công bắt buộc Charlotte dừng lại. Điều này khiến Charlotte trở nên tức giận: "Thả tôi ra, có nghe không hả?"

Dù Charlotte có nỗ lực vùng vẫy thế nào thì hai người kia cũng vẫn giữ chặt lấy cô, rất hiển nhiên rằng lời Charlotte nói không có hiệu lực đối với họ.

Thấy đã ép được Charlotte dừng lại, Engfa từ tốn đi xuống cầu thang, đến trước mặt Charlotte nhìn thẳng vào cô: "Chị đã nói là em đừng có bướng nữa mà."

Engfa nói rồi vén lọn tóc lòa xòa trên trán Charlotte, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Tại sao em không nghe lời vậy hả em gái?"

"Đừng có dùng cái giọng ghê tởm đó nói chuyện với tôi", Charlotte lạnh nhạt đáp trả lời Engfa, "Tôi chẳng phải em gái của cô, tôi họ Austin, cô họ Waraha, chẳng có chút quan hệ nào cả."

Engfa ra hiệu thả Charlotte ra, ánh mắt trở nên ôn nhu: "Điều gì đã khiến em từ một em gái ngoan trở ngỗ nghịch với chị vậy hả Charlotte?"

"Engfa Waraha chị đừng có dùng từ "em gái" với tôi nữa, tôi nhắc lại, tôi không phải là em gái của chị."

"Vậy em muốn chị gọi em là gì?"

Dáng vẻ cợt nhả của Engfa khiến Charlotte càng thêm tức giận, bắt đầu từ khi nào mà cô lại đối chọi với Engfa như thế nhỉ? Có lẽ là vào nửa năm trước, khi mà cha cô kết hôn với mẹ của Engfa trong sự hân hoan vui mừng của chị ta. Cô căm ghét Engfa, bởi vì chị ta đã chặt đứt tất cả hi vọng của cô về tình yêu mà cô dành cho chị.

"Mặc xác chị, kẻ điên", Charlotte đẩy Engfa đang tiến gần lại mình bởi trái tim cô đang nhảy múa liên hồi bởi gương mặt xinh đẹp của chị ta kề sát mình, "Và hãy để tôi rời khỏi cái bữa tiệc nực cười kia."

"Để em rời đi và em sẽ đi tìm Win ư? Không đời nào!"

Vẻ mặt của Engfa lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, điều này đã dọa Charlotte sợ hãi, nhưng Charlotte vẫn cứng miệng: "Chị có tư cách gì mà ngăn cản tôi hả? Tôi tìm Win hay một ai khác có liên quan gì đến chị?"

Sự cứng đầu này của Charlotte thành công chọc tức Engfa rồi, cô túm lấy tay Charlotte lôi xềnh xệch cô gái nhỏ đi mặc cho cô kêu gào: "Đau... Engfa, chị điên rồi, buông tôi ra..."

Khí thế lạnh lẽo trên người Engfa khiến Charlotte sợ hãi và chỉ muốn giãy dụa thoát khỏi chị ngay lập tức, nhưng tay chị siết cổ tay cô chặt đến mức xuất hiện vết hằn đỏ.

"Đồ điên, mau buông tôi ra..."

"Câm miệng trước khi tôi hôn em."

"Cái...cái gì?"

Đầu óc Charlotte chưa kịp load thì nụ hôn mạnh bạo ập tới khiến cô gần như quay cuồng. Engfa... chị ta dám hôn cô sao?

Mặc kệ sự cự tuyệt của Charlotte, Engfa cưỡng hôn cô đến nỗi trôi hết lớp son đỏ, chị đưa tay bóp hàm dưới thành công khiến Charlotte mở miệng rồi đưa đầu lưỡi vào càn quét dư vị ngọt ngào của đối phương.

"Ưm..."

Charlotte nhìn bản thân yếu thế bị ép vào tường, chỉ có thể để Engfa hôn cho đến khi cả hai dường như ngừng thở vì thiếu dưỡng khí mới tách ra.

"Chị... điên rồi..."

Charlotte thốt lên rồi đánh vào lồng ngực của chị, nhưng Engfa lại bật cười: "Em đã chủ động đưa lưỡi lên, phải không?"

Trong một khoảnh khắc, Charlotte không thể áp chế được lòng mình, cô vẫn yêu Engfa dù trong nửa năm nay cô luôn dặn bản thân phải ghét chị ta đến hết đời này.

"Chị hôn dở tệ...", Charlotte bĩu môi chê bai nhằm lảng tránh sự chủ động của mình ban nãy, "Thua xa những kẻ tôi đã từng thử qua."

"Vậy sao?", gương mặt xinh đẹp của Engfa trầm xuống, cô nhấc bổng cả người Charlotte rồi đẩy cửa tiến vào phòng mình khiến Charlotte hoảng sợ: "Chị... muốn làm cái gì?"

"Em sẽ biết nhanh thôi."

Engfa không thương tiếc ném Charlotte xuống giường, cả người nhào tới khóa chặt Charlotte dưới thân, cái tay nhanh chóng tháo cà vạt trên cổ ra trói chặt hai tay Charlotte đang vùng vẫy không ngừng

"Engfa... thả tôi ra... làm ơn."

"Chọc giận chị rồi định bỏ chạy, em không ngoan chút nào cả."

Vừa dứt lời, Engfa mạnh bạo xé tan bộ lễ phục của Charlotte để thân thể quyến rũ của nàng lộ ra dưới ánh đèn mờ trong căn phòng tối. Bầu ngực nhô cao kiêu hãnh, cái eo nhỏ xinh đẹp cùng bờ mông căng tràn khiến máu trong người Engfa sôi lên.

"A..."

Engfa cúi đầu cắn mạnh vào đầu nhũ như một sự trừng phạt khiến Charlotte ngửa đầu rên rỉ đau đớn, tay kia xoa nắn rồi vân vê khỏa ngực tròn đẫy đà khiến cho thân thể Charlotte nóng lên.

Đầu óc Charlotte mờ mịt, cô và Engfa, rốt cuộc là cái quan hệ gì đây chứ?

Không để cho Charlotte có thời gian suy nghĩ linh tinh, Engfa trượt tay vào nơi riêng tư ở bên ngoài đụng chạm khiến cho người bên dưới giật mình kháng nghị: "Không được Engfa, tôi... Ưm..."

"Muộn rồi."

Một ngón tay không báo trước len lỏi tách cánh hoa đang run rẩy tiến vào nơi ấm áp huyền bí, vách thịt non mềm siết chặt ngón tay thon dài khiến sự thống khoái trong Engfa ập đến khiến cô gầm lên một tiếng: "Charlotte, chặt như vậy, em muốn kẹp đứt ngón tay chị sao?"

Lần đầu tiên bị dị vật xông vào nơi riêng tư khiến Charlotte vừa khó chịu vừa nảy sinh cảm giác lạ, thứ đó di chuyển bên trong cô, chậm rãi khiến cho cô mong muốn được nhiều hơn và vặn vẹo thân thể cầu khát.

"Ưm..."

Cảm thấy đã để cho đối phương chiếm hời quá nhiều, Engfa bất ngờ cho thêm một ngón tay vào khiến Charlotte không kịp phòng bị mà hét lên một tiếng thất thanh rồi nước mắt sinh lý tràn ra.

Engfa cắn vành tai non mềm của Charlotte khiến cô bị hơi ấm của chị làm cho rùng mình mà tránh né, cô nức nở dưới thân Engfa:

"Trướng... Engfa... tôi khó chịu..."

Engfa chẳng để ý đến tiếng than vãn của Charlotte, hai ngón tay mạnh bạo thúc khiến Charlotte phải oằn mình chịu đựng: "Ah... không, chậm lại... xin chị... Engfa...chậm lại..."

Tiếng nỉ non cầu xin cũng không khiến Engfa chú ý, cô tức giận người con gái này luôn chống đối cô. Rõ ràng đã từng là một cô gái ngoan đến thế, vì cớ gì mà lại xù gai nhọn tổn thương cô hết lần này đến lần khác?

"Nói cho chị biết, em đã từng làm việc này với ai chưa?"

Charlotte lập tức lắc đầu: "Chưa từng... chuyện này... là lần đầu tiên..."

"Vậy còn hôn thì sao? Em đã hôn qua rất nhiều người sao?"

"Nhiều..."

"A..."

Engfa vừa nghe được Charlotte nói đã tức điên cả lên, cúi xuống cắn lên môi mềm như một sự trừng phạt, hai ngón tay ở dưới không ngừng ra vào khiến Charlotte không nhìn nổi sự thống khoái mà cong chân lên chịu đựng.

"Đáng chết, em dám hôn với nhiều người khác..."

Charlotte kịch liệt lắc đầu, chị hiểu nhầm cô rồi, vừa bị thúc đến điên đảo, cô phải khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ: "Nhiều... cái đầu của chị a... tôi... cũng không... dễ dãi như vậy... ưm..."

Nghe đến đây tâm tình Engfa mới thả lỏng, cô hôn lên môi Charlotte dịu dàng hơn rất nhiều: "Chị làm thoải mái không?"

"Ưm... thoải mái..."

Vừa nghe được câu trả lời là Engfa liền rút tay ra khỏi nơi ẩm ướt kia khiến Charlotte hụt hẫng, vẻ mặt ánh lên cầu tình khiến Engfa mỉm cười gian manh: "Muốn làm nữa không?"

Đối diện với Engfa đang trêu chọc mình, Charlotte đỏ mặt, nhưng cô đang rất... thoải mái nha, cô muốn nữa.

"Không trả lời thì thôi."

Engfa làm bộ ngồi dậy nhưng Charlotte đã kéo tay cô lại rồi chủ động đặt lên môi Engfa nụ hôn nhẹ nhàng: "Tôi muốn..."

"Em muốn gì nào?"

"..."

Đáng ghét!

Engfa cúi người đáp trả nụ hôn của Charlotte, bàn tay hư hỏng lại đụng chạm điểm G nhạy cảm khiến Charlotte thở gấp, Engfa ở một bên tai dụ dỗ: "Em không nói thì chị làm sao biết em muốn cái gì?"

"Muốn chị... dùng ngón tay của chị, chạm vào tôi."

Charlotte can đảm lắm mới dám nói ra câu đó, nhưng Engfa vẫn chưa chịu buông tha: "Chạm vào chỗ nào của em?"

"Engfa... ưm..."

Không nỡ để Charlotte chờ lâu, Engfa lại lần nữa tiến tới dang rộng hai chân Charlote ra, đầu lưỡi liếm láp nơi ẩm ướt bên ngoài, hai ngón tay lần nữa tiến vào khiến Charlotte sung sướng cực độ bấu chặt lấy ga giường:

"A... Engfa, ưm... thoải mái..."

"Đứa nhỏ hư hỏng", Engfa khẽ mắng một tiếng, cái bộ dạng khiêu gợi của Charlotte này đúng là khiến cô phát điên, "Nếu em dám nằm dưới thân kẻ khác, chị sẽ giết chết em!"

Nghe được câu nói của Engfa khiến cho tâm tình Charlotte rối loạn: "Tại sao...?"

"Em chỉ có thể là của chị!"

Engfa thúc mạnh một cái, Charlotte khổ sở thống khoái ưỡn cong lưng tiết cả một chất dịch trong suốt đẫm cả ga giường, cô mệt mỏi ngã vào lòng Engfa.

Cơn kích tình qua đi, Charlotte mơ màng tỉnh lại, cô phát hiện mình đang lòng Engfa, cảm giác thật ấm áp, nhưng mà...

"Buông ra..."

"Em tỉnh rồi sao?"

Engfa khẽ mở mắt, ánh mắt cưng chiều nhìn Charlotte trong lòng rồi hôn lên trán cô: "Em có mệt không?"

Đối diện với sự quan tâm này của Engfa khiến trái tim Charlotte đập mạnh, cô đột nhiên rơi nước mắt: "Engfa, rốt cuộc chị xem tôi là cái gì của chị?"

Engfa hoảng hốt vì người trong lòng khóc, cô vội vàng ôm lấy em: "Em là người quan trọng nhất của chị, chị xin lỗi, Charlotte đừng khóc."

"Vậy chị có yêu tôi không?"

Charlotte ngước ánh mắt long lanh lên nhìn thẳng vào Engfa, cô biết sẽ không thể trốn tránh nữa bèn đáp: "Yêu! Chị yêu em, đã yêu từ lâu rồi."

Câu trả lời của Engfa càng khiến Charlotte khóc to hơn: "Hức... hức... nếu yêu tôi, tại sao chị... đồng ý cho ba tôi... kết hôn với mẹ chị chứ?"

Lúc này Engfa mới bừng tỉnh, thì ra... lý do mà em luôn chống đối và ghét cô là đây à? Trời ơi chết mất, Engfa vội vàng giải thích: "Bởi vì chị là con nuôi của mẹ, vậy nên mẹ có hạnh phúc thì chị vui, nhưng cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện của chị và em."

"..."

Charlotte nín dứt liền.

"Chị nói chị là con nuôi?"

"Ừm, ba em không nói cho em biết à?"

Charlotte im lặng, ba có nói gì đâu, có ai nói gì đâu? Vậy là nửa năm qua cô... ghét Engfa vì hiểu lầm hả?

"Vậy ra em ghét chị vì lý do đó sao?"

"Không có, tôi ghét chị vì chị đáng ghét."

Engfa bật cười, bé con này đáng yêu quá, cô vòng tay qua ôm lấy em thật chặt: "Ngoan nào, chị yêu em, rất yêu em, nên Charlotte đừng ghét chị nữa mà."

Cô nàng Charlotte cũng xuôi xuôi rồi, nhưng vẫn muốn làm mặt lạnh thêm, ai bảo không giải thích cho người ta để người ta hiểu lầm.

...

Sáng hôm sau, Charlotte đi đứng khó khăn, Engfa ở một bên phải dìu khiến cho cả nhà tròn xoe mắt.

"Charlotte con không sao chứ?"

Ông Austin nhìn con gái không khỏi thương xót.

Nhưng vệ sĩ Tina liếc một là nhìn ra sự tình, huých tay thư ký Nudee đang bụm miệng cười hi hí vì cái cảnh gian tình trước mặt. Nudee làm ra vẻ nghiêm túc: "Nhị tiểu thư hư quá, phải để đại tiểu thư dạy dỗ lại với ngoan được."

Tina thêm dầu vào lửa: "Nhưng đại tiểu thư cũng ra tay mạnh quá, nhị tiểu thư... xuống giường không được luôn rồi kìa."

"Engfa, lát nữa con lên phòng gặp mẹ."

Bà Waraha tức giận nói rồi bỏ đi luôn.

Engfa : "..."

Hai đứa báo thủ này chốc nữa biết tay với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro