[Charchom] TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt sự kiện, Chompu trốn tránh Charlotte.

Khi Charlotte tiến đến chỗ Chompu muốn đứng gần chị, thì Chompu bất giác nhích sang phía Faye.

Khi Charlotte muốn nói gì đó chị, Chompu sẽ lơ đãng trò chuyện với Lux.

Thậm chí khi mọi người cố tình trêu chọc Charlotte và Engfa thì Chompu lựa chọn im lặng rồi rời khỏi sân khấu.

Chị lớn không còn quan tâm đến em nhỏ nữa, vẻ mặt lạnh tanh của Chompu khiến Charlotte thất vọng, thậm chí đau lòng. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này nếu như Charlotte không chấp nhận lời cầu hôn của Engfa.

Đúng vậy, giữ hàng nghìn người hâm mộ, Engfa đã cầu hôn Charlotte trên sân khấu, và Charlotte đồng ý trước sự chứng kiến của Chompu.

Chompu rời đi, và cô chỉ nói một câu, không có bất cứ lý do nào để giải thích cho chuyện này được cả, Charlotte không còn là người mà Chompu yêu nhất nữa.

...

Charlotte ghì chặt Chompu trên tường, áp thân thể của mình chặt chẽ vào người chị lớn. Chompu trốn tránh nhìn thẳng vào em rồi thở hắt ra: "Charlottte, em say rồi..."

"Đúng vậy...", Charlotte vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của chị thẳng thắn thừa nhận, hơi thở đầy mùi rượu vang phả lên thơm dịu, em nhẹ giọng: "Chỉ khi say em mới dám làm thế này với P'Chom."

Tông giọng trầm của Charlotte bên tai không khiến Chompu rung động, cô vòng tay qua eo nhỏ của em rồi vuốt ve lưng trần gợi cảm mượt mà, nâng cằm em lên đối diện với mình một cách thô bạo: "Engfa có biết bộ dạng này của em không?"

"Không", Charlotte lắc đầu, "Chị ấy không quan tâm đến em đâu P'Chom..."

"Haha...", Chompu cười nhạt, "Tại sao không chứ? Cậu ấy hẳn phải nâng niu vợ sắp cưới trên tay như viên ngọc chứ?"

Giọng điệu châm chọc của Chompu khiến Charlotte đau lòng, em đứng thẳng dậy đối diện với Chompu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi chị rồi miết một đường cong hoàn mỹ, tay em trượt xuống cái cổ thon dài giữ lấy, rồi bất ngờ phủ lên môi chị nụ hôn.

"Ưm... Char..."

Sự giãy giụa và phản kháng của Chompu dường như vô ích trước cô gái luyện tập boxing, em nhanh chóng chế trụ hai tay chị đưa ra sau giữ chặt lấy để chị không lộn xộn. Thân hình hoàn hảo của em cố tình áp sát thân thể nóng bỏng của chị mà đụng chạm khiến hơi thở hỗn loạn rồi hình thành sự nóng bức chẳng thể xua tan.

"P'Chom... em cần chị", miệng lưỡi trở nên khô đắng, Charlotte rê lưỡi liếm láp cái cổ thon dài không quên mút mát để lại dấu đỏ, em thành công khiến Chompu bị cuốn theo mình.

"Charlotte... ưm... đồ khốn..."

Chompu run rẩy theo từng nhịp chạm của Charlotte, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, cô chẳng thể nào cự tuyệt người con gái mà cô yêu, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc.

"Em là đồ khốn, nhưng em yêu chị, Chompu, em chỉ yêu chị."

Lau nước mắt cho chị lớn, Charlotte nhẹ nhàng vỗ về rồi ôn nhu nói lời yêu, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được trái tim tổn thương và cơn bão trong lòng chị. Bởi vì chị đã chứng kiến cái gật đầu của em với người đó, tim chị như hóa thành tro vào giây phút đó.

"Hay thật đấy", Chompu vươn tay sờ lên má của Charlotte, ánh mắt ngập nước vô vọng, "Em yêu chị, nhưng lại chấp nhận lời cầu hôn của người khác, đây là cách mà em yêu chị ư?"

Chompu đánh bùm bụp lên người Charlotte, cái nào cái nấy không nương tay, dùng hết sức lực nhưng chỉ như gãi ngứa đối với Charlotte. Em bắt lấy tay chị, trái tim cũng đau đớn như chị hiện tại, chỉ khác là em chẳng thể khóc vì em còn phải làm chỗ dựa cho chị mà.

"Chompu, chị thật sự không biết P'Fa cũng yêu chị ư?"

Vén lọn tóc lòa xòa trên trán chị, Charlotte phả hơi thở nóng rực của mình lên má chị nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhu tình như nước lúc này của Charlotte khiến Chompu mở to mắt kinh ngạc: "Em nói linh tinh cái gì vậy?"

Không để tâm đến ánh mắt Chompu nhìn mình như một người bị thần kinh, Charlotte tiếp tục nói, giọng điệu có phần hả hê: "Không chỉ P'Fa thích chị, P'Faye cũng thích chị, nhưng xem kìa, em đã chiến thắng quá nhiều người ưu tú đúng không P'Chom của em."

Sắc mặt Chompu trở nên tối tăm, những chuyện này, cô không biết. Từ lúc thi Miss Grand đến giờ, trong mắt Chompu chỉ có Charlotte, làm gì còn thì giờ để ý những chuyện khác.

Giọng Chompu hơi run rẩy: "Em vượt qua nhiều người ưu tú như thế để từ bỏ chị sao, Charlotte? Chị... đã không còn là của em nữa rồi..."

Câu nói của Chompu kết thúc cũng là lúc chiếc áo sơ mi rơi khỏi vai, áo ngực bị kéo xuống để lộ khỏa ngực tròn cùng đầu ti hồng hào, Charlotte cúi đầu xuống ngậm lấy một bên mút mát vang lên chùn chụt khiến Chompu hoảng hốt muốn đẩy Charlotte ra.

"Em sẽ không từ bỏ chị, không bao giờ."

"Buông... ra... Em điên rồi..."

Chompu sợ hãi gồng cứng người, nước mắt lại rơi, đang ở trong phòng nghỉ mà Charlotte lại dám làm thế này...

"A... đau..."

Bị cắn mạnh lên đầu nhũ, Chompu đứng không vững trượt người xuống nhưng may mắn Charlotte đỡ lấy chị ôm vào lòng, em thủ thỉ bên tai: "Chompu, ra xe đợi em, được chứ? Em sẽ nói rõ ràng với chị."

Để Chompu dựa vào tường, Charlotte nhịn xuống khô đắng nơi miệng lưỡi bởi cảnh xuân phơi phới với một bên đầu nhũ bị cắn cho sưng đỏ, cô cài lại cúc áo cho Chompu, hôn lên trán chị yêu chiều rồi đặt vào tay Chompu chùm chìa khóa: "Ở yên trên xe và đợi em nhé, em hứa sẽ nhanh thôi."

Chompu ngơ ngác nhìn Charlotte, rồi cô nghe được tiếng cửa mở ra, không dám quay đầu, Chompu run sợ nắm tay Charlotte nhưng em vẫn bình tĩnh mỉm cười: "Ngoan đừng sợ, hãy làm theo lời em nhé? Nếu không... em chẳng ngại có kẻ nhìn chúng ta hành sự đâu."

Bị vẻ mặt bình tĩnh và câu nói đáng sợ của Charlotte dọa, Chompu nhanh chóng nhổm người dậy, cô hít sâu một hơi đi qua Engfa đang tựa vào cánh cửa nhìn chăm chăm vào mình. Lần đâu tiên cô thấy người ôn hòa như Engfa bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy, với cô, và cả Charlotte.

...

Không biết chờ đợi trong xe bao lâu, cuối cùng Charlotte cũng đến. Em mở cửa xe một cách thô bạo, và ánh mắt em lúc này tăm tối đến lạ thường.

Chompu nén tiếng thở dài, cô vươn tay chỉnh điều hòa trong xe lên cao một chút, giọng nói cố hết sức bình tĩnh: "Em và Engfa đã nói gì với nhau vậy?"

"Chẳng gì cả", Charlotte nhìn Chompu trìu mến rồi vươn tay xoa đầu chị, "Chúng ta về nhé, chắc là chị mệt lắm rồi."

Ngay khi Charlotte vươn tay muốn khởi động xe thì Chompu níu em cản lại, chị chầm chậm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của em, lòng chợt lạnh: "Charlotte, chúng ta... chia tay đi."

Một câu này không khiến Charlotte mất bình tĩnh, em nhìn thẳng vào mắt Chompu, bắt lấy tay kéo chị vào lòng ôn nhu vuốt ve: "Đừng như thế mà, Pu của em, chị..."

"Charlotte...", giọng của Chompu lạnh nhạt, "Buông tha cho chị, có được không?"

"Không thể!", Charlotte vừa gằn giọng vừa ghì chặt Chompu trong lòng, "Cho dù thế nào, em cũng không từ bỏ chị, Chompu, chị là của em..."

"CHÁT..."'

Cái tát vang lên trong không gian yên tĩnh càng thêm vang, Charlotte sững sờ đưa tay sờ lên một bên má nóng ran và đỏ bừng. Cô không tin Chompu sẽ làm vậy với cô.

"Đừng giày vò tôi nữa, là cô, hay là Engfa, tất cả các người đều biến đi có được không?"

Giữa tiếng hét khổ sở và tuyệt vọng của Chompu, Charlotte chỉ có thể lẳng lặng nhìn chị.

"Charlotte, cô nói cô yêu tôi, vậy tình yêu của cô là bắt tôi chứng kiến cô với kẻ khác ngày ngày thân mật đó sao?"

"Engfa ép em phải làm như thế, Chompu, chị hiểu tính chất của việc sao tác..."

"Không Charlotte", Chompu lắc đầu, "Đó là sự lựa chọn, cô không thể từ bỏ được sự nổi tiếng, cô không thể tách khỏi Engfa, tôi im lặng không có nghĩa là tôi chấp nhận."

Lúc này Charlotte mới thấy được sự tuyệt vọng nơi ánh mắt của Chompu, cô nắm lấy tay Chompu cầu xin: "Chompu, chị muốn em phải làm sao? Chị muốn em phải làm gì? Đừng bỏ em, xin chị đấy."

"Xé couple với Engfa, cô làm được không?"

"..."

Sự im lặng là câu trả lời cho tất cả, Chompu gật đầu, giây sau liền mở cửa xe rời đi trong ánh mắt đau thương và gương mặt đầy nước mắt của Charlotte.

"Em yêu chị."

"Nhưng em đã từ bỏ tình yêu dành cho chị rồi, Charlotte."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro