Shortfic 4 : Hội người thất tình tại Grand Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : The Grand Line's Broken Hearts Club

Tác giả : donutsandcoffee

Link : https://archiveofourown.org/works/34618651/chapters/86180311

--------------------------------------------------------------

Các mối quan hệ:

Roronoa Zoro/Vinsmoke Sanji

Monkey D. Luffy/Vinsmoke Sanji

Trafalgar D. Water Law/Vinsmoke Sanji

Usopp/Vinsmoke SanjiEveryone/Sanji

Portgas D. Ace/Vinsmoke Sanji

Franky/Nico Robin

--------------------------------------------------------------

Nhân vật:

Vinsmoke Sanji

Roronoa Zoro

Monkey D. Luffy

Trafalgar D. Water Law

Usopp (One Piece)

Mugiwara Kaizoku | Băng hải tặc Mũ Rơm

Nico Robin

Franky (One Piece)

"Hỏa Hồ" Kin'emon

--------------------------------------------------------------

Các tag khác:

Vinsmoke Sanji thì hay quên, 

còn Roronoa Zoro thì đơn phương, 

ai cũng biết điều đó

Nhẹ nhàng

Character Study

sanji là chủ harem của one Piece trong câu chuyện này

--------------------------------------------------------------

Tóm tắt:

Sanji nổi tiếng.

Không giống với những gì anh muốn, nhưng chính xác là những gì anh cần.

(Hoặc có đặt tên là fic "mọi đàn ông trong One Piece đều yêu Sanji").

--------------------------------------------------------------

Xem ra, mọi người đều biết. Tất cả mọi người. Kể cả Luffy. Kể cả Chopper. Hay ngay cả một sĩ quan hải quân xinh đẹp đã truy đuổi họ từ tận Loguetown (Tashigi, đúng không nhỉ? Sanji sẽ không bao giờ quên tên một quý cô xinh đẹp), và thậm chí cả Pudding, người mới biết Zoro được tổng cộng hai ngày.

"Bọn anh không phải một cặp," anh nói với Pudding khi họ cùng nhau trông lò nướng, chờ đợi những chiếc bánh muffins được ra lò.

"Hãy nói thế với em khi tên đó không còn nhìn em như thể sẽ xẻ đôi em ra bất cứ khi nào em ở gần anh, anh Sanji," cô thở dài tiếc nuối và bắt đầu dọn dẹp nhà bếp.

"Tên đó thậm chí còn chẳng ưa gì tôi," anh nói với Brook trong một ván cờ, tay phải di chuyển quân xe qua hai ô thẳng.

"Lần đầu tiên khi tôi gặp hai người, cả hai đều sẵn sàng chết vì người kia nữa kìa," Brook chỉ ra và đoạt lấy quân hậu của Sanji trước khi anh kịp phản đối.

"Tên đó thẳng," anh nói với Robin, người chỉ nhướng mày đáp lại. Sanji mở miệng, nghĩ đến Zoro, rồi lại ngậm miệng. "Được rồi, có lẽ không phải vậy."

"Tôi phải biết chứ," sau cùng thì anh luôn nói với mọi người như vậy, bởi vì thực sự thì anh phải biết. Anh và Zoro không hẳn là nói chuyện về—cảm xúc, nhưng Zoro là đồng đội, và họ chia sẻ một mối liên kết độc nhất vượt qua những cuộc trò chuyện bằng lời nói đơn thuần. Sanji muốn nghĩ rằng anh hiểu Zoro nhất, cũng giống như cách mà anh biết Zoro hiểu anh nhất. Dẫu vậy, bạn biết đấy. Đúng là tình yêu kiểu Platon. "Tôi phải để ý chứ."

Nami nhấp một ngụm trà và cau mày tỏ vẻ thương hại. "Đúng thế thật sao, Sanji-kun?" Nàng hỏi. "Anh chưa bao giờ để ý tới những người khác."

Sanji bị sặc bởi ly trà do chính mình pha. "Những người khác?"

--------------------------------------------------------------

Không phải Sanji ngu đâu nhé. Anh để ý mọi thứ. Như cái cách mà Gin vẫn liên tục gửi thư cho anh dẫu cho đã nhiều năm kể từ vụ việc ở Baratie, hay cách Duval nghe theo mọi yêu cầu của anh mà không cần đắn đo nhiều với khuôn mặt đỏ lừ. Cái cách mà một trong những lính hải quân G5 từ Punk Hazard có biểu cảm đầy ấn tượng mỗi khi Sanji cố gắng nói chuyện với anh ta.

Usopp phỉ báng, mãnh liệt đến mức súp trong bát cậu sánh cả ra bàn. "Một trong số họ? Tất cả bọn họ thì đúng hơn đấy."

Sanji chắc chắn sẽ bắt Usopp liếm sạch mặt bàn, chủ yếu là do cậu đã lãng phí thức ăn, nhưng cũng là do lời bình vữa nãy. "Gì cơ?"

"Thực tế là toàn bộ chi nhánh hải quân đó dành cho cậu sự mến mộ rất lớn đấy," Usopp thản nhiên nói, như thể đang nói về thời tiết, thậm chí còn không thèm ngước lên khỏi bát của mình. "Tôi đã gặp tầm năm tên đã tuyên bố rằng sẽ chết vì anh với sự chân thành đến đáng sợ. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu giờ trong căn cứ của họ mọc thêm một cái đền thờ anh đâu."

Sanji ngồi xuống ở phía đối diện của bàn ăn vì đột nhiên gặp khó khăn trong việc đứng vững. "Đây là ... điều tôi phải để ý chứ," anh cố nói, sau vài phút im lặng.

"Gần như ai cũng phải ý," Usopp nói thêm, điều mà chẳng giúp ích gì cả, và nhún vai. "Gần như ai cũng chắc chắn sẽ để ý. Nhưng chẳng thể mong chờ ở anh được. Anh thậm chí còn chưa bao giờ để ý đến tôi, còn tôi thì lộ liễu đến mức đáng xấu hổ."

Những ngày gần đây Sanji thường xuyên bị sặc nước, có lẽ anh nên tìm đến Chopper để kiểm tra phổi. "Cái gì? Cậu—" anh lắp bắp giữa những cơn ho. "Sao lại?"

"Tôi đã dành cho anh một tình cảm cực kỳ to lớn, cực kỳ đáng xấu hổ," Usopp giải thích trong khi vẫn cười, như thể mỗi câu nói của cậu không hề làm chao đảo thế giới quan của Sanji. "Tôi lúc đó, tầm, mười bảy nhỉ? Và anh, kiểu, là người tuyệt vời nhất ở trên tàu, người mà thực sự quan tâm đến tôi," cậu nhún vai. "Ý tôi là, tôi biết mọi người cũng quan tâm đến tôi, nhưng anh đã lắng nghe tôi. Đã giúp tôi giải quyết những nỗi bất an và mọi thứ. Cảm giác đó khá tuyệt."

Sanji thường tận dụng mọi cơ hội để chỉ ra những chiến thắng của mình trước Zoro, nhưng hiện tại anh, thứ nhất, không muốn nghĩ về Zoro, thứ hai, không chắc đây có phải là loại chiến thắng mà anh muốn tuyên bố hay không, và thứ ba, không xứng đáng với bất kỳ điều tốt đẹp nào mà Usopp kể về anh. Bởi vì anh không như vậy. Sau toàn bộ sự thất bại trước Vinsmoke và băng hải tặc Big Mom, nó rõ ràng một cách đau đớn rằng Sanji chỉ là một tập hợp những nỗi bất an to lớn khổng lồ. Không đời nào anh có thể giúp đỡ người khác khi bản thân anh cũng là một mớ hỗn độn—Usopp chắc chắn đã nhớ nhầm và yêu nhầm người.

Đó là tất cả những điều mà anh muốn nói với Usopp, nhưng anh không biết phải diễn đạt câu 'Thực Ra Tôi Tệ Và Bạn Tệ Vì Thích Tôi' mà như không có ý như vậy, à thì, chính xác là như vậy, nên những gì có thể thốt ra là, "Tôi xin lỗi. "

"Vì điều gì? Vì chưa bao giờ để ý?" Khi Sanji gật đầu với điều đó, Usopp chỉ tùy tiện xua tay, "đừng lo lắng, tôi không coi đó là vấn đề cá nhân. Ý tôi là, anh cũng chưa bao giờ để ý đến Luffy, và cậu ấy cũng không phải kiểu người tinh tế— Sanji?"

Sanji thực sự ước gì người ta có thể chết vì sặc nước quá nhiều, bởi vì thực sự luôn ấy. Thực sự luôn ấy.

--------------------------------------------------------------

"Cậu thích tôi à?"

Luffy đang ngồi trên bàn đảo bếp, bàn tay dãn dài của cậu chộp lấy một chiếc bánh bao khác từ trong lò và nhét nó vào miệng rồi cười toe toét. "Ừ, tôi thích anh!" Cậu vừa nói vừa nhai còn tim Sanji thì đập thình thịch nghe cậu nói tiếp, "Tôi sẽ không mời anh vào băng của tôi nếu tôi không thích anh."

Được rồi, có thể là Sanji đã tiếp cận sai hướng. "Sai câu hỏi rồi," anh lùi lại, nghiền ngẫm lời nói của mình. "Cậu có thích tôi - nhất?"

Luffy thậm chí chẳng chậm nhịp nào mà trả lời, "không!"

Luffy tiếp tục bốc thêm bánh bao, lần này là từ một chồng cao trên quầy bếp, và Sanji bật cười. "Phải ha. Đúng là một câu hỏi ngu ngốc," anh nói, với chính mình hơn là với vị thuyền trưởng bụng không đáy đang ngồi trên bàn của anh. "Hãy quên nó đi, được chứ? Đó chỉ là cuộc nói chuyện vớ vẩn giữa tôi và Usopp—"

"Tôi không thích anh nhất, Sanji," Luffy đột nhiên nói, và có điều gì đó trong cách cậu nói khiến Sanji dừng lại và nhìn vào mắt cậu. "Tôi thích anh theo kiểu khác."

Bàn tay của Sanji, đang trộn nửa chừng bột bánh bao, vẫn im lặng.

"Usopp đã cố gắng giải thích cho tôi tất cả về, ờm—" Luffy cau mày, với khuôn mặt như thường lệ khi cậu suy nghĩ quá nhiều và đầu cậu sắp tự bốc cháy. "—những từ màu nhiệm, nhưng thực ra chúng rất đơn giản, như—" cậu vẫy tay nhiệt tình, "như là Zoro này. Hoặc là Usopp này. Hoặc là Franky nữa. Tôi thích họ, nhưng tôi không muốn nắm tay hay hôn môi họ."

Hơi thở của Sanji nghẹn lại trong lồng ngực. "Cậu muốn hôn tôi?"

Luffy nhìn anh, vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt cậu có một tia nghiêm túc hiếm có. Sanji hắng giọng. "Nhưng cậu chưa bao giờ— cậu chưa bao giờ cố—"

"Sanji," Luffy nói, nuốt từ đó xuống với miếng bánh bao cuối cùng. Cậu không lấy thêm cái khác. "Anh có muốn tôi hôn anh không?"

Biểu cảm của Luffy không còn vẻ ngây thơ vui vẻ thường thấy. Đây không phải là lần đầu tiên Sanji nhìn thấy nó, nhưng thật hiếm lạ khi trở thành người mà Luffy hướng mắt đến, và điều đó khiến anh lo lắng. "Tôi không nghĩ vậy," anh thành thật trả lời, bởi vì bạn sẽ không thể trả lời theo cách nào khác; không thể dưới ánh nhìn ấy. "Tôi xin lỗi, tôi-"

Khuôn mặt của Luffy nở một nụ cười, đôi môi bị kéo căng ra khi sự căng thẳng vây xung quanh họ. "Vậy đó. Không sao đâu, Sanji!" Luffy cười, nhẹ nhàng và vô tư khi cầm lấy mấy cái chả giò. "Tôi không thích ép buộc người khác làm những việc họ không muốn làm, với cả dù sao thì anh vẫn nấu những món ăn ngon nhất cho tôi mà."

Nó ... tuyệt, theo một cách nào đó, giống như mọi thứ về Luffy vậy. Cách mà cậu khiến mọi thứ nghe có vẻ đơn giản, chắc chắn là vậy, nhưng cũng là cách cậu đánh giá cao tài nấu nướng của Sanji hơn bất cứ thứ gì khác. Bạn thấy đấy, Sanji không có nhiều thứ để cống hiến cho băng. Anh là một chiến binh khá giỏi (điều này chẳng có giá trị gì nhiều tại Grand Line) và là một chiến lược gia hợp cách (nó thậm chí còn ít giá trị hơn, khi về cơ bản cả băng mặc định theo kiểu cơ động, chiến lược 'Tới Đâu Hay Tới Đó'), vậy nên nấu ăn là tất cả những gì anh có. Anh giỏi việc đó vãi đạn, tất nhiên rồi, nhưng thi thoảng lại nhận được những lời công nhận cũng rất tuyệt.

Tuy nhiên, anh không thể nói thế với Luffy hay với bất kỳ ai, bởi vì đó không phải là cách anh thể hiện. Tất cả những gì anh có thể hồi đáp là câu "cảm ơn."

"Ông ó i," Luffy đang nói gì đó cũng với mấy miếng chả giò trong miệng, Sanji nghi ngờ liệu có phải cậu đang cố nói 'không có chi'. "Zo o ũng ể ới ôi ồi."

Được rồi, câu đó khó giải mã hơn câu 'không có chi'. "Gì cơ?"

Luffy nuốt xuống. "Zoro cũng kể với tôi rồi," cậu lặp lại, tay đưa ra lấy thêm thức ăn. "Về việc cậu là một tên ngu ngốc trong mấy chuyện này. Và cậu không có hứng thú nữa."

"Zoro cái tên ngu này," Sanji đáp lại theo bản năng và lơ đãng đập vào tay Luffy; nhưng anh vẫn còn thắc mắc.

Zoro.

Và đó không phải là vấn đề, thật đấy.

--------------------------------------------------------------

Vấn đề là, Zoro không có tệ đến thế, chính xác là vậy.

Zoro là một kẻ khó chịu, ngu ngốc và thô lỗ, một tên khốn khổng lồ chính hiệu, nhưng Sanji cũng thế, khi nhắc đến tên kiếm sĩ chết tiệt ấy. Zoro đặt biệt danh như thằng nhóc năm tuổi còn Sanji thì luôn đốp lại bằng những lời xúc phạm co tính sát thương tương đương, tên đầu rêu ngu ngốc cho mỗi câu đồ đầu bếp biến thái. Nếu nhìn nhận nó theo một cách đúng đắn, bạn thậm chí có thể nói rằng chúng được tạo ra để dành cho nhau.

Sanji đứng hình.

Chà, quả là một suy nghĩ đáng sợ. Đặc biệt là cách mà anh dường như không bận tâm nhiều đến ý tưởng này như lẽ ra phải có. Có một vết bầm tím trên đùi phải do chuôi kiếm của Zoro đập vào vài ngày trước, anh lơ đãng xoa xoa nó và cảm thấy làn da mình ấm áp khi chạm vào.

... có lẽ anh nên tìm hỗ trợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro