Thanh xuân ấy bạn đã đánh lỡ mất ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời trong một căn phòng nhỏ ở trung cư số 7. Có hai mẹ con đang chơi đùa cùng với nhau.

Dù thế nào thì niềm vui của những đứa trẻ luôn ngắn ngủi phải không? Và sau những cuộc chơi đó thì luôn để lại một bãi chiến trường và người mẹ lại phải thu dọn nó.

*Bốp

Trong lúc thu dọn, một chiếc Rubik cũ rớt ra từ trong đống đồ chơi đó, trông nó đã tàn tạ và cũ đến nỗi chắc chả ai dám động cào cả.

----------

*Cạch... *cạch...

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi, chạy nhanh vào lớp để có thể nhận được những món quà của những đứa bạn luôn là điều mà tôi thích thú.

"Sinh nhật à?

Nhận được nhiều quà thế?

Vậy... khối Rubik này tặng cho cậu...

Có điều... Dựa vào IQ của cậu... *phụt"

Lại là hắn, thằng bạn cùng bàn luôn chọc tôi mọi lúc có thể, hắn nói xong vẫn cười đểu như mọi khi khiến tôi chả thể làm gì ngoài 'bơ' đẹp hắn.

Ngay lúc bước ra khỏi cửa, hắn lại lôi cặp tôi lại.

"Ê... Dựa vào IQ của cậu chắc chỉ xoay cho vui thôi..."

Tôi vẫn không mở miệng với hắn, giật cặp một phát rồi bước đi.

----------

Vài ngày sau đó là thời điểm trả bài kiểm tra định kì, môt mình ở trong lớp nên tôi có thể xem được điểm của tôi và hắn.

Lại thế rồi, nhiều lúc tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao tôi và hắn luôn bằng điểm nhau.

*Phù

Thở dài một hơi thì hắn cũng đến trên tay cầm quả bóng rổ mà hắn vẫn thường chơi. Tôi thử liếc nhìn hắn xem biểu cảm của hắn khi biết được số điểm này như thế nào nhưng hắn lại không ngó ngàng gì đến nó cả, chỉ đơn giản là cho nó vào ngăn bàn thôi.

----------

*Vù... *Vù

Bạn có bao giờ bực mình vì quạt ở trên lớp kêu rất to chưa?

Đó là cảm xúc của tôi hiện giờ đấy.

Đang giờ nghỉ giải lao nên cái quạt luôn được bật hết công suất của nó trong cái nóng nực của mùa hè thế này.

Tôi thừa nhận bản thân cũng không chăm chỉ học gì cả, giờ nghỉ thì tôi thường nghe nhạc để giảm bớt tiếng ồn của cái quạt ầm ĩ và cái miệng thì hoạt động với vài gói snack khiến tâm tình của tôi cũng tốt lên đôi chút.

Nhưng có nhiều người lại không như thế, điển hình là thằng ngồi bên cạnh tôi. Giờ nghỉ nào hắn cũng chỉ bài cho một người con gái nào đó mà lúc này tôi chưa biết là ai. Nói không để ý đến là nói dối, lâu lâu tôi cũng liếc nhìn về phía đó rồi tự nhủ rằng.

'Đã dốt còn bày đặt dạy cho ai.' Tất nhiên là mắng hắn rồi.

Nhưng có vẻ lòng tôi chỉ nói thế thôi nhưng hành động đang phản lại chính bản thân tôi. Tôi giảm tiếng âm lượng thấp nhất để tôi có thể nghe giọng nói của cậu ấy, nghe họ nói những gì để thỏa mãn trí tò mò. Rồi sau đó lại giả vờ đung đưa người theo điệu nhạc nhưng ánh mắt lại hướng về phía đó, nhìn hai người họ một lượt cảm thấy họ không có gì rồi lại quay lên, bật nhạc to lên để lại lấn áp tiếng nói đó.

----------

Ánh mắt tôi đã hướng theo hắn từ bao giờ? Tôi tự hỏi.

Một hôm khác, hắn bắt truyện với tôi.

"Ê, Tớ tặng cậu một từ Tiếng Anh đặc biệt hợp với cậu."

"Ừ..." Không như những lần trước, lần này tôi đã đáp lại.

"Summer."(Mùa hè)

*Hừ... Tôi cười trừ một phát rồi đáp lại hắn.

"Cần cậu phải nói à?" Tất nhiên là tôi tưởng cậu ấy khen tôi rồi.

"Không phải. Cậu nghĩ thử xem 'Summer' và '傻帽'* (Đồ ngốc)... hahaha"

*từ "Summer" (Mùa hè) và từ "傻帽" (Đồ ngốc) có cách phát âm giống nhau

"..." Mặt tôi lúc này phải gọi là đỏ như quả gấc, cũng không biết là do xấu hổ hay tức giận nữa.

Nhanh tay thu dọn đống đồ học tập trên bàn để rời khỏi lớp thì hắn lại đứng dậy, đối diện với tôi.

"Đừng... đừng... đừng giận... Đồ ngốc... *phụt hahaha..."

----------

*bộp...

Tiếng khối Rubik bị đáp mạnh xuống đất khiến tôi chợt tỉnh trong một lúc thẫn thờ nghĩ về quá khứ. Chiếc Rubik chắc vì chịu tác động mạnh nên các mảnh xoay bị bung ra. Tôi tỉnh táo lại, với tay nhặt tất cả các mảnh rồi ghép lại với nhau.

"Không phải chơi như thế, con à. Nào, mẹ dạy..."

Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ khối Rubik... 'Tớ thích cậu'.

Tôi cười mỉm gọi điện cho hắn.

*Tút... *Tút...

"A lô..." Đầu kia một giọng con trai trả lời.

"Alo... Biết tớ là ai không?"

"..." Đầu kia im lặng một lúc nhưng cũng trả lời luôn.

"Tớ đương nhiên biết cậu là ai rồi. Sao... lại gọi cho tớ thế?"

"Đúng rồi, năm lớp 11... Khối Rubik mà cậu tặng tớ... Là em gái xinh đẹp nào tặng cậu à?"

Tôi cười thầm một cái rồi cũng nói luôn.

"Tớ biết ngay mà... Có phải là của nữ thần Từ Ái lớp mình không?"

Tôi định nhìn kĩ tờ giấy đó một lần nữa rồi nói tiếp nhưng bên kia đã trả lời.

"Không phải đâu...

Là tớ tặng cậu đấy...

Là... Tớ viết cho cậu đấy...

Thực ra..."

Hắn không nói gì nữa, tôi vẫn giữ máy như vậy rồi nước mắt chảy xuống từ lúc nào.

"Alo... Khóc rồi à...

Đừng khóc...

Thật ra... Lúc trước tớ thích nhều người lắm và cũng bỏ lỡ rất nhiều chuyện lãng mạn.

Bọn họ bây giờ đều rất hạnh phúc...

Hy vọng... Cậu cũng như vậy..."

----------

Cô mãi mãi không thể biết năm đó cậu đã làm những gì cho mình...

Cô không biết:

Cậu luôn theo dõi cô mỗi lúc cô tập múa.

Cô không biết:

Lúc sinh nhật 17 tuổi của cô cậu đã canh đúng giờ cô đến để có thể tự mình tặng quà sinh nhật cho cô.

Cô không biết:

Lúc cậu lôi cặp cô lại cũng chỉ là muốn chỉnh lại cải cổ áo đang bị lệch của cô mà thôi.

Năm ấy có lần cô bị chọc quê rồi cậu tiến đến đưa bàn tay đến trước mặt cô rồi đỡ cô dậy.

Cô không biết:

Cậu ấy thường nhìn lén quyển ghi các bài hát yêu thích của cô, rồi theo một cách vô tình, cậu hát cho cô nghe.

Cô không biết:

Dù chỉ là một câu nói nhỏ của cô: "Màu này đậm thế " mà cậu cũng để ý đến.

Cô không biết:

Cậu luôn hỏi mượn cô những thứ nhỏ nhặt dù chỉ là một chiếc bút, một cục tẩy để có thể kiếm lí do cãi lộn với cô. Gây sự chú ý của cô.

Cô không biết:

Có hôm cậu đứng cả buổi sáng để học chỉ vì cô đưa tay lên che ánh sáng chói của mặt trời buổi sớm chiếu vào mắt cô.

-----

Năm 17 tuổi ấy...

Khoảnh khắc cậu ấy nắm lấy tay tôi

Giống như có được cả thế giới

Những bài hát mà tôi thích

Giọng khó nghe của cậu ấy

Ngày nào cũng nghe thấy

Chỉ là...

Sẽ không có người nào như thế nữa

Trông chớp mắt

Là có thể nhìn ra cảm xúc của bạn

Sau này, sẽ không có ai mang gương mặt lười biếng

Hỏi mượn bạn cục tẩy nữa

Chúng ta thời đơn thuần ấy

Thích một người...

Sẽ không có dũng khí nói cho người ta biết

Hóa ra bạn không đối tốt với người ta

Chỉ vì muốn đến gần câu ấy hơn một chút

-----

Thanh xuân...

Vốn dĩ chính là dùng để bỏ lỡ

Nhưng nếu thời gian có thể quay lại

Tớ hy vọng...

Người lúc đó ngồi bên cạnh tớ

Vẫn là cậu...

----------

Cậu chưa từng biết:

Cô cũng đã từng thích cậu...

----------

Tớ sẽ sống thật tốt, hi vọng cậu cũng vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro