Chương 7: Chúng ta là đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi Luffy cũng lấy lại tinh thần nói tiếp:
"Dậy rồi thì để tôi đưa cậu đi vệ sinh."
Sanji vừa nghe liền đen mặt nhất quyết từ chối. Tự hỏi tại sao cả Zoro và Luffy, tên nào cũng muốn đưa cậu đi vệ sinh vậy?
Sanji từ nhà tắm bước ra cũng là lúc Luffy mang bữa sáng đến. Chạy đến đỡ cậu ngồi xuống giường, Luffy cẩn thận thổi cháo nóng đang bốc khói nghi ngút, đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu:
"Ăn cháo đi. Cẩn thận nóng. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa."
Sanji quơ quào trong không trung cuối cùng cũng nắm lấy được cánh tay Luffy.
"Tôi tự ăn được mà Luffy."
Hôm ấy Zoro đút bánh cho Sanji, cậu không những không từ chối trái lại còn ăn rất tự nhiên. Luffy nhớ đến có chút ganh tị liền nhăn mặt.
"Tại sao Zoro được còn tôi thì không? Đến, tôi đút cậu ăn!"
Vừa nói xong thì muỗng cháo đã vào miệng Sanji, cậu cũng không để ý chỉ chăm chú ăn.
"Sao hôm nay Zoro không đến?
Nghe nhắc đến Zoro, Luffy khó chịu nhíu mày.
"Sao tôi biết được. Cậu lo ăn đi."
Sanji sau khi ăn xong thì ngồi trên giường.
"Luffy tôi muốn hút thuốc. Một lần thôi!"
Sanji đã từ lâu không chạm vào thuốc lá dường như đã quên hết mùi vị. Hôm nay rảnh rỗi lại có chút ngứa ngáy.
"Không được! Đợi cậu khoẻ hơn rồi muốn hút bao nhiêu cũng được."
"Zoro không cho tôi hút thuốc, cậu cũng..."
"Sao cậu lại nhắc đến Zoro chứ?"
Sanji còn chưa nói hết câu Luffy đã mất bình tĩnh quát lớn.
"Hắn vừa đi một chút cậu liền thấy nhớ sao? Tại sao cậu chỉ nhớ mỗi Zoro? Cậu có bao giờ nhớ đến tôi không hả? Nói đi!"
Sanji kinh ngạc trước phản ứng của Luffy. Tại sao lại đột nhiên nổi nóng chứ?
Luffy đẩy Sanji ngã xuống giường, kiềm chặt Sanji dưới thân mình, tay trái giữ hai tay Sanji đặt ở trên đầu, tay còn lại nâng cằm Sanji, đặt lên môi cậu nụ hôn. Vốn dĩ bình thường muốn đấu với Luffy đã khó, bây giờ sức lực cũng không còn, cậu chỉ còn biết cố gắng giãy dụa trong vô vọng.
Luffy ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của Sanji đến khi bị cậu cắn mới chịu buông tha. Sanji thở gấp cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình nói:
"Luffy cậu bị làm sao..."
"Cậu hỏi tôi bị gì sao? Tôi là vì yêu cậu nên mới không còn tỉnh táo. Mỗi ngày nhìn cậu cùng Zoro tình tứ bên nhau khiến tôi phát điên."
"Luffy chúng ta chỉ là đồng đội thôi!"
Sanji vừa nói xong liền bị Luffy tiến đến hôn thêm lần nữa, nhân lúc Sanji không chống cự được luồn tay vào trong áo của cậu sờ soạn.
Zoro bên ngoài từ nãy đến giờ có linh cảm không lành lại nghe có người lớn tiếng, liền chạy đến phòng Sanji đạp cửa xông thẳng vào.
Cửa vừa mở ra liền thấy bên trong là Sanji đang bị Luffy khống chế dưới thân giãy dụa kịch liệt, môi chạm môi còn chưa kịp dứt ra.
Zoro hai mắt đỏ rực tiến đến đấm vào mặt Luffy làm cậu ta văng xuống đất.
"Khốn khiếp!"
Luffy ngước mặt lên nhìn người vừa đánh mình, tay lau đi vệt máu trên khoé môi nói:
"Cậu đến sớm quá đấy. Thiếu chút nữa Sanji là người của tôi rồi."
Zoro nắm cổ áo Luffy đấm vào mặt cậu thêm lần nữa.
"Tên khốn! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên cho cậu có cơ hội đến gần Sanji."
Luffy cũng không chịu thua liền đánh lại Zoro, hai người không ai nhường ai lao vào hỗn chiến.
Mọi người trên tàu nghe tiếng ồn ào cũng kéo đến, nhìn trên mặt cả hai người Zoro và Luffy đều đằng đằng sát khí, nếu không can chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Ussop chạy lại giữ lấy chân Zoro, Brook giữ tay, Chopper cùng Franky ôm chặt lấy Luffy không cho nhúc nhích, cuối cùng cũng kéo được hai người ra không cho đánh nhau nữa.
Tất cả đều không biết chuyện gì xảy ra, có hỏi thì Zoro và Luffy đều không nói gì, nhìn hai người họ càng không có ai dám hỏi nhiều, chỉ biết là không được để Zoro và Luffy chạm mặt nhau. Chỉ mong không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra, mọi người còn phải cùng nhau đi tiếp một quãng đường dài.
Không nói gì thêm nữa, ai cũng tự động trở về công việc của mình như chưa có gì xảy ra. Nami muốn ở lại hỏi han Sanji cũng bị Zoro đuổi ra khoá cửa lại.
Mọi người đã đi hết trong phòng chỉ còn Sanji và Zoro. Hắn đến giường ngồi xuống bên cạnh Sanji, từ nãy đến giờ cậu chỉ thẫn thờ nhìn về một hướng, không nói gì mặc kệ những thứ đang xảy ra xung quanh.
Tay cậu đặt trên ngực giữ chặt chiếc áo xộc xệch đã bị văng mất mấy nút.
"Mọi thứ đã ổn rồi." Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của Sanji.
Sanji vươn người đưa tay về phía Zoro, hắn thấy vậy liền ôm cậu vào lòng. Cậu tựa đầu vào ngực Zoro, hắn siết lấy vòng tay đang bao bọc Sanji.
"Tôi mệt rồi Zoro. Tôi muốn ngủ."
Những chuyện vừa xảy ra, cậu không muốn nghĩ cũng không muốn nhớ đến một lần nào nữa.
Zoro đỡ cậu nằm xuống, một tay vẫn còn giữ chặt Sanji tay còn lại vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ.
Hy vọng ngày mai mọi thứ đều yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro