[ENGCHOM] YÊU THẦM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ mãi mãi là bầu trời tháng tư đẹp nhất trong lòng mình."

Chompu chạm vào cái má phính của Engfa rồi mỉm cười.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Chompu biết cõi lòng mình tan nát, bởi mối tình câm.

Tháng tư là lúc bọn họ gặp gỡ, và tháng tư cũng là lúc bọn họ chia xa.

Sau một năm hoàn thành nhiệm kỳ á hậu 5 MGT2022, Chompu dứt áo ra đi, chấm dứt hợp đồng với công ty. Chompu quyết định bỏ lại mọi thứ, kể cả Engfa – người mà cô yêu thầm suốt một năm qua.

"Còn Chompu là búp bê xinh đẹp nhất trong lòng mình."

Engfa mỉm cười ôm lấy Chompu, bàn tay Engfa xoa nhẹ vào lưng Chompu khiến cô cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ người mà cô thầm yêu.

Chompu ước giây phút này kéo dài lâu hơn, nhưng không thể. Engfa buông Chompu ra rồi đi đên bên cạnh người mà Engfa thích – Charlotte.

Nụ cười trên môi Chompu tươi như vậy nhưng sự vui vẻ không hiện lên trên đôi mắt xinh đẹp, cô xoay người rời khỏi sân khấu, đã là lần cuối cùng đứng trên sân khấu cùng top10 nhưng Chompu chẳng muốn nán lại lâu hơn để phải nhìn thấy cảnh tượng ân ái của hai người kia.

Tình cảm xuất phát từ một phía, không ai biết, không ai để ý, tự mình buồn bã, tự mình giữ khư khư lấy nó để bị tổn thương. Nhiều lúc Chompu tự cười bản thân, rốt cuộc hà cớ gì mà mãi chẳng buông được?

...

Sân bay rộng lớn, vô số người đến, rồi rời đi, Chompu đứng giữa dòng người tấp nập với chiếc vali lớn bên cạnh.

Ánh nắng chiều ở Krung Thep thật đẹp, bỏ lỡ rồi chẳng biết bao giờ Chompu mới có thể lần nữa nhìn ngắm đây? Sau này, là một tháng, một năm, hay lâu hơn nữa mới trở về Chompu cũng chẳng biết nữa, cô chỉ biết sau khi rời đi, xa người kia rồi, lòng cô sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

"P'Chom, chị thật sự không suy nghĩ lại sao?"

Từ lúc ra sân bay tới tận lúc check-in xong mà Nudee vẫn chưa hề buông tay Chompu, hiển nhiên Nudee không nỡ để Chompu rời đi.

"Chị đã xách theo cả vali thì em nghĩ chị sẽ không đi sao hả đứa ngốc này."

Chompu ký nhẹ lên trán Nudee, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều.

Chuyện Chompu rời đi cô chỉ nói với một mình Nudee, cô cũng chẳng cho Nudee nói với ai trong top10, tại vì sợ mọi người quyến luyến đó mà.

"Tại sao chị không nói với mọi người chứ?"

"Chị sợ mọi người đi tiễn buồn quá chị không đi nổi chứ sao?"

"Chứ không phải vì P'Fa à?"

Nhắc đến Engfa khiến nụ cười trên môi Chompu khựng lại, cô cũng không hề giấu Nudee: "Chỉ là chị sợ gặp Engfa rồi thì sẽ khóc thôi."

Tình yêu thầm lặng, không dám thể hiện, không dám nói cho đối phương, cứ lặng lẽ dày vò Chompu trong suốt một năm qua.

"Sao P'Chom không thử bày tỏ với P'Fa?"

Chompu lập tức lắc đầu: "Chị không có cái dũng khí đó, cũng không muốn chen chân vào mối quan hệ của Engfa và Charlotte khiến cả ba cùng khó xử."

Không phải Chompu nhát gan, nhưng sự tồn tại của fandom Englot, cùng với tình cảm mà Charlotte dành cho Engfa đã đánh gãy tất cả những hi vọng nhỏ nhoi của Chompu.

Chompu thương Charlotte như em gái, thử nghĩ xem nếu như cô bày tỏ với Engfa thì mọi chuyện sẽ thành cục diện gì đây? Chompu nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nghe đến đây Nudee cũng hiểu được Chompu đã phải dằng xé thế nào, cô ôm lấy Chompu ghì chặt bờ vai nhỏ nhắn: "Em tin P'Chom sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."

"Ừm, Nudee, tạm biệt và... hẹn gặp lại!"

...

Chompu đã rời khỏi Thái Lan được nửa tháng rồi.

Trong nửa tháng đó, Engfa đã thử liên lạc với Chompu nhưng không nhận được hồi âm.

Chompu âm thầm rời đi khiến cả top10 lo lắng, trong đó Engfa cứ nhộn nhạo cả lên bởi vì ngay đến cô mà Chompu cũng chẳng nói một lời.

Engfa cứ tưởng bản thân là một người đặc biệt trong mắt Chompu.

Khi tham gia MGT2022, Engfa vô cùng bất ngờ khi làm quen được với một người bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình, Chompu Athita. Đây là duyên số sắp đặt, làm sao có thể tìm thấy một người có cùng ngày tháng năm sinh với mình cơ chứ? Engfa vô cùng trân trọng Chompu, cô bạn xinh đẹp như búp bê với vóc dáng hoàn hảo đến từng li.

Mỗi lúc ở cạnh Chompu là Engfa lại có chút ngại ngùng. Tại sao ư? Bởi vì Chompu quá xinh đẹp, nụ cười quá duyên dáng và ánh mắt của Chompu nhu tình như nước mỗi khi nhìn Engfa lại khiến Engfa đổ gục vào trong đó.

Nhưng chợt Engfa phát hiện ra, sau khi thi MGT2022, Chompu không thân thiết với cô như lúc đầu nữa.

Có nhiều lần Chompu vô thức mà tránh xa cô, số lần Chompu chủ động bắt chuyện đếm trên đầu ngón tay và câu chuyện Chompu nói với cô toàn là công việc.

Engfa tinh ý nhận ra những thay đổi của Chompu là bởi vì cô luôn chú ý Chompu trong tầm mắt mình.

So với hồi thi MGT2022, Chompu thoải mái nói cười với cô bao nhiêu thì sau cuộc thi, Chompu như biến thành một người khác, chụp một tấm ảnh cũng phải xin phép, đăng hình lên trang cá nhân cũng rất chọn lọc. Và hầu như Engfa chẳng bao giờ được xuất hiện trên các trang mạng xã hội của Chompu, điều đó khiến Engfa nhận thức ra cô chẳng còn được Chompu ưu ái nữa.

Trong lòng Engfa khổ sở như thất tình, mặc dù cô và Chompu chẳng là gì của nhau cả, ngay đến cái danh bạn thân còn phải suy nghĩ lại.

"Này, Chompu, mình có thể đăng hình chụp cùng cậu lên mạng được không?"

"Ừm... Cũng được."

"Tại sao cậu chẳng bao giờ đăng hình chúng ta chụp chung lên mạng thế?"

Engfa nhớ một lần cô đã hỏi thẳng Chompu, nhưng đáp lại cô chỉ có sự hờ hững: "Tại vì có vài thành phần sẽ gán ghép chúng ta là một cặp chứ sao?"

"Cậu không thích điều đó à?"

"Mình thích hay không có quan trọng gì, cậu có Englot rồi mà."

Chompu cười mà như không, còn Engfa thì sượng lại, phải chăng sự xuất hiện của fandom Englot đã kéo khoảng cách của hai người ra xa hơn?

"Thế nếu không có Englot thì có phải..."

"Đừng nói như thế Engfa", Chompu nhàn nhạt nhìn Engfa, "Engchom sẽ mãi mãi không bằng Englot, mình nói thật lòng đấy."

Một câu nói của Chompu khiến cho lòng Engfa vụn vỡ, phải chăng trong giờ phút đó Engfa mới nhận ra tình cảm của cô đối với Chompu chỉ là đơn phương.

Đối phương căn bản không có tình cảm gì với cô, là tự cô đa tình?

Có một vài việc Engfa không dám xác nhận, bởi vì một khi xác nhận lòng cô sẽ đau đớn tê dại. Engfa không dám hỏi Chompu có từng nảy sinh một tia cảm tình với cô không? Không dám! Và khi Chompu rời đi rồi lòng cô lại nhức nhối quặn đau.

...

Một tháng sau khi rời khỏi Thái Lan, Chompu đã quen dần với nhịp sống xô bồ nơi Canada xa xôi. Nhưng tinh thần của cô thì vẫn chẳng khá lên chút nào.

Chompu nhớ Thái Lan, nhớ mọi người, đặc biệt là Engfa.

Mọi người không biết Chompu đã vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng kia thế nào, mọi người chỉ biết, Chompu rời đi, không liên lạc, không tin tức, im hơi lặng tiếng như chưa từng xuất hiện.

...

1 năm sau...

"Chompu, trở về dự đám cưới của chị và Lux đi, em không về thì đừng nhìn mặt chị nữa."

Faye thông qua một người bạn gửi cho Chompu tấm thiệp cưới kèm theo dòng chữ đanh thép uy hiếp cô.

Chompu mếu máo, đây là lý do cô có mặt tại bữa tiệc chia tay độc thân này.

Sau khi khóc lúc nửa tiếng đồng hồ với đám chị em, Chompu cầm theo ly rượu vang lặng lẽ trốn một góc tìm nơi vắng vẻ, thật tình nhìn Engfa đứng ở đó, tay trong tay với Charlotte mà lòng cô nặng trĩu.

Đã một năm rồi mà cô vẫn chưa quên được Engfa, thậm chí khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại lần nữa bị ánh mắt sắc sảo đó cuốn vào trong lưới tình.

Chompu ngửa đầu uống cạn ly rượu, miệng tức tối mắng chửi: "Chết tiệt, Engfa Waraha là đồ chết tiệt..."

"Mình đã làm gì sai mà bị cậu mắng ra nông nỗi nãy...?"

"!!!"

Con sâu rượu ngả vào lòng Chompu rồi ôm lấy cô thật chặt, hơi thở quyện vào nhau khi môi hôn tìm thấy đôi môi anh đào mà mút nhẹ.

Chompu cả kinh đẩy Engfa ra: "Fa...cậu say rồi..."

"Ừm, mình say rồi... hì hì, môi cậu ngọt thật đấy!"

Engfa nói rồi lại lần nữa hôn Chompu đang ngơ ngác, Engfa vừa hôn vừa cắn môi dưới Chompu, bắt cô phải hé miệng nghênh đón cái lưỡi ấm nóng mềm mại đi vào khoang miệng mút mát lấy hương vị thanh ngọt từ Chompu.

"Từ... từ, Fa... cậu đừng làm vậy..."

"Mình say rồi, cậu đưa mình lên phòng đi."

Người ta nói mượn rượu làm càn, câu này quả đúng với Engfa.

Faye với Lux sợ mọi người chơi mệt nên chuẩn bị cho mỗi người một phòng nghỉ, Engfa lại dùng phòng vào việc chính.

Vừa lên đến phòng là đã áp Chompu lên tường hôn lên cánh môi hồng, vừa hôn vừa mút lấy cánh môi khiến Chompu bị cuốn theo Engfa, thân thể bỗng chốc rạo rực.

"Không được, Fa..."

Chompu hoảng hốt bắt tay cái tay hư đang luồn vào trong áo bắt lấy một bên ngực tròn mà xoa nắn, có điều nào có được yên với Engfa, không cho ở trên thì tay mò xuống dưới, trực tiếp kéo phăng lớp vải phòng thủ cuối cùng, gấp gáp miết mép cánh hoa hồng nhuận đang run rẩy ở dưới.

"Chompu, cậu đã ướt lắm rồi... xem tay mình này..."

Engfa ở bên cổ Chompu vừa cắn vừa hôn lên để lại những xấu vết đỏ đỏ thích mắt, giọng nói khàn khàn ái muội khiến cho Chompu như tê liệt, cô xấu hổ nhắm hai mắt mặc kệ cho Engfa làm càn.

Engfa mặc kệ quần áo trên người nửa kín nửa hở, ôm Chompu đặt xuống giường, phủ thân mình lên cắn mạnh vào môi cô ra lệnh: "Chompu, mở mắt ra nhìn mình."

Dưới sự bắt nạt của Engfa, người bên dưới yếu ớt mở mắt, đôi mắt đã phủ một tầng sương mê man.

"Pu, rời đi một năm rồi, có nhớ mình không?"

Chompu mím môi, câu trả lời đã hiện hữu trong lòng nhưng nhất quyết không chịu mở miệng.

Engfa đành phải dùng biện pháp mạnh, không báo trước mà ngón tay thon dài tách cánh hoa trượt vào trong hoa tâm mềm mại ấm áp khiến Chompu rên lên một tiếng, cả người mềm oặt không thể trụ vững dưới thân Engfa.

"Ưm... Fa... nhẹ thôi, xin cậu...aaaa..."

Tiếng rên rỉ cầu xin không khiến Engfa hài lòng, cái cô muốn nghe là thứ khác, cô hôn lên môi mềm dụ dỗ: "Ngoan, Pu của mình, nói đi, thời gian qua có nhớ mình không?"

"... Nhớ...", Chompu vòng tay qua cổ Engfa kéo cô gần mình hơn rồi dịu dàng hôn đáp trả Engfa: "Mình nhớ cậu... ưm... nhớ đến... phát điên..."

Những lời của Chompu như cổ vũ thêm cho Engfa, những khó chịu trong lòng được dẹp bỏ, cô vui vẻ lâng lâng, giữ chặt cái eo nhỏ xinh đẹp, ngón tay thon dài thúc mạnh vào hoa tâm, hai ngón tay điên cuồng tàn sát nơi vách thịt non mềm siết chặt lấy khiến đầu óc Chompu chìm vào cuộc yêu bất chợt.

"Fa... nhẹ... mình chịu không... nổi..."

Bị thúc đến điên cuồng, Chompu hơi nhích người ra sau muốn chạy trốn nhưng Engfa làm gì dễ dàng để cô thoát như vậy, Engfa ghì chặt Chompu, giọng nói có chút tức giận: "Dám bỏ đi để mình đau lòng đến vậy, phạt cậu một chút cũng chẳng quá đáng!"

Nghe những lời của Engfa, cho dù đang mơ màng trong cuộc yêu song Chompu vẫn đủ tỉnh để xác định được một điều, Engfa cũng có tình cảm với mình.

"Fa... Fa..."

"Ừ, mình ở đây."

"Fa, mình yêu cậu..."

Lần này không nói thật lòng mình thì còn đợi đến khi nào nữa, Chompu quyết định đánh liều thổ lộ khiến Engfa khựng vài giây.

"Búp bê, cậu nói cái gì?"

"Mình yêu cậu... Fa... ưm, cậu có... yêu mình không?"

Engfa lòng vui như tết khi nghe Chompu nhắc lại lời thổ lộ, cô cười nhẹ rồi thúc mạnh hơn vào trong khiến Chompu giật nảy người mà bắn ra dòng nước ấm áp.

"Engfaa... đồ khốn này... cậu..."

"Mình yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm Chompu à."

Đang tức giận muốn mắng chết Engfa thì đột nhiên nghe thấy lời tỏ tình khiến Chompu bối rối. Cái này có ngoài dự liệu của Chompu nha.

Nhìn Chompu ngây ngốc đáng yêu như vậy Engfa liền mỉm cười hôn lên môi cô nàng: "Ngoan nào, mình làm tiếp nha..."

"Tiếp cái đầu cậu... không, ưm... này Engfaaa..."

Cáo già kia làm như chẳng nghe thấy gì, chui đầu vào giữa hai chân Chompu tha hồ mút mát lấy cái bông hoa yêu kiều đang không ngừng rỉ ra nước tình kia.

"Pu à, cậu ngọt thật, ở Canada chắc cậu ăn nhiều bơ lắm ha?"

"Im đi đồ biến thái..."

...

Nắng chiếu tới mông rồi mà Chompu vẫn nằm bẹp trên giường do đêm qua bị con cáo già nào đó ăn sạch. Con cáo già nào đó vẫn đang nằm ngáy o o, một tay không quên ôm lấy eo nhỏ của cô nàng mình yêu vào lòng sợ nàng lại trốn tiếp.

Chompu vùi mặt vào hõm cổ Engfa ngủ ngon, nhưng cô lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Ưm..."

Chompu hé mắt, thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì liền véo eo cái con người kia một cái.

"Ái... ui da..."

Cuối cùng Engfa mở mắt, đôi mắt vừa ngủ dậy mơ màng chẳng hiểu chuyện gì nhưng bên cạnh là Chompu xinh đẹp nên cũng ráng cười hì hì một cái.

"Gì vậy bé ơi?"

"Có người tìm kìa."

Chompu chỉ ra cửa, tiếng gõ cửa vang lên ngày một gấp gáp.

Mà Engfa nhăn nhó, ai mà lại tìm cô giờ này vậy? Nhưng cô cũng ngồi dậy, vớ lấy cái áo ngủ mặc lên quấn dây lại rồi đi ra mở cửa.

"Ai vậy trời? Mới sáng sớm..."

"P'Faa, em có thai rồi!"

Vừa mới mở cửa ra là Charlotte đã nhào vào ôm Engfa một cái thật chặt bày tỏ niềm vui hân hoan mà không để ý trong phòng còn một người khác.

Engfa tròn xoe mắt.

Chompu thì đen mặt.

"Từ từ, Char, em..."

Lúc này Charlotte mới nhận ra có điều không đúng, ánh mắt từ người ở phía giường ngủ... Chompu? Còn có đống quần áo lộn xộn dưới đất kia nữa. Charlotte hiểu vấn đề rồi vội buông Engfa ra, cười cười: "Ủa...? P'Chom... P'Fa, em xin lỗi, em vô ý quá..."

Charotte đi một mạch ra cửa không nhìn lại, trước lúc đóng cửa bồi thêm một câu: "Xem như em chưa đến đây đi ha."

Engfa nhìn Chompu cười trừ: "Thật là, Charlotte quá... vô tư rồi."

Nhưng điều Chompu chú ý là câu thông báo của Charlotte, cô hoang mang rồi òa lên khóc khiến Engfa tá hỏa.

"Sao vậy? Búp bê ngoan sao khóc? Nói Fa nghe nào..."

"Oa... cậu và Charlotte có... có con rồi... sao cậu... lại làm thế với... mình... hức oaaaa..."

Chompu vừa khóc nấc vừa nói, đánh bùm bụp lên người Engfa. Hôm qua còn nói yêu cô, hôm nay thì Charlotte đến thông báo có thai, Engfa là đồ khốn!

Engfa mặt méo xẹo cười khổ, ôm lấy Chompu từ tốn giải thích: "Charlotte với Heidi làm IVF vừa mới thành công, Charlotte mang thai con của Heidi đó, búp bê đừng có hiểu lầm."

"Cái gì?"

Chompu tèm lem nước mắt nhìn Engfa đang âu yếm ôm lấy mình, có chút khó tin với thông tin kia.

"Charlotte với Heidi yêu nhau lâu lắm rồi, từ sau khi búp bê đi được mấy tháng á. Cả hai vẫn kiên trì làm IVF và mới thành công đó, Charlotte vui quá nên tìm Fa để báo tin thôi, ai dè..."

"Không phải Fa với Char là một cặp hả?"

"Hồi nào?", Engfa lau nước mắt cho Chompu, "Englot là bình phong cho Heilot thôi, vậy mà có người hiểu nhầm mà bỏ đi thật, hại người ta đau lòng..."

"Mình xin lỗi, mình..."

Rầm...

"P'Fa ơi Nudee có bầu rồi, tụi em thành cô... ỦA? P'Chom cũng ở đây hả?"

Engfa, Chompu: "..."

Tina không kiêng nể gì xông thẳng vào phòng Engfa báo tin vui, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy hai người kia ôm nhau trong trạng thái quần áo không chỉnh tề.

Được rồi, hiểu rồi. Tina một tay che mắt một tay đóng cửa: "Xem như em chưa đến nhé."

Ở bên ngoài lại có tiếng của Charlotte trách móc: "Chị đã bảo em đừng có xông vào mà, mau về chăm vợ bầu đi..."

Cái ngày quần què gì mà ai cũng có bầu là sao?

"Búp bê à, chúng ta bị chậm so với tụi nó rồi kìa?"

Cái mặt bánh bao phúng phính hờn dỗi thấy mà ghét, Chompu liền bật cười: "Được rồi, mình xin lỗi Fa có chịu không? Bây giờ mình không đi nữa ở lại đền cho Fa."

"Đền cái gì cho Fa?"

Engfa ôm lấy Chompu hôn lên môi hồng chờ đợi câu trả lời, Chompu dịu dàng đáp lại cái ôm: "Đền cho Fa một gia đình có được không?"

"Được, búp bê nói lời giữ lấy lời nhé."

"Ừm, mình yêu Fa mà."

"Fa cũng yêu búp bê."

...

Engfa nắm tay Chompu đi dự hôn lễ của Faye và Lux.

Dưới sự chứng kiến của bạn bè họ hàng, cặp đôi trao nhau lời hẹn thề son sắt. Faye nắm tay Lux, khẽ chạm vào bụng của cô: "Cảm ơn Lux, cảm ơn em đã đến và yêu chị, cũng cảm ơn em đã đồng ý cùng chị xây dựng một gia đình."

"Chúng tôi cũng thông báo đến bạn bè, họ hàng thân thiết hai bên rằng, vợ của tôi đã mang thai và chúng tôi sẽ rất nhanh chào đón thành viên mới."

Engfa, Chompu: "..."

Cái quần què!

Dự đám cưới gì tầm này nữa, dắt tay nhau về sản xuất em bé cho kịp với cái hội kia thôi chứ không người ta cười cho vào mặt ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro