Shortfic 5 : Xanh lá và nỗi niềm ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : green with envy blues

Tác giả : adietxt

Link : https://archiveofourown.org/works/14557749

--------------------------------------------------------------

Các mối quan hệ:

Roronoa Zoro/Vinsmoke Sanji

Monkey D. Luffy & Vinsmoke Sanji

Monkey D. Luffy & Roronoa Zoro

--------------------------------------------------------------

Nhân vật:

Roronoa Zoro

Vinsmoke Sanji

Monkey D. Luffy

Mugiwara Kaizoku | Băng hải tặc Mũ Rơm

--------------------------------------------------------------

Các tag khác:

Mối quan hệ rõ ràng

Trước time skip

Roronoa Zoro ghen tuông

--------------------------------------------------------------

Tóm tắt:

Zoro nghĩ rằng gã là một kẻ khá trung thành. Sau tất cả, gã là một thuyền viên và là kiếm sĩ trung thành của băng hải tặc Mũ Rơm.

Zoro ngước lên đúng lúc thấy Luffy phi người về phía Sanji, quấn tứ chi dãn dài khắp cơ thể Sanji. Sanji vừa bước ra khỏi bếp mang theo một khay đồ uống trông sang trọng và anh đưa tay ra xa nhất có thể khỏi vòng tay của Luffy, và Luffy nghiêng đầu qua vai anh, má họ áp vào nhau, môi gần như sắp chạm —

Zoro thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc tạo phản.

--------------------------------------------------------------

"Sanji..." Luffy rên rỉ, "đồ ăn..."

"Bữa trưa chỉ mới trôi qua một tiếng thôi," Sanji thở dài nhắc nhở. Anh rũ vai, cố gắng đẩy Luffy khỏi lưng mình, nhưng Luffy chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay quanh vai anh. Chân cậu giơ lên ​​cao quấn lấy hông Sanji, và giờ cậu nhìn như một cái ba lô sống biết thở và ồn ào được gắn chặt vào lưng Sanji.

"Thôi mà, Sanji..." Luffy dụi mặt vào vai trái của Sanji, "Tôi muốn thịt..."

Quan sát họ từ boong tàu, Zoro đột nhiên có cảm giác muốn ném ai đó xuống biển. Luffy, chắc thế, thuyền trưởng có hay không cũng được. Hoặc là Sanji. Hoặc là chính gã.

Và Zoro cũng không nghĩ Sanji quan tâm đến Luffy theo cách đó. Luffy là thuyền trưởng của họ, và trong suốt chuyến hành trình, cậu cũng trở thành thằng em nuôi của mọi người, kẻ đưa ra những quyết định ngu ngốc nhưng đôi khi sáng suốt đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều yêu quý cậu như một gia đình, nên Zoro không thể như vậy được, bạn biết đấy.

Ghen,

Chậc. Kiểu vậy.

"Được rồi, đồ cao su chết tiệt," Sanji cuối cùng cũng chấp nhận, giống như hầu hết mọi người sau một thời gian tiếp xúc với Luffy. "Chỉ cần rời khỏi lưng tôi để tôi có thể nấu thứ gì đó cho cậu."

Luffy vươn hai tay lên trời và cười lớn. "Anh là tuyệt nhất, Sanji!"

Sanji lắc đầu, và trên mặt anh nở một nụ cười trìu mến, như thể anh không thể ngừng thấy những trò hề của Luffy thật đáng yêu, và không phải Zoro muốn Sanji nghĩ rằng đáng yêu, đếch bao giờ, nên Zoro không thế. Bạn biết đấy.

Ghen.

Kiểu vậy.

Họ cập bến một hòn đảo và Zoro không hề lén lút tìm kiếm Sanji.

Điều này... thứ mà họ đạt được vẫn mới toanh. Họ vẫn chưa có dịp để công bố với cả băng do cuộc trốn chạy đầy hỗn loạn của họ khỏi Sky Island, và Zoro hiện không chắc chắn nên làm thế nào. Gã không nghĩ cả hai sẽ dự định che giấu mối quan hệ này, nhưng Sanji luôn là người phức tạp và dễ xúc động hơn. Zoro định để anh định đoạt; gã không quan tâm đến ý kiến ​​​​của người khác về mối quan hệ của họ. Nếu Sanji muốn gã - và Tên Đầu Bếp đã thừa nhận điều đó - thì đối với gã thế là đủ rồi.

Gã tìm thấy Sanji đang ở cùng với Nami và Luffy, và trước khi gã có thể gọi tên anh, gã nghe thấy Nami nói, "đừng để Luffy rời khỏi tầm mắt của anh, được chứ?"

Sanji chào cô một cách lố bịch với vẻ tươi cười, "tất nhiên rồi, thưa tiểu thư Nami!"

Vậy có nghĩa là, hôm nay không được phép có khoảng thời gian riêng tư với Sanji. Sao cũng được. Zoro không phải là một kẻ thích bám víu và không thực sự muốn tham gia vào những chuyện rắc rối như hẹn hò - nó giống sở thích của Sanji hơn. Ngày mai gã có thể tìm Tên Đầu Bếp để ... đi chơi. Và làm nhiều thứ. Không phải là gã đã lên kế hoạch cho cuộc không-phải-hẹn-hò này trong nhiều ngày đâu.

Sanji nắm lấy tay Luffy. "Cậu sẽ đi với tôi."

Ánh mắt của Zoro hướng đến bàn tay Sanji.

Zoro không nghĩ gã quan tâm đến những việc thân mật trong một mối quan hệ lãng mạn, như âu yếm hay hôn nhau ở nơi công cộng. Gã từng nhìn thấy một cặp đôi chia sẻ chiếc khăn quàng cổ ở một hòn đảo mùa đông và gã không thể tưởng tượng được việc làm điều đó với Sanji. Sanji có lẽ sẽ cố thắt cổ gã bằng chiếc khăn nếu gã đề nghị điều đó.

Luffy cố gắng vùng vẫy tay ra và Sanji siết chặt hơn.

Zoro không quan tâm, nhưng mà con mẹ nó, Zoro thậm chí còn chưa từng nắm tay Sanji.

Họ đã hôn nhau một lần sau buổi đốt lửa trại trên Sky Island, nhưng họ chưa thực sự có cơ hội khai phá thêm mối quan hệ của họ ngoài điều đó. Không phải Zoro muốn Sanji đột nhiên thay đổi và trở nên yêu chiều gã quá mức, nhưng khi gã nhìn bàn tay Sanji đang bao lấy tay Luffy, có thứ gì đó tràn lan trong lồng ngực gã, và gã thèm. Chúa ơi, gã thèm.

Sanji gần như kéo Luffy ra khỏi Merry bằng tay, và Zoro đột nhiên nhận ra rằng tay mình đang rất, rất lạnh.

--------------------------------------------------------------

"Zoro ngáo rồi," Luffy nói thay lời chào hỏi, treo ngược người trên cây quýt của Nami, một tay giữ mũ để nó không bị rơi. Hôm nay họ có nhiệm vụ canh gác tàu, có nghĩa là đáng lẽ giờ này là giờ ngủ trưa của Zoro. Đáng lẽ là thế.

Zoro chớp mắt tỉnh dậy và nheo mày nhìn cậu từ dưới lên trên. "Tôi đâu có mướn cậu."

"Nhưng Zoro ngáo lắm rồi," Luffy khẳng định, hơi lắc lư. Zoro có nửa ý định đá cậu xuống. "Ngáo hơn bình thường."

Zoro nhắm mắt lại, cố gắng để ngủ tiếp, nhưng không ai có thể ngăn cản Luffy khi cậu đã quyết tâm làm điều gì đó. Vì vậy, khi nghe thấy Luffy đáp xuống đất trước mặt mình, gã thở dài và hỏi: "Cậu đang nói về cái quái gì vậy?"

Câu hỏi nghe gay gắt hơn gã dự định, và gã cảm thấy có chút tội lỗi trước sự cáu kỉnh của chính mình, bởi vì Luffy đâu có cố gắng cướp Sanji khỏi Zoro đâu. Và Sanji đâu có thuộc về ai mà Luffy phải cướp đoạt. Luffy chỉ là Luffy, Sanji là của Sanji và Zoro mới là người kỳ lạ.

May mắn thay, Luffy không bị phật lòng và chỉ nghiêng đầu sang một bên. "Anh nổi khùng rồi," cậu nói thẳng.

"Tôi không có nổi khùng," gã nhanh chóng phủ nhận, nhưng Luffy chỉ đơn giản là nhìn gã và Zoro nhún vai. "Được rồi, có lẽ. Nhưng không phải với cậu," gã nhanh chóng nói thêm.

"Anh nổi khùng với chính mình," Luffy đoán.

Điều đó nghe có vẻ đúng nếu Zoro thực sự nghĩ về điều đó. Nổi khùng với bản thân vì đã tức giận với Luffy, vì đã không làm gì cả, vì đã suy nghĩ quá nhiều về tất cả mọi thứ. Vì - mẹ nó, ghen. "Ừ," gã thừa nhận.

"Anh là cái gì vậy, Zoro?" Luffy thình lình hỏi.

Zoro cau mày bối rối. Những cuộc trò chuyện thường diễn ra dễ dàng giữa gã và Luffy, nhưng đôi khi Luffy có những khoảnh khắc như vậy và Zoro hoàn toàn không thể đọc vị được cậu. "Cái gì?"

"Anh có phải là anh hùng không?" Luffy hỏi. "Bởi vì các anh hùng có được những thứ tốt đẹp như thịt, rượu sake và vàng, nhưng họ phải chia sẻ những thứ tốt đẹp đó với người khác và tự giận mình vì đã tử tế."

Câu nói đậm chất Luffy, với tất cả sự đơn giản thẳng thắn của nó, và Zoro chế giễu điều đó. Gã đã thực sự bị ngáo rồi. "Không, thưa thuyền trưởng," gã trả lời, một nụ cười toe toét dần dần hiện lên trên khuôn mặt gã. "Tôi là hải tặc."

"Và anh biết hải tặc phải làm gì mà phải không, Zoro?" Luffy cười nhe răng đáp lại. "Họ chiến đấu để giành lấy thứ họ muốn. Và nếu anh quên mất điều đó thì anh bị ngáo nặng rồi."

Zoro ưỡn thẳng lưng đứng dậy, mắt dán chặt vào nhà bếp. Gã đùa cợt đập vào đầu Luffy một cái khi đi ngang qua cậu và nói, "Tôi sẽ không để cậu kêu tôi ngáo lần nào nữa đâu, nghe không hả?"

Luffy chỉ cười, còn Zoro thì đi thẳng về hướng Sanji.

--------------------------------------------------------------

Sanji đang cởi tạp dề thì Zoro bước vào phòng, gã không buồn đợi Sanji xong việc mà đã vòng tay qua Sanji từ phía sau rồi vùi mặt vào giữa hai bả vai anh.

Sanji cứng người vì sự tiếp xúc, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi nhận ra đó là ai. Anh thả chiếc tạp dề trượt xuống sàn, xếp thành đống nằm gần chân mình, tay thì đưa lên vuốt tóc Zoro. "Gì đây, tên đầu rêu? Ai đó đang đói à?"

Zoro để giọng nói của Sanji truyền qua mình, cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng gã. "Ta được phép làm điều này," gã nói, giống một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.

Sanji dường như phải mất vài giây mới hiểu được Zoro đang nghĩ gì, nhưng họ luôn rất giỏi trong việc hiểu nhau mà không cần phải nói một lời, bởi vì chẳng mất nhiều thời gian để Sanji trả lời, "ừ". Anh ngả người ra sau, tựa đầu vào vai Zoro. "Ừ, anh được phép làm điều này."

Zoro nghĩ về những ngày vừa qua, cổ họng gã như bị bỏng rát khi thấy Sanji quá gần gũi với người khác. Gã quyết định nói, "Chỉ duy nhất ta mới được phép làm điều này."

Lần này thiên về một câu hỏi hơn - bởi vì Sanji ngang hàng với gã và có nhiều tiếng nói về vấn đề này giống như Zoro, và rồi họ sẽ thỏa hiệp với nhau. Luôn là vậy.

Điều đó khiến Sanji bật cười với gã, nó nhẹ nhàng, vô lo và hiếm có, và Zoro nghĩ rằng trái tim gã sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực. "Ừ," Sanji đáp, rồi nói thêm, vì tất nhiên Sanji có thể đọc gã như một cuốn sách và biết gã sẽ đi đến đâu trong câu chuyện này. "Tôi đảm bảo sẽ chuẩn bị đồ ăn cho Luffy trước khi cậu ấy bám lấy tôi."

"Tốt," gã nói, mỉm cười và nghiêng người trao anh một nụ hôn kiểu Pháp, bởi vì gã cũng được phép làm điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro